Mi Ngôn

Chương 2: Phong kiến cặn bã


“Đã lâu không gặp.”

Ma Xuyên gỡ khăn nỉ xuống, hạ mi, khẽ gật đầu với tôi. Chỉ trong chốc lát, cảm xúc cực kỳ nhẹ nhàng trên mặt hắn đã được thu lại sạch sẽ, khóe môi thậm chí còn nở một nụ cười đúng mực, như thể thật lòng vui vẻ vì chúng tôi lâu ngày mới gặp lại.

Nghiêm Sơ Văn nói: “Hôm nay Bách Dận mới đến, tôi sẽ đưa cậu ấy đi dạo, cậu cứ làm việc của mình đi, đừng lo lắng cho chúng tôi.”

Nghiêm Sơ Văn và Ma Xuyên là bạn cùng lớp đại học, còn ở cùng ký túc xá nên quan hệ không tệ. Sau đó Nghiêm Sơ Văn quyết định từ chức học tiến sĩ rồi đến đây ở mấy năm với giáo sư Cát, lui tới càng thân mật hơn với vị thần tử Tằng Lộc này.

Thành thật mà nói, nếu không phải vì tin rằng Nghiêm Sơ Văn một lòng học hành, không có hứng yêu đương và Ma Xuyên sẽ không thể thích đàn ông, chắc tôi còn nghi ngờ có khi nào hai người này lén yêu nhau sau lưng tôi không.

“Như vậy sao được.” Ma Xuyên không cần suy nghĩ mà từ chối đề nghị của Nghiêm Sơ Văn, nhẹ nhàng nói: “Ở xa tới thì là khách. Bách Dận là khách, cậu cũng là khách. Để khách giúp chủ nhà chiêu đãi khách khác thì không khỏi quá thất lễ.” Hắn xoay người hướng vào trong điện kêu một tiếng, rất nhanh sau đó một cậu bé Tằng Lộc bước từ trong điện ra.

Ma Xuyên vẫy tay gọi nó lại đây: “Gần đây sắp đến lễ hội thu hoạch mùa đông, không ít người trong tộc đến Bằng Cát, tôi không đi được. May mà còn có Lê Ương, từ nhỏ nó đã ở đây, trừ tôi thì nó là người quen thuộc ngôi thần miếu này nhất.”

Cậu bé có ngoại hình điển hình của tộc Tằng Lộc, mũi cao mắt sâu và nước da ngăm đen, khoảng sáu bảy tuổi, trên mặt thậm chí còn có một ít mỡ trẻ con chưa phai.

Sau khi Ngôn quan mới của Tằng Lộc kế nhiệm xong thì trong vòng ba tháng sẽ tiến hành chọn ra con nuôi của mình trong số trẻ con chưa đến ba tuổi trong toàn tộc, hoặc có thể nói là đệ tử – tên của tất cả những đứa trẻ sẽ được làm thành tờ thăm rồi ném vào một chiếc hũ bạc. Ngôn quan đích thân thực hiện các nghi lễ, chọn ra Ngôn quan đời tiếp theo phù hợp với yêu cầu của sơn quân thông qua ý trời.

Dù chưa từng nhìn thấy nhưng tôi đoán đứa trẻ này hẳn là con nuôi của Ma Xuyên.

Nó tò mò nhìn tôi sau đó quay sang Nghiêm Sơ Văn, ngoan ngoãn gọi: “Chào thầy Nghiêm.”

So với Ma Xuyên, tiếng Hạ của nó trúc trắc hơn nhiều nhưng cũng coi như là có thể hiểu được.

Ma Xuyên cúi đầu giải thích với cậu bé: “Đây là bạn của thầy Nghiêm, hôm nay vừa mới đến Bằng Cát, muốn dạo chơi trong miếu. Thầy không đi được, con hãy thay thầy chiêu đãi bọn họ chút đi.”

Nghe thấy lời nói của Ma Xuyên, tôi suýt chút nữa thì cười ra tiếng tại chỗ, trong đầu toàn là lời thoại phim kinh điển — Hắn thậm chí còn không muốn gọi tôi là “Bố đỡ đầu”.

Chúng tôi ăn cơm cùng nhau, học chung lớp, từng ở chung một cái lều vải, cuối cùng hắn thậm chí còn không muốn gọi tôi bằng một tiếng “bạn”.

“Được, con dẫn bọn họ đi xem.” Lê Ương trịnh trọng gật đầu, giống như Ma Xuyên đã giao cho nó một nhiệm vụ quan trọng vô cùng.

Ma Xuyên sờ sờ đầu nó, sau đó áy náy nói với Nghiêm Sơ Văn: “Vậy tôi xin lỗi vì không tiếp đón được hai người.”

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ tập trung sự chú ý vào Nghiêm Sơ Văn, thậm chí liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi.

“Không sao, khi nào rảnh thì gặp nhau.” Nghiêm Sơ Văn không phát hiện ra điều gì khác thường, vẫy vẫy tay, ý bảo Lê Ương dẫn đường.

Khi chia tay, tôi và Ma Xuyên như đã sớm thỏa thuận xong từ trước mà ăn ý cùng nhau bỏ qua phần khách sáo, không thèm chào hỏi nhau mà đồng thời đi về hai hướng ngược nhau.

Đi được vài bước, tôi không kìm được mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng trắng như tuyết của Ma Xuyên càng lúc càng xa mình.

Đầu cài ngọc thạch màu xanh và màu mật ong, rủ xuống đầu gối, hai bên sống lưng nhẹ nhàng đung đưa khi anh bước đi, nhấn ra đường viền xư.ơng bướm mơ hồ có thể nhìn thấy dưới lớp vải.

1

Một bóng lưng đẹp như vậy…

Có lẽ bởi vì tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, bóng người đang đi đột nhiên dừng lại, tôi vội quay đi một giây trước khi anh tôi định quay đầu nhìn lại, và đi vài bước để đuổi kịp Nghiêm Sơ Văn và những người khác.

1

Toàn bộ ngôi chùa chiếm diện tích không lớn, ngoại trừ chính điện, phía sau còn có một tòa nhà gỗ nhỏ hai tầng, tầng một là nơi thờ chân dung của các vị quan tiền nhiệm, tầng hai là nơi Lê Ương và cháu trai của Ma Xuyên sống.

Cũng như các tăng ni Phật giáo, các Ngôn quan của Tằng Lộc một khi đã được lựa chọn thì phải rời khỏi máu mủ gia đình, xa lìa tình cảm thế tục, trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục trong thần miếu trong khoảng thời gian cả đời.

Đây là thánh địa của toàn bộ Thố Nham Tung, là nơi linh thiêng nhất trong lòng người Tằng Lộc, lẽ ra chỉ có Ngôn quan và các đệ tử của hắn được phép sống ở đó, nhưng Ma Xuyên lại để cháu trai của mình sống ở đây dù rất nhiều người nói ra nói vào.

Vì lý do này mà mấy ông già suýt nữa đánh nhau với hắn, bí thư thôn Bằng sợ xảy ra sự cố nên mời trưởng châu đứng ra hòa giải, tốn rất nhiều công sức mới đưa ra được phương án vừa ý – có thể ở, nhưng chỉ ở đến năm mười tám tuổi.

Tất nhiên Lê Ương sẽ không nói những chuyện này cho chúng tôi biết, dù sao thì khi đó nó cũng chỉ là một đứa trẻ đi còn không vững, tôi biết rõ như vậy cũng là nhờ năm đó Nghiêm Sơ Văn nói cho tôi biết.

Có thể làm cho người không nhiều chuyện Nghiêm Sơ Văn nhiều chuyện như vậy, có thấy khi ấy náo nhiệt đến mức nào.

Tính toán thời gian thì năm nay đứa nhỏ kia hẳn đã mười sáu tuổi, còn là lai với người Hạ.

“Tại sao chỉ có con, còn một đứa nữa đâu?” Tôi vẫn luôn muốn xem đứa trẻ đó trông như thế nào, người ta đều nói cháu trai giống cậu, cũng không biết nó giống Ma Xuyên mấy phần.

“Kháp Cốt á?” Lê Ương nghiêng đầu, ngây thơ nói: “Anh ấy đang học ở thành phố, rất xa, chỉ có thể quay lại vào nghỉ đông và nghỉ hè. Con học nơi gần hơn một chút nhưng cũng phải mất hai giờ để đi bộ, vì vậy con thường sống trong trường, cuối tuần mới quay lại.”

“Kháp Cốt…” Tôi lục lọi trong đầu, rất nhanh sau đó đã tìm được từ tương ứng trong tiếng Hạ: “Chim ưng à?”

Lê Ương kinh ngạc hỏi: “Chú biết nói tiếng Tằng Lộc à?”

Ngay cả Nghiêm Sơ Văn cũng bị sốc: “Cậu học tiếng Tằng Lộc khi nào vậy?”

Khi nào à?

Học đứt quãng trong vòng bảy năm qua đó, trắc trở học cho đến mức có thể nói chuyện được thoải mái, nhưng tôi sẽ không để Nghiêm Sơ Văn biết đâu để cậu ta khỏi đoán mò.

“Chỉ trùng hợp biết được từ này thôi.” Tôi sợ cậu ta không tin nên lại đưa ra một ví dụ khác: “Tớ cũng biết nói từ “Xin chào” trong tiếng Pháp, chẳng lẽ như vậy là tớ biết nói tiếng Pháp à?”

Nghiêm Sơ Văn không nghi ngờ gì: “Làm tớ giật mình, còn tưởng rằng cậu lén chạy đi học tiếng Tằng Lộc.”

Lê Ương gật đầu nói: “Đúng là “chim ưng”. Kháp Cốt cũng có tên tiếng Hạ, “Hạ Nam Diên”, cũng có nghĩa là “chim ưng”, chim ưng ở Sơn Nam.”

Sơn Nam nằm ở phía tây nam, có lãnh thổ rộng lớn, là tỉnh có nhiều dân tộc nhất ở nước tôi. Thế hệ tộc Tằng Lộc ở Thố Nham Tung chỉ là một trong tám châu tự trị thuộc thẩm quyền của nó.

Chim ưng Sơn nam, cái tên không quá to đến mức phi thực tế mà cũng không hẹp, không lớn không nhỏ, rất tốt.

Ở một bên tường viện cách khu nhà nhỏ không xa có một dãy nhà gạch xi măng, hình như là sau này mới xây, Lê Ương nói đó là nơi rửa mặt nấu cơm.

“Tôi đi vệ sinh.” Nghiêm Sơ Văn nói, bước về phía ngôi nhà gạch một cách quen thuộc.

Tôi và Lê Ương đứng đợi cùng một chỗ với nhau, để giảm bớt xấu hổ nên tôi bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Đó là chỗ nào vậy?”

Ở góc tây bắc của thần miếu có một cây bách rất lớn, mà xuyên qua cây đại thụ che trời che nắng này, ở góc xa nhất của ngôi đền là một gian nhà gỗ nhỏ, trông có vẻ như không được tu sửa nhiều năm, rất là cũ nát.

Lê Ương liếc nhìn, nói: “Đó là kho củi, dùng để chất củi.”

“Ồ, không phải là để nhốt người à?”

“Nhốt người?” Lê Ương nghi hoặc nhíu mày.

Tôi thấy vẻ mặt của nó không giống như đang giả vờ, chắc là chưa từng bị giam, vì vậy tôi bèn chuyển đề tài: “Bình thường Ma Xuyên có nghiêm khắc với con không?”

“Ma…” Chỉ vừa mới lặp lại một chữ Lê Ương liền ý thức được có chỗ không đúng, nó vội vàng ngậm chặt miệng, trừng mắt nhìn tôi nói: “Chú phải gọi là “Tần Già”.”

“Ma Xuyên hay Tần Già quan trọng như vậy à?” Tôi cười lạnh: “Trước khi cậu ta trở thành Ngôn quan chú vẫn gọi cậu ta là Ma Xuyên mà.”

Khóe môi Lê Ương chùng xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Quan trọng.”

Cái nhìn đó như thể tôi mà gọi “Ma Xuyên” một lần nữa là nó sẽ nhào lên cắn tôi.

Tôi không muốn tranh luận với nó vì vậy tôi chỉ có thể thỏa hiệp: “Được được được, Tần Già thì Tần Già.”

Sắc mặt nó hơi dịu đi nhưng dáng vẻ trông như không muốn để ý đến tôi nữa, câu hỏi của tôi… thì bị nó hoàn toàn phớt lờ không để ý.

Đợi một lúc sau, Nghiêm Sơ Văn đi từ nhà vệ sinh từ, lau cặp kính không gọng, đôi mắt cận thị nặng của cậu ta không để ý đến khuôn mặt cứng nhắc của cậu bé bên cạnh.

“Đi thôi, tham quan xong đại điện thì thời gian cũng không còn nhiều nữa, quay về ăn cơm đi.” Cậu ta đeo kính lên rồi nói.

Trên đường từ tòa nhà nhỏ đến sảnh chính có rất nhiều chậu cây được sắp xếp ngay ngắn bên bức tường sân không có mái che, mỗi chậu cây trông giống như một cây hành lá. Lê Ương nói rằng đó là cây phong lan do Ma Xuyên trồng, thời tiết tốt thì bày ra phơi nắng, nếu thời tiết xấu thì phải mang vào, rất dễ hỏng.

Chúng tôi quay trở lại sảnh chính, lần nữa nhìn thấy Ma Xuyên và các tín đồ đang cầu nguyện ở cửa sảnh. Mặt mũi bà lão trông khá gian nan vất vả, không biết là từ đâu tới đây, khi nhìn thấy Ma Xuyên, bà vô cùng xúc động, hai tay nắm chặt vạt áo, nước mắt lưng tròng.

Có vẻ như chỉ cần gặp được Ma Xuyên thì các vị thần sẽ có thể nghe thấy mong muốn của bà.

Lê Ương ra hiệu im lặng rồi dẫn chúng tôi vòng qua bọn họ đi vào đại sảnh.

Vừa bước vào cửa điện, tôi đã cảm thấy ánh sáng bên trong tối om, sau khi ánh mắt chậm rãi thích ứng tôi liền nhìn thấy một pho tượng đầu hươu cực lớn đứng sừng sững trước mặt.

Bức tượng cao khoảng ba mét, toàn thân được mạ vàng, đang ngồi nửa người xuống, tay trái buông thõng bên hông, được che bởi ống tay áo dày, tay phải đặt tự nhiên trên đầu gối, lộ ra phần ngực và chỗ cổ tay phải đang đeo một chuỗi ngọc và vòng tay xinh đẹp.

Một tia nắng từ giếng trời trên mái nhà rơi xuống, phản chiếu lên những ngọn đèn bơ trên bàn, càng làm cho tấm thân vàng óng của Hươu Thần thêm lóa mắt.

Tôi nhìn Thần, Thần liếc nhìn tôi. Rõ ràng là một vật chết nhưng dường như tôi lại nhìn thấy sự thương hại và từ bi trong mắt Thần.

Đây là… thần của tộc Tằng Lộc, Sơn Quân của núi tuyết Thương Lan. Cũng là vợ, chồng và chủ nhân của Ma Xuyên.

“Hàng ngày Tần Già sẽ tu hành, gặp khách ở chỗ này, dùng cơm cũng dùng ở đây, bên cạnh còn có một căn phòng nhỏ, là nơi thầy nghỉ ngơi ban đêm, không có gì đặc biệt nên không đưa hai người đi xem.” Bước vào đại sảnh, Lê Ương giảm âm lượng xuống, bất giác trở nên thận trọng.

Mặc dù tôi không tin vào quỷ thần nhưng vì Giang Tuyết Hàn mà tôi đã đọc rất nhiều sách tôn giáo từ khi còn nhỏ. Trong các bức tranh tường Đôn Hoàng, có một bức “Tranh Lộc Vương”, ghi lại câu chuyện con hươu chín màu bị con người lấy oán trả ơn, cũng không biết đây có phải cùng là một con với Tằng Lộc không.

*Raw: 鹿王本生图

Hồi lâu sau, tôi quay đầu nhìn xung quanh, thấy bên cạnh bức tượng có đặt một chiếc bàn thấp, trên bàn bày đầy đủ văn phòng tứ bảo, ở giữa trải tờ giấy Tuyên Thành, tôi bèn tiến tới nhìn.

Trên giấy Tuyên Thành là những chữ nhỏ xinh đẹp, nét chữ chắc chắn, kết cấu tao nhã, bố cục tự nhiên, hình như là một đoạn trong “Kinh Kim Cương”.

Tôi muốn nhìn kỹ hơn nhưng một bàn tay mảnh khảnh và nhợt nhạt xuất hiện trước mặt tôi, cầm lấy tờ giấy tuyên thành thật mỏng kia gấp làm đôi rồi kẹp vào cuốn kinh bên cạnh.

“Cậu đang xem cái gì vậy?” Không biết Ma Xuyên đi vào từ khi nào, vẫn là dáng vẻ thánh khiết không tỳ vết kia nhưng nụ cười trên môi đã biến mất, ánh mắt vừa đen vừa thâm sâu.

Cách đó không xa, Nghiêm Sơ Văn đang nhỏ giọng thảo luận gì đó với Lê Ương, cả hai đều không chú ý đến bên này.

Thật muốn đánh chiêng đánh trống để cho bọn họ đều tới xem xem thần tử núi tuyết của bọn họ tùy ý thay đổi hai gương mặt như thế nào.

“Xin lỗi.” Tôi thoải mái xin lỗi, nhún vai nói: “Tôi không ngờ đồ riêng tư của cậu sẽ được bày ở nơi người đến người đi như vậy.”

Hắn không định cãi nhau với tôi mà chỉ liếc nhìn đám người Lê Ương, nói: “Đi dạo xong hết chưa?”

Tôi cười: “Trừ khuê phòng của ngài ra thì đều đi dạo xong hết rồi.”

Hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài đại điện: “Xong rồi thì về sớm một chút, bậc thang xuống núi dày vừa đặc vừa dốc đứng, trời tối không dễ đi.”

Đây là lệnh trục xuất.

Tôi hiểu ra, không nói nhảm nữa mà trực tiếp gọi Nghiêm Sơ Văn, giục cậu ta đi nhanh một chút.

Xem ra Nghiêm Sơ Văn vẫn còn vài câu hỏi chưa hỏi xong nhưng bị tôi giục quá nên chỉ có thể vội vàng đuổi theo.

“Sao thế?” Hơn hai mươi năm kết nghĩa huynh đệ, dù cậu ta có đần đến đâu thì cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt của tôi không đúng lắm: “Cậu lại cãi nhau với Ma Xuyên à?”

Chúng tôi ra khỏi chùa được một lúc, không thấy xung quanh không có ai, tôi chỉ đứng yên hít một hơi thật sâu, khí lạnh vừa vào phổi thì tôi lạnh cả người, rùng mình, lửa đốt trong lòng cũng vụt tắt khá nhiều ngay lập tức.

“Cậu ta kỳ thị đồng tính luyến ái mà.” Tôi vùi nửa dưới khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ, thấp giọng chửi một câu: “Đồ phong kiến cặn bã.”

Nghiêm Sơ Văn bất lực lắc đầu: “Cậu ấy là “Tần Già” đầu tiên ra ngoài học tập và học đến tận đại học. Trước cậu ta, các Ngôn quan của Tằng Lộc cố thủ ở Thố Nham Tung, thậm chí còn chưa bao giờ đi máy bay. Hoàn cảnh lớn lên bảo thủ, hơn nữa từ nhỏ cậu ấy đã tu phạm hạnh*, có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu là đã chịu ảnh hưởng của giáo dục hiện đại rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn cậu ấy chúc phúc cho cậu?”

*Brahmacariya hay phạm hạnh (hạnh sống đời thanh tịnh) là sự kiêng tránh tất cả mọi hoạt động tì/nh dục bất kể là hợp pháp hay không hợp pháp.

Tôi nhớ Nghiêm Sơ Văn có nói với tôi rằng trước đây tộc Tằng Lộc lạc hậu và cô lập hơn bây giờ, con cái họ chỉ học văn hóa Tằng Lộc, thậm chí cũng có rất ít người có thể nói được tiếng Hạ. Ma Xuyên ra ngoài đi học cũng nhờ khi đó cán bộ xóa đói giảm nghèo nói mãi với Ngôn quan cũ mới được.

Tôi liếc nhìn Nghiêm Sơ Văn, đút tay vào túi, chậm rãi bước xuống bậc thang, sửa lại: “Học tập. Cậu ta còn chưa tốt nghiệp đại học đâu, mới chỉ có bằng cấp ba thôi.”

Nghiêm Sơ Văn sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười nói với tôi: “Phần lớn thời gian cậu ấy chỉ ở trong miếu, cậu không muốn gặp thì đừng đến đây là được.”

Tôi gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Ma Xuyên ở trường đại học.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận