Miêu Chủ Tử

Chương 84: (PN10): Trưởng Thành


Chỉ ba đứa con đã khiến Lục Thu đau đầu không thôi, cô không có ý định sinh thêm đứa thứ tư. Cô đã bàn bạc với Neville rồi, bọn họ sẽ không sinh nữa.

Năm Lục Phi sắp được mười tám tuổi, xảy ra một chuyện lớn. Felikin qua đời. Sau khi biến thành người, ông ta đã thư giãn du lịch khắp các tinh cầu, còn đến Cự Nham tinh ở một thời gian, nhưng không ở lại tòa thành đá. Về sau ông ở lại Thủ Đô tinh an hưởng tuổi già, cuộc sống rất tự tại, cũng có thể do tâm trạng và tình trạng sức khỏe ông luôn tốt nên chẳng mắc bệnh tật tuổi già gì. Ngược lại là Tiền Vương hậu Hessel đi trước một bước, lúc bà qua đời do Oliver đưa tiễn.

Sự hận thù của Oliver với Felikin dần phai nhạt đến lúc triệt để hết hy vọng. Từ đó hắn ta chỉ ở lại đất phong, rất ít khi ra ngoài, ngày ngày tu tâm dưỡng tính, bước vào con đường học thuật. Hắn ta kết hôn với một con mèo quýt bản địa, sinh mấy đứa con, Hessel vẫn luôn giúp gia đình hắn ta chăm con đến lúc qua đời.

Dù có quan hệ không tốt với người vợ này, nhưng sau khi bà qua đời thân thể Felikin cũng bắt đầu sa sút dần, vẻ ngoài quắc thước đầy sức sống trước kia trong nháy mắt như già đi nhiều. Cố gượng hai, ba năm, rốt cuộc ông cũng xuôi tay vào mùa hè năm nay.

Lục Thu và Neville mang theo cả nhà đến Thủ Đô tinh gặp ông lần cuối, sau đó tham sự tang lễ. Felikin đã thoái vị nhiều năm, nhưng mọi người vẫn vô cùng tôn kính ông, các hoạt động quan trọng hằng năm đều mong đợi đến lúc ông xuất hiện.

Ngày hôm nay, cả Đế quốc đều thương tiếc tưởng niệm ông.

Neville đứng nhìn cỗ quan tài, tâm trạng phức tạp. Mẹ hắn đã qua đời hơn bốn mươi năm, sau này Felikin đã từng xin lỗi hắn nhưng Neville không nhận. Hắn chỉ đột nhiên cảm thấy tiếng xin lỗi này không nên nói với hắn, người ông ta có lỗi nhất không phải hắn mà là mẹ hắn. Nhưng giờ nhìn thấy ông ta lẳng lặng nằm đó, đáy lòng hắn lại vắng vẻ lạ kỳ. Ân oán đời trước đã qua, giờ mặc kệ có xin lỗi hay không, tha thứ hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tuổi càng lớn, càng gần với cái chết hơn, nhưng người thân cận hoặc người mình căm hận cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Neville bất giác nắm chặt tay Lục Thu, thật may, hắn vẫn còn một người vĩnh viễn bên cạnh mình.

Tang lễ lần này, gần như tất cả các thành viên trong Vương thất đều đến dự.

Modes đã kết hôn từ tám năm trước, giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ. Chuyện hôn nhân của cô nàng cũng như phim truyền hình vậy. Cân nhắc đến thẩm mỹ quái dị của cô nàng, cuối cùng hai bậc cha anh vẫn chủ trương chọn đối tượng hẹn hò làm mai cho cô nàng, Nhưng Modes không chịu đi xem mặt, bỏ nhà đi bụi, trên đường lại gặp một chú Ragdoll khác cũng vì trốn hôn mà bỏ nhà đi, hai con mèo giấu diễm thân phận, yểm trợ lẫn nhau, vừa trốn vừa đi du lịch, kết quả lại có tình cảm với nhau. Thế nhưng cả hai đều không chọc phá tầng cửa sổ cuối cùng ấy, mập mờ đi tiếp.. truyện teen hay

Trước giờ Modes đều dùng tuốc áp chế kỳ phát tình, kết quả trên đường đi du lịch đột nhiên bột phát, lại không mang theo thuốc, thế là cứ vậy mà thuận theo tự nhiên có thai luôn. Cô nàng ôm tâm lý người nhà sẽ phản đối kịch liệt dẫn con và bạn đời về ra mắt, bấy giờ mới phát hiện bạn đời chính là đối tượng xem mắt của mình. Thế là cả hai chính thức kết hôn, hôn lễ của bọn họ còn gây tiếng vang rất lâu.

Con của Modes đều là những bé mèo Ragdoll siêu cấp đáng yêu như thiên sứ, cả nhà xuất hiện cùng nhau, quả là cảnh tượng thiên đường.

Langdon cũng đến. Mấy năm trước gã đã rút lui về phía sau hậu trường, khi sự nghiệp đạt đến đỉnh, gã từ giã sự nghiệp đổi ngề mở cửa hàng sủng vật, không mở Livestream hay nhận đại diện gì nữa. Gã vẫn chưa kết hôn, ngày nào cũng làm bạn với một đám sủng vật. Lục Thu và Neville nghe ngóng rất nhiều lần mới biết, hóa ra từ trước đến giờ Langdon chưa từng yêu đương với ai. Gã mang chủ nghĩa độc thân tuyệt đối, còn có bệnh sạch sẽ, người nhà khuyên mấy cũng không nổi, cũng đành mặc gã. Đến đây, Lục Thu bắt đầu hơi bội phục gã, kiên trì giữ vững nguyên tắc bản thân là chuyện rất ngầu đấy.

Tang lễ kéo dài nhiều ngày.

Sau khi tham sự tang lễ, Lục Phi ở lại Thủ Đô tinh. Chẳng vì lý do đặc biệt gì cả, cậu đã sớm hoàn thành chương trình cao cấp, giờ cậu muốn tiếp tục học tập đài tạo chuyên sâu tại trường học ở Thủ Đô tinh, thuận tiện mang theo số tiền đầu đời quyết định lập nghiệp.

Lục Phi quyết định ở lại, thành viên đau lòng nhất chính là Lục Thần. Từ trước đến giờ chưa từng xa nhau hơn một tháng, giờ một lần xa nhau đến hơn nửa năm, một năm. Bạn nhỏ Lục Thần từ sau khi hiểu chuyện chưa từng khóc túm áo Lục Phi khóc bù lu bù loa. Lục Phi vỗ vỗ lưng cậu bé: “Em ngoan cố gắng học giỏi, nhanh đến Thủ Đô tinh tìm anh.”

Lục Thần khóc đến nấc, gật đầu liên tục: “Được, nhất định sẽ nhanh, nửa năm sau, em sẽ tốt nghiệp!”

Lục Thu cũng không nỡ, nhưng con trai lớn rồi cũng nên ra ngoài tìm kiếm vùng trời của riêng mình. Thế nhưng Lục Thần cũng sắp đi theo anh, cô con gái dù còn nhỏ nhưng lòng đã bay đến tận trời xanh, chắc cũng không giữ được mấy năm rồi.

Thời gian đã trôi qua nhanh như vậy từ khi nào không biết, Lục Thu nhìn mình rồi nhìn lại Neville, đột nhiên hoảng hốt. Từ sau khi kết hôn có con, cô chưa từng nhớ lại những chuyện trước kia, cũng dần quên những chuyện ở Địa cầu. Hệt như là một giấc mộng.

Lục Tình Tình đã mười mấy tuổi, cô bé cao lên rất nhanh, hình mèo lớn cứ như một quả cầu khổng lồ. Đừng nhìn qua mà nói chân cô bé ngắn, kỳ thật đều bị lông dài che phủ thôi, chân cô bé rất dài, hình người đã cao hơn mét tám mươi lăm, hai năm nữa nói không chừng có thể cao đến gần hai mét cũng không thành vấn đề. Vóc dáng ccoo bé cao gầy, độ tuổi này cũng đã đến kỳ phản nghịch, nhuộm cả bộ lông màu đỏ, khi tham dự tang lễ đã tẩy màu, nhưng khi về nhà lại nhuộm tiếp thành màu vàng sáng, sáng mù mắt luôn. Mấy bộ lông màu sắc kia khiến Lục Thu nghĩ đến Langdon, hai chú cháu này thường hay nói chuyện về mấy loại trang phục kỳ dị, mà quả thực bọn họ cũng trở thành bạn thâm giao.

Lục Tình Tình rất muốn nhập ngũ, cô bé cũng đã sớm chuẩn bị thi vào trường quân đội, thường ngày nếu không đi tuần tra thì sẽ ở nhà điên cuồng học bù. Điều kiện tuyển sinh của trường quân đội rất khắc nghiệt, ngoại trừ thể năng còn kiểm tra học lực, trước giờ thành tính học tập của cô bé cứ không cao không thấp chỉ cần đủ chuẩn là được, đây là lần đầu tiên cô bé cố gắng học tập như vậy.

Trường quân đội không nằm trên Cự Nham tinh mà lại nằm trên tinh cầu cách Cự Nham tinh xa nhất, nằm về hướng Bắc của Thủ Đô tinh, phải mất hơn mười hai tiếng đi phi thuyền mới đến. Tính theo tuổi tối thiểu tộc mèo có thể nhập học trường quân đội thì cũng chỉ còn không đến hai năm thôi. Đợi đến khi Lục Tình Tình cũng đi rồi, trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng già Lục Thu và Neville.

Thời gian trôi nhanh, Lục Thần tốt nghiệp sớm, đến Thủ Đô tinh học. Lục Tình Tình cũng thuận lợi thông qua kiểm tra, thu dọn hành lý xong rồi đến trường. Đột nhiên cả ba đứa con đều đi xa, ngôi nhà náo nhiệt bao năm qua đột nhiên trở nên quạnh quẽ. Lục Thu không quen lắm, cô cứ đi qua đi lại mấy vòng trong nhà cả ngày chẳng biết nên làm gì. Dường như hôm qua con cả và em út còn ồn ào đánh nhau. Cô định hét lớn mắng chúng không được đánh nữa, quay đầu lại mới phát hiện chẳng còn gì. Neville thấy cô cứ thẫn thở, hắn biến về hình mèo kéo cô vào lòng.

“Neville, sao trước kia em không phát hiện nhà chúng ta lại lớn và trống trải đến vậy nhỉ?”

Lục Thu vùi đầu vào ngực hắn cọ cọ, hơi buồn rầu nói. Đã lâu rồi cô không làm vậy, từ sau khi có con, hai vợ chống có rất ít cơ hội ở riêng với nhau, dù có mấy lúc được yên tĩnh vuốt ve thì cũng nhanh chóng bị cắt ngang. Giờ không còn ai đến cắt ngang nữa rồi.

Neville thở dài hôn mặt Lục Thu. Hai mươi năm trôi qua, trông Neville vẫn như cũ không chút thay đổi nào, ánh mắt nhìn Lục Thu vẫn dịu dàng chuyên chú như trước. Từ sau khi trở thành cha, sự hung ác trên người hắn dần biến mất, đổi lại là sự trầm ổn và thu mình hơn, trừ những lúc nổi giận thì không nhìn thấy khí chất vương giả như trước nữa.

“Không phải ngôi nhà này trở nên lớn hơn, là lòng em trống rỗng.” Neville nói.

Lục Thu vốn đang chìm trong cảm xúc bi thương, đột nhiên bị câu nói này chọc cười: “Anh nói chuyện kiểu triết lý văn nghệ như thế từ bao giờ vậy.”

Neville le lưỡi liếm cổ cô: “Nếu em cảm thấy quá quạnh quẽ, chúng ta có thể sinh thêm một đứa.”

Từ sau khi biến thành người, tuổi thọ của tất cả động vật đều tăng, mấy năm rồi mấy chục năm, có một số động vật sống lâu như rùa đen có thể sống đến hai, ba trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Ban đầu lúc bác sĩ kiểm tra cho Lục Thu cũng đã nói cô có thể sống đến trăm tuổi, giờ cô chỉ mới hơn bốn mươi, vẫn còn rất nhiều thời gian. Đừng thấy cô đã bốn mươi, nhưng bề ngoài chỉ chững chạc hơn chút thôi, trông chẳng khác gì mới ba mươi, cơ năng cũng chẳng giảm sút gì.

Không biết có phải nhờ thuốc tăng cường thể chất hay không mà cô chẳng cảm thấy cơ thể mình già yếu chút nào, cũng gần như không có bệnh tật gì, luôn luôn khỏe mạnh. Thế nên giờ cô có muốn sinh thêm một, hai đứa con cũng không có vấn đề gì. Nhưng trước kia cô đã quyết chí không sinh nữa rồi, vì thế mà Neville còn đi triệt sản. Cũng không phải triệt sản hoàn toàn, vẫn có thể mở đường lại, nhưng Lục Thu vừa nghe hắn đề nghị, cô chỉ động lòng một chút rồi lắc đầu thôi.

“Không, có ba đứa là đủ rồi, gần hai mươi năm nay đã dành chăm bọn nhỏ rồi, thời gian sau này em muốn dành toàn bộ cho anh.” Cô nhìn Neville, cũng học triết lý văn nghệ theo. Quả thật những năm nay đúng là vì con mà cô đã lơ là Neville, hắn chỉ thỉnh thoảng ghen tỵ một chút, chưa từng phàn nàn lời nào, cũng rất tận tâm chăm nom dạy dỗ con.

Neville nhịn không được bật cười, cúi đầu kéo cô vào lòng. So với con, hắn càng quan tâm Lục Thu hơn, dù Lục Thu muốn hắn làm gì cũng được, dù phải đưa con ra ngoài học tập cả ngày không gặp cô hắn cũng có thể nhẫn nại. Đến nay đã nhiều năm vậy rồi, Neville không còn bất an như trước nữa, nhưng vẫn muốn ở cùng Lục Thu bất kể thời khắc nào. Bởi vì chỉ có cô mới khiến hắn yêu thích mãi không chán, mãi không buông tay.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận