Mối Tình Đầu - Chu Nguyên

Chương 13: Lý Tưởng Của Tôi


Khó mới có được một ngày nghỉ, Giang Ninh – sắp mọc nấm – quyết định đến phòng tập gym cường thân kiện thể một chút. Vào đại học cô bắt đầu luyện tập thể hình, đây lời khuyên mà bác sĩ tâm lý của cô đưa ra, Giang Ninh đã kiên trì vận động theo rất nhiều năm.

Cô cố tình chờ ở phòng tập gym đến 9 giờ tối, tính toán kế hoạch, ngày hôm sau sẽ ở nhà ngủ nướng đến tận chiều mới qua nhà bà ngoại ăn cơm. Ai ngờ hôm sau mới 7 giờ sáng cô đã bị tiếng máy khoan điện ầm ĩ trên tầng xuyên thủng màng nhĩ, đánh thức.

Cô rời giường rửa mặt, làm một bữa sáng đơn giản. Sau đó vừa ăn vặt vừa xem phim. Volume của điện thoại di động đã bật đến nấc cao nhất vẫn không át được tiếng khoan đục ầm ầm.

Toà nhà này đa phần đều là gia đình không mấy khá giả, lầu trên cũng giống căn hộ của cô, rộng 92m2. Đã xây sửa lại 2 năm, cứ đến kỳ nghỉ lễ lại nghe thấy tiếng máy khoan đục ầm ĩ. Có đôi khi Giang Ninh nghi ngờ nhà trên ấy là căn nhà phép thuật, mặc dù nhìn qua chỉ có 92m2 nhưng thực tế bên trong ẩn giấu một tòa cung điện nguy nga.

Khu nhà chung cư cũ kiểu này không có ban quản trị toà nhà, dù cô có gọi điện thoại đến khiếu nại cũng vô dụng.

Tạp âm là kẻ huỷ diệt tâm trạng đáng sợ nhất.

Giang Ninh chỉ ngồi ăn sáng thôi mà cũng có thể bị chọc tức thành con cá nóc. Sau khi cô nàng cá nóc mặt nặng mày nhẹ ăn uống xong xuôi, lại bực bội nhét toàn bộ bát đĩa vào trong máy rửa bát, đổi một bộ quần áo khác vội vàng đi ra ngoài.

Tết trung thu đường phố Tân Thành đông đúc, chật chội như nêm cối. Giang Ninh bị kẹt cứng giữa đường, không di chuyển được. Đúng lúc này nhận được điện thoại của mẹ cô.

“Buổi tối con nhớ mua một hộp bánh Trung thu, không cần quá ngon, nhưng nhất định đóng gói phải đẹp mắt. À mà con nhớ trang điểm kỹ, ăn mặc xinh đẹp, buổi tối tất cả mọi người đều sẽ tới nhà bà ngoại ăn cơm, mẹ không muốn con thua kém con nhà dì chú.”

Giang Ninh dương lông mày, mẹ cô đối với những buổi họp mặt gia đình thế này cực kỳ coi trọng, “Tầm trưa con đến, giờ đang bị kẹt trên đường.”

“KHÔNG. KHÔNG CẦN ĐẾN SỚM THẾ. Nếu con chưa trang điểm thì tạt vào cửa hàng mỹ phẩm nào đó mua một hộp phấn đi. Mẹ sẽ giúp con tút tát lại.”

“Có cần tới cửa hiệu lễ phục thuê một bộ không mẹ?” Giang Ninh bị bà Giang chọc cho giận đến mức bật cười, “Con biết rồi, con nhất định sẽ không để mẹ mất mặt đâu.”

“Trưa con tới, nhớ phần cơm con nhé.”

Cúp điện thoại, Giang Ninh cầm tay lái buồn bực, ngán ngẩm nhìn dòng người đông nghìn nghịt phía trước, không biết đến lúc nào mới có thể đến

nơi.

Có không ít xe đã quay đầu đổi hướng sang đường Xuân Giang, Giang Ninh vẫn kiên trì với cây cầu Tân Giang này. Gần cầu Tân Giang là khu dân cư cũ, dọc tuyến đường đó có mấy trường học xây liền nhau, mà các trường trong dịp tết Trung thu đều có các hoạt động văn nghệ của học sinh. Mà bố mẹ của các em đa phần đều đem xe đến xem con biểu diễn hoặc đón con, đường đã chật chội lại càng thêm ách tắc.

Giang Ninh chật vật xích lên lùi xuống, 1 tiếng đồng hồ trôi qua mới nhích thêm được 200 mét.

Văn đường hai rặng ngô đồng che khuất bầu trời, ánh nắng mùa thu rất nhạt, không gian dưới bóng cây lại càng thêm âm lãnh. Giang Ninh ngồi trong xe tầm 30 phút vẫn không nhích thêm được một cm nào, cô mở máy sưởi. Ven đường có một cơ sở của thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng, trước cửa là hàng người nối đuôi nhau, đội nắng, chờ mua.

Giang Ninh suy tư 5 phút, cố hết sức bình sinh gạt xe vào nơi để xe ven đường, dừng lại trước cửa tiệm kia dự định mua 1 hộp bánh qua nhà bà ngoại.

Có rất nhiều người xếp hàng, Giang Ninh đứng ở cuối cùng.

Tiết thu se lạnh, nắng không quá gắt, đứng dưới ánh nắng dìu dịu này có một thứ cảm giác rất khoan khoái, ấm áp, dễ chịu.

Khu này có không ít học sinh, đều là những đứa bé mặt mũi thanh thuần, mặc đồng phục, đeo balo túm năm tum ba thành từng nhóm, vui vẻ cười đùa. Giang Ninh lấy điện thoại di động ra đọc tin tức. Gần đây Tân Thành chẳng có tin gì mới mẻ. Đột nhiên một thanh âm the thé vang lên, là một dì xếp hàng phía trên: “Đám nhóc này làm gì thế?”

Giang Ninh quay đầu nhìn lại, ven đường mấy chiếc xe đạp túm năm tụm ba dựng tại đó, một cô bé gần guộc, ngồi lọt thỏm bên cạnh một gốc cây lớn, bên cạnh cô bé là một vũng bùn bẩn thỉu, nước bẩn bắn tung toé lên bộ đồng phục trắng cô cô nhóc, một tay tuột khỏi băng ý tế cố định tay, cô bé cúi đầu nên Giang Ninh không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Trước mặt có vài ba đứa nhóc cùng tuổi cô bé nữ sinh kia đang hi hi ha ha giễu cợt cười to, trong đó có một cô bé gái dáng người cao ráo, hếch cằm đá đá lên người cô bé nữ sinh ngã ngồi trên đất, chua ngoa nói“Sao cậu lại

không cẩn thận như vậy, đi trên đất bằng mà cũng có thể ngã được? Chịu cậu đó.”

Giang Ninh chớp chớp mắt, bước nhanh khỏi dòng người đang xếp hàng, vội vã chạy tới.

Cô nhận ra cô nhóc đang ngã sõng soài, lấm lem kia là ai.

Hứa Tĩnh – cô con gái của nạn nhân đầu tiên trong chuỗi án giết người liên hoàn mà cảnh sát Tân Thành mới phá thành công, cũng là bệnh nhân của Giang Ninh.

Cô bé cao gầy kia còn muốn giơ tay tát Hứa Tĩnh, Giang Ninh nhanh chân bước tới nắm chặt lấy cổ tay cô bé kia, cầm di động trực tiếp gọi cho cảnh sát: “Alo. Đây là đường Đông của Tân Thành, có mấy cô cậu đang vây đánh một đứa bé. Sự việc có vẻ như dính líu đến bạo lực học đường. Theo tôi quan sát thì khả năng là hành vi cố ý gây tổn thương cho người khác, có thể cho một đội cảnh sát đến đây không?”

“Bà cô là ai? Ai cho động chân động tay với tôi?” Cô học sinh kia vênh mặt, hét toáng lên, “Bỏ ra, không tôi báo cảnh sát đấy!”

“Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ lập tức tới đây.” Giang Ninh cầm điện thoại, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, xuyên qua đám tán cây um tùm, rậm rạp nhìn thấy cách chỗ họ đang đứng đại khái 50 mét, là cổng một trường học, “Đi về phía Tây của Trung học số 16 ước chừng 50 mét. Ở đây giao thông đang ùn tắc tương đối nghiêm trọng.”

“Ê bà cô, báo cảnh sát đấy à? Báo cảnh sát làm gì?” Một cậu nam sinh khác cầm theo balo tiến tới, đe doạ: “Bị điên rồi à?”

“Đúng thế, bà này chắc điên rồi!!” Cô nhóc kia cũng được thể kêu toáng lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Giang Ninh: “Buông tôi ra.”

Giang Ninh nhanh tay túm lấy thẻ học sinh đeo trên ngực áo cô bé ngổ ngáo, liếc nhìn cái tên ghi trên thẻ: Thẩm Di Quân. Giang Ninh giật thẻ ra, đút vào túi quần, buông lỏng cô tay cô nhóc, lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ đến trường học tìm em.”

“Trả thẻ học sinh lại cho tôi.” Thẩm Di Quân nhào về phía Giang Ninh hét ầm ĩ.

“Cảnh sát tới, tôi sẽ trả cho em.” Giang Ninh ngồi xổm xuống đỡ lấy tay Hứa Tĩnh, “Có đau không? Nếu em cảm thấy nhói thì có lẽ xương lại bị trật

rồi, cần phải tới bệnh viện ngay.”

Trán Hứa Tĩnh đẫm một tầng mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, ngón tay khẽ run lên, “Bác sĩ Giang, em không sao, bỏ qua đi, họ không đánh em.”

Giang Ninh nắm chặt bả vai gầy gò của cô bé, kéo cô nhóc đứng ra phía sau mình, “Chúng ta chờ cảnh sát đến xử lý, đánh hay không cảnh sát đến xem xét tình hình là biết.”

Tên nhóc mặt mũi bặm trợn có vẻ là người rất có chủ kiến, nhanh chóng bước lên uy hiếp Giang Ninh: “Nếu bà cô còn không trả lại thẻ học sinh cho Di Quân, chúng tôi sẽ tố cáo bà cô đấy. Hành động này của bà cô có biết là gì không —- là phi pháp — dù gì cũng vô cùng nghiêm trọng.”

Đám học sinh ngổ ngáo này có vẻ như đều là đàn em của Thẩm Di Quân, mà Giang Ninh đang giữ thẻ học sinh của cô nhóc Di Quân kia cho nên bọn chúng cũng nhất quyết không rời đi.

Tình trạng tắc đường hiện tại vô cùng nghiêm trọng, cảnh sát chậm chạp mãi chưa tới. Đám học sinh của các trường gần đó vây quanh càng lúc càng nhiều, Hứa Tĩnh thấp giọng nói với Giang Ninh: “Thôi bỏ qua đi chị, cảnh sát sẽ không quản mấy chuyện này đâu.”

Giang Ninh lần nữa gọi điện thoại báo cảnh sát, đột nhiên một số lạ gọi đến, cô tưởng chuyển phát nhanh, nên ấn cúp máy, tiếp tục nói chuyện với phía cảnh sát: “Cô bé này bị bạo lực ngay gần trường. Mà trường hợp này không phải là đánh nhau đơn thuần. Cổ tay của em ấy đã bị gãy xương một lần, lần ẩu đả này tôi nghi ngờ là cố ý đánh vào chỗ gãy, khiến vết thương của em ấy tái phát nặng hơn. Tôi cần đưa em ấy đi giám định thương tổn. Đây là hành vi phạm tội cực kỳ nghiêm trọng.”

“Cô đừng vội, chúng tôi đang sắp xếp người qua là đoạn đường đó đang kẹt xe, cô chờ một lát được không?”

Giang Ninh hít một hơi: “Cảm phiền các anh. Cảm ơn.”

Giang Ninh cúp điện thoại, phát hiện số máy kia vẫn đang gọi cho cô, vẫn chưa cúp máy sao? Cô nhìn dãy số một lát, mới ẩn nhận điện: “Alo?”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Chất giọng trầm ấm đặc biệt quen thuộc vang lên.

Chung quanh ầm ĩ, cách đó không xa còn có một cửa hàng băng đĩa đang bật nhạc, thêm nữa cấp trường đúng lúc tan học. Học sinh tiểu học, sơ trung nhao nhao đổ ra vỉa hè, đường lớn. Trước mặt còn có một đám nhóc cá biệt

coi trời bằng vung hô to gọi nhỏ, vậy mà giây phút này đây khi cô cầm điện thoại nghe thấy giọng nói kia, cả thế giới như chìm trong tĩnh lặng.

“Bà cô rốt cuộc có trả lại thẻ học sinh đây không?” Cậu nhóc kia che chở cô bé tên Di Quân phía sau lưng, bất thình lình vươn tay cướp di động của Giang Ninh, Giang Ninh vội vàng không kịp chuẩn bị đánh rơi di động xuống đất, cô theo phản xạ, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay cậu học sinh bắt chéo ra sau lưng, ấn tên nhóc khó ưa tì vào thân cây bên cạnh. Cậu học sinh bị đau rít lên: “Làm gì thế! Bớ người ta có kẻ giết người.”

Hứa Tĩnh cũng phản ứng rất nhanh nhặt điện thoại của Giang Ninh lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở lớn chăm chú nhìn bác sĩ Giang.

Giang Ninh buông tên nhóc ra, cầm lấy điện thoại, phát hiện mình vẫn chưa cúp máy, cô nhấp môi dưới: “Anh còn nhớ Hứa Hồng không? Con gái của cô ấy đang bị bạo lực học đường, có khả năng bị tổn thương đến xương cổ tay. May mắn tôi bắt gặp.”

“Ở đâu?” Lâm Yến Thù hỏi.

“Đường Đông, cách cổng trường trung học cơ sở 16 chừng 50 mét về phía Tây.” Giang Ninh nói.

“Biết rồi, em ở đó chờ tôi.” Lâm Yến Thù thoáng im lặng, lại bổ sung thêm: “Chú ý an toàn.”

“Cảm ơn.” Giang Ninh còn chưa nói xong bên kia đã cúp máy.

Lâm Yên Thù chắc chắn biết Hứa Hồng là ai, dù sao cũng là nạn nhân trong vụ án anh phụ trách. Nếu như có thể làm lớn chuyện này lên đối với Hứa Tĩnh là chuyện tốt.

Thấy Giang Ninh chỉ bằng một chiêu đơn giản đã khống chế được tên nhóc học sinh, đám nhóc còn lại cũng chỉ dám đứng nhìn, không dám tiến lên.

Ước chừng 5 phút sau, con đường bắt đầu được khơi thông, xe cảnh sát rốt cuộc cũng đến, so với tưởng tượng khoa trương hơn nhiều, đến 2 chiếc xe cảnh sát cùng lúc ập tới. Giang Ninh lập tức đem toàn bộ sự việc miêu tả lại một cách chi tiết, cũng đưa ra yêu cầu cực kỳ rõ ràng, cô muốn nghiệm chứng vết thương để truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Giang Ninh vốn muốn đưa Hứa Tĩnh về bệnh viện tiến hành kiểm tra, cảnh sát lại nói để họ đưa tất cả về đồn làm thủ tục lấy lời khai trước, rồi tiến hành giám định thương thế sau.

“Chú cảnh sát chúng cháu chỉ đang đùa giỡn với bạn ấy chút thôi, không hề có ý định đánh người.” Thẩm Di Quân xem xét tình hình cảm thấy cảnh sát thực sự muốn áp giải cả đám về đồn bắt đầu cuống, hoảng hốt thanh minh: “Không tin các chú hỏi bạn ấy xem, chúng cháu có đánh bạn ấy không? Hứa Tĩnh chúng mình chỉ đùa giỡn nhau thôi, đúng không? Tớ đâu có đánh cậu không?”

“Hỏi cô bé làm gì?” Giang Ninh sợ Hứa Tĩnh nói điều gì đó ảnh hướng đến phán đoán của cảnh sát, vội vàng ngắt lời, không cho cô bé nói chuyện, mà chỉ thẳng về phía camera giám sát ở khuất sau tàng cây: “Không phải chỗ này có camera giám sát hay sao? Nhìn là rõ mấy đứa có đánh bạn hay không?”

“Chúng tôi sẽ check camera giám sát, còn các cô câu tất cả lên xe hết cho tôi.” Anh chàng cảnh sát nhìn Giang Ninh một chút nói: “Nếu quả thực cô bé bị gãy xương, đây chính là hành vi phạm pháp, tất thảy những người tham gia có bao nhiêu người? Lên xe.”

Có vài đứa nhóc tính trốn vào đám đông để chuồn thoát thân đều bị Giang Ninh chỉ ra. Toàn bộ đám học sinh cùng cô lên xe cảnh sát đi thẳng về đồn.

Cảnh sát tách Hứa Tĩnh và đám nhóc kia ra, Hứa Tĩnh và Giang Ninh ngồi một xe riêng.

“Đừng sợ, nếu như bị bắt nạt em nhất phải nói ra cho người có thẩm quyền xử lý.” Anh chàng cảnh sát ngồi phía trước quay đầu, từ tốn nói: “Nếu như em không nói ra đám nhóc kia sẽ còn làm những điều quá đáng hơn, tồi tệ hơn để tổn thương em.”

Xe cảnh sát đi thẳng về phía đường Nam của Tân Thành, đoạn đường này rộng rãi, ít tắc nghẽn, xe bon bon lao đi, Giang Ninh phóng tầm mắt nhìn con đường rộng thênh thang, hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Cục cảnh sát thành phố, tình huống này dính líu đến hành vi phạm tội của thanh thiếu niên.” Anh chàng trẻ tuổi ngồi trên ghế lái phụ giải thích: “Gãy xương chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, nhưng nếu như người gây ra thương tích đã tròn 16 tuổi có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.”

“Cho nên em gái không cần sợ, pháp luật sẽ bảo vệ em.”

Giang Ninh cầm điện thoại di động lên định gọi cho Lâm Yến Thù cảm ơn một tiếng, đột nhiên ánh mắt cô lướt qua Hứa Tĩnh, cô nhóc cúi đầu, tay ôm chặt cánh tay bó thạch cao, ánh mắt lạnh lẽo, u ám tựa tro tàn.

Hứa Tĩnh hình như vô cùng bài xích cảnh sát. Từ khi lên xe cảnh sát con bé không nói lời nào.

Giang Ninh vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc: “Em phải tin tưởng cảnh sát, họ nhất định sẽ giúp đỡ em.”

Hứa Tĩnh nhìn Giang Ninh, vẫn lặng yên không đáp, đầu cúi gằm.

Giang Ninh vén làn tóc đen rủ xuống, che khuất hoàn toàn gương mặt cô nhóc lên, Hứa Tĩnh gầy yếu, đáng thương cả người rúm ro, run rẩy như một chú cừu non lạc bầy trơ trọi, cô độc.

Không biết vận mệnh sẽ lái cô nhóc đi về phương nào, dù sao đó không phải chuyện cô hay Hứa Tĩnh có thể quyết định được.

“Chị nhất định sẽ giúp em đến cùng, em có thể tin tưởng chị.” Giang Ninh không biết câu này có hữu dũng hay không, chỉ biết lúc này đây cô cần nói gì đó.

Khi họ đến cục cảnh sát, mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu.

Ánh nắng chói chang chia toà nhà văn phòng công an thành hai nửa: Một chìm trong bóng râm, một ngập tràn trong biển nắng.

Hai cỗ xe dừng hẳn lại, Giang Ninh đỡ Hứa Tĩnh xuống xe, vừa xuống đến nơi cô nhóc lại tiếp tục cúi gằm mặt, gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Giang Ninh, như thể không muốn tiến vào bên trong. Giang Ninh thấp giọng hỏi han: “Hứa Tĩnh?”

Hứa Tĩnh rụt rè ngẩng đầu, hốc mắt nhoè lệ. “Báo cảnh sát cũng vô dụng. Vô dụng thôi. Cảnh sát …. vô dụng. Bác sĩ Giang em biết chị là người hiền lành, tốt bụng, chị muốn giúp em. Nhưng sự việc không đơn giản như chị nghĩ đâu. Bọn họ đều chưa đủ 16 tuổi, sẽ không phải ngồi tù, nhiều nhất chỉ phải viết bản kiểm điểm. Thế nhưng em thì sao? Hành động này chẳng khác nào đẩy em vào đường chết. Học là con đường hy vọng cuối cùng của em, là con đường duy nhất em có. Nếu em vào đây, sẽ không thể quay đầu được nữa.”

“Người khác thì tôi không biết.” Một giọng trầm thấp, uy nghiêm vang lên. Giang Ninh quay đầu nhìn lại, Lâm Yến Thù thong thả đi tới, anh mặt quần áo thường ngày, phông trắng, áo khoác kaki màu đen, chiếc quần bò dài tối màu tối tôn lên tối đa đôi chân dài miên man, thẳng tắp. Anh lạnh lùng nhướn lông mày, tròng mắt đen trầm tĩnh, liếc nhìn Giang Ninh một cái lại

trực tiếp đối mặt với Hứa Tĩnh, chậm rãi dừng lại trước mặt cô nhóc nghiêm nghị tuyên bố: “Bản án đã vào tay tôi, nhóc con em tuyệt đối không thể quay về được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận