Môi Hôn Đỏ

Chương 2: C2: Chương 2


Edit: riri_1127

Bị lag nên chương 1 thiếu một đoạn, tui up bổ sung nhé

– ——————————————————-

Thoải mái rồi.

“Món quà đắt tiền như vậy thì cậu nói xem tớ có nên trả lại hay không, tớ cảm thấy nhận thì không thích hợp cho lắm?”

Cuối cùng bạn thân ở đầu bên kia nói một câu khó hiểu: “Cậu thấy bây giờ trả lại còn có tác dụng gì sao?”

Du Nguyệt gãi đầu, “Vậy làm sao bây giờ?”

“Du Nguyệt, tớ nói cho cậu biết, cậu xong rồi, cậu xong rồi!”

Đối phương nói một câu như vậy rồi lập tức ngắt kết nối video làm Du Nguyệt ngẩn ra.


Bên kia, người đàn ông đẹp trai ăn mặc theo phong cách doanh nhân bị một hồi chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ, mày kiếm hơi nhăn lại lộ ra vẻ không hài lòng, một lúc sau anh mới bấm nút trả lời.

“Anh Tự, anh dọn đến Giang Thượng Viện rồi sao?” Giọng của một cô gái vang lên từ đầu dây bên kia.

Nguyễn Tự Bạch gảy tàn thuốc vào gạt tàn, thanh âm lạnh nhạt hừ một tiếng.

“Anh chuyển đến vì Du Nguyệt thật đấy à!” Bên kia lại hỏi.

Nghe thấy tên cô gái, khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên một vòng cung, nhưng vẫn nhàn nhạt hồi đáp bốn chữ: “Em cảm thấy thế nào!”

Bên kia lập tức nóng nảy, “Anh không thể đối xử với bạn em như vậy, cậu ấy còn trẻ, nhân sinh của cậu ấy bây giờ mới bắt đầu, thậm chí còn từng chưa có mối tình đầu, anh không thể hại cậu ấy đâu…”

Nguyễn Tự Bạch càng nghe càng thấy không đúng, lông mày nhíu chặt đánh gãy cô, “Ôn Tưởng, anh mày đây không phải buôn người.”

“Nhưng anh…”


Ôn Tưởng thực sự muốn nói rằng hành động hiện tại của anh thật giống như một kẻ buôn người.

Nhưng cô không dám.

“Nguyễn Tự Bạch, anh đổi người được không, cậu ấy vẫn là đóa hoa trắng nhỏ chưa trải qua gió táp mưa sa, căn bản không có cách nào tiếp thụ được sự “tàn phá” của anh đâu” Cô liều mạng vì sự an nguy của bạn tốt.

“Coi chừng, gọi ai bằng người đó?”

Thanh âm sâu xa truyền đến.

Sau đó dường như Ôn Tưởng nghe thấy tiếng cười của đối phương, tiếng cười âm trầm khiến cô nghe mà lập tức nổi da gà.

Đây đúng là con sói bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười.

“Anh Tự.” Ôn Tưởng hít một hơi thật sâu, lời nói thành khẩn, “Bạn em còn nhỏ…”

“Hmm, em nghe này.”. đam mỹ hài

Nguyễn Tự Bạch đánh gãy cô, nụ cười trên gương mặt đẹp trai ôn hòa vô cùng.

Nói với đầu bên kia điện thoại, người đàn ông điềm đạm phát ra từng chữ: “Cô bạn như đóa hoa nhỏ chưa từng trải qua gió táp mưa sa đang gõ cửa nhà anh mày đây này!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận