Edit: Tiệm Bánh Sò
Mãi lâu sau tên của em gái mới được đặt, trước đó vẫn luôn gọi là em gái.
Tên của cô bé không phải do ai chọn cả mà là chính cô bé chọn.
Sở dĩ kéo dài lâu như vậy là vì trước đó Lục Thu cũng thử đặt mấy cái tên, cái gì mà Điềm Điềm Hân Hân, cô bé không thích hết, mà phản ứng của cô bé khi không thích chính là không thèm nghe.
Gọi tên thì cô bé hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, còn dùng cái đuôi lông xù nhỏ xíu kia vẫy bạn.
Cuối cùng Lục Thu cũng chọn cách như lúc đặt tên cho Lục Thần, chọn vài cái tên lần lượt gọi thử, thấy cô bé thích cái nào thì chọn cái đó.
Em gái tên là Lục Tình Tình.
Mới đầu cũng gọi bằng tên hai chữ Lục Tình như các anh, nhưng Lục Thu cứ gọi tên các anh bằng tên thân mật, Phi Phi, Thần Thần, cô bé cũng cảm thấy tên mình phải đặt như vậy.
Lục Thu cũng kệ, đăng ký tên quang não cho cô bé bằng tên như vậy.
Vì cái tên này mà đến giờ cô bé mới đăng ký quang não.
Mới lớn có tí mà Lục Thu đã bắt đầu đau đầu không biết sau này cô bé sẽ lớn lên thế nào.
Đứa con gái này uy phong hung dữ, ngầu quá mức, không ai có thể đứng hơn cô bé được hết, chỉ có cô bé mới có quyền điều khiển người khác thôi.
Hơn một tuổi, Lục Tình Tình đã nắm giữ tất cả kỹ xảo đi săn, dù leo cây hay xuống nước bắt cá cô bé đều tinh thông mọi thứ.
Mà những thứ đó Neville còn chưa từng dạy, lúc cả nhà ra ngoài chơi, cô bé nhìn các anh xuống nước một lần đã nhanh chóng học được, còn bơi giỏi hơn các anh nữa.
Trên phương diện chiến đấu, cô bé cũng có khứu giác nhạy cảm hơn người thường.
Bây giờ Lục Phi còn có thể miễn cưỡng đè đầu cô bé, nhưng đợi hai năm nữa cô bé lớn lên rồi, cậu nghĩ chắc mình không đánh lại đâu.
Nên giờ nhân dịp còn thắng được thì tranh thủ đè nó dạy dỗ mấy trận, dù sao đánh một trận còn hơn không.
Lục Thân cũng bắt đầu quen với chuyện này, dù sao cậu bé có khuyên thế nào cũng không nổi, cậu bé chỉ đành bỏ qua lui lại, mở quang não ra học.
Sức chiến đấu của Lục Thần không mạnh, nhưng học rất giỏi, thành tích học tập luôn đứng đầu.
Dù giờ vẫn chưa xem trọng thành tích mấy, nhưng thầy cô vẫn rất thích các bạn học sinh vừa ngoan hiền vừa học giỏi.
Lục Thần rất thích đọc sách, lúc rảnh nếu không chơi với anh trai thì sẽ mở quang não ra yên lặng đọc sách, rất ngoan ngoãn.
Cũng bởi vậy mà trước giờ Lục Thu đều không hạn chế thời gian lên mạng của cậu bé, vì cậu bé tuyệt đối sẽ không xem trộm những gì không được xem.
Thành tích học tập của Lục Phi rất khá, nhưng cậu thích các sản phẩm công nghệ cao hơn, giờ chỉ thích tháo gỡ đồ dùng trong nhà chơi.
Mấy sản phẩm điện tử mà mấy cô chú tặng đều bị cậu tháo chơi mấy lần.
Về phần Lục Tình Tình, tinh lực quá dồi dào, cứ chạy ra ngoài chơi mãi, sân trong nhà cũng không đủ cho cô bé chạy một vòng.
Lục Thu không đủ sức lại không biết bay, không thể đi theo trông chừng được, chuyện trông non này đành giao cho Neville.
Ngày nào Neville cũng mang Lục Tình Tình ra ngoài dạo hơn nửa ngày, giờ toàn bộ Cự Nham tinh đều là lãnh địa của hắn, dạo thế này cũng coi như tuần tra lãnh đại, thuận tiện xem thử chỗ nào có chuyện bất bình, coi như là làm tròn chức trách của lãnh chúa, phân xử cho dân.
Pháp tắc sinh tồn của thế giới động vật tàn khốc hơn con người nhiều.
Động vật khai trí không được tùy ý giết hại động vật khai trí khác, pháp luật đã quy định như vậy, nhưng vẫn có một số động vật vờ như động vật bị giết là động vật bình thường.
Nếu vậy thì cũng chỉ xem là đi săn bình thường thôi, nhiều lắm thì cảnh cáo bồi thường tiền hoặc bị giam mấy ngày rồi ra thôi, chẳng bị phạt gì nặng.
Khứu giác Lục Tình Tình rất nhạy, cô bé không sợ cảnh tượng máu me gì cả, mũi còn linh hơn cả chó, còn có thể đoán chuẩn xem động vật kia có phải làm việc xấu không.
Neville cảm thấy cô bế rất có tiềm chất làm cảnh sát hoặc quân nhân.
Ra ngoài chơi rất thích, thậm chí sức hấp dẫn còn lớn hơn cả Lục Thần, ngày nào Lục Tình Tình cũng chủ động đứng đợi ở cửa để ra ngoài chơi.
Được mấy tháng, ngược lại là Neville không chịu nổi trước.
Lần nào cũng đi hơn nửa ngày, thời gian hắn ở cùng Lục Thu ít hơn hẳn.
Đã kết hôn mười năm rồi, tình yêu của Neville dành cho Lục Thu vẫn như ngày đầu, không hề thay đổi, ngày nào cũng muốn dính với nhau không ngán.
Nhưng nếu không đích thân đi cùng, để Lục Tình Tình ra ngoài một mình hắn cũng không yên tâm.
Thế là thời gian đi tuần đổi thành cách ngày một lần.
Ở ngoài thì uy phong lẫm liệt dữ lắm, nhưng trước mặt Lục Thu, Lục Tình Tình liền khôi phục bộ dạng ngoan ngoãn hiền lành.
Biết mẹ không biết bay cũng không chịu được sức mạnh của mình, lần nào cô bé cũng nhẹ nhàng, chỉ dám cọ chân Lục Thu một chút, không dám rúc mình vào lòng mẹ.
Đương nhiên, phúc lợi được mẹ yêu chải lông xoa bóp không thể thiếu được.
Chiêu này của Lục Thu chinh phục đàn con và cả cha chúng nó nữa.
Sau khi các con lớn lên tất nhiên không thể chen chúc trong một phòng được, ba đứa nhỏ chuyển ổ xuống dưới lầu.
Cuối cùng Lục Thu và Neville cũng thanh tịnh hơn nhiều.
Nếu bọn chúng không đánh nhau, không nửa đêm chạy loạn thì đúng là rất thanh tịnh.
Thời gian thoáng chốc trôi đi, Lục Tình Tình đã được sáu tuổi.
Lục Phi bấy giờ mười ba, mười bốn tuổi đã mang bộ dạng như người lớn rồi, cậu cao hơn mét tám, tóc ngắn mượt mà màu xám trắng, quần áo bó sát người tôn lên thân hình chuẩn mực vai rộng, eo hẹp, chân dài của cậu.
Đường nét gương mặt cậu giống hệt Neville, nhưng lại bớt một phần hung lệ, lúc cười lên trông rất ấm áp, ngược lại giống Lục Thu hơn.
So ra thì Lục Thần đến giờ chưa cao đến một mét sáu cứ như học sinh tiểu học, đặc biệt là gương mặt xinh đẹp quá mức kia càng khiến cậu bé nhỏ tuổi hơn, thực tế cậu bé đã tốt nghiệp trường sơ cấp rồi.
Thành thích quá tốt, cậu bé cứ nhảy cấp liên tục.
Lục Thần rất ghét chiều cao của mình, lúc còn bé em gái không cao bằng mình thì thôi đi, nhưng mấy năm nay cả em gái cũng bắt đầu cao nhảy vọt, nhanh chóng cao vượt hơn cậu bé.
Cậu bé chẳng buồn gì em, nhưng thấy chênh lệch chiều cao giữa mình với anh trai ngày càng lớn, trong lòng cậu cứ tự ti giận hờn khó hiểu, cũng không còn dính lấy anh như khi còn bé, đôi khi còn thầm trách cứ anh.
Vì mấy anh em đều phải đi học nên họ chỉ có thể gặp nhau cách ba, bốn, năm ngày một lần, sau khi gặp nhau cả hai cũng không thân thiết như trước nữa.
Chuyện này khiến Lục Phi mất mát vô cùng.
Em trai không còn bám mình nữa…!
Lục Thu nhận ra bầu không khí giữa hai anh em không đúng lắm, đến tối, cô kéo Lục Thần đi dạo, tâm sự với cậu bé.
Lục Thần nhìn mình nhỏ hơn các bạn khác một vòng, tâm trạng sa sút lắm.
Lục Thu đau lòng lắm, những chuyện này chẳng ai có thể khống chế được.
“Con rất ghét mình bây giờ à?”
Lục Thần im lặng một lát rồi gật đầu nhẹ, một lát sau lại lắc đầu.
Kỳ thật cậu bé cũng không ghét lắm, chỉ là cảm thấy hơi tự ti thôi, cứ cảm thấy mình chênh lệch với anh trai và em gái quá xa, cảm thấy mình vô dụng quá, không hợp với anh em chút nào.
Lục Thu không ngờ cậu bẽ lại nghĩ như vậy, quả nhiên là con trai lớn rồi, tâm sự cũng bắt đầu nhiều hơn.
Vốn tâm tư Lục Thần đã nhạy cảm, nghĩ vậy cũng đúng.
Cô cân nhắc một lát rồi nói: “Lần nào em gái con kiểm tra cũng đạt kết quả đếm ngược từ trên xuống, con có thấy tự ti không?”
Thực lực của Lục Tình Tình đúng là rất xuất sắc, nhưng thiên phú của cô bé gần như dồn cả lên giá trị chiến đấu, thành tích học tập cứ rối tinh rối mù.
Cũng không phải cô bé không thông minh, trí thông minh của cô bé không thua kém hai anh trai mình, nhưng cô bé lại không thích học tập, rất ghét việc phải ngồi một chỗ học.
Mỗi lần đến giờ đi học cô bé liền bắt đầu híp mắt buồn ngủ, vì vậy lần nào kiểm tra cũng có kết quả đếm ngược.
Đứng chót thì thôi đi, cùng lắm thì thành tích kém.
Chỉ là hết lần này đến lần khác mỗi lần đến kỳ thi quan trọng lên lớp, cô bé đều khó nhọc kẹt lại mức điểm tiêu chuẩn, không đến mức lưu ban học lại.
Lục Thu tức gần chết, lần nào cũng đuổi cô bé chạy hơn nửa cây số dạy dỗ.
Biết mẹ mình chạy không nhanh, Lục Tình Tình không bay, chỉ chạy một lát rồi dừng lại đợi mẹ đuổi kịp.
Lục Thu tức cười, chỉ huy Neville đè con lại đánh một trận.
Năm nào cũng có mấy lần như vậy, Lục Thần thấy cả.
“Con xem này, sở trường của em gái là chiến đấu, nhưng học tập lại không giỏi.
Còn con dù thể lực không bằng em nhưng lại học giỏi hơn em nhiều.
Không có ai hoàn hảo cả, con xem tộc khỉ cũng không cao lắm này, còn bị hói đầu nữa, có dùng thuốc kích thích mọc lông cũng vô dụng, nhưng bọn họ rất thông minh, gần như động vật nào cũng muốn có được trí tuệ như vậy.
Con đừng tự ti, ưu điểm của con lớn hơn khuyết điểm nhiều, huống chi giờ con vẫn chưa đến mười tuổi, còn có thể lớn hơn nhiều, giờ mà lo đến chiều cao thì hơi sớm đấy.
Mấy ngày nay con cứ tránh né anh trai, hình như anh buồn lắm đấy, hôm nay anh còn xin phép nghỉ học bay về muốn tạo bất ngờ cho con nè, lát nữa con đi thăm anh nhé.”
Lục Thần nghe vậy, sửng sờ, cậu bé chỉ lo tránh né anh trai, không chú ý đến chuyện này.
Lục Thu thấy phản ứng đáng yêu của cậu bé, nhịn không được vuốt đầu cậu bé, giờ chỉ có Lục Thần mới để cô tùy ý xoa đầu lúc nào cũng được thôi.
Không biết từ khi nào ba đứa con đã lớn như vậy rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.
Lục Thu quay đầu, Neville đã lẳng lặng đứng sau lưng hai mẹ con từ lúc nào.
Cô nháy nháy mắt với mèo lớn, Neville đột ngột bước nhanh đến cắn gáy cô bay đi như một cơn gió.
Để lại Lục Thần mờ mịt đứng tại chỗ sững sốt.
thấy cha mẹ đột nhiên biến mất, cậu bé đột nhiên quay đầu chạy vào nhà.
Mỗi đứa đều có phòng riêng, để ngừa đánh nhau, Lục Thu còn sắp xếp cho mỗi đứa một tầng.
Lục Phi đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên có một cái bóng bay vụt vào từ cửa sổ, nhào lên đè cậu xuống đất.
“Anh.” Lục Thần dùng móng vuốt đè mặt Lục Phi, hơi lúng túng xấu hổ nói: “Em xin lỗi.”
Lục Phi rất kinh ngạc, giả bộ không hiểu hỏi lại: “Xin lỗi? Sao lại phải xin lỗi?”
Lục Thần mài mài móng vuốt, nói khẽ: “Em không cố ý làm lơ anh đây, anh đừng giận.”
Lúc này thì Lục Phi không còn giả vờ được nữa, cậu nở nụ cười thật tươi, ôm chặt Lục Thần xoa xoa: “Anh không giận đâu, anh đâu có nhỏ mọn vậy chứ, mấy ngày nay không gặp có nhớ anh không, anh đem quà về cho em nè.”
Quả nhiên, trên đời này em trai là đáng yêu nhất.
Sao lại có động vật đáng yêu như em ấy chứ!
Đáng tiếc, hai anh em còn chưa thương thương ấm áp được bao lâu thì đã bị một quả cầu lông lớn xông vào cắt ngang.
Lục Tình Tình phẫn nộ cào tường: “Hai cái anh mèo này lại lén chơi không rủ em! Lục Phi, mau thả anh hai ra ngay!”
“Dựa vào cái gì chứ, em đi ra ngày, không được vào phòng anh!”
“Ai mà thèm vào phòng anh, thối chết!”
Lục Thần tức điên ngửa đầu: “Không thèm vào thì em đứng đây làm gì! Quên nói, căn phòng này đã bị anh cải tạo rồi.” Nói rồi cậu ra lệnh: “Mở hình thức tấn công.”
Ngay lập tức, trên tường và sàn nhà bắt đầu biến đổi, bé mèo xám trắng bị một quả cầu lớn bao vây.
“Lục Phi! Anh cái đồ con mèo thối âm hiểm này, có bản lĩnh thì thả em ra mà quyết đấu!” Lục Tình Tình tức điên.
“Vậy em ra thử đi!”
“Anh chờ đó, em ra cho mà xem!”
Loảng xoảng! Ầm! Đó là tiếng đụng tường dữ dội.
Lục Thần nhìn cảnh tượng này đã thành quen, cậu bé lui lại một bước đứng xem.
Liệu hôm nay sẽ kết thức trong ba mươi phút hay là hai giờ đây? Nhất định phải đánh xong trước khi cha mẹ đến, nếu không thì thảm rồi.
Hôm nay, trong tòa thành đá vẫn là một ngày gà bay chó nhảy vô cùng náo nhiệt như thường..