Minh Châu được Mộc Đông hộ tống mệt mỏi trở về trạch viện ở Kinh đô.
Vừa bước vào sân viện, đã thấy khắp nơi toàn là chậu hoa cúc, bày đầy cả sân, muôn hình vạn trạng, màu sắc sặc sỡ làm cho Minh Châu suýt mù cả hai mắt.
Hạ Quả đáng yêu chạy đến mừng Minh Châu.
– Tiểu thư đã về!
Minh Châu tuyệt vọng hỏi.
– Cái gì đây?
– Là của Tề tiểu Hầu gia gửi tặng Xuân Hạnh tỷ ạ!
Mấy năm trước, Tề Hoành đã phát hiện ra Xuân Hạnh là một trong tứ đại quản sự của Khánh Niên Trang.
Kể từ đó, nếu không có lệnh dẫn binh bên ngoài, hắn sẽ ngày ngày điên cuồng theo đuổi Xuân Hạnh.
Lần nào Minh Châu về Kinh đô cũng nghe “chiến tích” huy hoàng của hắn.
– Thôi, tùy Xuân Hạnh xử lý.
Ta mệt quá! Hạ Quả! Truyền nước lê!!!
Minh Châu ngủ một giấc từ chiều hôm đó đến sáng hôm sau.
Vừa tỉnh lại là lại lao vào xem sổ sách.
Mấy năm nay, nàng thường ra ngoài với Mộc Đông hoặc là Hạ Quả.
Mọi việc ở Kinh đô đều giao lại cho Tĩnh Thu và Xuân Hạnh chủ trì.
Các cô nương đều cao lên rất nhiều.
Nhờ cuộc sống đầy đủ, nên người nào cũng trưởng thành yêu kiều xinh đẹp.
Mộc Đông vẫn cao gầy, toàn thân tỏa ra khí chất của một ngự tỷ, mang dáng dấp của một băng sương mỹ nhân.
Hạ Quả vẫn là cô nương mũm mĩm đáng yêu, hoạt bát vui vẻ như một mặt trời nhỏ.
Hiện tại, nàng đã là một đại trù sư có tiếng khắp Kinh đô.
Tĩnh Thu thì ngày càng trầm ổn, đoan trang thục nữ.
Tiền bạc trong kho, vận hành chi tiêu, sổ sách kế toán đều do Tĩnh Thu quản lý.
Người chói mắt nhất vẫn là Xuân Hạnh, ôn tồn lễ độ, xinh đẹp khéo léo.
Mọi chuyện ở trang viên là một tay Xuân Hạnh xử lý.
Đối nội, đối ngoại chưa từng xảy ra sơ suất.
Mấy năm nay đã có rất nhiều nhà đến hỏi Tĩnh Thu và Xuân Hạnh về làm thiếp.
Minh Châu vừa nghe hai chữ “làm thiếp” đã đóng cổng không tiếp, điểm mặt đưa vào danh sánh đen.
Bọn Xuân Hạnh càng vui mừng.
Cả bốn người đều muốn sống với Minh Châu cả đời, chẳng quan tâm yêu đương.
Việc này làm cho Tề Hoành tức chết.
Hắn dùng hết mọi cách, theo đuổi Xuân Hạnh ngần ấy năm.
Có lần còn bị Tề lão Hầu gia gọi về nhốt trong phủ, nhưng vừa thả ra lại chứng nào tật ấy.
Năm kia, có lần Tề lão Hầu gia đến Khánh Niên Trang gặp Xuân Hạnh, ý đồ làm cho Xuân Hạnh biết khó mà lui.
Chưa kịp làm căng thì đã bị vẻ xinh đẹp lễ độ của Xuân Hạnh làm xiêu lòng.
Sau đó lại nghe cô nương nhà người ta kiên định, kiếp này chỉ làm việc cho Trang chủ, tuyệt đối không quyến luyến yêu đương gì tiểu Hầu gia, vừa mất mặt, vừa tức giận quay về trị cho Tề Hoành thêm một trận nữa.
Kể từ đó, Tề lão Hầu gia thể hiện thái độ “sống chết mặc bây”.
Cũng trong mấy năm nay, các Phủ khác cũng có ý định mở ra làm ăn như Khánh Niên Trang.
Minh Châu đề ra chủ ý, chỉ cần làm đầy đủ các yêu cầu như trong kế hoạch ban đầu nàng đặt ra, nàng sẽ tham gia góp vốn và hỗ trợ xây dựng chi nhánh làm ăn.
Kết quả, đã mở thêm được hai trang viên ở Nam Phủ, một ở Tây phủ và một cái nữa ở Đông phủ.
Mỗi cái đều có một nửa vốn góp của nàng, cũng có nghĩa là một phần tư lợi nhuận đó sẽ chảy vào Hộ Bộ.
Minh Châu vừa xem sổ sách, vừa nghe Tĩnh Thu và Xuân Hạnh báo cáo.
Hiện tại doanh thu ba trang viên nhỏ và trang viên lớn đổ vào Hộ Bộ đã đủ xây một trang viên to gấp đôi Khánh Niên Trang.
Chưởng sự các nơi đều làm tốt công việc nên tạm thời chưa có chuyện lớn xảy ra.
Minh Châu trong lòng nhẩm tính.
Cũng đến lúc rồi.
Đang xem sổ sách thì bên ngoài có gia đinh báo Nghiêm công tử đến.
Minh Châu cười cho Xuân Hạnh và Tĩnh Thu lui xuống.
Mấy năm nay, Nghiêm Cẩn và Nguyên Ngọc cũng quen mặt với bọn Xuân Hạnh, tuy là lễ trên – dưới vẫn giữ, nhưng lúc nói chuyện thái độ cũng thân thiện hơn rất nhiều.
Nghiêm Cẩn nhìn thấy Minh Châu sau bốn tháng, không khỏi than thở.
Tiểu cô nương của hắn lớn lên thật xinh đẹp! Nàng cao lên nhiều, dáng điệu cũng có vẻ lười biếng, tùy tiện hơn.
Duy chỉ có nét cười đáng yêu cùng đôi mắt linh động của nàng không bao giờ thay đổi, khiến cho hắn dù đã say đắm nàng mấy năm trời, nhưng lần nào gặp nàng cũng phải rung động như lần đầu.
– Chào Trang chủ! Chẳng hay lần này Trang chủ định ở lại bao lâu?
Minh Châu cười ha ha, lấy tay đỡ lấy quạt của Nghiêm Cẩn như một phản xạ tự nhiên.
– Lần này ta về là ở luôn, không đi nữa.
Hạ Quả! Truyền nước lê!
Nguyên Ngọc lên tiếng nói với ra:
– Ta không uống nước lê! Cho ta Hoài Chân trà!
Hoài Chân trà là trà đặc sản của Tần Hoài gửi đến.
Mấy năm trước, khu vực đất đỏ của Hách Luân thu hoạch trà vụ đầu tiên.
Tuy Minh Châu biết đất đỏ bazan trồng trà tốt, nhưng không ngờ lại có hương vị đặc biệt như thế, bỗng nhiên trở thành đặc sản một vùng.
Sau đó vì sản lượng hạn chế, nên được liệt vào hàng cao cấp.
Lúc Minh Châu biết tin, lần nữa đi từ đường thắp hương.
Minh Châu uống ngụm nước lê, nói với Nghiêm Cẩn.
– Lần này trở về, là có kế hoạch mới.
Có điều, kế hoạch này hơi lớn, ta không làm chủ được, mỗi người các huynh phải góp một chân.
Nguyên Ngọc lập tức thấy hứng thú.
– Ngay cả Minh Châu muội tử cũng nói là không làm chủ được, làm ta có chút sợ hãi đó!
Minh Châu ra vẻ thần bí.
– Trước tiên, Cung Yến cuối năm nay, người của Khánh Niên Trang sẽ tham dự.
Hai người các huynh cho ta một tấm thiếp mời đi!
Cả hai người Cẩn – Ngọc đều ngạc nhiên.
Hoàng Đế đã mấy lần muốn triệu Minh Châu yết kiến, nhưng đều trúng phải lúc nàng đã ra ngoài làm việc.
Hoàng Đế thấy tiền chảy vào ào ào mỗi tháng nên cũng không thiết tha gặp nàng nữa.
Chỉ mỗi tháng nhìn báo cáo của Hộ bộ cười vui sướng.
Nghiêm Cẩn biết là nàng cố tình tránh gặp Hoàng Đế.
Nhưng lần này, hắn cũng không đoán được ý định của nàng.
Minh Châu nhìn ra ngoài viện.
Trời đã tắt nắng.
Một cơn gió thổi đến, mấy cái lá cuối cùng cũng theo gió bay xuống sân.
Minh châu đứng lên, tay vẫn cầm cốc nước lê, mân mê hồi lâu.
Nàng cũng không xoay người lại nhìn hai người kia, chỉ lên tiếng hỏi.
– Giang Nguyên Ngọc! Huynh còn định làm Tam hoàng tử bao lâu nữa?
Nguyên Ngọc tròn mắt nhìn bóng lưng của Minh Châu, nhất thời không tiêu hóa được những lời nàng đang nói.
Nghiêm Cẩn ngay lập tức nghiêm túc, giọng không còn pha chút cười đùa nào.
– Minh Châu! Nàng có biết nàng đang nói gì không?
Minh Châu không trả lời lại Nghiêm Cẩn, chỉ từ từ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Nguyên Ngọc.
– Thái tử điện hạ! Ngài muốn có bao nhiêu cánh tay đắc lực?
Nguyên Ngọc và Nghiêm Cẩn không thể tin nhìn Minh Châu.
Hiện tại trên triều, hai phe đấu đá ác liệt nhất là Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử.
Việc tranh ngôi Hoàng đế, Nghiêm Cẩn và Nguyên Ngọc cũng đã chuẩn bị từ lâu.
Tuy nhiên trên triều, hai người này luôn bày tỏ thái độ không liên can.
Hai người bọn họ chưa từng bày tỏ ý định với Minh Châu.
Hơn nữa, một năm Minh Châu ở lại Kinh đô, thời gian cộng lại cũng chưa quá một tháng.
Vậy mà, nàng đọc ra được ý định của bọn họ.
Tuy trong lòng Nghiêm Cẩn đã có suy đoán, nhưng vẫn không dám chắc chắn Minh Châu sẽ đứng về phía họ, tham giao vào vòng tranh đấu này.
Dù sao, trong mắt mọi người, Minh Châu chỉ là một thương nhân chăm chỉ kiếm tiền, cống hiến cho Quốc khố.
Nàng chưa bao giờ hỏi hoặc nhắc đến việc tranh giành ngai vàng kia.
Trước mắt, họ còn có một số trở ngại.
Nguyên Ngọc đã định án binh bất động thêm một năm để chờ Hoắc Dương về kinh.
Nhưng, tiểu cô nương trước mặt họ đang thúc giục họ phải bước ra võ đài.
Tiểu cô nương mười sáu tuổi đã nắm trong tay khối tài sản phú khả địch quốc.
Nay, mười chín tuổi, đã chỉ điểm người kế vị tiếp theo.
Giang Nguyên Ngọc và Nghiêm Cẩn nhìn Minh Châu đang tiếp tục mỉm cười thong dong uống nước lê, lập tức thấy bản thân còn không bằng một tiểu cô nương, tự bật cười, cười chính bản thân mình.
– Ta nói này Nghiêm Cẩn, chúng ta thật sự thua Minh Châu rồi!
– Điện hạ! Người mà ta tin tưởng giới thiệu cho ngài, còn lợi hại hơn cả ta!
Minh Châu ngồi vào ghế, từ từ nói rõ kế hoạch cho hai người.
Trước khi Nguyên Ngọc hồi phủ, Minh Châu khẽ nói.
– Nguyên Ngọc, đừng làm muội thất vọng!
Nguyên Ngọc chỉ dừng lại một chút, vẫy vẫy tay hai cái, rồi mỉm cười đi thẳng không hề quay đầu lại..