Mị Tướng Quân

Chương 25: Chuyện trước


Ta nghĩ lúc chạy trốn tránh né nghe thấy tiếng kim loại va chạm trên người ta, nàng nói vậy đã biết áo giáp bạc hàn tằm cuối cùng đã chế tạo thành công. Vậy nói lúc cắt rách xiêm y nàng thấy được áo giáp trên người ta cũng không phải giả dối.

Có lần ta và Tiểu Thất cãi nhau dữ dội nhất, Tiểu Thất đã nói lòng ta u tối vô cùng, người đá ta một cú, ta liền bắt người trả lại gấp mười.

Nhưng y nói sai rồi, nếu như người đó không có thể trả lại gấp mười cho ta thì sao? Nếu muốn y hoàn lại gấp mười nhiều nhân mạng như vậy mà nói chỉ sợ y sống lại nghìn lần cũng không thể được như ta mong muốn.

Cho nên có đôi lúc chỉ có để y sống không bằng chết mới có thể giảm đi nỗi hận trong lòng ta.

Tiểu Ngũ săn thú đơn giản trực tiếp thường là một mũi tên cắm thẳng giữa cổ họng. Còn ta săn thú thường thích đặt bẫy rập, trên đó treo vật con mồi yêu thích, hai ba ngày sau thản nhiên đi đến làm gì tùy thích.

Tiểu Thất nói thói quen đó ta đã tập từ thuở nhỏ: Đánh nhau cũng không tự mình ra tay, nhưng nếu có người đắc tội ta thì cách vài ngày người đó sẽ gặp tay bay vạ gió, bị người khác đánh bẹp dí khó hiểu. Có một lần ầm ĩ nhất là đứa nhóc mập mạp con của người bán đậu hủ đầu thôn ý vào cơ thể to lớn cướp lấy con dế của ta, kết quả không đến vài ngày người trong thôn đã đánh loạn xạ cả lên.

Điều này cũng không hoàn toàn trách được ta, ai bảo người trong thôn bọn ta đều theo phòng trào tập võ và quan hệ họ hàng chằng chịt chứ?

Khi đó phụ thân ta bị thương ở chỗ Hoa gia gia, ta còn nhớ ta núp sau cây hòe, hoa hòe màu trắng bay lả tả rơi xuống người phụ thân tuấn lãng ngời ngời của ta. Hoa gia gia lấy tay vuốt râu, trầm tư hồi lâu mới nói một câu thế này: Nhờ hương lý nâng đỡ tôn cho ta một tiếng là thần y, thần y tuy là thần nhưng cũng không thể khiến thứ đã bị chém đứt có thể sinh trưởng trở lại… Phụ thân của ta mới vừa đại chiến với người Tây Di nghe nói có hơi bị thương.

Thường ra chiến trường sao có thể không bị đao chém? Nhưng ta nhìn trái nhìn phải, ông vừa không thiếu cánh tay, cũng không thiếu chân, ngay cả tóc cũng không đứt một sợi. Vậy nơi nào bị chém đứt chứ?

Ông mất hi vọng, cả ngày làm bộ mặt chán nản, gặp ba vị mẫu thân mỹ nhân của ta cũng không thay đổi, suốt ngày mang ghế ra ngồi dưới cây hòe uống rượu giải sầu.

Ngày đó ta cho rằng sẽ bị tập kích, cho nên bạc bỏ trốn khỏi nhà cũng đã chuẩn bị xong, nhưng bị ngăn chặn lại, người cả thôn đều tập trung tại nhà ta, yêu cầu bồi thường tiền lương thực, xử phạt bàn tay đen tối phía sau.

Vốn ta đang trèo tường, nhưng trèo được một nửa đã nghe phía trước vang lên tiếng cười ha ha, đó là của phụ thân, trong tiếng cười có chút vui mừng, ta đặc biệt nhạy cảm với lần này, liền lẻn xuống khỏi tường, lén lút trở về nhà.

Nhưng ta đã hối hận. Nghe nói ngày đó phụ thân nghe kể rõ ràng cười ha ha, trong mắt bỗng có niềm hi vọng. Nhưng điều này đã bắt đầu những ngày tháng tối tăm mù mịt của ta. Cho nên tuổi thơ của ta đã kết thúc vào lúc bảy tuổi.

Phụ thân đích thân dạy bảo, mỗi ngày học võ tập văn, gặm vô số sách kỳ lạ, chả hiểu nó nói gì, mỗi ngày đều luyện đến tái xanh mặt mày. Nhưng con chuột làm sao thoát khỏi tay con mèo, phụ thân của ta chính là con mèo đó.

Bị huấn luyện bầm dập nhưng vẫn có chỗ tốt, đó chính là sau này đánh nhau lại càng không phải tự mình ra tay, dùng hết võ công phụ thân dạy thu lấy ba tên tiểu đệ, nếu như có đánh thì để bọn họ ra tay trước. Phàm là muốn ra tay, trước tiên thiết lập bẫy rập, để đối phương rơi vào trong đó, tổn hại nhuệ khí, có khi không cần ra tay cũng giải quyết xong.

Cho nên nói đi theo tiểu đệ của ta là rất hạnh phúc.

Dần dà lâu ngày, danh tiếng dần dần lớn lên: Ở Quân gia thôn chọc ai thì chừa đứa nhóc mặc áo đỏ ra, chọc những người khác cùng lắm tự ngươi bị đánh một trận rồi thôi. Chọc đến đứa nhóc kia, người nhà của ngươi, bạn bè của ngươi, thanh mai trúc mã của ngươi đều có thể bị đánh… Hơn nữa còn bị người mình đánh.

Nhớ đến chuyện vui đùa không đầu không cuối ngày xưa so với hiện tại khiến ta vô cùng bùi ngùi: Lần này có thể khiến bọn họ trả lại gấp mười như Tiểu Thất mắng hay không?

Nhìn bộ y phụ giá trị nghìn vàng bị phá rách, ta nói với Mị Nguyệt đang kinh hoàng lúng túng: “Giúp ta đổi lại y phục.”

Tất nhiên Mị Nguyệt lảo đảo đi lấy y phục.

Lửa cháy ở phòng dệt đã được dập tắt, mùi lưu huỳnh cháy khét trong không khí dần dần bay tán theo gió. Đến lúc ta thay xong áo sa mỏng che lại giáp bạc trên người, y phục tôn lên dáng vóc, liền nghe thấy bên ngoài có người xướng lên: “Ninh vương điện hạ đến, Hoa mỹ nhân ra ngoài nghênh giá.”

Vương phủ không thể sánh với hoàng cung, lúc trước nếu y đến thì đến thôi, cũng không có ai phải xướng lên gì đó, xem ra chuyện hôm nay đã gây ra ồn ào hơi lớn rồi.

Hai gã thị vệ canh giữ ở cửa, sắc mặt lạnh lùng, tay vịn vào vỏ đao, ra vẻ có thể rút đao bất cứ lúc nào. Phản ứng trên mặt của kẻ hầu người hạ thì xem theo sắc mặt của kẻ trên, xem ra hôm nay tâm tình của mọi người đều không tốt.

Lúc Ninh Vương đi đến mang theo mùi vị khói lửa, trên trường bào gấm vóc thêu chỉ vàng có hai chấm lửa cháy, dây buộc tóc xanh ngọc trên đầu cũng hơi bị xém, sắc mặt y ủ dột, không để ý ta phất tay áo hành lễ với y, cũng không ngồi xuống chỉ đứng yên: “Bên kia ồn ào thế mà nàng lại có thể an tĩnh vậy sao?”

Ta cúi đầu đứng trước mặt y, thấy rõ dọc theo đôi giày vàng thêu chỉ tím có màu đen tro bụi, thế mà y lại tự mình vào đám cháy ư? Chắc y đã cho rằng chiếc giáp bạc hàn tằm biến thành tro bụi rồi sao?

Ta quỳ xuống tại chỗ: “Vương gia, phòng dệt cháy thiếp đứng ngồi không yên, nhưng thiếp muốn đi xem thử lại sợ thân nữ lưu chỉ càng làm vương gia thêm phiền… Có điều không biết phòng dệt đã bị cháy thành thế nào rồi ạ?”

Y trầm mặc hồi lâu không lên tiếng, chiếc giày thêu tím cất bước đi về phía bên cạnh, sàn nhà màu đỏ trong bóng tối hiện lên dấu chân đen mờ mờ.

Có thể thấy được trận hỏa hoạn kia đã thiêu rụi sạch sẽ.

“Người trong phủ tuy cố hết sức dập lửa nhưng vẫn bị hủy hoại hết cả.”

Ta quỳ trên sàn, tuy sàn nhà sạch sẽ gần như có thể thấy được vân gỗ thẫm màu hiện lên trên nước sơn, nhưng bởi vì dưới gối không có đệm, đầu gối quỳ có phần đau đớn nên khẽ nhúc nhích.

Chiếc giầy thêu tím dừng trước mặt ta, giọng nói có vẻ không vui: “Nàng đang nghĩ gì?”

Ta bỗng hiểu ra mình vừa thất thần, cho nên run rẩy nói: “Thiếp thân hơi lo lắng.”

“Bên khố phòng vẫn còn cất giữ một ít nguyên liệu, bổn vương sẽ đi thỉnh cầu thái hậu cho thời gian rộng rãi hơn chút, có lẽ sẽ có thể chế tạo ra một bộ khác.” Y nói thản nhiên, “Nhưng sao bổn vương cảm giác nàng chẳng lo lắng gì cả?”

Ta lặng lẽ ngẩng đầu, dưới ánh đèn lưu ly soi sáng, hốc mắt của y được lông mi phủ lên một chiếc bóng, sóng mắt mang theo chút âm u như vực sâu, ta cúi đầu nói: “Điều thiếp lo lắng chỉ là, chỉ là càng sợ rằng… lần này chế tạo được cái khác thì lại có người đến phá hoại nữa.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận