Cũng trong đêm đó, ở phủ Hộ bộ Thị lang, Tam hoàng tử Giang Nguyên Ngọc đang đánh cờ cùng Nghiêm Cẩn.
Nguyên Ngọc hạ một quân cờ trắng, giọng điệu không vui.
– Một trang viên lớn như thế được xây dựng ở Kinh đô, mà đến ngày khai trương ta mới biết.
Nghiêm Cẩn cười nhạt, hạ một quân cờ đen.
– Ngài mới vừa Tây Châu về chưa được mấy ngày, tất nhiên là không biết.
Nguyên Ngọc chau mày, suy nghĩ một lát lại hạ xuống một quân cờ.
– Vị đại gia nào lại làm ăn lớn như thế? Ta thật sự tò mò.
Nghiêm Cẩn lập tức hạ xuống một quân cờ, cười sảng khoái.
– Nếu Tam điện hạ đã tò mò như thế, thì ngày mai cùng hạ quan đến đó xem sao? Tam điện hạ, ngài thua rồi!
Nguyên Ngọc tức giận lớn tiếng.
– Cái tên họ Nghiêm này, ngươi dám chơi chiêu với ta! Người đâu! Lôi xuống đánh cho ta!
Nghiêm Cẩn tay phẩy phẩy quạt, chọc ghẹo Tam hoàng tử.
– Ấy ấy! Bây giờ đang ở trong viện của thần, điện hạ chỉ là một người bằng hữu ghé chơi thôi, sao lại lôi quan hệ quân – thần ra xử tội thần chứ!
Nguyên Ngọc càng tức hơn, nghiến răng nghiến lợi nói với Nghiêm Cẩn.
– Con hồ ly nhà ngươi đừng tưởng ta không biết! Sáu tháng trước, ngươi và Dương đại nhân dân tấu khiến cho phụ hoàng phái cả ba người chúng ta ra ngoài, mỹ danh là “rèn luyện”, còn mang theo thân tín, tạo điều kiện cho cái trang viên kia xây dựng thuận lợi mà không một chút gió thổi cỏ lay nào.
Ngươi, rốt cuộc có âm mưu gì?
– Điện hạ quá lời! Thần, nào có âm mưu gì! Thần chỉ phụng chỉ làm việc, không dám tính toán các vị điện hạ.
Tam hoàng tử thấy Nghiêm Cẩn dầu muối không vào, đành hạ giọng.
– Nghiêm Cẩn, ngươi nhất quyết không cho ta biết gì luôn sao?
Nghiêm Cẩn lúc này mới nghiêm túc nói chuyện.
– Nguyên Ngọc, ta đã có lời hứa, tạm thời không thể nói cho huynh biết thân thế của nàng.
Nhưng ta có thể cam đoan với huynh, đây là chuyện tốt.
Thậm chí sau này, có khi huynh sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực không ngờ.
Tam hoàng tử phẩy tay áo, bước đi.
– Ngày mai sau buổi thượng triều, cùng ta đến đó xem thử.
– Thần, tuân lệnh! Cung tiễn tam điện hạ.
~~~~~ Ta là đường phân cách Tam hoàng tử giận dỗi ~~~~~~
Minh Châu đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì nghe gia đinh nói Nghiêm Cẩn tới, vội vàng bảo gia đinh dẫn đường ra tiểu viện riêng của nàng trong Khánh Niên Trang để đón tiếp.
Nửa đêm hôm qua Minh Châu đã nhận được tin báo của Minh Cần, nói là hôm nay sẽ dẫn huynh đệ quý của hắn đến trang viên tham quan.
Đến cổng viện, Minh Châu nhìn thấy hai người bước vào.
Một người mặc trúc bào xanh, chính là Nghiêm Cẩn.
Một người khác, mặc trường bào màu đen, khí chất con nhà giàu kiêu ngạo toát ra từ trong xương, cũng là một người tuấn tú, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, khó gần.
Minh Châu vội bước lên tiếp đón.
– Huynh đến rồi à! Ta tưởng huynh đến hôm qua, ai ngờ hôm nay mới đến – Nói xong hướng mắt về phía Nguyên Ngọc – Bằng hữu à?
Nguyên Ngọc ngạc nhiên.
Tiểu cô nương này không hành lễ, nói chuyện trống không với Nghiêm Cẩn.
Xem thái độ cũng là thân thiết.
Không biết là con cái nhà gia tộc nào.
Nghiêm Cẩn cười cười nhìn Minh Châu:
– Minh Châu, hành lễ đi! Đây là Tam điện hạ đương triều, quý danh Giang Nguyên Ngọc.
Minh Châu ngay lập tức bị sét đánh, ngơ ra nhìn hai người hồi lâu, sau đó nghiến răng hành lễ.
– Thảo dân Minh Châu, tham kiến Tam điện hạ.
Tức thì trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười lớn của Nghiêm Cẩn.
Nguyên Ngọc trông bộ dạng của Minh Châu cũng buồn cười, xem ra Minh Cẩn không báo trước thân thế của hắn, lên tiếng.
– Miễn đi! Ở bên ngoài gọi ta công tử như Nghiêm Cẩn là được.
– Tạ điện hạ.
Xin phép điện hạ.
– Nói đoạn xoay qua nhìn chằm chằm vào phía Nghiêm Cẩn đang cười đến run người – đây là bằng hữu của huynh?
– Đúng, bằng hữu của ta.
– Là người bằng hữu mà huynh tin tưởng nhất?
– Đúng, chính là hắn!.
Ngôn Tình Xuyên Không
Lúc Nguyên Ngọc còn đang không hiểu đầu đuôi, đã thấy Minh Châu xoay qua cười như hoa với mình
– Tam công tử, ta xin phép thất lễ!
Nguyên Ngọc gật đầu trong vô thức.
Vừa xong thấy Minh Châu dùng quạt đánh vào ngực Nghiêm Cẩn liên tục không hề nương tay.
– Huynh được lắm! Dẫn người đến đây một đường, nói với ta một nẻo, làm hại ta thót tim! Huynh vui lắm à! Dẫn hoàng tử đến đây thị uy với ta! Còn vui như vậy! Lương tâm huynh để đâu hả?
Minh Cẩn không né, để Minh Châu đánh đến sảng khoái.
Vừa kéo Minh Châu vào trong vừa xoay người nói với Nguyên Ngọc.
– Vào trong thôi, đứng ở đây lát nữa sẽ có người khác thấy.
Nghiêm Cẩn kể hết kế hoạch làm ăn và những ngày tháng vất vả chuẩn bị của Minh Châu cho Nguyên Ngọc nghe.
Minh Châu ngồi kế bên thản nhiên ăn uống, làm ra vẻ mọi chuyện không liên quan đến ta.
Nguyên Ngọc chấn động trước những việc làm của Minh Châu.
Tiểu cô nương mới mười sáu tuổi đã tài giỏi đến mức này, xưa nay quả thật hiếm thấy.
Hắn cũng không ngại kết giao với người tài.
Đi một vòng cả trang viên, nhìn thấy khách khứa tấp nập, gia nhân chỉnh tề, sân viên ngay ngắn, hắn đã nhận ngay một tiếng “Minh Châu muội tử”.
Minh Châu sảng khoái đáp ứng.
Hắn là người Nghiêm Cẩn tin tưởng nhất, hẳn là nhân phẩm không có vấn đề, nên Minh Châu không hề nghi ngờ gì, kết giao chân thành.
Kể từ đó, cứ vài hôm là ba người lại hẹn nhau uống trà, có khi là uống rượu.
Cả ba người trao đổi tin tức, cùng nhau nói ra ý kiến, học hỏi lẫn nhau.
Nguyên Ngọc là người bình tĩnh, nhìn xa trông rộng, tuy là hoàng tử nhưng rất biết lắng nghe.
Minh Châu là người suy xét vấn đề tỉ mỉ, lại có nhiều ý tưởng mới lạ.
Nghiêm Cẩn là người thông minh nhất, hay hố cả hai người, nhưng cũng chỉ ra những chỗ còn thiếu trong kiến giải của cả hai.
Cứ như thế, qua một tháng ròng rã, danh tiếng của Khánh Niên Trang vang dội khắp Nam quốc.
Sau buổi thượng triều, hoàng đế cho gọi riêng Dương đại nhân và Nghiêm Cẩn.
– Trang viên đó, xem chừng đã gây tiếng vang lớn.
Dương đại nhân vui vẻ trình sổ con.
– Bệ hạ, đây là báo cáo doanh thu tháng này và số tiền mà bên Khánh Niên trang đã giao nộp theo khế ước.
Mời bệ hạ xem qua.
Hoàng để cầm lấy sổ con.
Vừa nhìn vào con số trong sổ, hoàng đế cũng phải giật mình.
– Ngươi nói, đây là lợi nhuận một tháng?
– Dạ đúng vậy, đây là lợi nhuận một tháng đã chia cho chúng ta bốn phần, chưa tính một phần tiền thuế.
Tính ra, Trang chủ của Khánh niên trang đã cho dâng lên năm phần lợi nhuận ạ.
Hoàng đế đập đập sổ con trong tay.
– Theo kế hoạch hôm trước, ngươi tính xem năm nay chúng ta sẽ thu được bao nhiêu từ trang viên?
Nghiêm Cẩn bước lên.
– Tâu bệ hạ, nếu đúng như kế hoạch của Khánh Niên trang chủ, một năm có thể nộp lên số tiền bằng tiền thuế của cả hai phủ cộng lại ạ.
Hoàng đế nghe xong, thở dài.
Ông cũng đã từng phái người do thám, nhưng thật sự Khánh Niên trang này làm việc rất chặt chẽ, có kỷ luật, hoạt động cũng chỉ là thách đấu cờ, thi thơ, thưởng thức ẩm thực, không hề làm gì mờ ám.
– Ta muốn gặp Trang chủ của Khánh Niên Trang.
Nghiêm Cẩn tâu.
– Thưa bệ hạ, hôm qua, trang chủ đã khởi hành đi Tây phủ rồi ạ.
– Hắn ta đi Tây phủ làm gì? – Tới bây giờ Hoàng đế vẫn chưa biết Trang chủ Khánh Niên trang là nữ.
– Dạ bẩm, Trang chủ báo là đi tìm con đường kiếm tiền khác.
Hoàng đế bật cười.
– Cái tên thương nhân này, đúng là không thể ngồi yên nhìn người khác đếm tiền được.
Thôi, có dịp ta sẽ gặp hắn sau!
Hoàng đế cho Dương đại nhân và Nghiêm Cẩn lui xuống.
Lúc có một mình, Hoàng đế hỏi Trần Công Công bên cạnh.
– Đầu óc kinh thương nhanh nhạy, khả năng kiếm tiền thiên phú, cùng với sự cung kính vô hạn đối với triều đình.
Trần Công Công, những điều này làm ngươi có nhớ đến ai hay không?
Trần Công Công đã theo hoàng đế mấy mươi năm, tất nhiên hiểu ý.
– Bệ hạ.
Những lời này, không phải là để chỉ người Yến gia năm xưa hay sao ạ.
Hoàng đế đứng lên, thở dài.
– Chỉ mong, sẽ có một Yến gia khác xuất hiện, trở thành rường cột cho Nam Quốc ta..