Giang Ninh giương mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi thâm thuý của Lam Yến Thù, anh hơi khép mi, ánh mắt không hề che giấu sự hứng thú.
“Đã lâu không gặp.” Giang Ninh kỳ thực có chút mộng mị, không hiểu Lam Yến Thù có ý gì, anh muốn tỏ ý quen biết sao? Anh vẫn nhớ rõ chuyện trước kia.? Hay là trước đó anh chỉ giả vờ mà thôi? Có cần thiết phải hành xử như thế không? Hiện tại nói ra câu này là ý gì?
Muốn ôn chuyện? Hai người họ có chuyện cũ nào có thể ôn lại hay sao?
“Bao lâu rồi nhỉ?” Lâm Yến Thù nâng cằm, ngữ điệu không tính là nặng nề. Có thể do tính chất công việc mà thái độ của anh như thể đang bức cung người khác.
“Cũng vào chục năm rồi.” Giang Ninh nhàn nhạt đáp: “Tốc độ hồi phục của cậu không tệ, với tình hình này có lẽ sẽ xuất viện sớm hơn dự tính. ”
“Hai người quen nhau sao?” Bác sĩ Lý đứng bên cạnh hiếu kỳ hỏi: “Ngại quá, tôi có tật hay tò mò chuyện trên trời dưới bể.”
“Hồi cấp 3, chúng tôi học cùng trường.” Giang Ninh cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho bình thường nhất có thể, “Đều là học sinh trường cấp 3 Tân Thành.”
“Hai người bằng tuổi à?” Bác sĩ Lý vừa cười, vừa nói: “Học cùng lớp không?”
“Không.” Giang Ninh vừa tháo găng tay vừa đáp, vì trả lời quá vội mà không may ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Yến Thù trong tâm thế chưa kịp chuẩn bị. Anh đang nhìn cô, cực kỳ chăm chú, ánh mắt đen nhanh, sâu hun hút, tựa như nhìn thấu tâm can người khác. Tim Giang Ninh khẽ lỗi nhịp, gấp gáp cúi đầu, “Lớp 11 chúng tôi cùng lớp, nhưng về sau do chia lớp nên không học cùng nhau nữa.”
Lâm Yến Thù tựa đầu lên chiếc gối trắng phau sau lưng, hơi nâng cằm, không mặn không nhạt mở miệng: “Bác sĩ Giang nhớ rõ thật đấy.”
Nhớ rõ cũng đồng nghĩa với cụm từ nhớ mãi không quên, nhớ mãi không quên cũng đồng nghĩa với việc cô vẫn mãi đặt cái tên Lâm Yên Thù trong tim.
“Mấy ngày trước gặp lại Chu Tề, ôn lại chút chuyện cũ, cho nên cũng nhớ lại nhiều kỷ niệm ngày đi học.”
Giang Ninh thu thập dụng cụ y tế, đồng thời kiểm tra lại liều lượng thuốc, sau đó mới đi đến cuối giường cầm tờ ghi chép lên, nhưng thò tay vào túi sờ mãi không thấy cái bút nào, mới nhớ ra mình quên không mang bút bi theo.
Bác sĩ Lý đưa cho cô mượn bút của cậu ta, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Cảm ơn cậu.” Giang Ninh tiếp nhận bút, nhanh chóng ghi lại tình hình kiểm tra xuống bảng ghi chép, cảm thấy tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đang đổ dồn về phía mình, không khí xung quanh tựa hồ nóng rực lên, sau lưng như có hàng trăm cái gai chực chờ cắm xuống.
Nhưng cũng có thể do cô tự đa tình, khi người ta rơi vào trạng thái cảnh giác cực độ sẽ dễ dàng nhầm tưởng rằng đâu đâu cũng có ánh mắt dòm ngó, soi mói mình, trên thực tế chẳng có gì cả.
Giang Ninh điền xong bảng ghi chép khám bệnh hôm nay, kẹp ở đầu giường, ngón cái ấn lên đầu bút bi lò xo, “Chú ý không được chạm vào vết thương.
Cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi đây.”
Cô thậm chí còn không nhìn Lâm Yến Thù dù chỉ một cái.
Giang Ninh đi ra khỏi phòng bệnh trước, đến khi đóng cửa lại, cô mới dám tháo khẩu trang ra, thở dài một hơi, cúi đầu rời đi. Giang Ninh cảm thấy rõ ràng mỗi lời Lâm Yến Thù nói ra đều có hàm ý.
“Anh ta chính là cậu bạn trai cũ hồi cấp 3 của chị à?” Bác sĩ Lý đi phía sau tò mò lên tiếng.
Da đầu Giang Ninh tê rần, quay sang nhìn bạn đồng nghiệp. Biểu hiện của cô rõ ràng đến thế ư?
Mắt bác sĩ Lý cong lên, tinh quái mỉm cười: “Khó trách không ai lọt được vào mắt xanh của chị tôi. Ai bảo người xưa của chị lại chất lượng đến thế, bảo sao tiêu chuẩn của chị cao. Đúng là cao cỡ đỉnh Everest ấy chứ. Cái giá
trị nhan sắc kia, người bình thường quả là khó lòng đạt đến. Giả dụ tầm trung còn có thể lấy cái này bù trừ cái kia, chứ như anh chàng kia đúng là không cạnh tranh nổi.”
“Không phải thế.” Giang Ninh lập tức phản bác, day day ấn đường: “Cậu nghĩ linh tinh gì vậy? Sao có thể.”
“Bác sĩ Giang, chị không phản bác vội vàng như thế tôi còn chỉ dừng ở phỏng đoán, chứ tình hình này thì có thể chắc chắn 100% rồi.” Bác sĩ Lý phủi phủi văn kiện trong tay, bước lên sóng vai với Giang Ninh, tinh quái mỉm cười: “Chị yên tâm, tôi nhất định không nói lung tung đâu. He he.”
“Thật sự không phải.” Giang Ninh vẫn cố gắng giãy chết, “Chủ là bạn học bình thường thôi.”
“Vị kia nghe đồn là vì nhớ nhung mãi mối tình đầu mà cô đơn lẻ bóng đến tận bây giờ. Bác sĩ Giang, không phải người kia là chị đó chứ?” Bác sĩ Lý nháy mắt, “Lưỡng tình tương duyệt. Lưỡng tình tương duyệt rồi.”
Trong hành lang có y tá gọi bác sĩ Lý, cậu ta vội vàng đáp: “Ừ tôi qua ngay đây.”
Lưỡng tình tương duyệt….
Giang Ninh thoáng thất thần giây lát, lại lập tức lấy lại tỉnh táo, vội vàng phủ nhận.
“Thật sự không phải tôi. Không như cậu nghĩ đâu. Nếu chuyện này đến tai người trong cuộc thật sự sẽ khiến tất cả mọi người đều xấu hổ.” Giang Ninh thực sự không biết nên giải thích thế nào, nói, “Chuyện ngày đó vô cùng phức tạp, dăm ba câu không giải thích rõ được, nhưng thực sự người đó không phải là tôi. Thôi cậu đang bận thì đi nhanh đi, nhớ đừng nói lung tung đó.”
“Bác sĩ Giang, cố lên! Tôi luôn ủng hộ chị!” Bác sĩ Lý đi được vài bước lại quay lại, giơ hai tay, hô khẩu hiệu cổ vũ: “Đừng sợ! Dũng cảm lên!”
Đáng nhẽ cô không nên tiếp chuyện hội đam mê buôn dưa kia.
Giang Ninh trở lại phòng trực ban sắp xếp lại hồ sơ bệnh án, cuối cùng vẫn không nhịn được nhắn tin cho mẹ: [Mẹ ngủ chưa? Đừng thức đêm. Mất ngủ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến bệnh của mẹ.]
Bà Giang: [Trưa mai con về nhà ăn cơm đi, mẹ mua thịt vịt nướng cho con. Đừng buồn. Con rất ưu tú. Mẹ muốn con mau chóng kết hôn chỉ vì hy vọng con sớm tìm được hạnh phúc, có mái ấm của riêng mình, có một người tôn trọng, yêu thương, chăm sóc con chứ không phải nhục mạ, coi thường con. Mẹ đã mắng dì Hai một trận rồi, về sau dì con còn dám giới thiệu loại đàn ông không đáng tin cậy đó nữa, mẹ sẽ cắt đứt quan hệ với dì con ngay lập tức.]
Giang Ninh nhấp môi dưới, chậm rãi nhắn lại: [Mẹ đi ngủ sớm đi.]
Giang Mai: [Ninh Ninh, mẹ hy vọng con sớm tìm được nửa kia thích hợp với mình, người có thể cùng con chung sống đến cuối đời, cùng con xây dựng một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nửa đời sau, mẹ mong con gái mẹ không phải cô độc một mình. Đó là nguyện vọng cả đời này của mẹ.]
Giang Mai: [Thời gian của mẹ chẳng còn nhiều, cũng không có quá nhiều ham muốn, mẹ tích cực uống thuốc và làm theo hướng dẫn của bác sĩ cũng là vì muốn ở với con lâu hơn chút nữa. Con bận thì cứ đi làm việc đi, nhớ chú ý an toàn, có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều hơn chút. Làm ca tối rất hại sức khoẻ, khi nào được nghỉ ngủ nhiều hơn nhé.]
Giang Mai: [Mẹ yêu con.]
Giang Ninh không biết nên nói cái gì, cô ngẩn người nhìn màn hình điện thoại thật lâu, đến tận lúc màn hình tối đen, Giang Ninh mới vội vàng nhắn tin trả lời lại: [Mẹ nhất định sẽ thấy cảnh con kết hôn. Con sẽ kết hôn. Mẹ yên tâm.]
Trời vừa rạng sáng, công việc cũng đã sắp xếp đâu vào đó, vì không có ca cấp cứu đột xuất nào nên Giang Ninh tranh thủ ngủ được vài tiếng.
Hồi mới lên đại học Giang Ninh mắc chứng mất ngủ, nhưng từ sau khi bắt đầu thực tập tại bệnh viện, cô không còn biết mất ngủ là gì nữa. Mỗi ngày đều bận rộn, chạy tới chạy lui như một con quay, có thời gian rảnh rỗi là tranh thủ chợp mắt, chỉ cần nằm xuống là có thể vào giấc ngay lập tức.
6 giờ sáng, y tá trực phòng bệnh gọi tới, có một bệnh nhân mới phẫu thuật xong đột nhiên kêu đau không chịu được. Y tá báo cô đến xem tình hình.
Xử lý xong tình hình cũng đã 7 giờ, cô vào toilet gần phòng bệnh rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn tấm gương trước mặt, phạm vi dị ứng đã thu hẹp, mắt cũng đã bớt sưng, bên cạnh đuôi mắt có vết da xước đã đóng vẩy.
Giang Ninh híp mắt, cẩn thận bóc lớp vẩy ra, ánh mắt lướt qua một thân ảnh quen thuộc đang đứng tựa tường ôm cánh tay, có vẻ như đang chờ cô. Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân màu sáng, ánh mắt sâu thăm thẳm nhàn nhạt quan sát Giang Ninh.
Giang Ninh bất chợt quay đầu.
Lâm Yến Thù rút một túi khăn giấy từ trong túi quần đưa qua, lông mày nhướng lên, cực kỳ phách lối, “Ừm?”
Sáng sớm hành lang bệnh viện yên lặng như tờ, giọng trầm thấp của anh vì vậy càng rõ. Cảm giác tồn tại mà Lâm Yên Thù mang lại luôn vô cùng rõ ràng, dù đã cố hết sức dùng thái độ chuyên nghiệp của 1 bác sĩ khi đối mặt với bệnh nhân nhưng trái tim Giang Ninh vẫn khó lòng bình ổn.
“Cảm ơn.” Giang Ninh nhận lấy túi khăn giấy, rút ra hai tờ, còn lại trả cho anh. Cô cố gắng đè nén nhịp tim đập loạn, từ tốn hỏi: “Có chuyện gì sao? Cần dùng toilet hay là tìm tôi?”
Phòng Lâm Yến Thù có nhà vệ sinh riêng, không cần phải đi ra ngoài này.
Lâm Yến Thù vươn tay nhận lại túi giấy, đầu ngón tay như có như không chạm vào tay Giang Ninh. Ngón tay anh rất lạnh, sau khi tiếp nhận túi khăn giấy, anh thuận tay nhét và túi quần, chất giọng trầm khàn chậm rãi vang lên: “Tìm em.”
Giang Ninh ném khăn giấy đã dùng vào thùng rác, không tìm thấy khẩu trang đâu, không mang khẩu trang cô có cảm giác mình như đang lõa thể đứng trước mặt Lâm Yến Thù: “Sao anh không gọi y tá?”
“Vậy bây giờ tôi đi gọi y tá, để y ta thông báo cho em đến?” Lâm Yến Thù chau mày, bả vai tuỳ ý tựa vào vách tường, ngữ điệu thong dong: “Vết thương — đau lắm.”
Nhất thời Giang Ninh còn cho rằng mình nghe lầm: “Cái gì cơ?”
Người như Lâm Yến thù, một cánh tay bị gãy nát vẫn có thể mặt đổi sắc quật ngã tội phạm, anh ta vậy mà lại kêu đau?
“Có sao không?” Lâm Yến Thù nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt Giang Ninh.
“Tối qua các chỉ số phục hồi của anh vẫn bình thường. Trở về phòng bệnh đi, tôi sẽ kiểm tra cho anh.” Tim Giang Ninh khẽ trật nhịp, nhanh chóng
bước qua người Lâm Yến Thù.
Anh đột nhiên xoay người, hai tay vẫn hờ hững đút trong túi áo, cúi đầu chăm chú nhìn Giang Ninh, dưới hàng mi dài, rậm, đen huyền là đôi mắt sắc bén, thâm thuý: “Bác sĩ Giang, mối tình đầu của em tên gì?”
Đầu óc Giang Ninh hoàn toàn trống rỗng.
Ai nói cho anh ấy biết? Hay là anh ấy đã nghe được chuyện gì?
Tên Lý Hằng Vũ miệng rộng này! Hay lắm! Cậu xong đời với tôi. Gì mà không nói lung tung. Tên bà tám!
“Mối tình đầu gì cơ?”
“Không phải là tôi đó chứ?” Lâm Yến Thù ung dung lên tiếng.
“Không phải.” Giang Ninh ngước nhìn anh, chỗ thể diện còn sót lại của cô hai ngày này đã hoàn toàn mất sạch trước mặt anh rồi, “Lý Vũ Hằng nói linh tinh gì đúng không? Cậu ta là chúa bốc phét nói 10 câu thì 9 câu chém gió.”
Không phải Lâm Yến Thù đến tìm cô tính sổ đó chứ? Lúc trước khi hai người chia tay, là ai nói đừng bao giờ nhắc lại, là ai nói gặp nhau hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô và Lâm Yến Thù chỉ là giả vờ diễn với nhau, mà vở kịch của hai người kéo dài đến gần 1 năm rưỡi.
Lâm Yến Thù đứng thẳng lên, như có điều suy nghĩ, “Thật à?” “Ừ.”
“Vậy thì.” Lâm Yến Thù hoàn toàn chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ có điều ánh mắt sâu thăm thẳm luôn chăm chú dán lên người cô: “Bây giờ, em vẫn độc thân?”
Giang Ninh vẫn không hiểu anh muốn gì, nhưng bị anh hỏi thẳng như thế cô cảm thấy không thoải mái chút nào: “Công việc của tôi khá bận rộn…”
“Muốn tìm bạn trai như thế nào?” Lâm Yến Thù vẫn nhìn cô không rời, không gian tiếp tục rơi vào yên lặng.
Anh như thể một vòng lốc xoáy, dễ dàng cuốn người khác theo tiết tấu của mình.
Cửa sổ hành lang không đóng, sáng sớm gió lạnh cuốn vào trong, thổi bay áo blouse trắng của Giang Ninh, nháy mắt cô cảm thấy tỉnh táo hơn, cứng
rắn chuyển chủ đề: “Anh cần kiểm tra nữa không?” Lâm Yến Thù trầm mặc một lát.
“Không cần, tôi sẽ liên hệ với bác sĩ Tần.” Lâm Yên Thù vẫn điềm nhiên như không, chậm rãi thu lại tầm mắt, xoay người, nhanh chân trở về phòng bệnh của mình. Cả quá trình chưa từng quay đầu lại.
Buổi sáng là lúc giao ban, sau khi làm xong các thủ tục bàn giao công việc, Giang Ninh lái xe về nhà. Mẹ cô đã qua bà ngoại, trên bàn đặt một tờ giấy note cùng đồ ăn nấu sẵn. Giang Ninh tắm rửa xong mới ngồi vào bàn ăn.
Vừa ăn sáng vừa mở Wechat check tin nhắn.
Giang Mai: [Tối mai qua bà ngoại ăn cơm. Trung thu là tết đoàn viên, nhớ qua sớm.]
Chu Tề: [Trưa mai hẹn nhau ở Haidilao Quảng trường trung tâm. Cậu cứ đến thẳng quán ăn là được.]
Thời gian gửi tin là 10 giờ sáng.
Giang Ninh nhìn tin nhắn hồi lâu, mới trả lời lại: [Thật xin lỗi, tôi phải thất hẹn với các cậu rồi. Trước đó tôi đã đồng ý ngày mai qua nhà bà ngoại ăn cơm. Vậy mà tôi lại quên mất, vừa rồi tan tầm mẹ tôi nhắc đến tôi mới nhớ ra.]
Tin nhắn được gửi đi.
Giang Ninh hít một hơi thật sâu, nhắn thêm: [Thành thật xin lỗi, lần sau có cơ hội nhất định sẽ mời các cậu một bữa bù lại.]
Giang Ninh không chắc ngày mai đi ăn có gặp mặt Lâm Yến Thù hay không, cô không muốn gặp anh.
Chu Tề bên kia nhanh chóng nhắn lại, chờ mãi đến khi màn hình chuẩn bị tắt, tin nhắn của Chu Tề mới được gửi đến. [Tiếc quá. Vốn còn định đến Haidilao ôn lại hồi ức hồi học sinh của chúng ta. Nhớ ngày đó, tết Trung thu năm chúng ta học lớp 12, tôi, cậu và Lâm Yến Thù 3 người đến đây ăn lẩu. Đảo mắt đã 13 năm trôi qua, nhanh thật. Không được thì đành để lần sau vậy. Giờ ba đứa mình đều ở Tân Thành, lúc nào chả có cơ hội gặp, hy vọng ba người chúng ta có thể nối lại liên lạc, thường xuyên gặp nhau như ngày xưa.]
Giang Ninh gửi một sticker qua kèm theo lời chúc: [Trung thu vui vẻ.]
Chu Tề: [Trung thu vui vẻ ~]
Cô đặt di động xuống, gục đầu tiếp tục ăn cơm. Thịt vịt nướng đã lâu, da không còn giòn nữa. Giang Ninh chấm ngập miếng thịt trong sốt mận, hôm nay sốt mận hơi chua.
Tết Trung thu năm lớp 12, là Trung thu thứ hai cô và Lâm Yến Thù ở bên nhau. Năm lớp 11 là Trung thu đầu tiên của hai người.
Tết Trung thu năm 2007.
Trường học cho học sinh nghỉ 1 ngày, nhưng Giang Ninh lại chẳng biết nên đi đâu. Tất cả ngày lễ đối với cô chẳng khác nào án tử, ở Tân Thành này cô không có nhà cũng chẳng có người thân.
Mợ và cậu lại cãi nhau, nguyên nhân cụ thể cô cũng không rõ, nhưng chỉ cần Giang Ninh trở về, bọn họ nhất định sẽ lại to tiếng.
Hai phòng, hai sảnh, cả căn hộ chỉ vỏn vẹn 60m2 lại có 6 người chen chúc, ra ra vào vào không tránh khỏi va chạm, mà chỉ cần một chút va chạm cũng dẫn đến căng thẳng, cãi vã.
Đang làm cơm trưa, đột nhiên mợ cầm cả rổ rau ném túi bụi vào người cậu, Giang Ninh ngồi trong phòng khách nhặt đỗ, đỗ vẫn còn trong tay, nhưng giỏ đã bị hất văng.
Giang Ninh lấy cớ phải đi học bù, cầm balo đi ra khỏi cửa. Kỳ thực cô không cần kiếm cớ cũng được, bởi vì sẽ chẳng có ai quan tâm cô đi đâu, làm gì.
Trung thu tết đoàn viên. Giang Ninh chẳng biết phải đi đâu, về đâu giữa thành phố Tân Thành rộng lớn này.
Cô tới trạm xe bus, lấy một ít tiền xu định bụng leo lên xe đi một vòng thành phố. Không cần biết chuyến tiếp theo dừng ở đâu, cô luôn ngồi từ điểm đầu đến điểm kết thúc, cho qua ngày.
Đúng lúc này Lâm Yến Thù phóng xe đạp đến, dừng trước mặt cô. Cậu ta mặc một chiếc hoodie màu trắng có mũ, đeo balo chéo màu đen, trên tai là chiếc headphone đời mới, ánh mắt ngang ngược, cao ngạo vẫn như cũ rủ xuống đầy vẻ bề trên. Một chân dài chống xuống đất, lười biếng tháo tai nghe ra, nhàn nhạt lên tiếng: “Ở đây làm gì? Chờ ai?”
Cậu ta đứng ngược sáng, đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc nét, tinh xảo, Giang Ninh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt thoáng chua chua.
Cô chẳng đợi ai cả.
Lâm Yến Thù thu chân lại, đạp vút qua chỗ Giang Ninh đứng. Cô cho rằng cậu bạn đã rời đi rồi. Quan hệ giữa Giang Ninh và Lâm Yến Thù không tính là đặc biệt thân thiết, sau khi cô đem áo trả cho cậu, hai người gần như chẳng nói chuyện lần nào nữa. Lâm Yến Thù vẫn như cũ là bá chủ sân bóng rổ, đồng thời là ông vua của trường học, không ai đánh nhau giỏi hơn cậu ta.
Cậu ta ngồi ở vị trí cuối lớp, lúc nào cũng có một đám “huynh đệ” vây quanh. Giang Ninh lúc nào cũng vùi đầu khổ học, kể cả có thời gian cũng chẳng dám quay đầu nhìn Lâm Yếu Thù. Thời đó, chỉ cần nhìn cậu ta một cái là bị quy chụp có ý với cậu ta, cô không dám nhìn, cũng không thích rước lấy phiền phức.
Số điện thoại của Lâm Yến Thù cho cô, Giang Ninh chưa từng nhắn tin, đừng nói đến gọi điện.
Mãi cho đến lúc lớp 12 trường phân lớp, bọn họ vẫn chưa một lần nói chuyện với nhau câu nào.
Ánh mặt trời trước mặt đột nhiên bị một bóng người che khuất. Giang Ninh ngẩng đầu. Lâm Yến Thù một tay đút túi quần, chân dài thẳng tắp chắn trước mặt cô.
Cậu ta đĩnh đạc đứng chắn ánh mặt trời chói chang gay gắt giữa trưa, vươn ngón tay dài, thẳng thắn yêu cầu: “Cho tôi một đồng xu.”
Giang Ninh vội vàng lấy từ cặp sách một đồng tiền xu đưa cho cậu ta.
Lâm Yến Thù nhét đồng xu vào túi, đôi chân dài vẫn đứng chắn tầm mắt của Giang Ninh: “Một đồng xu đổi một nồi lẩu. Đi Haidilao ăn lẩu với chúng tôi đi.”
Từ trạm xe phía nam Xuân Giang ngồi hai tuyến xe bus mới tới Quảng trường trung tâm, tổng cộng dừng ở 6 trạm. Vì là ngày nghỉ cho nên toàn bộ hành trình số người lên xuống xe rất ít. Lâm Yến Thù và Gianh Ninh ngồi ở hai hàng ghế song song, gần cuối xe.
Lúc ngồi xuống ghế, Lâm Yến Thù nhét vào tay cô một chiếc bánh trung thu nhân hạt sen, trứng muối. Toàn bộ hành trình, Giang Ninh ngồi ngay ngắn, tay nắm chặt chiếc bánh Trung thu kia, cả người cứng ngắc, tất cả các tế bào
thân kinh căng ra. Không gian chung quanh tĩnh lặng, Giang Ninh thậm chí còn nghe được cả tiếng trái tim loạn nhịp của mình. Tiếng đập mạnh đến nỗi, cô lo lắng không biết Lâm Yến Thù có nghe thấy không?
Tại điểm dừng thứ tư, Lâm Yến Thù nhét chiếc headphone trắng vào tai cô, đầu ngón tay cậu ta khẽ chạm phải vành tai Giang Ninh. Cô giật mình, hoảng hốt quay đầu.
Lâm Yên Thù lại điềm nhiên như không có việc gì, dáng người biếng nhác, tuỳ ý, cậu ta ngồi bên hàng ghế bên kia. Một chân tuỳ ý gác lên, khuỷu tay uể oải chống lên hàng ghế trước, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đặt lên nhau, làm điểm tựa cho chiếc cằm tinh tế.
Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai, lời bài hát dường như là lời bộc bạch của một thiếu niên với cô gái cậu ta thầm thương nhớ.
“Đây là lần thứ nhất tôi nói với cô ấy: Tôi thích cậu.” “Tôi thích cậu.”