Miêu Cương Khách

Chương 6: Thuộc hạ


Bàn tay nắm bội kiếm của Cừu Nhạn Quy siết lại, mím môi mỏng, không mở miệng ngay.

Lâu sau, hắn mới từ tốn đáp, “Nếu hôm nay ta không nguyện nói chuyện thì sao?”

Hai người kia chẳng hề lui lại, tiến lên hai bước tuốt bội kiếm ra, trong lời nói bộc lộ ý đe doạ, ngữ khí lại có chút tiếc nuối, “Vậy chỉ đành đắc tội.”

Cừu Nhạn Quy đen mặt.

Hai người che mặt thấy hắn bất động, tối sầm mắt, hơi chỉnh người thành thế tấn công, nguy hiểm cận kề.

Nhưng đúng lúc này, Cừu Nhạn Quy chợt thu kiếm về.

“Nếu đã thế, vậy cung kính chi bằng tuân mệnh.” Trên mặt Cừu Nhạn Quy không có ý cười, lạnh tanh nói.

Hắn tự biết hôm nay mình không có cách nào đi được, nếu như có ý định đối đầu với Thôn Vân các, vậy thì ngày sau ắt sẽ vô cùng khó khăn, đừng nói là đi tra ẩn tình, chỉ e dừng chân trong giang hồ cũng khó.

Dẫu sao đó cũng là Tả Khinh Việt.

Ai mà không muốn cho hắn mặt mũi chứ?

Hai người che mặt kia đều dừng lại, lập tức biết điều thu kiếm lại, làm động tác mời với hắn, “Mời đi bên này.”

Trong hẻm âm u tối mịt, bọn họ cảnh giác lẫn nhau, không khí im lặng và nguy hiểm lan tràn, nhưng may là hai bên chỉ đề phòng mà đi hết đoạn đường này một cách an toàn.

Người che mặt dẫn hắn tới một tửu lâu, lúc Cừu Nhạn Quy ngước lên nhìn thì hơi híp mắt.

Đây không phải tửu lâu hắn ghé ban nãy sao?

Xem ra mình đã bị người ta theo dõi từ sớm rồi.

Bị đưa thẳng đến đỉnh lâu, Cừu Nhạn Quy mím môi đứng trước cánh cửa, nét mặt căng thẳng.

Bên cạnh truyền đến tiếng động nhỏ, hắn liếc qua, hai người che mặt nhảy xuống cửa sổ, về góc tối chờ lệnh.

Cánh cửa phía trước bỗng dưng tự mở ra, mùi hương thoang thoảng chậm rãi bay tới như lời mời trong thầm lặng.

Cừu Nhạn Quy nhíu mày đứng ở cửa, không manh động.

“Ngây ra đó làm gì, còn không vào đây?” Giọng nói biếng nhác vang lên, chứa chút ý cười vừa phải.

Cừu Nhạn Quy thoắt nhớ đến hồi ức không mấy đẹp đẽ nào đó, lỗ tai nóng hổi, chau mày bước vào, giây phút hắn vào phòng cửa bị đóng cái “cạch.”

Bước chân hắn thoáng dừng lại, rồi đi tiếp về trước, vòng qua bình phong tao nhã, chất giọng êm tai kia lại cất lên.

“Vẻ mặt này là sao, phải biết bên ngoài có biết bao người muốn gặp ta cũng không được, thích khách nhà ngươi có phải hơi hơi…. Không biết điều rồi không?”

1

Cừu Nhạn Quy ngước lên chạm phải đôi mắt đào hoa ngậm cười, đang chớp mắt nhìn hắn, hắn cúi đầu dời tầm nhìn, chẳng ừ hử.

Ánh mắt Tả Khinh Việt tối lại, dây bạc ở đầu ngón tay nháy mắt xé gió lao tới, Cừu Nhạn Quy vô thức nghiêng mình né tránh, uyển chuyển rơi xuống một bên khác, tay phải chống đất, đỡ lấy dây bạc lại lao tới trước mặt, hắn cau mày lộn mèo tránh.

Cừu Nhạn Quy hơi tức giận, “Tả thiếu chủ, ngươi……!”

Âm cuối biến mất giữa cuống họng, người vốn nằm trên nhuyễn tháp đã đâu mất, lông tơ sau lưng Cừu Nhạn Quy dựng ngược lên, quay đầu theo bản năng liền bị người ta ôm eo, cơ thể ấm áp phủ lên, Tả thiếu chủ cụp mắt cười khẽ, “Kêu ca cái gì, không phải tới rồi đây à?”

Đoản kiếm của Cừu Nhạn Quy gần như chặn lại lồng ngực của y vào ngay khoảnh khắc đối phương mở miệng, thân thể người trước mặt thả lỏng, hoàn toàn không có cảm giác bị uy hiếp, con ngươi Cừu Nhạn Quy u ám triệt để.

Người ngoài nhìn vào thấy hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng chỉ có Cừu Nhạn Quy biết bàn tay cầm đoản kiếm của mình không thể nào tiến thêm mảy may, dây bạc sắc bén ghìm cổ tay hắn truyền tới cơn nhói rõ rệt.

Cừu Nhạn Quy hít sâu một hơi, trầm giọng nói, “Đây là cách trò chuyện của Tả thiếu chủ?”

Ánh mắt vui vẻ của Tả Khinh Việt lia qua vẻ mặt u ám của hắn, cong môi thu dây bạc về, vệt máu nhỏ xíu dần hiện ra, giọt máu đỏ sẫm tuôn trào, Cừu Nhạn Quy sống trong góc tối quanh năm, còn trước đây thì vẫn luôn ở tại Huyết các, vậy nên màu da nhợt nhạt, hai màu sắc này đụng vào nhau khiến cho hắn có một vẻ kỳ dị…

Quả nhiên hắn rất hợp để làm con rối.

Tả Khinh Việt móc khăn tay băng bó vết thương của hắn, khi ngón tay rời ra còn cố ý vỗ nhẹ cổ tay hắn một cái, giọng điệu áy náy rất qua quýt, “Trách ta, làm đau ngươi rồi.”

Trên dung nhan tuyệt sắc xuất hiện vẻ ngượng ngùng, đôi mắt đào hoa đa tình dán chặt vào hắn, Cừu Nhạn Quy điềm tĩnh rút tay về, không tính vòng vo với y, “Thiếu chủ có gì có thể nói thẳng.”

Ngón tay thon dài của Tả Khinh Việt dừng lại giữa không trung, sau đó lại thu về như không có việc ấy, từ tốn trở lại nhuyễn tháp cầm chén trà lên hớp một ngụm.

Cừu Nhạn Quy đứng tại chỗ, ngay khi kiên nhẫn của hắn sắp cạn thì Tả Khinh Việt ngả người ra sau, chậm rãi dựa lên nhuyễn tháp, giọng điệu sâu xa, “Thật không ngờ ngươi vậy mà lại là thích khách của Huyết các.”

Đồng tử Cừu Nhạn Quy co lại, lập tức thốt lên, “Ngươi biết chuyện của Huyết các?”

“Ta cũng mới biết cách đây không lâu, nén bi thương.” Tả Khinh Việt nhìn tia hi vọng bất cẩn lộ ra trên mặt hắn, mỉm cười, “Nhưng rất lấy làm tiếc, chuyện ngươi muốn tra ta không biết gì hết.”

Vẻ mặt Cừu Nhạn Quy lạnh xuống, từ từ siết chặt đấm tay, nhưng đương lúc hắn thất vọng Tả Khinh Việt lại nói, “Thôn Vân các bọn ta đương nhiên sẽ không quản việc đâu đâu của người ngoài, chẳng qua…..”

“……Chẳng qua cái gì?” Cừu Nhạn Quy không để ý tới thái độ đùa giỡn của y, mím môi hỏi.”

Tả Khinh Việt cong mắt, “Chẳng qua nếu như ngươi đi theo ta, vậy thì không coi là lo chuyện bao đồng nữa.”

“Ngươi thấy sao?”

Trong phòng rơi vào im lặng, mình mẩy Cừu Nhạn Quy căng chặt trong phút chốc, Tả Khinh Việt cũng không hối mà thong thả nhìn chằm chằm hắn.

Hồi sau, Cừu Nhạn Quy hơi trúc trắc thấp giọng hỏi, “…..Ngươi nói đi theo, là theo kiểu nào?”

3

Mái nhá truyền tới một tiếng động khe khẽ, Cừu Nhạn Quy không ngẩng lên cũng biết là sai sót của bạn cùng nghề nào đó, sắc mặt bỗng chốc trở nên đỏ chót.

Tới Tả Khinh Việt cũng bị câu nói này làm cho sững sờ, sau đó ôm bụng cười lớn, nụ cười này khiến độ nóng trên mặt thích khách thiêu tới tận mang tai, mím môi đứng cứng còng ngay tại chỗ, trong lòng phiền muộn.

Sao hắn hỏi ra được….lời này?

Nhưng hiển nhiên Tả Khinh Việt không định bỏ qua cho hắn như thế, ngữ điệu của y hơi mập mờ, “Hoá ra ngươi còn ấp ủ tâm tư thế này, là do ta suy xét không chu đáo.”

Cừu Nhạn Quy nhíu mày, cuống cuồng: “Không, không phải ý này!”

“Ồ ~ Vậy thì tốt.” Ngón tay Tả Khinh Việt chống sườn mặt, ánh mắt u ám lộ ra sự nguy hiểm, trên mặt lại cười mỉm, “Tâm tư không nên có thì đừng có, ta ấy à… thích sạch sẽ, đã định là chỉ có thể tự cho mình là nhất thôi.”

Kiêu ngạo và tự luyến trong lời nói này phối thêm gương mặt kia, quả thật là làm người ta không phản bác được gì, Cừu Nhạn Quy không tính đếm xỉa, mà nghiêm túc nhìn y, “Ngươi thật sự có thể giúp ta tra rõ ẩn tình năm đó?”

“Xùy, ngươi đang chất vấn Thôn Vân các?” Tả Khinh Việt giễu cợt.

Cừu Nhạn Quy không nói, im lặng đứng song song với y một hồi, lát sau hắn tiến lên vài bước, lấy một món đồ khỏi ngực dâng hai tay lên.

Tả Khinh Việt nhướng mày, vươn tay nhận lấy, là một tấm lệnh bài rất bình thường.

“Hiện tại ta cũng không có nơi để đi, thôi thì tạm theo ngươi vậy.” Giọng Cừu Nhạn Quy rất khẽ, câu này như đang nói cho chính hắn nghe.

Thích khách đột nhiên quỳ một gối trước mặt hắn, đôi mắt ác liệt chỉ còn lại ánh sáng trong veo.

“Thuộc hạ Cừu Nhạn Quy, chắc chắn sẽ bảo vệ thiếu chủ bình an chu toàn.”

___

@Yu: tối qua tới giờ trúng gió, thiệt sự chỉ muốn nằm liệt giường ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận