Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 133: Vẫn Uyên Ma Tôn là cái nồi


“Người duy nhất sống sót là môn chủ cứ khăng khăng nói chính ngươi đã giết cả nhà hắn.”

Lời vừa dứt thì trong phòng yên tĩnh một lát, Ôn Cầm ngẩng đầu nhìn Mục Trọng Sơn: “Môn chủ Yến Tử Ổ thề đã tận mắt thấy ngươi giết vợ con hắn, trước đây ngươi có khúc mắc gì với môn chủ Yến Tử Ổ không?”

Mục Trọng Sơn lắc đầu: “Ta chưa bao giờ gặp hắn cả.”

“Thế thì lạ thật.” Ôn Cầm nghi hoặc, “Sao hắn lại hắt nước bẩn vào ngươi chứ?”

Lận Khinh Chu bực bội nói: “Có khi nào chính hắn giết người không? Sau đó vu oan giá họa cho Mục Trọng Sơn để thoát tội, dù sao Vẫn Uyên Ma Tôn cũng là cái nồi, có chuyện gì cứ đổ vào đó là được rồi.”

Ôn Cầm nói: “Nếu ngươi suy đoán người khác như thế thì có lẽ ta sẽ đồng tình, nhưng môn chủ Yến Tử Ổ rất yêu vợ mình, thậm chí chuyện này còn lan truyền rộng rãi, huống hồ hắn đang làm môn chủ Yến Tử Ổ khá tốt, hà cớ gì phải tự hủy hoại mình cửa nát nhà tan chứ.”

Lận Khinh Chu khoanh tay mím môi, không suy diễn theo hướng này nữa.

Mục Trọng Sơn chợt nghĩ đến gì đó, vừa gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn vừa lẩm bẩm: “Yến Tử Ổ……”

Ôn Cầm nhìn hắn: “Ngươi có suy đoán gì à?”

“Không dám nói bừa.” Mục Trọng Sơn cười nhạt.

Ôn Cầm thu hồi ánh mắt rồi nói: “Sau khi việc này truyền ra, Tung Đại Tôn mời ta đến Hành Nhạc Tông, chắc là muốn bàn chuyện tiêu diệt ngươi.”

“Ồ, vậy sao.” Mục Trọng Sơn hờ hững nhướng mày, sau đó bưng chén sứ men xanh trước mặt lên, thổi cho nguội bớt rồi nhấp một ngụm trà.

Lận Khinh Chu dở khóc dở cười, cảm thấy đúng là Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp: Tiêu diệt! Thượng Thiện Nương Nương đang nói chuyện tiêu diệt đó!!! Chứ không phải nói bọn họ muốn bàn chuyện ăn cơm với ngươi đâu, huynh đệ à, ngươi phản ứng đi chứ!!

Mục Trọng Sơn đặt chén xuống bàn rồi chỉ vào chén khen: “Dư vị ngọt thanh, hương thơm ngào ngạt, trà ngon thật!”

Lận Khinh Chu: “……”

Tay trái Ôn Cầm nắm tay áo rộng bên phải, vươn tay cầm ấm sứ trắng trên bếp lò rót đầy hai ly trà trước mặt Mục Trọng Sơn và Lận Khinh Chu, sau đó ôn hòa nói với Mục Trọng Sơn: “Dù ngươi không để ý thanh danh của mình và ánh mắt người đời thì cũng phải nghĩ đến Khinh Chu chứ, suốt thời gian qua y theo ngươi trốn Đông trốn Tây, rõ ràng rất vất vả nhưng chưa bao giờ than vãn với ngươi cả.”

Mục Trọng Sơn: “……” Rốt cuộc vẻ mặt hắn hơi thay đổi, thu lại ý cười rồi khẽ nhíu mày, vẻ thờ ơ lúc nãy biến thành nghiêm túc, đăm chiêu suy nghĩ vấn đề này.

Lận Khinh Chu không muốn phản bác Ôn Cầm, cũng không muốn thấy Mục Trọng Sơn lo lắng nên lí nhí nói: “Ta chẳng thấy vất vả gì hết.”

Ôn Cầm nói: “Tóm lại là ngày mai ta sẽ đến Hành Nhạc Tông, nếu hai ngươi có ý kiến hay kế hoạch gì thì có thể nói với ta.”

Mục Trọng Sơn hỏi: “Tung Đại Tôn mời hết Ngũ Thánh à?”

“Đúng vậy.” Ôn Cầm gật đầu, “Phác Ngọc Tôn không màng thế sự nhiều năm nên có thể sẽ không đến, nhưng Sí Diễm Tôn và Lan Tự Quân chắc chắn sẽ đi.”

Mục Trọng Sơn gật đầu: “Ta biết rồi, đa tạ Thượng Thiện Nương Nương.”


Mục Trọng Sơn và Lận Khinh Chu từ biệt Ôn Cầm rồi về phòng.

Lận Khinh Chu càng nghĩ đến chuyện Yến Tử Ổ càng thấy khó chịu, hậm hực nói: “Sao môn chủ Yến Tử Ổ lại nói xấu ngươi chứ?”

Lận Khinh Chu hỏi vậy cũng không phải vì muốn có được đáp án, nhưng điều làm y bất ngờ là Mục Trọng Sơn lờ đi câu hỏi của mình.

Lận Khinh Chu ngẩng đầu nhìn, trông thấy Mục Trọng Sơn đứng cạnh bàn gỗ, cầm một cuốn sách nghiêm túc lật xem, vì quá tập trung nên hoàn toàn không nghe thấy y nói gì.

“Ngươi đang xem gì vậy?” Lận Khinh Chu đến cạnh hỏi hắn.

Mục Trọng Sơn định thần lại, giơ cuốn sách trong tay lên trước mắt Lận Khinh Chu.

Trong tay hắn chính là quyển sổ y đem về từ địa lao.

Trên trang Mục Trọng Sơn lật ra viết ba chữ to: Yến Tử Ổ.

“Hả?!” Lận Khinh Chu trợn mắt há hốc mồm cầm quyển sổ kia, hai mắt sáng rực như muốn xuyên thủng trang giấy.

Y thấy trên tờ giấy mỏng ố vàng kia viết một hàng chữ.

Hai mươi mốt tháng Mười, người, thu sáu mươi khối linh thạch đỏ.


Lận Khinh Chu nói: “Nếu chỉ là trùng hợp thì đây cũng quá trùng hợp rồi, ngươi nghĩ chuyện Yến Tử Ổ diệt môn có liên quan đến Vân Quy Tông à?”

Mục Trọng Sơn lời ít mà ý nhiều: “Điều tra thêm sẽ biết thôi.”

Lận Khinh Chu nói: “Được, vậy chúng ta theo Thượng Thiện Nương Nương đến Hành Nhạc Tông đi.”

Mục Trọng Sơn do dự hỏi: “Chúng ta?”

Lận Khinh Chu vẫn chưa nhận ra giọng điệu kỳ lạ của hắn nên gật đầu nói: “Ừ, giống như trước đây vậy, ngươi bám linh thể vào linh tước lông trắng để tránh tai mắt người khác, à nhầm, giờ nó đã bự gấp ba ta rồi, e là không được đâu, lúc nãy ngươi cho nó ăn linh lực của mình, ta thấy hình như nó lại to thêm, ngươi tìm linh thú khác đi, còn nữa, Sí Diễm Tôn biết mặt ta, vậy ta phải đeo mặt nạ mới được……”

Y nói một tràng dài, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt khó xử của Mục Trọng Sơn.

Lận Khinh Chu khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng, giọng nói nhỏ đi rất nhiều: “Ngươi không định dẫn ta theo mà muốn đi điều tra một mình chứ gì.”

Mục Trọng Sơn nói: “Chuyến này chưa biết an nguy thế nào, ta chỉ sợ không bảo vệ được ngươi thôi.”

Lận Khinh Chu chán nản lẩm bẩm: “Nghe ngươi nói, ta thấy mình giống như gánh nặng vậy.”

Trong lòng Mục Trọng Sơn giật thót, vội vàng nói: “Ta không có ý đó.”

“Ta biết…… Ta chỉ…… Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi.” Lận Khinh Chu bực bội vò tóc, y biết rõ sức mình, cũng không muốn làm Mục Trọng Sơn khó xử, thế là thở dài một hơi, không cố chấp nữa, “Thôi được, vậy ta sẽ nghe lời ngươi ở lại Kinh Hồng Tông, nhưng ngươi phải hứa với ta bình an trở về đấy nhé.”

Lận Khinh Chu không còn bướng bỉnh nhưng Mục Trọng Sơn lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.

Hắn trầm ngâm một lát: “Ta nghĩ lại rồi, ta thấy ngươi nên lấy thân phận đệ tử thân truyền của Thượng Thiện Nương Nương đến Hành Nhạc Tông nghe ngóng giùm ta, còn ta sẽ âm thầm điều tra, để xem có tìm được chân tướng của chuyện này không.”

Nghe thấy mình có đất dụng võ, Lận Khinh Chu nhảy cẫng lên: “Ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ nghe ngóng thật kỹ!”

Mục Trọng Sơn đến Lưu Ly Cung tìm Thượng Thiện Nương Nương để nói chuyện này với nàng, Ôn Cầm không phản đối, quyết định cứ thế mà làm.

Khi Mục Trọng Sơn về phòng thì thấy Lận Khinh Chu ngồi cạnh bàn cầm quyển sổ kia, lông mày nhíu chặt, lúc hắn đi Lận Khinh Chu đang đọc, lúc về vẫn còn đọc.

“Giữa lông mày hiện ra dãy núi rồi kìa.” Mục Trọng Sơn trêu chọc rồi đưa tay xoa mi tâm Lận Khinh Chu, “Xem gì thế.”

Lận Khinh Chu chỉ vào quyển sổ cuộn tròn không thể vuốt phẳng trong tay rồi hỏi: “Mục Trọng Sơn, ngươi từng nói với ta người thường mổ đan sẽ chết, vậy chữ người trong này tượng trưng cho sinh mạng sao?”

Giọng Mục Trọng Sơn rất nhẹ: “Đúng vậy.”

Lận Khinh Chu thở dài: “Một sinh mạng lại được viết thành một chữ người nhẹ tênh trong sổ này……”

Mục Trọng Sơn rút quyển sổ ra khỏi tay Lận Khinh Chu: “Đừng nghĩ nhiều nữa.”

Gáy sổ lướt qua lòng bàn tay và ngón tay Lận Khinh Chu, mang theo cảm giác thô ráp của giấy và những đường vân lồi lõm kỳ quái, Lận Khinh Chu vội nói: “Khoan đã, hình như trên gáy sổ có khắc gì đó thì phải.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận