Ngoài kia tiệc đã mở màn, có tiếng đàn sáo thấp thoáng truyền vào. Bên ngoài sơn hào hải vị, mành lụa thơm hương, tiếng nói ríu rít không ngừng bên tai, ta lại chỉ có thể ở cùng đám tuần lộc thích khí trời giá rét, mặc cho gió lạnh lùa qua cửa sổ, buốt thấu xương tủy. Ta lấy thuốc hoàn từ trong tay áo, nuốt khan vào bụng, lúc này mới cảm thấy cơn lạnh quanh thân giảm dần xuống. Ta thầm mong ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì vào thời khắc quan trọng.
Mị Nhụy đi đến thấy ta bỏ lọ thuốc vào trong ngực, lại nói: “Chủ tử, thuốc này không thể uống nhiều. Không phải sáng nay chủ tử vừa uống sao?”
Ta cười nói: “Đừng lo, thỉnh thoảng uống thêm chút cũng không sao…”
Mị Nhụy lo lắng nhìn ta, muốn nói lại thôi, ta liền nói: “Yên tâm đi, ta không làm hỏng việc đâu.”
Mị Nhụy khẽ thở dài, quay đầu đi ra ngoài: “Chủ tử, người cho rằng nô tỳ… Nô tỳ đi chuẩn bị giá lung.”
Vì ngày thọ yến hôm nay, Ninh Vương chẳng những mời người may áo mới cho ta, còn gọi người đúc lại giá lung, trên giá lung chẳng những được khảm thêm vàng bạc châu báu, mà còn được sơn phết bằng sơn ngũ sắc. Khi soi dưới ánh mặt trời sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ mờ ảo. Xe tuần lộc còn được thợ thủ công điêu khắc hoa văn mây trời hoa cỏ, sơn màu vàng đen, giản dị nhưng ẩn hiện nét xa hoa, hợp với sở thích của Giang Phi.
Bởi vì tuần lộc chịu được rét mà không chịu được nóng, nên ta phải đặt băng trong phòng, lại còn phải lấy tuyết đọng cho vào trong máng để nó liếm. Dù ta có khoác áo choàng lông chồn dài vẫn cảm giác rét lạnh. Không tự chủ được, ta lại muốn lấy lọ thuốc ra, nhưng suy nghĩ một lúc ta lại buông xuống. Mị Nhụy nói không sai, thuốc này có thể chữa bệnh nhưng cũng có thể giết người.
Mãi lâu sau mới nghe Vương công công tới truyền: “Mỹ nhân, có thể vào rồi.”
Ta xoa xoa tay chân lạnh cóng rồi đứng dậy hô lên một tiếng, bốn con tuần lộc cũng đồng loạt đứng dậy theo, đeo dây cương khảm vàng ngọc, lẵng lẽ chờ ta trước xe tuần lộc. Ta lấy lá liễu được chế thành chiếc kèn từ trong ngực ra, đứng trên xe tuần lộc thổi nhạc, tuần lộc không cần roi vọt cứ thế tiến bước.
Cánh cửa phòng được mở rộng, từ xa ta đã trông thấy khung cảnh tiệc tùng sênh ca, tiếng nhạc rộn rã khắp phòng. Người đang ngồi trên hàng ghế chủ trì là Ninh Vương và Giang Phi, cơ thiếp của Ninh Vương ngồi thành hai hàng bên dưới, còn lại là những quan viên trong triều có giao hảo với Ninh Vương. Vì để xe tuần lộc có thể đi lại tự do trong phòng nên bữa tiệc lần này được tổ chức tại Chu Tước đường rộng rãi, cột được trang trí cành thông bông tuyết theo cảnh tượng tuyết phủ cây thông xứ lạnh. Lúc ta điều khiển tuần lộc đi vào, sảnh đường ồn ào dần dần tĩnh lặng, chỉ còn vọng lại tiếng sáo du dương trong phòng. Những ánh mắt ghen tỵ có, xem thường có, đều chĩa vào người ta. Ta thấy Ninh Vương nói mấy câu bên tai Giang Phi, Giang Phi liền ngẩng đầu lên nhìn ta. Khuôn mặt vốn buồn bực của bà bỗng mang theo nét cười, đưa tay xoa nhẹ thái dương của Ninh Vương.
Mặc dù Giang Phi đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn rạng ngời, không hề có nét già nua. Nghe nói năm đó bà nhờ dáng vẻ đáy thắt lưng ong mà được độc sủng tới tận mười năm, giờ đây dù không được như xưa nhưng vẫn nhờ chiến công của con trai mà chiếm được một vị trí trong lòng hoàng đế.
Tiếc rằng năm tháng dần trôi, tuổi già vẫn không thể không đến. Cuối cùng bà không còn được hoàng đế để tâm, giờ đây chỗ dựa duy nhất của bà chính là đứa con trai này.
Ta đứng trên xe tuần lộc làm mấy động tác đơn giản đã được mọi người hò reo cổ vũ. Ta biết sự ủng hộ này không dành cho ta, mà bởi vì nụ cười trên mặt Giang Phi. Bà mỉm cười thì những người trong đường sao không được dịp góp vui chứ?
Xe tuần lộc chạy nhanh vào trong sảnh rồi dừng lại, ta xuống xe, quỳ lạy hành lễ. Giang Phi cười nói: “Vương nhi, hiếm khi thấy con có lòng đưa cả tuần lộc đất Bắc tới đây, thuần lộc sư này cũng khá đấy, thật biết cách điều khiển…”
Ninh Vương cười vang: “Mẫu thân, hài nhi mới chuyển đến không ít cây bạch dương, tận dụng để xây một mảnh vườn. Mộc lăng tử phòng(*) cũng được dựng bằng gỗ ở Mạn Hà. Nếu như mẫu phi thích, sau khi thọ yến kết thúc, hài nhi đưa mẫu thân tới xem được không?
*Mộc lăng tử phòng là kiến trúc truyền thống đặc biệt của các dân tộc vùng Tây Nam. Nguyên liệu của mộc lăng tử hoàn toàn được dùng bằng gỗ, qua bàn tay của những thợ thủ công khéo léo mới có được những căn nhà gỗ tinh xảo như vậy.
Giang Phi khẽ cười: “Ôi đứa bé này, chẳng lẽ con tốn công vậy sao…” Bà khẽ thở dài, “Nhưng mà những thứ chuyển đến từ Mạc Hà cũng chẳng sống được lâu dài, cũng giống như những con tuần lộc này….”
Ninh Vương liếc mắt nhìn xuống, thản nhiên lên tiếng: “Mẫu phi, hài nhi muốn chúng nó sống, sao chúng nó có thể không sống được?
Giang Phi cười, chỉnh vạt áo cho Ninh Vương: “Con quá mức tự tin rồi.”
Thấy Ninh Vương và Giang Phi đều vui vẻ, những cơ thiếp khác cũng nhân dịp đùa bỡn. Bỗng chốc người người ở sảnh đường như hoa bay bướm lượn, ngươi tới ta đi, còn có cơ thiếp nhân cơ hội này chen chúc trước mặt Ninh Vương, nũng nịu mời rượu, vô cùng rộn rã.
Mãi lâu sau Ninh Vương mới mỉm cười rồi nói với Giang Phi: “Mẫu phi, mới bắt đầu thôi, về sau còn màn đặc sắc hơn nữa.”
Giang Phi nương nương vốn tưởng đã kết thúc, nghe được lời ấy liền hứng thú hẳn lên, vội nói: “Còn không bảo nàng mau thể hiện đi?”
Tiếng nhạc lần này không khác gì lần trước, nhưng bởi vì trang phục trên người ta cầu kỳ bắt mắt hơn, trên cột chống còn có cành thông quấn quanh, lúc tiếng nhạc cất lên, tuần lộc càng thêm hưng phấn, kết hợp với vàng bạc châu báu đeo trên thân mình khiến càng thêm lung linh rực rỡ, cả sảnh đường đều vỗ tay khen ngợi.
Dĩ nhiên mọi người không thể thấy được khi tiếng nhạc dừng lại, tuần lộc sẽ thức tỉnh từ trong ảo mộng, ánh mắt lộ ra nét tuyệt vọng. Cho nên mới nói dù là người hay thú, khi đã bị lừa nhiều lần thì tinh thần cũng sụp đổ, huống chi chúng còn vừa vui sướng chạy băng băng nơi cố hương tuyết phủ, chớp mắt đã trở lại cảnh thực, trước mắt lại là nữ tử muốn nướng thịt chúng nó. Nếu như là Tiểu Thất thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy, bởi vì Tiểu Thất sẽ đợi chúng thành tâm, khiến chúng vui vẻ chịu đựng coi màn kịch này là trò chơi. Ta không có tấm lòng thuần khiết như Tiểu Thất, cho nên đối với ta, chúng vừa sợ mà lại vừa hận.
Nhưng lúc đó, ta lại không chú ý tới điểm này.
Sau tiếng ngợi khen của mọi người, Giang Phi nói: “Vương Nhi, thuần lộc sư lần này giỏi quá, phải ban thưởng mới được.”
Ninh Vương cười rồi nói: “Mẫu phi không nói thì hài nhi cũng quên mất…”
Nói xong y dửng dưng gọi người cầm trăm lượng vàng tới chỗ ta, tất nhiên ta phải cúi đầu tạ ơn rồi.
Đang định lui xuống lại nghe Giang Phi nói: “Lâu rồi chưa được xem trò thuần phục tuần lộc này. Ở miền đất Bắc, muốn chúng kéo xe cũng phải xem đến tâm trạng chúng. Nhưng đến đây, tính nết vẫn vậy mà còn có thể bị thuần phục khiêu vũ theo nhạc cũng thật kỳ lạ. Nhớ năm đó phụ hoàng con cũng cho người đưa tuần lộc về từ miền cực Bắc xa xôi, nhưng chưa đến một tháng thì đám tuần lộc đó thi nhau bệnh tật rồi chết hết, bản thân ta cũng muốn xem những con tuần lộc này có thật đến từ đó hay không…”
Ninh Vương cười rồi nói: “Mẫu phi, sao người lại không tin con vậy?”
Y vừa cười vừa đỡ bà xuống, Giang Phi hứng thú đến trước xe tuần lộc, vòng quanh chúng đánh giá một lượt, cười nói: “Đúng vậy, đích xác đến từ chỗ chúng ta.”
Mắt bà lộ vẻ nhớ nhung, tay trái cũng chạm lên đầu một con tuần lộc trong số đó. Trong lúc ấy, con tuần lộc tuyệt vọng nào còn chịu để yên, giãy khỏi dây thừng xông lên phía trước. Ta thấy không ổn, vội vàng đuổi theo định kéo dây cương, nhưng không ngờ nó lại lao thẳng về phía Giang Phi. Giang Phi hoảng hốt đến sắc mặt tái nhợt, đúng lúc đó Ninh Vương ở ngay gần định giơ tay lên đánh. Không ngờ con tuần lộc kia không tiến tới nữa mà ngã lăn ra. Ta ngước mắt lên, thấy rõ Mị Nhụy đứng bên cạnh một đám nô tỳ, tay trái bất động dần dần thu lại. Chắc hẳn nàng lại giúp ta rồi.
Ngay sau đó, ba con tuần lộc kia đều hoảng loạn muốn bứt dây thừng, ta bất chấp mà vung roi mới khiến chúng nó yên ổn trở lại.
Không đợi Ninh Vương dặn dò, ta đã gọi người vào trông coi xe tuần lộc. Chờ Ninh Vương ra lệnh thì mạng ta đã chẳng còn.
Ninh Vương giúp Giang Phi còn đang hoảng hồn trở về chỗ ngồi, còn gọi người mang canh an thần tới, trấn an Giang Phi hồi lâu mới quay đầu lại nói: “Chuyện này là sao đây?”
Ta hoảng sợ, vội vã suy nghĩ phải làm sao mới vượt qua cửa ải ngày hôm nay đây? Ta cúi rạp xuống nói: “Tất cả do lỗi của nô tỳ, mấy ngày gần đây tuần lộc đều lộ vẻ nôn nóng bất an, nhưng nô tỳ lại không phát hiện ra.”
Ninh Vương lạnh lùng nói: “Mấy ngày trước đã phát hiện ra chúng nôn nóng bất an, vì sao nàng không báo cáo?”
Ánh mắt Ninh Vương sắc bén như dao, khi nhìn ta, ta thấy rõ trong ánh mắt y có sát khí dày đặc. Lúc này đây, ta cũng chỉ là thứ đồ vô dụng đối với y. Tuy rằng giờ có mặt Giang Phi nên y không nhuộm máu thọ đường, nhưng ta biết, khi thọ yến kết thúc chắc rằng ta sẽ mất mạng.
Ta cúi người dập đầu, hoảng hốt lo sợ: “Vương gia, có lẽ nô tỳ biết được tại sao nó lại trở nên như vậy.”
Ninh Vương khẽ nhếch miệng, cười khẩy: “Ta cũng muốn xem, nàng còn có thể nói gì?”
Ta chậm rãi đi tới cạnh con tuần lộc, con tuần lộc đó vẫn hôn mê bất tỉnh. Ta quan sát cẩn thận, còn lấy tay vuốt ve người nó. Lúc này ai ai cũng lặng thinh, không hề có tiếng động nào cả. Sau khi ta quan sát cẩn thận thì chậm rãi tiếng lên trước sảnh đường, đứng cúi đầu, mồ hôi lạnh mướt thái dương, gió thổi qua tóc mai lại càng lạnh thấu xương.
Thấy ta lặng yên không nói gì, Ninh Vương cười lạnh lùng: “Người đâu, bắt tiện tỳ này lại, chờ thọ yến kết thúc sẽ xử trí sau.”
Ta ngẩng đầu liên, vội vã nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ tới vụ gièm pha nơi thâm cung liền thốt lên: “Vương gia, nô tỳ biết tại sao. Nô tỳ… nô tỳ…. Mấy ngày gần đây quét dọn lộc uyển mới phát hiện ra tuần lộc nôn nóng bất an hơn thường ngày. Căn cứ….. căn cứ……kinh nghiệm thường ngày của nô tỳ, con tuần lộc này, bụng con tuần lộc hơi nhô lên…… E rằng, e rằng đang mai thai?”
Vừa nghe lời này, mọi người trong sảnh đường đều đưa mắt nhìn tuần lộc, nét hoảng hốt trên mặt Giang Phi cũng phai dần, nhưng lại tò mò, quay đầu về phía con tuần lộc gục xuống. Ninh Vương lại càng giận dữ không thể kiềm chế: “Nàng nói gì? Con tuần lộc này mang thai ư? Nàng không thấy trên đầu chúng đều có sừng, đều là tuần lộc đực sao?”
Ta lại càng khoảng hốt, rạp người không dậy nổi, nói: “Đúng vậy, Vương gia, nó là tuần lộc đực, sao lại có thể mang thai được?”
Mọi người đều không dám thở mạnh, nhất thời tĩnh lặng đến mức gần như không nghe thấy tiếng người.
Không thể ngờ rằng Giang Phi lại phì cười, lúc đầu còn khẽ khàng cười nhẹ, về sau tiếng cười càng lúc càng lớn, không thể kiềm chế mà vừa cười vừa nói: “Nha đầu này, nha đầu này…..thú vị thật đấy, đúng là….. Tuần lộc đực sao có thể mang thai được, sao có thể hạnh phúc vui vầy đôi lứa, mà có đi nữa cũng chỉ là sủng ái của chủ nhân trong thời gian ngắn mà thôi…..”
Ta rạp người không dậy nổi, khẽ nói: “Đúng vậy, chắc nô tỳ lầm thật rồi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyện gièm pha trong cung vẫn úp úp mở mở kia là sự thật.
Vẻ mặt của các cơ thiếp kia khác hẳn sắc mặt kinh hoàng của ta, trong lúc mọi người cười vui, còn có người không kiềm lòng được mà nhìn con tuần lọc trong sảnh, rồi lại nhìn ta, vừa xoa bụng vừa cười.
Mãi mới kiềm chế được tiếng cười, Giang Phi nói: “Hoàng nhi, sắp xếp của con làm ta vui lắm, truyện cười này hay thật đấy, hai đứa cũng biết phối hợp nữa, suýt nữa mẫu phi cũng bị con lừa rồi. Con phải khen thưởng nha đầu này đấy.”
Lúc này vẻ mặt ta đã trở lại bình thường, lẳng lặng quỳ gối trong sảnh. Ta thấy ánh mắt Ninh Vương không còn sát ý nữa nhưng lại mang vẻ phức tạp. Y nhìn ta rồi quay đầu lại nói: “Mẫu thân, có thể làm mẫu thân cười là vinh hạnh lớn lao của hài nhi, nhi tử sẽ bố trí ổn thỏa.”
Chuyện gièm pha mà mọi người không dám nói đó là như vậy: Đương kim hoàng thượng nửa đời trước đều sủng ái nữ tử, còn coi Giang Phi như trân bảo. Nhưng gần đến tuổi già chẳng biết tại sao lại sủng ái một nam tử tên Mặc Tử Hàn, cùng y như hình với bóng, coi thị nữ hậu cung như không khí, không thèm để ý đến nghị luận chốn triều đình mà ban chức phong tước, lại còn sai người dọn một phòng ở hậu cung cho y ra vào tự do. Ân sủng đãi ngộ đó có khi còn hơn cả ba hoàng tử của ngài, và dĩ nhiên hơn hẳn phi tần.
Những triều vua khác sủng ái nam tử thì cũng không có gì, nhưng triều đại tôn sùng Khổng Tử, coi trọng lễ pháp, lại càng chú trọng lý lẽ luân thường. Hoàng đế là đại diện của một nước, lặp lại tiền lệ như vậy, tất nhiên phải bịt kín miệng người đời. Cho nên tên nam tử kia dù có được sủng ái nhưng cũng chỉ dám tuyên bố rằng tài hoa hơn người, được hoàng đế trọng dụng, cũng chỉ là sủng thần.
Vì vậy chuyện lừa mình dối người này đương nhiên không ai có gan mở lời.
Lần này ta dùng truyện cười làm phép ẩn dụ, tất nhiên vừa khéo gãi đúng chỗ ngứa của Giang Phi.