Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 3: Gϊếŧ người phóng hỏa ăn thịt con nít


“Khinh Chu ngươi đang nhìn gì thế? Không ăn cơm sẽ nguội đấy.” Giọng Liễu Nguyệt vang lên.

Lận Khinh Chu cất thẻ ngọc vào ngực áo rồi bưng cơm lên nhai, suy tư một lát mới mở miệng hỏi Liễu Nguyệt: “Liễu Nguyệt, ngươi có biết Vẫn Uyên Ma tôn không?”

Lận Khinh Chu vốn chẳng trông mong gì Liễu Nguyệt sẽ biết, nào ngờ Liễu Nguyệt tức giận nói: “Ma tôn gì chứ, đại ma đầu thì có!”

“Ma đầu?”

“Đúng vậy, đại ma đầu việc ác bất tận! Gϊếŧ người phóng hỏa ăn thịt con nít!”

Liễu Nguyệt cắn một miếng bánh hấp rồi phồng má lầu bầu: “Nhưng cũng may mấy ngày trước các đại tông phái đã đồng tâm hiệp lực bắt ma đầu kia! Giờ hắn đang bị nhốt trong địa lao Vô Vọng của Tương Ngự Tông, chờ một thời gian nữa các tôn giả tu tiên tề tựu ở Tương Ngự Tông sẽ cho ma đầu kia biến thành tro!”


Lận Khinh Chu trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Ma tôn…… à không, ma đầu này ác lắm à?”

“Đúng vậy.” Liễu Nguyệt gật đầu, “Gϊếŧ rất nhiều rất nhiều người rồi.”

Lận Khinh Chu: “Sao ngươi biết?”

Liễu Nguyệt: “Thì mọi người đều nói vậy mà.”

Lận Khinh Chu im lặng suy tư.

Ăn cơm xong nghỉ ngơi nửa canh giờ, hai người lại đến Sự Tịnh Đường nhận nhiệm vụ quét dọn.

Nhiệm vụ buổi chiều là quét dọn từ chân núi đến thềm đá đỉnh núi, cũng xem như nhẹ nhàng.

Lá rụng lả tả dưới bóng cây, còn phủ đầy những bậc thang quanh co.

Lận Khinh Chu và Liễu Nguyệt mỗi người đem theo một cây chổi làm từ cành trúc, vừa quét lá rụng vừa nói chuyện phiếm.

Liễu Nguyệt: “Hình như hôm nay Khinh Chu ngươi không giống mọi ngày thì phải, chẳng lẽ linh khí dồi dào ở Tương Ngự Tông có thể giúp người ta mở mang tâm trí thật sao?”


Lận Khinh Chu: “Hả? Sao lại nói vậy?”

Liễu Nguyệt kéo tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán: “Trước kia ngươi toàn ngẩn người, chỉ biết ăn cơm đi ngủ làm việc, hỏi gì đáp nấy y như người gỗ không có thất tình lục dục vậy.”

Lận Khinh Chu cười gượng mấy tiếng xem như đáp lại.

Ai bảo hệ thống này từ nhỏ đã ngốc chứ.

Nhưng không sao, giờ thân thể này đã là Lận Khinh Chu chính hiệu rồi.

Quét xong thềm đá, khi hai người về chỗ nghỉ ngơi thì đã trăng lặn sao thưa, Lận Khinh Chu lại hỏi thăm mấy tạp dịch về Vẫn Uyên Ma Tôn.

Triệu Giáp: “Vẫn Uyên Ma Tôn chính là ma đầu gϊếŧ người phóng hỏa ăn thịt con nít!”

Tiền Ất: “Ta biết nè, hắn gϊếŧ người phóng hỏa ăn thịt con nít đấy!”

Tôn Bính: “Chẳng phải đó là đại ma đầu sao, gϊếŧ người! Phóng hỏa! Hắn còn……”

Lận Khinh Chu: “Ăn thịt con nít?”


Tôn Bính: “Đúng đúng đúng.”

Lận Khinh Chu: Khá lắm, các ngươi là NPC đấy à? Thiết lập nhân vật đâu? Ngoài câu gϊếŧ người phóng hỏa ăn thịt con nít thì chẳng còn biết gì khác nữa sao?!

Đêm khuya, tạp dịch ngủ trong nhà gỗ sơ sài, sáu tấm ván ghép thành một chiếc giường lớn, tiếng ngáy liên hồi khiến vầng trăng không sao nghe nổi, dứt khoát nấp sau đám mây.

Lận Khinh Chu không ngủ được, gối tay sau đầu nhìn xà nhà suy tư.

Y không có đầu mối gì về nhiệm vụ hệ thống giao phó nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Ban ngày bận rộn chưa nghĩ kỹ được, ban đêm vắng vẻ cả tâm tình lẫn suy nghĩ đều trở nên phức tạp nhạy cảm, nỗi hoang mang và bối rối cùng lúc dâng lên diễu võ giương oai trong lồng ngực.

Lận Khinh Chu lấy thẻ ngọc ra, đêm dài ảm đạm, chữ trên thẻ ngọc tỏa ánh sáng mờ nhạt.
Sợ quấy rầy giấc ngủ những người khác nên Lận Khinh Chu thì thào hỏi: “Nhiệm vụ có đổi được không?”

Chữ trên thẻ ngọc biến hóa: Có, cứ mười ngày sẽ được đổi một lần.

Lận Khinh Chu: “Đổi lại nhiệm vụ đầu tiên cho ta đi, một tên tạp dịch như ta làm sao cứu được Ma tôn bị giam trong lao ngục kiên cố kia chứ.”

Còn nữa, hôm nay Lận Khinh Chu đã nghe ngóng một phen, bất kỳ ai nhắc tới Ma tôn cũng tỏ vẻ ghét cay ghét đắng, xem ra Ma tôn đúng là tội ác tày trời, đâu thể vì làm nhiệm vụ mà tiếp tay cho kẻ xấu được.

Tuy nhiệm vụ thứ hai cũng liên quan đến Ma tôn nhưng chỉ cần mười ngày sau đổi lại nhiệm vụ này là được.

Ánh sáng trên thẻ ngọc lấp lóe, chữ cũ dần mờ đi rồi chữ mới bắt đầu hiện lên.

Lận Khinh Chu: “Đổi nhiệm vụ nào đơn giản thôi người ơi bé muốn về nhà để bé về nhà đi tìm chút thời gian tìm chút nhàn rỗi dẫn người yêu về thăm nhà một lát.”
Triệu Giáp: “Lận Khinh Chu ngươi đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ mà niệm chú gì thế hả?”

“Khụ……” Lận Khinh Chu bối rối kéo chăn che khuất thẻ ngọc trong tay, “Xin lỗi, quấy rầy, ngài ngủ đi, ngài ngủ tiếp đi.”

Triệu Giáp trở mình, chỉ chốc lát sau đã ngáy khò khò.

Lận Khinh Chu biết chắc hắn ngủ say mới lấy thẻ ngọc ra nhìn thoáng qua.

Một, rửa sạch oan khuất cho Vẫn Uyên Ma Tôn.

Hai, mở ra Loạn Tinh Thiên Vực cùng với Vẫn Uyên Ma Tôn.

Lận Khinh Chu giật mình.

Cái gì?

Rửa sạch oan khuất?

Đại ma đầu bị người người chửi rủa lại bị oan sao?

Sau khi kinh ngạc, nội tâm Lận Khinh Chu nhịn không được gào thét.

Đậu móa ta cứu người còn không được mà ngươi bắt ta giải oan cho hắn là sao?!?!

Hả???

Thôi ngủ đi.

Ngủ dậy mới có sức bẻ gãy thẻ ngọc cùi bắp này!!!

Thẻ ngọc: Bẻ đi bẻ đi, có bản lĩnh mi bẻ thử xem!
Lận Khinh Chu: Ta! Ta! Ta ta ta!

Không có bản lĩnh.

Haizzz. Lận Khinh Chu rầu rĩ thở dài cất thẻ ngọc rồi trùm chăn nhắm mắt ngủ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận