Edit: riri_1127
Chương 2: Tôi muốn… hôn em
Nói xong Nguyễn Tự Bạch cúp điện thoại không chút do dự, anh dập tắt thuốc, đứng dậy sửa sang lại quần áo, chân dài đi về phía cửa ra vào, động tác gọn gàng liền mạch.
Mở cửa, cô gái trước mắt làm anh chấn động.
Cô trang điểm rồi.
Quần áo cũng đã thay đổi.
Đặc biệt đôi môi của cô còn được tô một lớp son hồng nhạt.
Thật là xinh đẹp.
Không biết cô có dùng thỏi nào trong số những thỏi son anh tặng không.
Nếu như có thì thật sự là hoàn mỹ.
Lúc này Du Nguyệt hoàn toàn không biết về tâm trạng phức tạp của người hàng xóm mới, cô đưa món quà vừa nhận tới trước mặt anh, nhỏ giọng nói: “Anh Nguyễn, món quà này thật sự quá quý trọng, tôi…”
“Em không muốn nhận?” Anh đánh gãy cô.
Du Nguyệt vội vàng lắc đầu, mái tóc đen nhánh cũng chuyển động theo, điều này cũng làm rung động trái tim người đàn ông.
“Không đúng không đúng, là nó quá quý trọng tôi không thể nhận, cho nên…”
Cô kiên trì, “Tôi nhận tấm lòng của anh là được.”
Nguyễn Tự Bạch vuốt vuốt tóc trên trán mình, hơi nheo mắt lại nhìn cô, trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, “Cô Du không muốn làm bạn với tôi sao?”
“Đương nhiên là muốn làm bạn, nhưng cái này…” Du Nguyệt hồi hộp đến mức cà lăm, không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô cảm giác lúc thi trung học phổ thông còn không hồi hộp đến vậy.
“Đã có thể làm bạn thì em nhận lấy đi!” Trong giọng nói của anh có một chút mê hoặc, “Không nên khách sáo với tôi.”
Đã đến mức này, nếu Du Nguyệt tiếp tục từ chối thì lại giống làm kiêu, vì vậy cô phải đành nhận.
“Món quà… tôi không thể nhận của anh không thế được. Vậy anh xem khi nào có thời gian rảnh, tôi muốn mời anh dùng bữa.”
Nhận món quà đắt tiền như vậy mà không có quà đáp lễ làm cô rất áy náy.
Chỉ thấy người đàn ông khẽ mím môi, nghe anh nói: “Tối nay tôi rảnh.”
Nhanh vậy sao!
Du Nguyệt nghĩ thầm vậy thì đêm nay, loại người như anh cũng không biết bận đến mức nào, cũng không biết khi nào được gặp anh lần nữa, mời sớm cũng tốt.
“Vậy tôi sẽ chọn một chỗ tốt và nói cho anh biết.”
“Chúng ta có thể ăn ở nhà không?” Vẻ mặt Nguyễn Tự Bạch lộ ra một tia áy náy, “Hôm nay là cuối tuần có lẽ rất đông đúc, nếu ra ngoài ăn tôi nghĩ có chút khó khăn…”
Du Nguyệt phản ứng lại ngay lập tức, những người như anh rất cẩn thận về sự riêng tư.
Dù không phải là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng lại có rất nhiều tin tức, sự tò mò của mọi người về những đại gia như anh cũng không kém gì minh tinh.
“Vậy thì ăn ở nhà tôi. Tối nay tôi sẽ gọi cho anh khi bữa tối đã sẵn sàng.”
Nguyễn Tự Bạch có chút ngạc nhiên vì cô còn biết nấu cơm.
Du Nguyệt cũng nhìn ra suy nghĩ của anh, cười nói: “Không có cách nào khác, từ nhỏ tôi đã phải tự lực cánh sinh.”
“Vậy thì làm phiền em rồi.” Người đàn ông dịu dàng đáp lại.
Sau khi tìm hiểu khẩu vị của anh, cả hai kết thúc cuộc trò chuyện, Du Nguyệt lại càng hài lòng hơn về người hàng xóm ôn nhu lịch sự này.
Trước đây cô thường tưởng tượng những người hàng xóm đối diện nhà mình trông như thế nào, nhưng cô chưa từng nghĩ tới lại là người đàn ông ưu tú đến vậy.
Nhất định phải hòa thuận với người hàng xóm này, tranh thủ làm bạn với anh hay đại loại thế.
Nguyễn Tự Bạch nhìn cánh cửa đối diện đóng chặt, nụ cười trên môi dần dần biến mất, anh lấy trong hộp thuốc ra một điếu thuốc, châm lửa, khói thuốc lượn lờ trong không khí, khóe miệng của anh lơ đãng nhếch lên.
Thật xinh đẹp.
Đặc biệt là đôi môi.
Nghĩ đến đôi môi hồng mà cô khẽ nhếch lên khi nói chuyện vừa rồi, ánh mắt người đàn ông đột nhiên tối sầm lại
Rất muốn… hôn cô ấy.
Làm sao bây giờ?
*
Lúc Ôn Tưởng đi vào Giang Thượng Viên đã là chạng vạng, nhìn những tòa nhà cao tầng trước mặt, cô không khỏi bĩu môi, thế nào cũng nghĩ không thông tại sao người như Nguyễn Tự Bạch lại đột nhiên thích bạn thân nhà mình, trong ấn tượng của cô hình như hai người chưa từng gặp mặt!
Vẫn còn nhớ nửa tháng trước, cô và bố mẹ đến nhà họ Nguyễn làm khách, trùng hợp ngày đó Nguyễn Tự Bạch cũng ở nhà.
Cơm nước xong xuôi cô bị Nguyễn Tự Bạch gọi ra ngoài, trong sân Nguyễn Tự Bạch dứt khoát nói cho cô biết, anh thích Du Nguyệt.
Một giây đó Ôn Tưởng chỉ cảm thấy đầu óc anh có vấn đề.
Sau đó cô hỏi anh hai người đã gặp nhau chưa, Nguyễn Tự Bạch trả lời cô một câu không chút suy nghĩ như thế này: gặp nhau quan trọng lắm à?
Nghe thử xem, đây có phải là lời con người nói không thế?
Chưa gặp thì làm sao lại thích con gái nhà người ta, chỉ dựa trên vài dòng thông tin về cô ấy trên Wikipedia?
Trong ấn tượng của cô về Nguyễn Tự Bạch, anh chưa bao giờ nói nhiều lời…, huống chi là chuyện tình cảm. Anh ỷ mình lớn hơn năm sáu tuổi nên một mực tự cho bản thân là người lớn, trong mắt anh các cô chỉ là trẻ con nhí nha nhí nhố mà thôi.
Chuyện ngày đó lúc Ôn Tưởng trở về không lâu đã quên mất, không nghĩ tới anh thật sự hành động.
Càng nghĩ càng tức điên, Ôn Tưởng cau có lái xe xông vào gara, vừa xuống xe liền nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen đậu ở đối diện, Ôn Tưởng biết ngay là ai, cô bĩu môi bước vào thang máy, cố nén cảm giác bức xúc muốn đập cho chiếc xe một cái.
“Nơi ở của hai người tuy có nhỏ một chút, nhưng môi trường cũng không tệ lắm.”
Vừa vào cửa Ôn Tưởng đã cởi giày cao gót, tự nhiên đi thay dép lê vào, tiến tới ghế sô pha nằm.
Đối với cô gái mang khí chất Versailles* này Du Nguyệt đã sớm tập mãi thành quen, cho nên cô cầm một quả táo đã rửa sạch sẽ ra phòng khách rồi lại vào bếp tiếp tục nấu cơm.
*Dùng giọng điệu “khiêm tốn” để khoe khoang ẩn ý về sự vượt trội (năng lực, tài chính, nhan sắc…) của mình. Kiểu như “nay tao hết tiền chỉ mua được mỗi cái túi Gù Trị” vậy á mn =)))
Nơi Du Nguyệt ở gọi là Giang Thượng Viện, là chung cư cận cao cấp ở Nhiên thành, bởi vì cách đó không xa có một nhánh sông lớn nên đặt tên như vậy.
Cảnh quan trong khuôn viên chung cư mát mẻ nhiều cây xanh, quan trọng hơn là nơi đây một tầng chỉ có hai hộ.
Vì tính chất công việc nên Du Nguyệt thích ở nơi yên tĩnh, đây cũng là lý do cô lựa chọn ở đây.
Để ổn định cuộc sống tại Nhiên thành cô đã tiêu phần lớn số tiền có được từ việc viết tiểu thuyết trong 5 năm qua, thậm chí tiền lắp đặt thiết bị cũng không có, vẫn là bố mẹ bỏ tiền ra hỗ trợ.
Du Nguyệt là một tiểu thuyết gia trực tuyến hiện đã ký hợp đồng với Lục Ý, trang web tiểu thuyết lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay.
Cô viết những câu chuyện tình lãng mạn thời hiện đại và là tác giả đoạt huy chương vàng trên Lục Ý, trải qua mấy năm cày cấy văn học mạng cũng coi như có tiếng tăm một chút.
“Đúng rồi, anh Tự nhà tớ có làm gì cậu không đấy!”
Không biết Ôn Tưởng đi đến cửa phòng bếp từ lúc nào, cô ấy tựa vào cửa vừa cắn trái cây vừa mơ hồ hỏi cô.
Không nghe thấy cô trả lời nên Ôn Tưởng lại hét lên, “Chính là Nguyễn Tự Bạch.”
Du Nguyệt liền giật mình, kinh ngạc quay đầu lại, “Cậu biết anh ấy?”
“Cậu không biết sao?” Ôn Tưởng hỏi lại.
Vẻ mặt Du Nguyệt kỳ quái, “Làm sao tớ biết, cậu chưa hề nói qua.”
Ôn Tưởng yếu ớt vẫy vẫy tay, “Không phải lúc trước gia đình tớ đột ngột phát tài sao, liền chuyển đến Tịnh Tư Viên bên đó.”
“Nhà anh ấy cũng ở đó, cho nên cũng miễn cưỡng có thể xem là nửa thanh mai trúc mã.”
“Tớ cứ tưởng cậu biết.”
Tịnh Tư Viên, khu nhà giàu số một Nhiên thành, nếu so với cả nước thì cũng nằm trong bảng vàng.
“Tớ chưa từng nghe cậu nói thì làm sao biết?” Du Nguyệt bất đắc dĩ.
Ôn Tưởng giữ chặt lấy cô, cao thấp đánh giá một phen, tấm tắc: “Cậu trang điểm rồi hả?”
Du Nguyệt sờ mặt theo phản xạ, “Chỉ một chút, rõ ràng lắm sao?”
Biểu cảm của Ôn Tưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô, “Thiếu nữ, cậu có biết tình cảnh hiện tại của cậu rất nguy hiểm không?”
“?”
Ôn Tưởng há miệng muốn nói cho cô biết chân tướng, nhưng vẫn do dự không nói ra, chỉ xoa đầu cô một cái than thở rồi bước đi.
Du Nguyệt bị hành động của cô ấy làm cho sững sờ, khi cô nấu xong món cuối thì trời cũng đã tối hẳn.
Sau khi vội vã thu dọn nhà một lần nữa cô mới sang nhấn chuông cửa nhà đối diện.
Cửa mở rất nhanh, trái tim cô không khỏi đập thình thịch trước một khuôn mặt vô cùng anh tuấn.
Hàng xóm của cô thực sự không phải là một người đẹp trai bình thường.
Thấy Nguyễn Tự Bạch xuất hiện với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, điều này làm Ôn Tưởng chấn động đến im bặt.
Giỡn cái gì vậy…
Nguyễn Tự Bạch trúng tà sao?
Anh lại có thể biết cười!
Nguyễn Tự Bạch cũng nhanh chóng chú ý đến cô gái bên cạnh Du Nguyệt, nụ cười của anh hơi cứng lại nhưng rất nhanh đã hồi phục như cũ, một gương mặt mang theo nụ cười ôn nhuận như ngọc cứ như thể là người phát ngôn cho thành ngữ Yojijukugo* vậy.
*Yojijukugo – Thành ngữ 4 chữ Hán trong tiếng Nhật.
Ôn Tưởng chỉ cảm giác những ấn tượng trước đây của mình về anh bị triệt để phá vỡ tại giây phút này, nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì thật sự cô không thể tin đây là Nguyễn Tự Bạch cô từng quen biết.
Nguyễn Tự Bạch là ai chứ?
Từ một đứa trẻ ngoan đến học bá rồi lại đến lão làng, ăn nói sâu sắc, nghiêm túc, lạnh nhạt xa cách, trầm tĩnh nhưng lạnh lùng tự phụ, tuy cũng không phải là quá mức lạnh lùng nhưng nhất định không phải giống như bây giờ.
Cứ ỷ mình lớn hơn nên lúc nào cũng bày ra bộ dáng nghiêm túc như người lớn, thế nên khi nhìn thấy anh mấy năm trước thậm chí cô ấy còn lắp bắp nói năng không rõ.
Mà bây giờ anh thực sự đã cười.
Lại cười đến tự nhiên như vậy.
Cái này…
Nếu như hiện tại có gương Ôn Tưởng nhất định sẽ bị nét mặt của mình hù dọa.
Không đúng, không cần nhìn gương cô cũng có thể cảm giác được biểu cảm của mình bây giờ kinh hãi như thế nào.
“Anh Tự ~” Ôn Tưởng giơ tay chào anh một cách bình tĩnh nhất có thể.
Nguyễn Tự Bạch ậm ừ, “Không thể ngờ em cũng đến.”
Cái gì gọi là không thể ngờ?
What?
Ôn Tưởng vừa nghe đã nhận ra trong lời nói có điểm bất mãn.
“Nhiều người ăn cơm thì càng vui, tôi cũng không nghĩ tới hai người quen biết nhau, trước kia chưa bao giờ nghe cậu ấy nói qua.” Du Nguyệt vừa nói vừa mời khách vào nhà.
Nguyễn Tự Bạch nhìn về phía Ôn Tưởng, “Cái này là do Ôn Tưởng thất trách, tôi nghĩ em đã biết mối quan hệ của chúng tôi từ trước rồi.”
Ôn Tưởng: “???”
Thừa dịp Du Nguyệt vào bếp bưng thức ăn Nguyễn Tự Bạch lập tức nhìn về phía cô ấy, ánh mắt đã không còn sự dịu dàng như khi nhìn Du Nguyệt nữa, anh thản nhiên nói: “Tới làm gì!”
Ôn Tưởng bĩu môi, “Tiểu Nguyệt bảo em tới dùng cơm.”
“Sao nào, anh tưởng anh là chủ nhà ở đây hả, vẫn chả khách sáo gì?”
Giọng điệu chất vấn vừa rồi của anh làm Ôn Tưởng càng nghĩ càng tức giận, đồng thời trong lòng cũng từ từ chua xót.
Tại sao bây giờ cô lại cảm thấy có điềm xui, bắp cải cúng heo vậy nhỉ.
Không đúng, là sói.
Nguyễn Tự Bạch không để ý lời phàn nàn của cô, anh bình tĩnh nói: “Là người lớn rồi, có mấy lời không tiện nói ra, anh nghĩ em cũng hiểu, đừng để phải dạy dỗ.”
Một câu hai ý nghĩa, công kích thẳng linh hồn.
Ôn Tưởng bị anh đánh tới nội thương.
Vừa định mở miệng phản bác thì điện thoại trong túi áo đã vang lên. Ôn Tưởng liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Cuối cùng cô vẫn đứng dậy đi nghe điện thoại, sau đó vội vàng trở về.
“Tớ có chút việc gấp không thể ăn cơm, hai người cứ ăn đi nhé, tớ đi trước.”
Du Nguyệt khó khi nào thấy sắc mặt bạn thân tệ như vậy, cô hỏi Ôn Tưởng làm sao.
Ôn Tưởng nói nhỏ bên tai cô một câu, “Chu Nhất trở về rồi.”
Du Nguyệt nheo mắt, ngước mắt lên nhìn về phía cô ấy.
“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ gặp mặt mà thôi.” Ôn Tưởng trấn an, “Có vấn đề gì tớ sẽ nói cho cậu biết, đừng lo lắng.”
Cuối cùng Ôn Tưởng vẫn rời đi.
Bây giờ trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, vốn dĩ Du Nguyệt gọi Ôn Tưởng đến là vì muốn có nhiều người, thế thì sẽ không đến mức xấu hổ bối rối, không ngờ cuối cùng cũng không trông cậy vào cô bạn thân nhỏ này được.
Hôm nay Du Nguyệt nấu rất nhiều món, hơn nữa đều món sở trường của cô, không nghĩ đến khẩu vị của Nguyễn Tự Bạch lại hợp với cô như vậy.
Ngay khi hai người ngồi xuống, Nguyễn Tự Bạch lại đưa cho cô một cái hộp, Du Nguyệt chỉ có thể mở nó ngay tại chỗ dưới ánh mắt đầy hi vọng của anh, sau đó cô mở to mắt.
Son môi.
Hàng chục thỏi son với nhiều màu sắc khác nhau.
Nó không giống nhãn hiệu mà cô nhận được sáng nay, nhưng Du Nguyệt liếc mắt vẫn nhận ra vài nhãn hiệu trong đó.
Những nhãn hiệu đồ trang điểm này không rẻ, xem ra đây lại là một phần quà nặng ký.
Cái này…
“Anh còn đầu tư vào công ty son môi nữa sao?”
Ngoại trừ lý do này cô thật sự không nghĩ ra lý do nào tốt hơn, rốt cuộc thì hôm nay cô đã nhận được hơn 20 thỏi son cùng một lúc, nhiều hơn những gì cô đã dùng tính từ khi học đại học cho đến nay.
Người đàn ông đối diện chỉ cười mà không nói.
Du Nguyệt không biết ngay khi cô cúi đầu, sự mê đắm sâu sắc đã lóe lên trong đôi mắt của người đàn ông khi anh nhìn vào đôi môi căng mọng của cô.