“Nhìn cái gì.” Giọng Mục Trọng Sơn vang lên: “Còn không mau đi đi?”
“Không sao.” Lận Khinh Chu thu lại ánh mắt rồi lấy hỏa ngọc từ trong ngực ra, “Ta có cái này rồi.”
“Xì.” Mục Trọng Sơn cười lạnh, “Có hai viên hỏa ngọc bé tí mà cũng đòi chống lại băng lạnh thấu xương ở địa lao Vô Vọng à?”
“Ủa? Ngăn không được à?” Lận Khinh Chu vội vàng đứng dậy, “Ta đi đây, bái bai.” Y cũng không muốn bị đông thành cột băng đâu.
Mục Trọng Sơn: “……”
“À phải rồi.” Lận Khinh Chu đi mấy bước mới nhớ ra gì đó nên xoay người đặt hỏa ngọc bên cạnh Mục Trọng Sơn, tiện tay kéo kín áo khoác đỏ trên người hắn, “Hỏa ngọc này cũng cho ngươi đấy, sẽ ấm hơn chút.”
Đang nói thì khí lạnh đã tới gần, Lận Khinh Chu thở ra toàn khói trắng.
Lận Khinh Chu không dám ở lại nữa mà chạy tới vách đá phía xa.
Nào ngờ y mới sải chân bước đi thì Mục Trọng Sơn đột nhiên mở miệng: “Đứng lại.”
Lận Khinh Chu dừng chân quay đầu nhìn hắn: “Sao, sao, chuyện gì?”
Y đã lạnh không chịu nổi, xương cốt tê tái, rùng mình liên hồi.
Mục Trọng Sơn nói nhanh: “Ngươi mặc áo khoác vào đi, còn hỏa ngọc thì nhét vào tay ta này.”
Lận Khinh Chu xoa xoa cánh tay, run lập cập nói: “Hả? Nhưng cái này cầm lâu sẽ phỏng tay đấy.”
Mục Trọng Sơn nghiêm giọng: “Mau lên.”
“Ừ được.” Mặc dù không hiểu lắm nhưng Lận Khinh Chu vẫn làm theo lời hắn, cầm hỏa ngọc lên nhét vào lòng bàn tay Mục Trọng Sơn.
Tuy cổ tay Mục Trọng Sơn bị xích sắt trói chặt nhưng năm ngón tay vẫn có thể nắm được hỏa ngọc.
Lận Khinh Chu không cởϊ áσ khoác đỏ trên người hắn mà quay người định đi.
Mục Trọng Sơn lạnh giọng: “Đã cho ngươi đi chưa?”
Lận Khinh Chu kêu rên: “Huynh đệ à, nếu ta không đi thì sẽ chết cóng đó.”
Mục Trọng Sơn: “Bảo ngươi mặc áo khoác thì không chịu mà cứ để mình đông lạnh, ngốc muốn chết.”
Khi hắn nói lời này, ngón tay thon dài trắng nõn nhưng vì quá gầy mà lộ rõ khớp xương nắm chặt hỏa ngọc rót linh lực vào, sau đó dòng nước ấm tràn ra như gió xuân tháng Ba bao phủ một vùng rộng chừng ba sải tay chung quanh hắn.
Khí lạnh bị đẩy lùi, cột đá đang dần biến thành cột băng chỉ đến đỉnh đầu Mục Trọng Sơn rồi ngưng kết băng.
Lận Khinh Chu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bỗng dưng ấm áp như xuân, không còn cảm giác lạnh thấu xương nữa.
Y kinh ngạc nhìn quanh, đột nhiên kịp phản ứng quay sang nhìn Mục Trọng Sơn: “Hết lạnh rồi này, ngươi làm gì vậy?”
Mục Trọng Sơn hờ hững nói: “Giải thích với ngươi chỉ tổ phí lời.”
“Ờ ha.” Lận Khinh Chu cũng chẳng thèm để ý giọng điệu giễu cợt của Mục Trọng Sơn mà khoanh chân ngồi xuống.
Thấy Lận Khinh Chu không muốn đi nữa, sắc mặt Mục Trọng Sơn dễ nhìn hơn nhưng khẩu khí vẫn cứng nhắc: “Kể chuyện cười đi.”
Lận Khinh Chu không đáp, một tay y chống lên đầu gối, một tay sờ cằm ngắm nghía Mục Trọng Sơn từ trên xuống dưới.
Y nhìn Mục Trọng Sơn chẳng chút e dè như vậy có thể gọi là mạo phạm.
Nếu trở lại mấy tháng trước thì trên đời này không ai dám nhìn Mục Trọng Sơn kiểu đó.
Nhưng sau khi Mục Trọng Sơn bị các đại tông phái tu tiên vây quét trọng thương ngã vào vũng lầy, ai cũng có thể từ trên cao nhìn xuống miệt thị hắn.
Mục Trọng Sơn hơi nheo mắt lại.
Có phải kẻ trước mắt cũng giống người khác đang âm thầm giễu cợt mình không?
“Ta nghĩ…… Ừm……” Lận Khinh Chu suy tư rồi chậm rãi mở miệng, “Hình như ngươi có thể đổi tư thế đấy.”
Mục Trọng Sơn sững sờ.
Lận Khinh Chu hết nhìn trái rồi lại ngó phải, càng thêm chắc chắn Mục Trọng Sơn không cần quỳ như vậy.
Hai cổ tay Mục Trọng Sơn bị xích sắt trói chặt treo lên hai bên, cánh tay gập lại chưa duỗi thẳng hết, thân thể cũng không bị trói nên rõ ràng hắn chỉ cần lùi ra sau là có thể đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn.
Sao hắn không đổi mà cứ muốn quỳ vậy chứ?
“Ngươi bị thương nặng quá nên không động đậy được à?” Lận Khinh Chu hỏi.
Mục Trọng Sơn không trả lời mà ngờ vực nhìn Lận Khinh Chu, thật sự không rõ người trước mắt có ý đồ gì.
Lận Khinh Chu chờ một hồi vẫn thấy Mục Trọng Sơn làm thinh, thế là ngồi xếp bằng nhích tới phía trước một bước, kề sát vào Mục Trọng Sơn hỏi: “Ta chạm vào ngươi được không?”
Mục Trọng Sơn: “……”
Lận Khinh Chu cười nói: “Nếu ngươi không nói gì thì ta xem như ngươi đồng ý đấy nhé.”
Mục Trọng Sơn nhíu mày nhưng vẫn chẳng nói lời nào.