Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 132: Đừng quen với chuyện này


Hai chữ “Vẫn Uyên” thốt ra từ miệng Ứng Phục Tâm khiến Nhiếp Diễm cảm thấy hơi chói tai.

Nhiếp Diễm không trả lời mà mời Ứng Phục Tâm ngồi xuống trước bàn, bảo y chờ một lát rồi đích thân đi pha trà.

Chỉ chốc lát sau chén sứ men xanh đựng đầy nước trà thanh ngọt đã được đặt trước mặt Ứng Phục Tâm, thành chén mỏng, khi cầm có thể cảm nhận được hơi ấm, rất hợp với buổi sáng lạnh lẽo này, Ứng Phục Tâm bưng chén lên nhấp một ngụm trà xanh, cảm thấy hương trà tràn ngập khoang miệng.

Y ngước nhìn Nhiếp Diễm: “Sư huynh, ta nghe nói Vẫn Uyên từng trúng thực cốt đinh, vậy chẳng phải có thể nhờ Phác Ngọc Tôn chế tạo la bàn truy tìm tung tích của hắn sao?”

Nhiếp Diễm ngồi xuống đối diện rồi nói: “Đúng vậy, thật ra ta đã nhờ Phác Ngọc Tôn chế tạo la bàn.”

“Ồ?” Ứng Phục Tâm hỏi, “Vậy giờ la bàn ở đâu?”

Nhiếp Diễm thở dài: “Hỏng rồi.”

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

Thế là Nhiếp Diễm kể cho Ứng Phục Tâm nghe chuyện mình từng dùng la bàn tìm ra Mục Trọng Sơn, còn hợp tác với Thượng Thiện Nương Nương, ai ngờ chẳng những không bắt được Mục Trọng Sơn mà la bàn còn bị đập vỡ.

Càng nói vẻ mặt Nhiếp Diễm càng nghiêm nghị: “E là tu vi của tên kia đã đột phá Đại Thừa lên kỳ Phi Thăng, có lẽ trên đời này không ai địch nổi hắn đâu, nhưng ngươi yên tâm, mối thù của Xuân Hoa Tông…… ta nhất định sẽ trả……” Khi nói câu này, vì cố kìm nén sự uất hận mà hắn nghiến chặt răng, trán nổi gân xanh, hai tay đặt trên bàn siết thành nắm đấm.

Khi Ứng Phục Tâm nghe nói tu vi của Mục Trọng Sơn đã đạt đến kỳ Phi Thăng thì đôi mắt hạnh lóe lên vẻ mừng rỡ, nhưng y che giấu quá tốt nên Nhiếp Diễm không hề nhận ra.

Ứng Phục Tâm tỏ vẻ lo lắng, phủ tay lên nắm đấm của Nhiếp Diễm rồi ân cần nói: “Sư huynh, tức giận hại thân đó.”

Nhiếp Diễm giật mình nhìn hai bàn tay chồng lên nhau, không dời nổi mắt.

Ứng Phục Tâm nói tiếp: “Sư huynh, chúng ta đến nhờ Phác Ngọc Tôn chế lại la bàn khác đi, chúng ta và hắn đâu thể vờn nhau cả đời được, chuẩn bị kỹ càng vẫn hơn.”

Nhiếp Diễm lại thở dài: “Ta sợ nhờ Phác Ngọc Tôn chế lại la bàn khác thì tên kia sẽ đến tìm Phác Ngọc Tôn, lần trước hắn đập vỡ la bàn đã từng đe dọa, chắc ngươi cũng biết giờ Phác Ngọc Tôn đã xa lìa thế tục, tuyệt đối không thể kéo ông ấy vào nguy hiểm được.”

Ứng Phục Tâm: “Sư huynh nói sai rồi, muốn làm việc lớn sao có thể ngồi yên chờ chết? Chúng ta nhờ Phác Ngọc Tôn chế lại la bàn khác, sau khi tìm được tung tích của hắn thì bày thiên la địa võng bắt sống, giải quyết hậu họa về sau.”

Trước đây Nhiếp Diễm từng đấu với Mục Trọng Sơn mấy lần nên biết rõ thực lực hắn không hề tầm thường, Nhiếp Diễm thực sự nghĩ không ra thiên la địa võng này phải bày thế nào, hắn định mở miệng nhưng Ứng Phục Tâm đột nhiên nắm chặt tay hắn, dường như đã hạ quyết tâm không thể lay chuyển.

Nhiếp Diễm không nỡ làm trái ý Ứng Phục Tâm nên nói ngay: “Ngày mai ta sẽ đến tìm Phác Ngọc Tôn hỏi xem ông ấy có chịu chế thêm một cái la bàn nữa không.”

Ứng Phục Tâm gật đầu “ừ” một tiếng.

Nhưng Ứng Phục Tâm biết thiên la địa võng có lợi hại cỡ nào cũng không bắt được Mục Trọng Sơn.

Kỳ Phi Thăng chính là cảnh giới cao nhất mấy trăm năm nay chưa ai đạt được.

Thiên la địa võng không thể bắt Mục Trọng Sơn nhưng Ứng Phục Tâm thì có thể.

Đây cũng là lý do Ứng Phục Tâm tìm trăm phương ngàn kế để gặp Mục Trọng Sơn.

Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng tiếp khách bị gõ vang.

Người đến là phó tông chủ Tương Ngự Tông.


Nhiếp Diễm và Ứng Phục Tâm cùng đứng dậy, ba người cúi chào nhau, phó tông chủ ưu sầu nói: “Tông chủ, Yến Tử Ổ ở núi Thiên Mỗ xảy ra chuyện rồi, Hành Nhạc Tông mời hai vị đến núi Thiên Mỗ bàn đối sách khẩn cấp đấy ạ.”

Giờ phút này, trong gian phòng trên lầu năm của Lưu Ly Cung ở Kinh Hồng Tông.

Trước tấm bình phong khắc hình cá chép vượt Long Môn trải thảm gấm đỏ thêu hoa văn, trên thảm đặt một chiếc bàn thấp, quanh bàn có ba người đang ngồi.

Chính là Ôn Cầm, Mục Trọng Sơn và Lận Khinh Chu.

Lận Khinh Chu tự hỏi không biết Ôn Cầm có việc gì gấp mà tìm mình và Mục Trọng Sơn sớm thế này.

Ôn Cầm đang pha trà bằng nước suối mát lạnh, xưa nay nàng luôn quan niệm việc gấp nói chậm, giờ phút này vẫn ung dung pha hai tách trà thơm nhẹ nhàng đặt trước mặt Lận Khinh Chu và Mục Trọng Sơn.

“Thượng Thiện Nương Nương, ngài tìm chúng ta có chuyện gì vậy?” Lận Khinh Chu nhận lấy chén trà, nói cảm ơn rồi hỏi nàng.

Ôn Cầm vô thức nhìn sang Mục Trọng Sơn, ánh mắt tràn đầy thương cảm.

Mục Trọng Sơn bị cái nhìn của Ôn Cầm làm giật mình, lông mày nhíu lại, lập tức đoán ra lý do nàng gọi họ tới đây.

Ôn Cầm nói: “Yến Tử Ổ xảy ra chuyện rồi.”

“Hả? Yến Tử Ổ? Là chỗ nào thế?” Lận Khinh Chu ngơ ngác.

Mục Trọng Sơn nói: “Một thế gia tu tiên chuyên tu luyện Thổ linh căn ở chân núi Thiên Mỗ, vậy……” Giải thích xong hắn nhìn sang Ôn Cầm, “Yến Tử Ổ xảy ra chuyện gì?”

Ôn Cầm ngậm ngùi nói: “Bị diệt môn, cả nhà mười mấy người, ngoài tạp dịch và nô bộc ra chỉ có môn chủ còn sống.”

“Hả?” Mục Trọng Sơn kinh ngạc, “Chuyện xảy ra lúc nào?”

Ôn Cầm: “Ba ngày trước.”

“Hành Nhạc Tông tọa trấn núi Thiên Mỗ đã phái người điều tra chưa?”

“Rồi, còn nói đã tra được hung thủ.”

Lận Khinh Chu biết đây không phải chuyện mình có thể xen vào nên ngoan ngoãn ngồi im, vừa uống trà vừa lắng nghe.

Mục Trọng Sơn hỏi: “Hung thủ là ai?”

Ôn Cầm nhìn Mục Trọng Sơn rồi nói: “Bọn họ nói…… việc này…… do ma đầu Vẫn Uyên làm.”

Lận Khinh Chu lập tức phun trà ra rồi che miệng ho khan: “Khụ khụ, sao cơ? Thứ gì vậy? Cái quái gì thế? Khụ khụ.”

Mẹ kiếp, bốn chữ Vẫn Uyên Ma Tôn này là đá vá trời của Nữ Oa hay gì!? Thủng chỗ nào vá chỗ đó à?!

Hay Vẫn Uyên Ma Tôn là 007 trong đám phản diện? Thứ Hai đến Chủ Nhật, 0 giờ đến 0 giờ, cả năm không nghỉ?

Mẹ, vậy sau này có chuyện gì khỏi cần điều tra nữa, cứ nói Vẫn Uyên Ma Tôn làm là được rồi!

Lận Khinh Chu cắn răng nghiến lợi nghĩ thầm: Nếu để mình bắt được kẻ ngậm máu phun người kia nhất định sẽ đánh một trận cho mẹ hắn nhìn không ra luôn!

“Uống chậm thôi.” Mục Trọng Sơn kéo tay áo định lau nước trà trên khóe miệng và cằm Lận Khinh Chu.

Ôn Cầm đang ở đây nên Lận Khinh Chu không tiện có cử chỉ thân mật với Mục Trọng Sơn, cản tay hắn lại rồi tự mình lau, sau đó hấp tấp nói với Ôn Cầm: “Thượng Thiện Nương Nương, mấy ngày nay hắn luôn ở chung với chúng ta mà! Không thể nào là hắn được!”

Ôn Cầm vội nói: “Ngươi đừng nóng, ta biết mà.”

Lận Khinh Chu thoáng bình tĩnh lại, cảm thấy trong khí quản có nước trà lọt vào nên nhịn không được che miệng ho khan.

Ôn Cầm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Mục Trọng Sơn: “Khinh Chu lo cho ngươi như vậy mà ngươi bình tĩnh quá nhỉ.”

Mục Trọng Sơn cong mắt cười: “Quen rồi.”

Trong lòng Lận Khinh Chu gào thét: Đừng quen với chuyện này chứ! Làm ta đau lòng chết đi được!

Ôn Cầm thương cảm Mục Trọng Sơn, không nén được tiếng thở dài.

Mục Trọng Sơn hờ hững hỏi: “Sao lại nói ta diệt Yến Tử Ổ?”

Ôn Cầm đáp: “Người duy nhất sống sót là môn chủ cứ khăng khăng nói chính ngươi đã giết cả nhà hắn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận