Edit: riri_1127
Chương 1 “Tôi họ Nguyễn, Nguyễn Tự Bạch.”
Nhiên thành tháng ba, phồn hoa tự cẩm*.
*Có nghĩa là trăm hoa nhiều màu, như gấm đa sắc, phong phú. Tả cảnh đẹp và những điều đẹp đẽ.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua không khí chiếu vào cốc thủy tinh trên ban công, ánh sáng chiếu vào lớp nước phản xạ ra ánh sáng như chiều tà in vào trong mắt Du Nguyệt, tia sáng này thật sự vô cùng chói mắt, làm cô không thể không nhắm mắt lại.
Không nhắm mắt thì còn đỡ, nhưng khi nhắm mắt lại thì tiếng ồn ào ở hành lang bên ngoài căn hộ còn rõ ràng hơn trước.
Đã ồn ào thế này suốt buổi sáng, bốn giờ trước cô vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng đinh tai nhức óc bên ngoài.
Nhìn qua mắt mèo mới biết, thì ra nhà đối diện nhà cô bỏ trống gần một năm nay cuối cùng cũng đón chủ nhân mới, lúc này đang có năm sáu người chuyển nhà đang cùng nhau dọn đồ đạc.
Gần đây giấc ngủ của Du Nguyệt không tốt lắm, mặc dù cô đã kiệt sức vì vội vã viết bản thảo cả đêm qua, nhưng vì tiếng ồn bên ngoài khiến cô không tài nào ngủ được. Chỉ có thể kéo hai mắt thâm quầng và phơi mình dưới nắng trên chiếc ghế lười ngoài ban công trong khi đợi hàng xóm dọn xong.
“Không biết khi nào mới xong?” Cô nhịn không được ngáp một cái rồi lẩm bẩm.
Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, thanh âm đột ngột khiến cô giật mình.
Thấy tiếng chuông cửa không có ý định dừng lại, cô mới chống người lên khỏi ghế lười và đi về phía cửa.
Qua màn hình chuông cửa cô nhìn thấy gương mặt điển trai của một người đàn ông, sững sờ qua đi, Du Nguyệt mở cửa.
Đập vào mắt đầu tiên là một thân hình cao lớn mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần âu đen, người đàn ông cao đến mức Du Nguyệt không thể không ngẩng đầu nhìn anh, mà trùng hợp người đó cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau.
Trong lúc nhất thời, đối phương đã thu hút được sự chú ý của cô.
Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc nét làm cho cô có chút phản ứng không kịp.
Đã rất lâu cô không gặp đàn ông, hơn nữa còn là đàn ông cực phẩm như vậy.
Quan trọng nhất vẫn là, còn sống.
Hơn nữa anh… Có chút quen mặt.
“Xin chào, tôi ở nhà 802 đối diện. Hôm nay tôi chuyển nhà, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Người đàn ông mở miệng, thanh âm thanh thúy như ngọc.
Du Nguyệt lập tức tỉnh táo lại và lắc đầu, “Không, không có đâu, anh khách sáo quá.”
Đúng lúc này mấy người bên đơn vị vận chuyển đi đến ý bảo họ đã dọn nhà xong, sau khi nói chuyện với anh vài câu, bọn họ bước vào thang máy, thoáng một phát tầng 8 lại khôi phục yên tĩnh như cũ.
“Tôi họ Nguyễn, Nguyễn Tự Bạch.”
“Về sau chúng ta là hàng xóm rồi, xin chỉ giáo nhiều hơn nhé.” Người đàn ông nói.
Du Nguyệt vội vàng khoát tay, cười nói: “Không dám không dám, chỉ giáo lẫn nhau chỉ giáo lẫn nhau.”
Nguyễn Tự Bạch?
Cái tên này sao nghe quen tai vậy nhỉ?
“Tôi tên Du Nguyệt.” Ngừng một chút cô lại giải thích, “Du trong du vịnh, nguyệt là ánh trăng.”
Hai người hàn huyên vài câu, cuối cùng khi tiếng chuông điện thoại của đối phương vang lên, Du Nguyệt mới được chấm dứt cuộc trò chuyện “căng thẳng” này.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Du Nguyệt không thể không lấy điện thoại ra và tìm kiếm trên Baidu, sau đó cô mở to hai mắt nhìn.
Nguyễn Tự Bạch.
Thật sự là anh rồi!
CEO của La Tân Capital*, ông trùm trong giới đầu tư mạo hiểm! Nguyễn Tự Bạch!
*Là tập đoàn đầu tư như Bamboo Capital hay Vinacapital của VN mình đó, giống như mấy shark.
Thảo nào lần đầu gặp anh, cô cảm thấy rất quen thuộc, cô mới đọc tin tức của anh hai ngày trước, hóa ra là anh.
Du Nguyệt có chút hoảng hốt, nếu không phải hai má đau thật thì cô thật sự cho rằng mình đang nằm mơ.
May mắn được gặp lão đại không nói, nhưng không ngờ anh lại sống đối diện nhà!
Cái này chắc hẳn chẳng ai tin!
Ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ, Du Nguyệt kìm nén sự hồi hộp và kích động của mình mà mở cửa, Nguyễn Tự Bạch đang đứng ở cửa ra vào.
Trong tay anh cầm một túi quà và đưa tới trước mặt cô, nụ cười trên mặt anh ôn hòa như ánh nắng ngoài cửa sổ, vừa ấm áp vừa thoải mái.
“Lần đầu tiên gặp mặt, một món quà nhỏ tặng em.”
Du Nguyệt kinh sợ, “Thật là ngại quá, anh không cần khách sáo như vậy.”
“Tương lai sẽ có nhiều chuyện nhờ đến cô Du!” Anh tiếp tục phát ra thiện ý.
Du Nguyệt nghĩ thầm, anh thì có chuyện gì nhờ đến tôi chứ, nhưng cô cũng không muốn ngập ngừng thêm nữa nên chỉ có thể nói cảm ơn và nhận lấy.
Túi quà không nhỏ, thậm chí có chút nặng đấy, Du Nguyệt hiếu kỳ lập lức bị thu hút.
Thật ra không thể trách cô quá kích động, dù sao đây cũng là lần đầu tiên một người bình thường như cô nhìn thấy một người thành đạt thế này. Đây là người ở trong xã hội thượng lưu thực sự, đây chính là tổng giám đốc bá đạo ngoài đời thật.
Lần đầu gặp mặt, anh đã chủ động chào hỏi, thậm chí còn tặng quà gặp mặt cho cô, dù có tiền nhưng trông anh vẫn rất thân thiện. *thân thiện mỗi bà chị thôi đó =)))
Và điều quan trọng hơn là ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự hơn gấp vạn lần tổng tài bá đạo ôn nhu trong tưởng tượng của cô. Trong giây lát, điểm ấn tượng của Nguyễn Tự Bạch trong lòng cô trực tiếp tăng vọt.
“Anh thật tốt bụng, cảm ơn món quà của anh.” Cô không khỏi cảm khái.
Lời cảm ơn của cô làm Nguyễn Tự Bạch khựng lại giây lát, sau đó nụ cười trên khóe miệng người đàn ông trở nên thâm sâu thêm một chút.
Nhưng Du Nguyệt không biết, hiện tại cô có bao nhiêu hài lòng về anh thì về sau lại vả mặt mình bấy nhiêu.
Sau cuộc gặp gỡ với người hàng xóm mới, Du Nguyệt vào nhà, lòng hiếu kỳ khiến cô không chờ được mà mở túi ngay.
Bên trong là một hộp quà màu bạc được đóng gói đẹp mắt cùng với một chiếc nơ bướm màu hồng nhạt.
Mở ra, đập vào mắt cô chính là một hộp đủ màu đủ kiểu, tất cả không giống nhau… là son môi!
Du Nguyệt cứ ngỡ mình hoa mắt, thậm chí còn dụi mắt nhiều lần mới chấp nhận sự thật này.
Thật sự là son môi.
Hơn nữa còn là phiên bản giới hạn của nhiều thương hiệu cao cấp khác nhau.
Đừng hỏi tại sao một cô gái viết tiểu thuyết khổ hề hề như cô biết nhiều như vậy, bởi vì bạn thân giàu có của cô cũng có mấy thỏi y hệt.
Gặp chuyện không biết tìm đến Baidu, sau khi tìm kiếm Du Nguyệt càng chấn kinh hơn nữa, sốc đến tròng mắt muốn rơi ra ngoài.
Quá đắt!
Một thỏi đã đắt vậy rồi, hơn nữa còn là một hộp lớn như vậy.
Đếm được 12 thỏi.
Cái này hết bao nhiêu tiền chứ!
Du Nguyệt càng luống cuống.
Cô chưa bao giờ nhận được một món quà đắt tiền như vậy.
Du Nguyệt mở WeChat, gõ nhanh vài dòng vào hộp thoại của Ôn Tưởng rồi gửi đi.
Những lúc như vậy, chỉ có cô ấy, một người bạn thân giàu có, giỏi giang mới có thể giúp cô.
Nhưng tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, Du Nguyệt nhịn không được nên gọi video call.
“Này ~ “
Một cô gái ăn mặc nhếch nhác, đầu bù tóc rối xuất hiện trên màn hình, tình cảnh của cô gái bây giờ chả khác cô là bao, buồn ngủ lơ mơ, rõ ràng là hậu quả của việc thức khuya.
“Đối diện nhà tớ có hàng xóm chuyển tới.” Cô đi thẳng vào vấn đề.
Ôn Tưởng vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của mình, “Chị gái, hai tiếng trước chị đã thông báo rồi đấy.”
Du Nguyệt thần thần bí bí nhìn cô ấy, “Cậu nhất định không đoán được đối phương là ai đâu.”
“Ai?”
Du Nguyệt để cô ấy nhìn món quà trên bàn, sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt của bạn thân thay đổi từ mơ màng đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến sốc.
“Chuyện gì xảy ra thế, là hàng xóm mới tặng sao!” Lần này giọng nói tăng âm lượng lên mấy lần.
Du Nguyệt gật đầu, bày tỏ “cậu thật thông minh”.
“ĐM, nhà giàu mới nổi này từ đâu đến thế, mấy thỏi son phiên bản giới hạn này vừa đắt vừa hiếm, cung không đủ cầu. Mẹ tớ đã đặt mấy tháng rồi mà vẫn chưa thấy về.”
“Hàng xóm mới của cậu hình như là nhân vật lớn rồi, lần đầu đã hào phóng như vậy.”
“Theo lý thuyết, chỗ cậu ở cũng đâu phải nơi xa hoa gì, đã có tiền như vậy thì sao lại chuyển đến đối diện làm gì? Không phải là…”
Mắt thấy bạn thân lại sắp bắt đầu phát huy sức tưởng tượng trinh thám của mình, Du Nguyệt vội vàng đánh gãy.
Ôn Tưởng cười haha, “Không có ý đó, gần đây tớ đang nghĩ đến một đề tài mới về tội phạm.”
“Đúng rồi, cậu nói cậu biết người hàng xóm đó sao?” Cuối cùng cô cũng quay lại chủ đề chính.
Du Nguyệt ừm, sau đó cô nhìn xung quanh một vòng, thận trọng tiến lại gần màn hình.
Lúc này Ôn Tưởng không còn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, trang điểm hay không cũng chẳng khác mấy của cô bạn đâu nữa. Một đồ vật màu đen chắn ngang camera, sau đó từ trong video phát ra âm thanh:
“Cậu biết Nguyễn Tự Bạch không?”
Thấy cô bạn thân không trả lời nên bên kia tiếp tục bổ sung, “Là ông chủ của La Tân Capital, tinh anh giới đầu tư mạo hiểm, vừa từ nước ngoài trở về không lâu, hai ngày trước chúng ta còn cùng nhau xem tin tức về anh ấy đấy.”
“Nguyễn Tự Bạch, anh ấy đang sống đối diện nhà cậu sao?”
Lúc đó Ôn Tưởng đang dùng tay trái đỡ lấy má, câu nói vừa rồi của Du Nguyệt khiến tay cô mềm nhũn ra, cả khuôn mặt trực tiếp đập xuống bàn.
“Cậu nói… ai?” Cô gái khiếp sợ.
Du Nguyệt lặp lại tên anh một lần nữa, chứng kiến vẻ mặt sửng sốt của bạn thân khiến tâm tình kích động của cô cuối cùng cũng hồi phục lại một ít.
Giờ đây không chỉ mình cô khiếp sợ nữa rồi.
Thoải mái rồi.
“Món quà đắt tiền như vậy thì cậu nói xem tớ có nên trả lại hay không, tớ cảm thấy nhận thì không thích hợp cho lắm?”
Cuối cùng bạn thân ở đầu bên kia nói một câu khó hiểu: “Cậu thấy bây giờ trả lại còn có tác dụng gì sao?”
Du Nguyệt gãi đầu, “Vậy làm sao bây giờ?”
“Du Nguyệt, tớ nói cho cậu biết, cậu xong rồi, cậu xong rồi!”
Đối phương nói một câu như vậy rồi lập tức ngắt kết nối video làm Du Nguyệt ngẩn ra.
Bên kia, người đàn ông đẹp trai ăn mặc theo phong cách doanh nhân bị một hồi chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ, mày kiếm hơi nhăn lại lộ ra vẻ không hài lòng, một lúc sau anh mới bấm nút trả lời.
“Anh Tự, anh dọn đến Giang Thượng Viện rồi sao?” Giọng của một cô gái vang lên từ đầu dây bên kia.
Nguyễn Tự Bạch gảy tàn thuốc vào gạt tàn, thanh âm lạnh nhạt hừ một tiếng.
“Anh chuyển đến vì Du Nguyệt thật đấy à!” Bên kia lại hỏi.
Nghe thấy tên cô gái, khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên một vòng cung, nhưng vẫn nhàn nhạt hồi đáp bốn chữ: “Em cảm thấy thế nào!”
Bên kia lập tức nóng nảy, “Anh không thể đối xử với bạn em như vậy, cậu ấy còn trẻ, nhân sinh của cậu ấy bây giờ mới bắt đầu, thậm chí còn từng chưa có mối tình đầu, anh không thể hại cậu ấy đâu…”
Nguyễn Tự Bạch càng nghe càng thấy không đúng, lông mày nhíu chặt đánh gãy cô, “Ôn Tưởng, anh mày đây không phải buôn người.”
“Nhưng anh…”
Ôn Tưởng thực sự muốn nói rằng hành động hiện tại của anh thật giống như một kẻ buôn người.
Nhưng cô không dám.
“Nguyễn Tự Bạch, anh đổi người được không, cậu ấy vẫn là đóa hoa trắng nhỏ chưa trải qua gió táp mưa sa, căn bản không có cách nào tiếp thụ được sự “tàn phá” của anh đâu” Cô liều mạng vì sự an nguy của bạn tốt.
“Coi chừng, gọi ai bằng người đó?”
Thanh âm sâu xa truyền đến.
Sau đó dường như Ôn Tưởng nghe thấy tiếng cười của đối phương, tiếng cười âm trầm khiến cô nghe mà lập tức nổi da gà.
Đây đúng là con sói bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười.
“Anh Tự.” Ôn Tưởng hít một hơi thật sâu, lời nói thành khẩn, “Bạn em còn nhỏ…”
“Hmm, em nghe này.”
Nguyễn Tự Bạch đánh gãy cô, nụ cười trên gương mặt đẹp trai ôn hòa vô cùng.
Nói với đầu bên kia điện thoại, người đàn ông điềm đạm phát ra từng chữ: “Cô bạn như đóa hoa nhỏ chưa từng trải qua gió táp mưa sa đang gõ cửa nhà anh mày đây này!”
——————————————
Tự trao giải uy tín cho bản thân luôn haha. Nói nhanh làm lẹ, lên chương 1 ngay cho nóng luônnn.
Tác giả viết phản ứng của nữ 9 thật ghê, ở ngoài đời nếu là tui thì cũng y chang. Hmm nam9 không hề ôn nhu dịu dàng đâu nha mí bà. ◔◡◔