Năm nay tiết trời lạnh, sức khỏe bệ hạ không được tốt nên quốc yến được tổ chức trong đại điện, chỉ mời hạn chế các quan từ ngũ phẩm trở lên.
Từ bốn năm trước, tiết mục biểu diễn mở màn đều do Khánh Niên Trang đảm nhiệm.
Hiện tại, cả nước Nam Quốc, không ai không biết thiên hạ đệ nhất trang.
Đáng sợ là, mỗi năm họ đều kê khai và nộp về số tiền thuế khủng khiếp bằng cả hai phủ cộng lại, mấy năm liên tục được Hộ bộ công nhận là thương nhân trong sạch, làm gương cho toàn thể thương nhân trên cả nước.
Mấy năm trước, chỉ có đội biểu diễn đến, biểu diễn xong lập tức lãnh thưởng ra về.
Nhưng nghe nói năm nay, sẽ có người đại diện trang viên đến chúc Tết bệ hạ.
Tất cả mọi người đều mong chờ, biết đâu sẽ nhìn thấy mặt của vị Trang chủ chưa từng lộ diện công khai.
Vẫn là một tiết mục hết sức đặc sắc, dàn dựng công phu để mở màn quốc yến.
Đến khi tiết mục biểu diễn kết thúc, có hai cô nương tiến lên giữa điện, quỳ xuống hành lễ.
– Thảo dân Xuân Hạnh/ Mộc Đông – quản sự của Khánh Niên Trang, xin bái kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng vạn thuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Hoàng Đế hơi ngạc nhiên.
Ông biết tứ đại quản sự của Khánh Niên trang toàn là nữ, nhưng chưa từng nghe là nữ tử trẻ tuổi đến thế này, đều trên dưới hai mươi.
– Ta cho miễn lễ, đứng lên!
– Tạ ơn hoàng thượng.
Xuân Hạnh bước lên một bước, kính cẩn tâu.
– Khởi bẩm Hoàng thượng, Trang chủ của thảo dân vừa từ phương Bắc về, đã cảm phong hàn rất nặng, không thể đến bái kiến thánh thượng.
Mong hoàng thượng thứ tội.
Tiểu nhân xin phép thay trang chủ truyền lời.
Chúc thánh thượng ngọc thể an khang, chúc Nam Quốc thịnh cường vĩnh viễn.
Hoàng đế vuốt râu.
– Ta không truy cứu.
Bảo trang chủ của các ngươi khi nào khỏe hẳn, có thể dâng bái thiếp cho Dương đại nhân cầu kiến.
– Tạ ơn hoàng thượng ân điển.
Trang chủ của tiểu nhân có lời, nhờ hồng phúc của hoàng thượng mà Khánh Niên trang đã ngày càng tốt đẹp.
Để cầu chúc cho Hoàng thượng và Nam quốc có một năm trọn vẹn, và khởi đầu một năm thuận buồm xuôi gió, Trang chủ nhà nô tì kính quyên tặng Hộ bộ một trăm lượng vàng ròng.
Chúc cho thánh thượng và Nam Quốc một năm quốc khố vững mạnh, an bang kiến quốc.
Xuân Hạnh vừa dứt lời, có hai binh lính khiên một cái rương vào.
Mở rương ra, bên trong là các thỏi vàng sáng choang cả đại điện.
Hoàng đế không ngờ Trang chủ lại trực tiếp tặng vàng thỏi.
Không biết hồ lô của người này đang bán thuốc gì.
Dựng được một thương nghiệp to lớn như thế thì tuyệt đối không phải là kẻ ngốc, nhưng không biết tại sao hắn lại hành động thô thiển như thế này.
Hoàng đế cười vang dội cả điện.
– Khá khen cho tấm lòng của trang chủ Khánh Niên trang! Trẫm nhận món quà này! Trẫm rất vừa ý.
Người đâu, mang cây tử tinh sâm trong phủ thái y đến tặng cho Trang chủ.
Đây là tấm lòng của trẫm, mong trang chủ mau khỏe lại.
Xuân Hạnh vâng lời, lập tức cáo lui.
Ngay sau đêm Quốc Yến, cái danh phú khả địch quốc đã gắn chặt lên người Trang chủ Khánh Niên Trang.
~~~~~ Ta là đường phân cách trong nhà dát vàng ~~~~~
Buổi chiều mùng sáu Tết âm lịch, Minh Châu đang ngồi thưởng trà với Tĩnh Thu và Mộc Đông, thì quan binh xông đến bao vây cả viện trạch.
Đi đầu là Hình bộ Thượng thư Trương đại nhân – anh ruột của hoàng hậu đương nhiệm.
Minh Châu vừa ra đến cổng đã nghe Trương đại nhân hét lớn
– Lục soát!
Tất cả quan bình ùn ùn kéo vào, lục soát hết chỗ này chỗ nọ.
Minh Châu ra lệnh cho toàn bộ gia đinh không được hành động.
Nàng bước đến trước mặt Trương đại nhân, hành lễ.
– Thảo dân Minh Châu, trang chủ của Khánh Niên Trang bái kiến đại nhân! Không biết thảo dân đã phạm tội gì mà đại nhân lại cho người xét nhà thảo dân?
Trương đại nhân hơi bất ngờ nhìn tiểu cô nương trước mắt.
Không ngờ Khánh Niên Trang chủ là một cô gái chưa đến hai mươi.
Hắn ta ngay lập tức lên giọng.
– Có người tố cáo ngươi chứa chấp tụ tập cho quan viên trao đổi hối lộ, nhận tiền đút lót, tàn trữ vật phẩm hối lộ!
Vừa dứt lời, nghe Binh lính báo cáo
– Bẩm đại nhân, phát hiện một gian phòng bên trong toàn là đồ đạc và tiền vàng.
Trương đại nhân nhất thời cao hứng
– Người đâu! Bắt phạm nhân về quy án.
Niêm phong hết tất cả tài sản của ả!
Minh Châu bình tĩnh giật tay ra khỏi binh lính.
– Ta tự đi.
Mộc Đông, Tĩnh Thu, niêm phong tất cả phòng ốc của gia viên và Khánh Niên trang lại, không để bất cứ người nào xông vào!
Trương đại nhân cười khinh bỉ.
– Khánh Niên trang của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ bị niêm phong.
Ngươi không cần phải lo lắng! Người đâu! Lôi ả đi!
Tin tức Minh Châu bị bắt lập tức truyền đi khắp kinh thành.
Có người không tin, có người lo lắng, cũng có người hả hê.
Sáng mùng 7 Tết là buổi thượng triều đầu năm, tề tựu đầy đủ bá quan văn võ, kể cả Hoắc Dương và Tề Hoành dẫn binh huấn luyện cũng đã quay về báo cáo.
Đang chuẩn bị bãi triều, thì Hình bộ Thượng thư – Trương đại nhân đã dâng tấu chương vạch tội Hộ bộ cấu kết với Trang chủ Khánh Niên trang tham ô, nhận hối lộ, mua bán gian trá, chứa chấp vật phẩm hối lộ,…
Hoắc Dương và Tề Hoành đều kinh ngạc.
Nguyên Ngọc và Nghiêm Cẩn lại vô cùng bình tĩnh.
Hoàng Đế nhướn chân mày, đang cảm thấy tấu chương này tám phần là vu oan giá họa, thì nghe ồn ào bên ngoài.
Binh lính vào bẩm báo:
– Thưa bệ hạ, bên ngoài có hơn hai trăm người của Khánh Niên trang đến đánh trống kêu oan.
Hiện tại đang tụ tập dân chúng vô cùng đông đảo, đều đang quỳ gối kêu oan cho Trang chủ.
Hoàng Đế lúc này lại nhíu mày.
Tại sao, chỉ một trang chủ mà có thể lôi kéo nhiều người quan tâm như vậy.
Tức thời cảm thấy không vừa lòng.
Hoàng Đế hỏi Trương đại nhân.
– Hiện tại, Trang chủ đang ở đâu?
– Bẩm bệ hạ, Trang chủ đang được thẩm vấn và tạm giam ở Phủ Đại lý tự.
– Giải hắn lên đây! Ta sẽ đích thân thẩm vấn.
Trương đại nhân lập tức cảm thấy không thích hợp, vội tâu.
– Đây là bổn phận của ti chức, không dám làm phiền bệ hạ.
Thần sẽ làm thật tốt để cho bệ hạ một kết quả chính xác.
Hoàng Đế nghiêm nghị.
– Trương đại nhân! Trẫm không nói lại lần thứ hai.
Trương đại nhân không còn cách nào khác là phải tuân chỉ, cho người đến Đại lý tự đón Minh Châu.
Chỉ nửa nén hương sau, Minh Châu được giải đến.
Mấy người Nghiêm Cẩn nhìn Minh Châu được áp giải lên, lập tức không nói nên lời.
Minh Châu chỉ còn một bộ quần áo phạm nhân, trên lưng chi chít vết roi, máu nhuộm đỏ quần áo, đã khô lại.
Minh Châu đi đến trước đại điện, bình tĩnh lên tiếng.
– Thảo dân Minh Châu, tham kiến hoàng thượng.
Nguyện hoàng thượng vạn phúc kim an, ngọc thể an khang, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Nghiêm Cẩn và Hoắc Dương đỏ cả mắt.
Tiểu cô nương mới mấy ngày trước còn cẩm y ngọc thực, tinh tế như một bông hoa của bọn họ, chỉ qua một đêm đã bị hành hạ ra nông nỗi này.
Nguyên Ngọc định bước lên, thì đón phải ánh mắt của Minh Châu, ngay lập tức cố gắng kiềm chế.
Chỉ nghe tiếng Minh Châu lại tiếp tục vang lên.
– Tâu thánh thượng, xin thánh thượng ban cho thảo dân một tấm áo choàng để tránh làm bẩn mắt thánh thượng, bẩn mắt chư vị đại nhân.
Sau đó, thảo dân sẽ trả lời rõ ràng, thề không giấu diếm.
Hoàng đế nhìn người đang cúi đầu quỳ, không hiểu sao có cảm giác quen thuộc, lên tiếng.
– Ban áo!
Minh Châu được ban cho áo khoác.
Hai tay nàng run rẩy không mặc lên được.
Tức thời cả Hoắc Dương và Nghiêm Cẩn đều bước lên.
Nhị hoàng tử chướng mắt, lên tiếng giễu cợt.
– Gì thế này? Cả Hộ bộ Thị lang và Hoắc tướng quân đều quen biết phạm nhân sao?
Minh Châu từ chối cả hai người, cố gắng tự mặc áo, rồi gật đầu ra hiệu cho hai người lui về.
Trương đại nhân lúc này đứng ra hạch tội.
– Minh Châu! Ngươi có biết, ngươi đã phạm tội gì không?
– Thảo dân không biết.
Thảo dân không có tội.
– Ngươi chứa chấp quan lại kết bè kết phái, mua quan bán chức, chứa chấp vật phẩm hối lộ! Nhân chứng vật chứng ta đều đã nắm trong tay, ngươi còn gì để chối!
Minh Châu bật cười một tiếng, rồi tiếp tục trả lời.
– Thảo dân không làm!
– Người đâu, đưa nhân chứng ra đây.
Tức thời, có một tên gia đinh mặc đồng phục của Khánh Niên trang được giải vào.
Trương đại nhân hạch hỏi.
– Ngươi hãy khai ra những gì ngươi biết đi!
Tên gia đinh run rẩy đáp
– Bẩm đại nhân, tiểu nhân là gia đinh của Khánh Niên trang.
Thường ngày ở Trang, Nghiêm đại nhân, Dương đại nhân thường xuyên lui tới để bàn bạc công việc.
Có một ngày tiểu nhân thấy tối trời mà người của phủ Dương đại nhân còn chuyển nguyên một tượng phật bằng vàng vào trong phủ.
Tiểu nhân thấy rõ ràng Trang chủ đứng ra nhận và đưa vào trong kho.
Đại hoàng tử nghe vậy cười sảng khoái.
– Tượng phật bằng vàng đó, chính là của Đại hoàng tử phi tặng cho Lễ bộ thượng thư đại nhân để mừng thọ cho lão thái quân, tại sao lại ở viện của Trang chủ được?
Lễ bộ Thượng thư bị chỉ điểm lập tức giật mình.
Lễ bộ xưa nay trung lập, không tham gia tranh đấu giữa các hoàng tử.
Nay người nhà bị lợi dụng, đầu óc xoay vòng chưa biết đáp thế nào.
Hoàng đế giọng không lộ hỷ nộ, hỏi Yến Minh Châu.
– Trang chủ Khánh Niên Trang, ngươi có gì để nói không?.