Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 13: Sao không đổi tư thế


Lận Khinh Chu thấy Mục Trọng Sơn lặng im thì ôn hòa cười với hắn rồi chồm tới định nâng đầu gối hắn lên để hắn đổi từ quỳ sang ngồi.

Ngay khi tay Lận Khinh Chu đụng vào đầu gối Mục Trọng Sơn, đáy mắt Mục Trọng Sơn nổi lên sát khí cuồn cuộn nhưng chỉ một khắc sau đã bị hắn đè xuống.

Lận Khinh Chu không hề hay biết suýt nữa mình đã xuống suối vàng, y ngây ngốc nhìn đầu gối Mục Trọng Sơn, bỗng nhiên vỡ lẽ tại sao Mục Trọng Sơn không đổi tư thế.

Bởi vì hắn không đổi được.

Mỗi đầu gối của hắn bị một cây đinh bạc to bằng ngón cái xuyên qua đóng xuống đất.

Đinh cắm vào xương đầu gối, xương mỏng như vậy chẳng biết có vỡ ra không nữa. Máu tươi bám trên đinh bạc đã khô từ lâu, y phục bẩn thỉu dính chặt vào miệng vết thương, nếu gỡ ra chắc sẽ đau gần chết.


Thật lâu sau Lận Khinh Chu mới tỉnh táo lại từ cực hình tàn bạo này, y ngẩng đầu nhìn Mục Trọng Sơn.

Hai người chỉ cách nhau chưa đầy hai gang tay, Lận Khinh Chu từ dưới nhìn lên, Mục Trọng Sơn cúi đầu nhìn xuống, Lận Khinh Chu thấy tóc hắn dính bết vào mặt, bờ môi tái nhợt nứt nẻ, khóe mắt tụ máu.

Lận Khinh Chu hỏi khẽ: “Nếu ta hỏi tại sao ngươi lại muốn chết chắc ngươi không trả lời ta đâu nhỉ?”

Mục Trọng Sơn nhìn y chằm chằm.

Hai người đối mặt nhau thật lâu, Mục Trọng Sơn bình thản nói: “Kể chuyện cười đi, thân thể ta đã chết lặng không thấy đau nữa rồi, có thể cười được cũng xem như may mắn.”

“Ừ.” Lận Khinh Chu đáp ứng.

Y lui ra sau một bước, không nhàn nhã ngồi xếp bằng nữa mà quy củ ngồi quỳ chân.

Hai người đều quỳ nhìn thẳng vào nhau.

Mục Trọng Sơn mấp máy môi nhưng không nói gì.


Lận Khinh Chu vừa nghĩ thì trong đầu đã hiện ra mấy mẩu chuyện hài.

Khá lắm, năng lực hệ thống ban thưởng đúng là……

Phản ứng cấp tốc!

Hết sức thuận tiện!

Quá ư thần kỳ!

Lận Khinh Chu chọn mấy chuyện hơi hài không làm người ta ôm bụng cười lăn mà chỉ cười nhếch miệng.

Thích hợp gϊếŧ thời gian, cũng thích hợp với Mục Trọng Sơn bị thương nặng không thể nhúc nhích.

Kể xong chuyện cuối cùng, cột băng bắt đầu biến thành cột đá, cái lạnh cắt da tan đi.

Mục Trọng Sơn thu hồi linh khí rót vào hỏa ngọc rồi thản nhiên nói: “Kể cũng không tệ.”

Lận Khinh Chu được hắn khen thì ngại ngùng ho khẽ một tiếng rồi bậm lại đôi môi hơi khô vì nói quá nhiều.

“Đưa hỏa ngọc trong tay ngươi cho ta đi, giờ hết lạnh rồi, cầm nó nóng lắm.” Lận Khinh Chu định tới lấy hỏa ngọc trong tay Mục Trọng Sơn.


Sau đó y lập tức biến sắc, cứng đờ tại chỗ trong một tư thế hết sức buồn cười.

Mục Trọng Sơn: “Sao thế?”

“Chân…… Tê……” Lận Khinh Chu nhe răng trợn mắt.

“Xì……” Mục Trọng Sơn nhếch miệng cong mắt cười ra tiếng.

Lận Khinh Chu ngẩn ngơ nhìn hắn.

Tiếng cười này rất nhẹ, không giống như khi bật cười vì nghe chuyện hài.

Tiếng cười kia phát ra từ trái tim đang đập trong lồng ngực, mang theo sự chân thực mà không cần chạm vào cũng cảm nhận được.

Lận Khinh Chu còn đang bần thần thì ngọn núi bỗng nhiên chấn động, vách đá rung lên.

“Ơ? Gì vậy?” Lận Khinh Chu quên cả tê chân, nhảy lên đấm đấm chân mình.

Mục Trọng Sơn bình tĩnh nói: “Đem áo khoác và hỏa ngọc đi đi, có người tới đấy.”

“Cái gì? Ta mới canh gác chưa đầy một ngày, sao lại có người tới được chứ.” Lận Khinh Chu giật mình, vội vàng lấy lại hỏa ngọc và áo khoác.
Mục Trọng Sơn: “Ta dùng linh lực bị phát hiện rồi.”

Lận Khinh Chu vừa đứng vững trước vách đá khảm chiêng đồng thì đã có người ngự kiếm bay tới.

Lần này không chỉ một đệ tử ngoại môn Tương Ngự Tông.

Chín người hạ xuống đất, dẫn đầu là một nam tử mặc võ bào đơn sắc thêu hình ngọn lửa trên tay áo, oai phong hùng dũng, mặt mày cương nghị, không giận tự uy.

Vì sắc mặt hung hãn nên nhìn hắn có vẻ già hơn tuổi thật, ước chừng phải ba mươi.

Đây là tông chủ Tương Ngự Tông, một trong ngũ thánh, Sí Diễm Tôn, Nhiếp Diễm.

Một đệ tử Tương Ngự Tông thấy Lận Khinh Chu thì tiến lên định hỏi thăm gì đó nhưng bị Nhiếp Diễm đưa tay ngăn lại.

Đệ tử Tương Ngự Tông vội vàng ôm quyền lui xuống.

Nhiếp Diễm đến gần Lận Khinh Chu, đột nhiên nổi lên một trận gió mạnh từ trên xuống dưới ép Lận Khinh Chu không thể động đậy.
Nhiếp Diễm nhìn Lận Khinh Chu chờ y quỳ lạy hành lễ nhưng Lận Khinh Chu chỉ đứng đó mà chẳng có động tĩnh gì.

“Tiểu huynh đệ.” Nhiếp Diễm cũng không giận, xưa nay hắn không mấy chú trọng đến những lễ tiết rườm rà này, “Canh gác vất vả rồi, có thấy gì lạ không?”

Đối mặt với người hiển hách uy nghiêm này không hiểu sao Lận Khinh Chu thấy chột dạ, y nuốt khan mấy cái, sau khi biết chắc âm điệu bình thường mới dám mở miệng: “Không có gì lạ hết ạ.”

“Vậy à?” Nhiếp Diễm nhìn kỹ y rồi lại hỏi, “Lúc nãy cột đá có biến thành cột băng không?”

“Có.” Lận Khinh Chu gật đầu.

Nhiếp Diễm: “Ma đầu kia phản ứng ra sao?”

Lận Khinh Chu: “Hắn……”

Lận Khinh Chu đang định nói hắn bị lạnh ngất xỉu thì hỏa ngọc trong ngực đột nhiên nóng lên làm y giật nảy mình.

Nhiếp Diễm: “Sao thế?”
“Trong ngực ta có viên hỏa ngọc, để lâu hơi nóng.” Lận Khinh Chu vừa nói vừa lấy hỏa ngọc ra, khóe mắt liếc về phía cột đá, đột nhiên y nhận ra điều gì nên con ngươi thoáng chốc thu nhỏ rồi mau chóng trở lại bình thường.

Nhiếp Diễm thấy trong ngực y đúng là có hỏa ngọc, cũng biết vật này bình thường có thể tỏa nhiệt nên không nghi ngờ gì mà chỉ nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của ta đâu đấy.”

Lận Khinh Chu nói: “Ta vẫn luôn ở trước vách đá này, ma đầu kia cách xa ta quá, ta chỉ là người bình thường thì làm sao thấy được hắn có phản ứng gì.”

Nhiếp Diễm không nói tiếp nữa mà quay người đi đến cột đá.

Lận Khinh Chu cúi đầu nhìn xuống đất, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tim đã sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

Rõ ràng người kia hỏi vậy để thăm dò, nếu y trả lời sai không biết sẽ có kết cục gì.
Nhưng sao hỏa ngọc lại vô cớ nóng lên?

Trong tình huống này chỉ có một khả năng.

Mục Trọng Sơn đang nhắc nhở mình.

Lận Khinh Chu nhịn không được liếc trộm về phía cột đá.

Chỉ trong giây lát nam tử uy vũ mặc võ bào đơn sắc đã đi tới trước cột đá rồi từ trên cao nhìn xuống Mục Trọng Sơn quỳ dưới đất.

Lận Khinh Chu nhịn không được nghĩ thầm: Chà, người này đi nhanh thật, mình chạy từ đây đến cột đá kia cũng phải mất một lúc.

“Mấy ngày tới không cần người canh gác nữa.” Một đệ tử Tương Ngự Tông đi tới, “Ta sẽ đưa ngươi về Tương Ngự Tông.”

Lận Khinh Chu vội vàng thu lại ánh mắt rồi nói khẽ: “Tạ ơn.”

Đệ tử Tương Ngự Tông nắm cánh tay Lận Khinh Chu bay lên trường kiếm, chờ Lận Khinh Chu đứng vững mới ngự kiếm bay lên cửa hang.

Đúng lúc này Lận Khinh Chu nghe thấy tiếng quất roi như sấm sét đinh tai nhức óc văng vẳng giữa hang núi trống trải khiến người ta rùng mình khiếp đảm.
Lận Khinh Chu nhìn lại hướng phát ra âm thanh, vì khoảng cách quá xa nên y chỉ mơ hồ trông thấy nam tử mặc võ bào đơn sắc cầm roi dài bốc lửa hừng hực, một vết cháy xém từ trên cột đá vắt qua người Mục Trọng Sơn xuống đất làm bốc lên khói bụi mù mịt.

Sau đó Lận Khinh Chu được đệ tử Tương Ngự Tông đưa ra ngoài địa lao Vô Vọng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận