Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 2: Vận mệnh bất công hò hét


Chẳng biết qua bao lâu, Lận Khinh Chu cảm giác có ai đó đang lay vai mình.

“Khinh Chu, Khinh Chu! Mau dậy đi! Đừng ngủ nữa! Nếu đến muộn sẽ bị phạt đấy!”

Lận Khinh Chu mở mắt ra, đập vào mắt là xà ngang bằng gỗ kiểu xưa, y quay đầu sang thì thấy một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi đang nắm cánh tay mình.

Thiếu niên kia mặt mũi thanh tú, dáng người mảnh khảnh, búi tóc buộc dây màu chàm, mặc áo vải thô vừa rộng vừa cũ.

“Khinh Chu, đừng ngủ nướng nữa.” Thiếu niên gọi.

Lận Khinh Chu mờ mịt nhìn hắn.

“Chưa chịu dậy đúng không?” Thiếu niên không khách khí quay quay cánh tay như sắp nện vào mặt hắn.

Lận Khinh Chu hoảng sợ giơ tay lên cản: “Đánh người đừng đánh mặt!!!”

Thiếu niên cũng chỉ muốn hù dọa y nên kịp thời thu tay lại: “Hừ hừ, có dậy không thì bảo?”

“Dậy dậy dậy.” Lận Khinh Chu cuống quýt nói.


Thiếu niên: “Vậy ngươi mau thay đồ đi, để ta lãnh màn thầu dùm ngươi.”

Lận Khinh Chu mơ màng gật đầu rồi đưa mắt nhìn thiếu niên chạy ra ngoài.

Y ngồi dậy trên giường, chợt nghe thấy một tiếng “cạch”.

Một vật từ trong ngực Lận Khinh Chu rơi xuống đất.

Lận Khinh Chu khom người nhặt lên, đó là một tấm thẻ ngọc trắng muốt do hệ thống biến thành.

Trên thẻ ngọc có hiện chữ nói rõ tình hình hiện tại.

Thân thể này do hệ thống tạo ra, trước đây cũng do hệ thống quản lý.

Ở thế giới này, Lận Khinh Chu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ăn cơm trăm nhà lớn lên, năm mười bảy tuổi được môn phái tu tiên Tương Ngự Tông tuyển vào làm nô bộc sai vặt, năm ngoái đã kết bạn với thiếu niên tên Liễu Nguyệt lúc nãy và trở thành bạn thân của nhau.

Lận Khinh Chu: “Hệ thống mi đúng là đồ vô tích sự, nào là không gian năm chiều nào là tạo ra người, kết quả vất vả mười tám năm lại thành đứa sai vặt!”


Thẻ ngọc lấp lóe hiện ra một chữ: Hừ!

Lận Khinh Chu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giơ ngón tay chọt thẻ ngọc.

“Khinh Chu! Sao ngươi còn ngồi trên giường vậy hả!”

Vóc người Liễu Nguyệt mảnh mai đáng yêu nhưng giọng nói rất to làm Lận Khinh Chu giật mình lộn nhào xuống giường.

May mà y chưa quên cất kỹ thẻ ngọc.

Mặc đồ rửa mặt náo loạn một hồi, sau khi Liễu Nguyệt buộc tóc dùm Lận Khinh Chu đang vội vã nuốt màn thầu thì dẫn y đến Sự Tịnh Đường của Tương Ngự Tông nhận nhiệm vụ quét dọn hôm nay.

Quản sự Sự Tịnh Đường hờ hững vuốt ria mép hình chữ bát nhìn hai người đang thở hổn hển: “Không tệ, tuy đến trễ một chút nhưng chung quy cũng không trễ lắm, chỉ là việc dễ đều bị giành hết rồi, hai người các ngươi quét dọn Vấn Đạo Đài đi.”

Vấn Đạo Đài là nơi đệ tử ngoại môn của Tương Ngự Tông nghe giảng, vì quá rộng nên rất khó quét dọn.


Liễu Nguyệt lễ phép cám ơn quản sự rồi dẫn Lận Khinh Chu đến Vấn Đạo Đài.

Vấn Đạo Đài nằm trên sườn núi sương trắng lượn lờ, xây bằng đá bạch ngọc, đối diện vách núi, tầm nhìn rộng lớn, dựa vào lan can nhìn ra xa có thể thấy dãy núi xanh biếc nối tiếp nhau.

Liễu Nguyệt xắn tay áo: “Phải gánh nước từ chân núi lên, e là hôm nay sẽ vất vả lắm đấy.”

Lận Khinh Chu biết vì mình dậy trễ nên mới làm hại Liễu Nguyệt quét dọn chỗ này, thế là vùi đầu gian khổ làm việc cho tới trưa, siêng năng chịu khó bất kể mệt nhọc.

Liễu Nguyệt cũng chăm chỉ làm việc chứ không hề lười biếng hay phàn nàn nửa câu.

Dù vậy hai người vẫn phải bỏ ra hết ba canh giờ để quét dọn.

Khi Lận Khinh Chu làm xong việc thì không đứng thẳng được nữa.

Tranh thủ lúc giải lao y đến một góc Vấn Đạo Đài ngồi xuống đấm lưng và cánh tay.
Đúng lúc này Lận Khinh Chu nghe thấy tiếng tay áo bay phần phật trên cao.

Lận Khinh Chu tò mò ngẩng đầu nhìn.

Một thanh niên mặc áo gấm đỏ sậm có thêu hoa văn lửa trên tay áo ngự kiếm bay tới rồi vững vàng đáp xuống Vấn Đạo Đài, sau đó cất kiếm vào vỏ.

Lận Khinh Chu lập tức trợn mắt há hốc.

Đệt, hắn biết bay!

“Khinh Chu, đi nhanh lên, người Vấn Đạo Đài tới tu hành rồi, chúng ta không được quấy rầy họ.” Liễu Nguyệt xách thùng nước đi tới.

Lận Khinh Chu lắp bắp: “Hắn hắn hắn biết bay kìa.”

Liễu Nguyệt nhìn thanh niên kia với vẻ ngưỡng mộ: “Đúng vậy, người tu tiên đều biết ngự kiếm bay lên mà.”

Lận Khinh Chu: “Đều biết?”

Cái gì! Chẳng lẽ rất nhiều người biết bay sao!

Như để giải đáp thắc mắc của y, lại có thêm mấy thanh niên mặc áo gấm đỏ sậm có thêu hoa văn lửa trên tay áo ngự kiếm bay đến rồi nhẹ nhàng hạ xuống Vấn Đạo Đài.
Lận Khinh Chu: “Đệt! Đệt! Đệt!!!”

Thế giới này đã đập nát định luật vạn vật hấp dẫn ra thành ngàn mảnh, lắm người có thể bay tới bay lui như vậy mà hệ thống nhà mi chỉ cho ta thân phận làm việc vặt và năng lực kể chuyện cười thôi à!!!

Liễu Nguyệt nghi hoặc: “Ngươi nói gì cơ? Đệt là gì? Mệt hả?”

Lận Khinh Chu: “Đệt là sự phẫn uất trong lồng ngực thúc đẩy thanh quản trong cổ họng, sau đó phát ra tiếng hò hét của vận mệnh bất công đấy.”

Liễu Nguyệt: “?”

“Chúng ta mau đi thôi.” Liễu Nguyệt phát hiện trên Vấn Đạo Đài có tu sĩ liếc xéo hai người thì vội vã thúc giục, “Quấy rầy bọn họ tu hành sẽ bị phạt tiền đấy.”

Hai người xách thùng nước vác chổi lên thềm đá quanh co trước Sự Tịnh Đường bẩm báo nhiệm vụ quét dọn đã xong, sau đó trở về chỗ ở của tạp dịch dưới chân núi rồi dùng bữa trong quán trà đơn sơ bên cạnh.
Đồ ăn được chia đều, đùi gà rau xanh mì chay bánh hấp, không ngon lắm nhưng miễn cưỡng có thể lấp đầy bao tử.

Lận Khinh Chu thừa dịp ăn cơm lấy thẻ ngọc ra xem.

Chữ trên thẻ ngọc khác với sáng nay, xuất hiện hai nhiệm vụ.

Một, cứu Vẫn Uyên Ma Tôn ra ngoài.

Hai, mở ra Loạn Tinh Thiên Vực cùng với Vẫn Uyên Ma Tôn.

Lận Khinh Chu sờ cằm: “Chậc.”

Vẫn Uyên Ma Tôn là ai?

Còn Loạn Tinh Thiên Vực là cái quái gì?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận