Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 131: Cái nồi này vừa đen vừa to


Thượng Thiện Nương Nương lau mồ hôi lạnh trên trán rồi vuốt tóc mai, cố ổn định cảm xúc, nàng vừa bình tĩnh lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Sau đó giọng người hầu thân cận của Thượng Thiện Nương Nương là Mật Cô Cô vang lên bên ngoài: “Tông chủ, là ta đây.”

Trời vừa hửng sáng, nếu không có việc gấp thì Mật Cô Cô không bao giờ quấy rầy nàng vào giờ này.

Thượng Thiện Nương Nương vội vã đứng dậy khỏi giường, vừa khoác áo choàng vừa nói: “Mời vào.”

Tiếng cót két khẽ vang lên, Mật Cô Cô mở cửa gỗ bước vào.

Nàng hành lễ theo quy củ, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Thượng Thiện Nương Nương, thấp giọng nói: “Tông chủ, Yến Tử Ổ xảy ra chuyện rồi ạ.”

Yến Tử Ổ nằm trên núi Thiên Mỗ có linh lực Thổ mạnh nhất, là gia tộc tu tiên rất nổi tiếng.

Thượng Thiện Nương Nương nghe vậy thì hết sức nghi hoặc, bởi vì núi Thiên Mỗ cách Bắc Hải U Minh vạn dặm, còn có một trong năm đại danh môn là Hành Nhạc Tông tọa trấn, Yến Tử Ổ xảy ra chuyện, nói thế nào cũng không đến lượt Kinh Hồng Tông lo.

Trừ khi là chuyện lớn kinh động chúng sinh.

Không đợi Thượng Thiện Nương Nương hỏi, Mật Cô Cô đã giải thích: “Yến Tử Ổ bị đồ sát, gần như bị diệt môn rồi ạ.”

“Cái gì?!” Thượng Thiện Nương Nương bàng hoàng, “Có biết kẻ nào gây ra không?”

Mật Cô Cô gật đầu, nghiêm túc thốt ra bốn chữ: “Vẫn Uyên Ma Tôn.”

Ngay lúc này, ở Tương Ngự Tông trên núi Xích Ô.

Trên tầng hai của tòa lầu Nhiếp Diễm ở sau đại điện Đông Hi, cuối hành lang có một phòng ngủ, bên trong vọng ra tiếng nước tắm róc rách.

Nếu đẩy cửa bước vào sẽ thấy góc phòng có một tấm bình phong, tiếng nước kia vang lên từ sau bình phong.

Toàn thân Ứng Phục Tâm ngâm trong thùng tắm lớn đựng đầy nước nóng, cúi đầu múc nước dội lên cổ, sau khi cảm thấy toàn thân sạch sẽ thoải mái thì chống tay lên mép thùng tắm đứng dậy.

Y bế quan lâu ngày nên không thấy nắng, da thịt trắng muốt như Côn Luân tuyết phủ ngàn năm, cơ thể như được khắc từ bạch ngọc, trên ngực trái lại có một vết sẹo xấu xí như bị ai đó nhẫn tâm xé rách.

Ngoài ra trên người y chẳng còn tì vết nào khác.

Ứng Phục Tâm leo ra khỏi thùng tắm, lau khô nước rồi cầm bộ đồ sạch sẽ vắt trên tấm bình phong, khi mặc đồ y sực nhớ ra gì đó nên lẩm nhẩm làm phép, bụng dưới lập tức xuất hiện hoa văn dây leo màu đỏ rực.

Y cúi đầu nhìn kỹ, sau khi biết chắc hoa văn này giống hệt hoa văn của khế ước đạo lữ mới mặc đồ ra khỏi bình phong.

Tuy gian phòng này không xa hoa lắm nhưng đồ dùng vừa đầy đủ vừa tinh tế khiến người ta hết sức thoải mái.


Ứng Phục Tâm nhìn lư hương hình đầu thú bằng đồng trên chiếc bàn gỗ trầm trong phòng, khói trắng tỏa ra từ lư hương lượn lờ bay lên xà gỗ.

Hồi bé ở Xuân Hoa Tông, y từng buột miệng nói với Nhiếp Diễm: “Hương Trầm Thủy trong phòng sư tôn thơm thật.”

Lúc này trong lư hương đang đốt hương Trầm Thủy.

Ứng Phục Tâm thu hồi ánh mắt, tìm dây lụa trắng cột tóc lên rồi đi tới đại điện Đông Hi tìm Nhiếp Diễm.

Nhiếp Diễm đang ở trong phòng khách, nghiêm trang ngồi sau bàn cầm bút viết gì đó.

Từ khi giữ chức tông chủ Tương Ngự Tông, việc gì hắn cũng tự làm nên bận rộn cả ngày, giờ vẫn đang xử lý việc vặt nội bộ.

Ứng Phục Tâm không che giấu khí tức nên vừa tới cửa phòng khách Nhiếp Diễm đã nhận ra ngay, hắn ngẩng đầu lên, khi thấy dáng vẻ Ứng Phục Tâm thì con ngươi khẽ run rẩy.

Nhiếp Diễm đặt sổ sách trong tay xuống rồi vội vàng đứng dậy, có vẻ hơi câu nệ: “Sư đệ, sao ngươi lại tới đây?”

Ứng Phục Tâm nhìn Nhiếp Diễm, nhớ lại năm đó mình nhập môn Hàn Mộc Tán Nhân ở Xuân Hoa Tông, vì muốn làm thân với hai sư huynh nên hay tìm mấy vấn đề tu luyện nhờ hai sư huynh chỉ dạy.

Tuy Mục Trọng Sơn kiên nhẫn giải đáp nhưng chẳng mấy nhiệt tình, Ứng Phục Tâm cảm thấy giữa Mục Trọng Sơn và mọi người luôn có một bức tường vô hình.

Sở dĩ Ứng Phục Tâm cảm thấy vậy là vì Mục Trọng Sơn lạnh lùng cao ngạo, không muốn trò chuyện với người thường, dù sao ai gặp hắn cũng khen hắn là thiên tài.


Người này xuất thân từ thế gia tu tiên, hồng phúc lớn lao, chẳng cần cố gắng nhiều cũng dễ dàng tu luyện đến cảnh giới cao nhất, được muôn người ngưỡng mộ kính nể.

So ra Nhiếp Diễm có vẻ hơi đáng thương, rõ ràng là đại sư huynh Xuân Hoa Tông nhưng lại bị danh tiếng sư đệ lấn át, ngay cả Xuân Hoa Tán Nhân nói về đồ đệ cũng nhắc đến Mục Trọng Sơn trước chứ không phải Nhiếp Diễm.

Nhưng Nhiếp Diễm không hề để bụng mà đối xử với Mục Trọng Sơn như các sư đệ khác trong tông môn, quan tâm hết mực.

Lúc đó Ứng Phục Tâm vẫn thường nghĩ: Dựa vào cái gì Mục Trọng Sơn tốt số như vậy? Sao Nhiếp Diễm có thể chịu được nỗi nhục này chứ?

Một kẻ chẳng coi ai ra gì, một người không có tham vọng.

Thật nực cười.

Một ngày nọ, cảnh xuân trên núi ấm áp chan hòa, vạn vật bừng sáng, Nhiếp Diễm đứng dưới bóng dương liễu, nắng sớm chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nhẹ giọng thổ lộ với Ứng Phục Tâm: “Sư đệ, ta…… ta thích ngươi.”

Nghe thấy câu này, Ứng Phục Tâm chợt nhớ lại năm mình bảy tuổi mặc áo rách mang giày cỏ theo ca ca vào núi sâu đốn củi, mùa đông giá rét làm tay y nứt nẻ, cầm rìu gỗ ra sức chặt cây làm năm ngón tay rướm máu.

Y đau không chịu nổi nên đứng khóc thút thít, ca ca thấy y không đốn củi thì đi tới xô y ngã rồi mắng té tát: “Đồ quỷ chỉ biết lười biếng thôi, còn không mau chặt đi, chặt nhanh để còn về nữa chứ, nếu không cha lại đánh chúng ta cho xem.”

Y hỏi ca ca cuộc sống này bao giờ mới kết thúc.

Thật ra y muốn hỏi chừng nào mùa đông mới qua đi.

Nhưng ca ca y lạnh lùng mỉa mai: “Mơ à, cả đời chúng ta đều phải sống thế này, muốn ăn thịt thì lột da mình ăn đi.”

Ứng Phục Tâm nhìn Nhiếp Diễm đang tỏ tình với mình, nghĩ thầm: Ai nói số mệnh khó đổi chứ, ta không tin, cứ nhìn mà xem, tên nhóc bẩn thỉu ngày xưa từng đào rễ cây trong tuyết để ăn giờ lại được tiên quân hiển hách này thích.

Có một khoảnh khắc Ứng Phục Tâm đã rung động, tim đập loạn xạ.

Nhưng đúng lúc này, vết sẹo trên ngực nhói đau nhắc y nhớ lại quá khứ ác mộng của mình, cũng nhắc y nhớ lại mục đích mình giấu kín nỗi đau để bước tiếp đến bây giờ.

Ứng Phục Tâm suy nghĩ giây lát rồi ngượng ngùng cúi đầu nói: “Nhiếp sư huynh, xin lỗi…… Đệ thích Mục sư huynh rồi.”

Ứng Phục Tâm vốn chỉ muốn làm Nhiếp Diễm nản lòng, nhưng từ đó trở đi Nhiếp Diễm đột nhiên nhận ra hào quang của Mục Trọng Sơn đã hoàn toàn lấn át mình nên bắt đầu xa lánh Mục Trọng Sơn.

Sau đó Nhiếp Diễm rời Xuân Hoa Tông đến Tương Ngự Tông làm tông chủ.

Điều khiến Ứng Phục Tâm bất ngờ là dù hôm đó y kiên quyết từ chối và không bao giờ nhắc lại chuyện này nhưng mỗi lần Nhiếp Diễm gặp y, tình cảm trong mắt vẫn không hề suy giảm.

Hôm nay cũng vậy, người ngày thường không giận tự uy mà giờ phút này lại nói năng cực kỳ dịu dàng, Nhiếp Diễm hỏi: “Sư đệ có việc tìm ta à?”

“Nhiếp sư huynh.” Ứng Phục Tâm bước tới gần hắn rồi hỏi thẳng, “Ta nghe nói Phác Ngọc Tôn có thể chế tạo la bàn tìm ra Vẫn Uyên, có thật không vậy?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận