Mối Tình Đầu - Chu Nguyên

Chương 21: Em Có Muốn Kết Hôn Không


Thang máy từ từ đi lên, Giang Ninh chần chừ hỏi, “Anh ta muốn tìm bạn gái?”

“Đương nhiên rồi, không thì tôi nói chuyện này với cậu làm gì?” Chu Tề đứng thẳng dậy, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thốt ra được mà chỉ tiếp lời, “Hay cậu suy nghĩ lại đi?”

Thang máy dừng ở tầng 11, Giang Ninh bước ra trước, thấy đồ đạc ngoài hành lang đã được chuyển hết vào phòng, bên trong rất yên tĩnh.

Giang Ninh ngó vào xem thì thấy Lâm Yến Thù đang đứng trầm ngâm trước kệ sách trong phòng khách, thoáng chốc đầu óc Giang Ninh trống rỗng. Cô quên mất là trên kệ bày từng món quà mà Lâm Yến Thù từng tặng mình.

Chuyện Lâm Yến Thù mang mèo tới quá bất ngờ, Giang Ninh còn chưa kịp thu dọn nhà cửa.

“Giang Ninh.” Chu Tề đằng sau lưng gọi nhắc, “Cây cho mèo leo trèo để ở đây được?”

Lý trí của Giang Ninh quay về, cô chỉ ra ban công, “Ngoài ban công được không, để tôi dọn bớt mấy chậu hoa đi đã.”

Ổ nằm, khung leo, bồn cát đều đã sắp xếp xong, Lâm Yến Thù cũng rời mắt khỏi giá sách đi kiểm tra các cửa sổ. Giang Ninh nhìn con kỳ lân màu hồng bày trên kệ, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

“Đi ăn cơm đã, tối về cậu hẵng thả mèo ra, nó vừa mới tới chưa quen chỗ, thả ra mà trong nhà không có ai, nó sẽ thấy bất an.” Lâm Yến Thù dặn dò, “Cố gắng mở các cửa sổ có rèm đấy.”

“Được.”

“Làm phiền em.”Lâm Yến Thù dừng ngoài cửa phòng, đảo mắt quanh phòng lần nữa rồi nhìn thẳng vào mắt Giang Ninh, “Cảm ơn em.”

“Đừng khách khí như thế.” Giang Ninh cầm chìa khóa, tắt đèn phòng khách rồi lại nhìn túi đựng mèo, “Có cần để đèn không? Nó có sợ không?”

“Để lại một bóng đi.” Lâm Yến Thù bước ra khỏi phòng, thoáng nhìn Giang Ninh rồi nói, “Nó biết sợ đấy.”

Giang Ninh để lại một đèn sáng, ba người vào trong thang máy, khó có khi Lâm Yến Thù im lặng như thế, chỉ xỏ tay túi quần đứng một bên. Cả ba ngồi chung xe Chu Tề đi ăn, Chu Tề còn cố ý sắp xếp để Giang Ninh và Lâm Yến Thù ngồi cùng nhau, thế mà cả đường đi hai người chẳng nói với nhau được cân nào.

Cơm nước xong xuôi, Chu Tề chở Giang Ninh về, rồi đưa Lâm Yến Thù trở lại bệnh viện.

“Sao hôm nay cậu im lặng thế? Tôi còn tưởng cậu sẽ nắm chắc cơ hội khoe mẽ bản thân với Giang Ninh, tích cực chào bán chính mình cơ.” Trong xe chỉ còn hai người họ, Chu Tề lập tức châm một điếu thuốc, hạ thấp cửa kính xe, gió lạnh mang theo làn mưa bụi lùa vào trong.

“Lúc học cao trung Giang Ninh có thích tôi không?” Lâm Yến Thù quay đầu nhìn Chu Tề, ánh mắt thăm thẳm.

“Cậu buồn mồm nói nhảm à? Không thế thì còn gì nữa?” Chu Tề phanh xe lại, “Giang Ninh thích cậu lắm mà? Không thích thì sao mà hai người lại hẹn hò được? Cậu ấy còn viết cho cậu bức thư tình dài như thế, còn công khai bày tỏ đấy! Giáo viên còn hẹn cậu ấy để nói chuyện, áp lực lớn như thế mà cậu ấy vẫn kiên trì đó thôi. Kéo cậu từ lớp cá biệt lên lớp chọn, đâu không phải tình yêu thì là gì? Hai người ở bên nhau lâu như thế, cậu thử hỏi xm cậu ấy có thích cậu không?”

“Tôi không hỏi.” Lâm Yến Thù rũ mi mắt, giọng nói nặng nề, “Là giả.” “Hả?”

“Bức thư tình đó là tôi lừa cô ấy viết.” Lâm Yến Thù thèm thuốc, rút một điếu kề lên môi, chần chừ một lúc rồi lại bỏ xuống kẹp giữa hai ngón tay, “Lúc ấy cô ấy bị bạo lực học đường, đang muốn tìm người tới giúp thì gặp tôi. Tôi thích cô ấy nên đặt điều kiện cô ấy viết một bức thư tình rồi bày tỏ công khai.”

Chu Tề câm nín cả buổi, “Cậu khốn nạn thế! Lại còn giấu diếm được lâu ra trò đấy, Lâm Yến Thù, hành động này của cậu quá chó má.”

Ngón tay thon da của Lâm Yến Thù miết lên điếu thuốc, bộc lộ tâm trạng nôn nóng của anh, anh hỏi Chu Tề, “Vừa rồi tôi thấy món quà nhỏ không đáng tiền mình tặng cô ấy năm lớp 11 được bày trong nhà, cả chục năm rồi mà cô ấy vẫn giữ gìn như thế, cậu nghĩ cô ấy có ý gì?”

“Khoan nhắc tới chuyện này, hai người các cậu là diễn viên cả đấy hả? Vậy mà cũng diễn được! Thế tôi là ai? Tôi là anh em của cậu! Vậy mà cậu dám giấu tôi chuyện này chục năm trời! Con mẹ nó chứ làm bao nhiêu năm qua tôi cun cút theo sau Giang Ninh gọi một tiếng chị dâu! Tuyệt giao đi, tôi không có loại anh em như cậu.”

“Dưới đáy hộp còn ghi 3 chữ, tớ thích cậu. Là chữ của Giang Ninh, nét bút bi, chắc vì lâu rồi nên hơi mờ.”

Giọng Chu Tề im bắt, lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu, “Tôi không hiểu được thế giới của đôi gà bông tiểu học đâu, tôi là người trưởng thành rồi, ok?”

“Cô ấy thích tôi.” Lâm Yến Thù nhíu mày, “Đã từng.” Nếu vậy, tại sao năm đó Giang Ninh bỏ rơi anh?

Chu Tề không nói nữa, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng tiễn Lâm Yến Thù xuống xe, không muốn nhìn tên anh em cây khế này thêm một giây nào nữa.

“Giờ thì sao? Lâm Yến Thù hỏi.

“Tôi định khuyên cậu tự sát, nhưng chắc chắn là cậu bất tử rồi.” Chu Tề đáp.

“Trước khi chết tôi cũng phải kéo cậu theo bằng được.” Giọng Lâm Yến Thù nhàn nhạt, “Thái độ hiện tại của cô ấy là sao?”

“Cậu hỏi nghiêm túc đấy hả?” “Bớt nói nhảm.”

“Có ý với cậu.” Chu Tề tức giận trả lời.

“Thật sao?” Khóe môi Lâm Yến Thù cong lên, đôi con ngươi đen láy linh động, nhưng giọng điệu vẫn hết sức bình tĩnh, “Có chứng cứ gì không?”

“Hay tôi viết cho cậu một bài báo cáo phân tích luôn nhé?” Phía trước là đèn đỏ, Chu Tề đạp phanh, búng tro vào gạt tàn, “Nghi phạm số 1 – Giang Ninh, lập cho cậu thêm một tổ chuyên án, nhiệm vụ duy nhất là thu thập chứng cứ cậu ấy thích cậu.”

Chu Tề rít một hơi, điếu thuốc đã cháy gần hết, “Vậy ra năm đó các cậu không phải một đôi, tôi còn tưởng là chuyện gì cần làm cậu làm hết rồi cơ, nên mới nhớ mãi không quên nhiều năm như thế. Hóa ra lại chưa xơ múi được gì, độc thân đến tận bây giờ. Hay là cậu có mưu đồ gì bất chính?”

“Năm đó cô ấy mới bao nhiêu tuổi chứ?” Lâm Yến Thù nhướn mày, đưa thuốc lên miệng nhưng vẫn không châm lửa, lấy điện thoại mở Wechat ra, “Tôi thích cô ấy không phải vì cái đó.”

“Chẳng phải sau đấy cậu còn đuổi theo người ta đến tận Bắc Kinh đó sao? Hay là cậu không được? Riêng chuyện này phải thành thật với tôi.” Chu Tề nói hết sức chân thành, “Nếu vậy thật thì tôi cũng không thể dẫn mối cho cậu với Giang Ninh được. Dù hai ta là bạn bè chí cốt, những năm đó Giang Ninh từng giúp tôi, không nhờ cô ấy thì đợt xét điểm thứ 3 (*) tôi cũng không đỗ nổi, tôi không thể làm hại cô ấy.”

(*) Theo khả năng đọc hiểu GG dịch của mình thì đại khái là khi tuyển sinh đại học, TQ sẽ có 3 lần xét điểm. Điểm chuẩn của lần thứ 2 sẽ thấp hơn lần 1 và lần 3 sẽ thấp hơn lần 2.

Lâm Yến Thù nhìn Chu Tề từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét, ngữ điệu có phần cay nghiệt, “Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người.”

“Có cậu suy ấy!”

“Tôi rất ổn.” Lâm Yến Thù cụp mi mắt, tắt Wechat đi, ném điếu thuốc còn nguyên vào gạt tàn, “Tôi tới Bắc Kinh không gặp được cô ấy, hình như lúc đó cô ấy đang quen người khác.”

Chu Tề trợn mắt há hốc mồm.

“Cũng có thể không phải bạn trai, ta hoài nghi trong đó có hiểu lầm, cậu có nhớ Giang Ninh đổi số điện thoại năm nào không?” Anh kìm lòng suốt 2 năm, đến lúc hạ quyết tâm đi tìm thì lại gặp Giang Ninh ở Tân Thành. Anh tức tối xém tắc thở, cô quay lại chỉ để nói lời tạm biệt, để từ chối anh?

Anh vẫn không từ bỏ, muốn thử xem Giang Ninh có tình cảm nào với mình không, anh không mong gì nhiều, chỉ một chút thôi cũng được.

Anh đăng bài trên Qzone, Giang Ninh hủy kết bạn, rất tốt, đây là biểu hiện đang ghen. Anh gửi cho Giang Ninh một tin nhắn dài ơi là dài để thổ lộ, năm đó Giang Ninh viết thư tình một nghìn chữ, giờ anh trả lại cho cô hai nghìn chữ.

(*) Qzone là một trang web mạng xã hội có trụ sở tại Trung Quốc được Tencent tạo ra vào năm 2005. Nó cho phép người dùng viết blog, ghi nhật ký, gửi ảnh, nghe nhạc và xem video.

Giang Ninh không trả lời, lời tỏ tình như hòn đá chìm sâu dưới đáy biển.

Sau đó anh đến đại học A tìm Giang Ninh thì thấy cô đang ở bên một nam sinh viên viên gầy gò. Dáng dấp tên đó trông chẳng khác gì tiểu bạch kiểm,

lại còn bốn mắt.

Chu Tề lắc đầu, “Không nhớ lắm, bọn tôi cũng ít khi gọi điện thoại, chỉ thỉnh thoảng tán dóc đôi câu trên QQ, đến lúc nhớ ra có việc cần gọi thì đã không liên lạc được nữa rồi.”

Lâm Yến Thù như có điều suy nghĩ, “Tôi nhờ cậu hỏi suy nghĩ của cô ấy với tôi, cô ấy trả lời thế nào?”

“Cậu ấy không từ chối thẳng thừng, nhưng ý tứ rất sâu xa. Chắc là vẫn còn hi vọng, cứ theo đuổi đi. Dù có hay không thì đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi, Yến ca, cả 3 chúng ta đều đã 30, đời người còn sống được mấy lần 30 nữa?” Chu Tề không dằn được câu cảm thán, “Sao năm đó hai người lại không bên nhau cơ chứ, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu chân thật như thế, sao mà giả được?”

—— ——

Giang Ninh vừa về là bật hết đèn trong nhà lên, cẩn thận chậm rãi mở túi đựng mèo, rồi cấp tốc tránh xa ra nửa mét. Bên trong là một chú mèo đang ngồi ngay ngắn chễm chệ, ánh mắt bễ nghễ kiêu ngạo.

“Em có thể đi ra được rồi.” Giang Ninh nói.

Con mèo nhìn cô, Giang Ninh lại lui tiếp ra sau, duy trì khoảng cách an toàn, “Em ra đây đi.”

Nhóc ta không thèm đoái hoài gì đến cô, vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Giang Ninh lùi ra đến tận ghế sofa, ngồi xuống, ngước lên nhìn cái hộp nhỏ trên giá sách, qua màng nylon trong suốt có thể nhìn thấy chú kỳ lân màu hồng bên trong, và một có bé mặc váy trắng nằm sấp trên lưng nó.

Đây là món quà sinh nhật Lâm Yến Thù tặng cô vào ngày sinh nhật lớp 11. Tại sao Lâm Yến Thù lại đứng ở đây? Anh nhận ra sao? Anh còn nhớ ư?

Lâm Yến Thù cũng không biết hôm đó là sinh nhật cô, ngày 29/12, một ngày rất dễ bị gộp chung với giao thừa. Một dịp để gia đình đoàn viên như thế, sinh nhật của cô lại càng dễ bị lãng quên.

Năm đó tuyết rơi rất lớn, Giang Mai cũng vì thế mà bị két ở phía Nam không về nhà ăn tết được.

Giang Mai gọi điện thoại cho cô, nói chuyện rất lâu, còn gửi cho cô một ít tiền. Bà nói Tết này không về được, không kịp đón sinh nhật cùng cô, nên cho cô tiền mua bánh.

Giang Ninh cười, dặn Giang Mai không phải lo, mọi chuyện vẫn tốt, một mình cô ăn Tết cũng không sao cả, mẹ cũng ăn tết một mình ở một thành phố xa lạ mà.

Nhưng cúp máy rồi, thực ra cô vẫn rất buồn.

Hôm đó tuyết rơi dày hơn bình thường, một ngày trước giao thường, các cửa hàng càng thêm đông đúc náo nhiệt.

Giang Ninh mua cho mình một chiếc bánh nhỏ ở quảng trường Xuân Giang, lúc đang ăn thì bắt gặp Lâm Yến Thù mặc một chiếc áo choàng lông màu

đen cũng đi vào cửa hàng, không biết định mua gì, hai người nhanh chóng chạm mắt nhận ra nhau.

Ngoài cửa sổ là cơn bão tuyết thét gào, thế giới bao la chỉ tồn tại duy nhất một màu trắng, dáng Lâm Yến Thù cao gầy thẳng tắp, mặc áo choàng đen lại càng thêm nổi bật ưa nhìn. Lúc học cao trung da anh rất trắng, thân hình dong dỏng, đẹp trai như nhân vật trong anime.

Lâm Yến Thù kéo mũ áo xuống, đẩy cửa tiệm bánh ra băng qua đường.

Giang Ninh nhìn ra sau lưng, Lâm Yến Thù đã ngồi xuống đối diện, nhìn cô chăm chăm, “Đừng nhìn xung quanh nữa, tôi tìm cậu.”

“Có chuyện gì thế?” Giang Ninh bối rối đến mức nói lắp bắp.

“Cậu ngồi đây làm gì?” Lâm Yến Thù thẳng thừng không chút khách khí, dựa lưng ra sau ghế, đôi chân dính tuyết suýt chút nữa đụng phải Giang Ninh.

“Tôi ăn bánh gato, cậu ăn không?” Thấy cái bánh của mình chỉ còn một góc nhỏ, Giang Ninh đứng dậy, “Tôi mua cho cậu một phần nhé?”

Tiền đi bệnh viện lần trước, cô trả mấy lần mà Lâm Yến Thù không chịu nhận.

“Tôi muốn ăn Black Forest (1).” Lâm Yến Thù kéo khóa áo, rướn thân về trước, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng người nói chuyện với Giang Ninh,”Chiều cậu có rảnh không?”

“Có,” Giang Ninh đứng dậu, nhờ nhân viên cửa hàng lấy cho mình một miếng bánh rồi bưng tới trước mặt Lâm Yến Thù, không quên để nĩa nhựa ở bên cạnh, “Chiều nay không có việc gì.”

“Cậu từng chơi game chưa? Mấy trò ở trung tâm trò chơi (2) ấy.” Lâm Yến Thù xúc một miếng bánh, vừa ăn vừa nhìn Giang Ninh.

Lông mi anh vừa dài vừa dày, hệt như cánh quạt, Giang Ninh nhìn anh, siết chặt ngón tay rồi lắc đầu, “Chưa đi bao giờ.”

“Tuần này Chu Tề về thăm bà ngoài rồi, chán chẳng có ai chơi chung cả. Cậu mời tôi ăn bánh ngọt, tôi mời cậu đi chơi, thế nào?”

Giang Ninh vẫn nhìn Lâm Yến Thù, bỗng cười rồi gật đầu, “Được.”

Chắc là do nụ cười của cô quá ngốc nghếch, Lâm Yến Thù cứ nhìn cô mãi lúc lâu rồi mới cúi đầu ăn bánh tiếp.

Từ nhỏ Giang Ninh đã là một cô bé ngoan ngoãn, nơi ghé tới thường xuyên nhất là hiệu sách, dù ở nhà cũng hiếm khi xem TV. Hôm đó theo Lâm Yến Thù đến trung tâm game, nhìn hết một lượt đủ các trò, cũng phải cảm thán bản thân đúng là hố đen của trò chơi, chỉ biết duy nhất bộ môn gắp thú, gần như chỉ một đường chuẩn xác, nhưng chỉ toàn gắp được thú bông xấu xí (3).

Lâm Yến Thù đứng sau nhìn một hồi, quyết định tự mình ra tay, thế vào chỗ của cô.

Tư thế của anh rất đẹp trai, thậm chỉ còn cởi cả áo khoác ném cho Giang Ninh cầm, hai tay nắm cần điều khiển, tập trung vào việc.

Anh muốn con kỳ lân lớn nhất xinh đẹp nhất bên trong, đây là thói quen của người làm ăn. Những thứ xinh đẹp nhất đâu có dễ ăn, loay hoay một tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa thu hoạch được gì.

Anh đã tiêu hết 150 xèng rồi, Giang Ninh không nhìn được nữa kéo anh lại, tráng ánh mắt của nhân viên cửa hàng, lén nói, “Bên cạnh đây có cửa hàng đồ lưu niệm, ở đó còn có con kỳ lân đẹp hơn thế này nhiều, còn có thể thoải mái lựa chọn.”

Lâm Yến Thù nhìn Giang Ninh một hồi, từ bỏ ý định một vốn bốn lời, nhận lấy áo lông, hầm hừ, “Không phải là tôi không gắp được đâu.”

Giang Ninh gật đầu, tiếp tục phân tích, “Cho cậu thêm thời gian thì nhất định cậu sẽ lấy được. Nhưng tội gì phải thế, đây chỉ là cái bẫy lừa tiền của bọn họ thôi. Lúc sắp xếp đồ bên trong đã có tính toán cả rồi, nếu để gắp được mà tốn số tiền còn lớn hơn giá trị món quà thì còn gì là ý nghĩa nữa, sang cửa hàng bên cạnh cùng lắm cũng chỉ 50 đồng thôi.”

Lâm Yến Thù thình lình cúi đầu đối diện với Giang Ninh, cô thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lâm Yến Thù không thiếu tiền, cô đứng trên góc độ kinh tế để phân tích thiệt hơn với anh có phải hơi ngu ngốc không?

Lyu vẫn nhìn cô chăm chăm, bỗng hỏi, “Cậu có thích con kỳ lân kia à?” Giang Ninh nín thở lắc đầu.

Cô cần con kỳ lân đó làm gì?

“Gật đầu thì tôi sẽ tặng cậu một con.” Lâm Yến Thù đứng thẳng dậy, duỗi tay để mặc áo lông, kéo lại khóa kim loại. Ngón tay thon dài của anh đặt lên

đầu Giang Ninh, ấn xuống để ép cô đồng ý, không quên cầm theo mấy con thú bông xấu xí mà cô gắp được, “Ok, cậu gật đầu rồi nhá. Cậu đã thích vậy thì tôi sẽ tặng cậu một con kỳ lân làm quà năm mới.”

Anh nhanh chân đi ra khỏi trung tâm trò chơi, bước vào cửa hàng lưu niệm bên cạnh, chọn con kỳ lân đẹp nhất rồi dúi cho cô. Không phải kiểu thú bông như trong máy gắp, mà là một món đồ trang trí bằng gốm sứ tinh xảo, là con ký lân quý nhất trong tiệm, giá bán 399 đồng. Cái giá này đối với Giang Ninh khi đó, quả thực rất đắt.

Trên lưng con kỳ lân sứ màu hồng là một cô bé, tĩnh lặng mà xinh đẹp. Toàn thân Giang Ninh cứng đờ, cô cúi đầu nhìn chú mèo bên chân mình.

Mèo ta cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn một hồi thì dụi dụi đầu vào chân Giang Ninh, đây là biểu hiện muốn làm thân. Giang Ninh vẫn ngồi ngay ngắn không nhúc nhích.

Nó lại tiếp tục dùng cả gáy và lưng để cọ xát nhiệt tình, làm mấy sợi lông trắng dính cả lên ống quần Giang Ninh, rồi thuận thế cuộn mình nằm lên dép lê của cô. Nó vừa béo lại vừa mềm, bộ lông mềm mại như tơ rủ xuống sàn, hệt như một nắm tuyết.

Giang Ninh cứ thế nhìn, nhìn rất lâu, hai chân cũng tê cứng.

Wechat nhảy thông báo, Giang Ninh cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Lâm Yến Thù.

“Em thả Mộc Mộc ra chưa?”

Giang Ninh hút sâu, mở camera điện thoại chụp tấm hình Mộc Mộc đang nằm trên chân mình gửi cho Lâm Yến Thù.

Lâm: “Nó quấn người lắm.”

Giang Ninh gõ hai chữ, chần chừ thế nào lại xóa đi, nói, “Có cần chú ý gì không?”

Lâm Yến Thù gõ lâu thật lâu, màn hình điện thoại của Giang Ninh cứ tối rồi lại sáng.

Lâm: “Đồ ăn và nước cứ để sẵn, khi nào đói nó sẽ tự ăn, ngày đầu tiên chưa cần ăn đồ hộp vội.”

Lâm: “Giang Ninh, em có muốn kết hôn không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận