Mối Tình Đầu - Chu Nguyên

Chương 22: Một Lần Nữa


Tin nhắn chỉ có 8 chữ mà Giang Ninh đọc mất nửa phút. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Lâm Yến Thù.

Giang Ninh hít một hơi thật sâu, nhận cuộc gọi, đưa lên tai.

“Giang Ninh.” Giọng nói trầm thấp của anh truyền tới, “Em có đang nghe không?”

“Ừm.” Giang Ninh gật đầu, “Lời anh nói có ý gì?”

“Nếu em muốn kết hôn,” Lâm Yến Thù dằn từng tiếng thật chậm, “Thì có thể cân nhắc tới anh.”

Giang Ninh nhìn con mèo đang cuộn mình dưới chân, tim đập mạnh đến mức không còn tỉnh táo, mặc dù khi nghe Chu Tề nhắc tới cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, “A?”

Đầu dây bên kia là giọng của Lâm Yến Thù, “Tôi cũng rất cần một cuộc hôn nhân.”

Giang Ninh gác cằm lên đầu gối, mím môi, “Anh cảm thấy tôi phù hợp sao?”

“Em cảm thấy tôi không hợp?” Lâm Yến Thù chợt ho khan mấy tiếng, ngữ điệu cũng trở nên sắc bén, “Không hợp chỗ nào?”

Giang Ninh vội lắc đầu, “Không phải, vấn đề không phải do anh, mà do tôi.”

“Phương diện đó của em có vấn đề?” Lâm Yến Thù hỏi, “Hay là nói qua điện thoại không đủ nghiêm túc? Mai mấy giờ em tan làm? Sau khi tan chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện tử tế, có được không?”

“Ngày mai chắc tôi không có thời gian, phẫu thuất đêm nên chưa biết mấy giờ xong.” Giang Ninh thoáng chần chờ, “Lâm Yến Thù, tôi không phải đối tượng tốt để kết hôn đâu. Hôm nay Chu Tề nhắc đến tôi cũng đã suy nghĩ rồi. Hai người chỉ thấy được mặt ngoài thôi, bản thân tôi tự hiểu mình không ưu tú đến thế.”

“Bác sĩ Giang, em đang tìm cớ từ chối tôi đấy à?” Lâm Yến Thù hỏi rất trực tiếp, không cho Giang Ninh cơ hội trốn tránh, “Em không đủ ưu tú? Tôi không biết hai chữ ưu tú này.”

Mắt Giang Ninh nóng lên, từ hồi cấp 3 Lâm Yến Thù và Chu Tề đã hay thích tâng bốc cô, “Tôi thua kém anh rất nhiều, từ gia cảnh cho tới nghề nghiệp, tôi đều không phải là một sự lựa chọn lý tưởng, thực ra anh có thể tìm được người tốt hơn tôi nhiều.”

“Tiến sĩ đại học A, mới 28 tuổi đã là một trong ba bác sĩ chủ trị chính của bệnh viện.” Giọng Lâm Yến Thù có vẻ khó tin, “Em mà nói mình không tốt thì còn dám nhận mình xuất sắc trước mặt em? Giang Ninh, em tự ti ư?”

Đúng là khi đứng trước mặt anh, Giang Ninh rất tự ti.

“Được rồi, để tôi đổi cách nói khác. Vì sao em lại không tự tin vào chính mình? Ai nói gì với em?” Quả thực Lâm Yến Thù rất ngạc nhiên, anh cảm thấy với năng lực như thế dù cô có ngạo nghễ tung hoanh ngang dọc cũng chẳng sợ ai, “Em giỏi giang đến thế sao phải tự hạ thấp chính mình?”

“Mẹ tôi bị ung thư vú, hai năm trước vừa làm phẫu thuật.” Kỳ thực Giang Ninh không muốn nói lắm, nhưng vẫn ôm một chút mong đợi, “Bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát, kinh tế nhà tôi rất bình thường. Cả nhà chỉ dựa vào đồng lương của tôi, nói chung là tương đối nặng gánh.”

“Họ hàng gần có tiền sử ung thu vú, xác suất tôi mắc bệnh cũng sẽ cao hơn người bình thường.”Giang Ninh thở dài, “Bước ra khỏi trường học, mất đi những hào quang đó, nói trắng ra tôi còn chẳng bì được với nhiều người đồng lứa.”

Lâm Yến Thù thoáng im lặng, đến khi phản ứng lại thì giọng nói có phần câm nín, “Tức là, em từ chối tôi vì chuyện này? Chứ không phải là em không thích tôi?”

Ủa sau tự dưng quay lại vấn đề này vậy? Hỏi vậy mà cũng hỏi được hả? Tư duy của Lâm Yến Thù lúc nào cũng xảo trá như thế.

Không thích? Không, cô thích Lâm Yến Thù.

Lâm Yến Thù nào dễ từ bỏ, “Xã hội bây giờ ai mà chẳng có áp lực. Dù không phải bệnh án di truyền, xác suất mắc ung thư cũng tương đối cao, phòng bệnh hơn chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ là được. Về vấn đề kinh tế, vừa hay tôi cũng dư dả chút tiền. Lúc ông nội qua đời đã để lại cho tôi ba căn nhà và một cái siêu thị, siêu thị có thuê người quản lý, lợi nhuận vẫn rất ổn định. Cá nhân tôi cũng không có sở thích đốt tiền, ngoài trừ mua thuốc lá thì toàn là tiền nhàn rỗi. Em kết hôn với tôi thì số tiền đó sẽ do em toàn quyền quản lý.”

Giang Ninh vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, “Tôi không có ý này, cũng không muốn quản lý tiền của anh.”

“Lần này phải vào phòng mổ mà không có lấy một người thân ký giấy chấp nhận, tôi lại càng mơ ước có một gia đình, lủi thủi một mình đã lâu, chỉ sợ tương lai có ngày đơn độc chết trên bàn phẫu thuật. Kết hôn là một hình thức thiết lập quan hệ thân nhân trên cơ sở pháp luật, đến cái tuổi này của chúng ta cũng khó tìm được đối tượng. Ai cũng có mục đích của riêng mình. Tôi

không biết đối phương tìm kiếm điều gì ở mình, nhưng nếu là vì tiền, lỡ như một ngày nào đó tôi lại được đẩy vào phòng mổ, người kia chỉ qua loa ký một tờ giấy chối bỏ trách nhiệm, vậy là tôi vẫn cô độc chẳng khác nào bây giờ. Chúng ta biết nhau 15 năm, 15 tuổi tôi đã quen em, năm nay cũng 30 rồi. Quan trọng là, Giang Ninh, tôi tin tưởng rằng em sẽ không bỏ rơi tôi.”

“Em cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng vội từ chối, tôi có thể chờ.” Lâm Yến Thù không chặn đứng ngay mà vẫn chừa lại đường lui, nếu Giang Ninh tiếp tục từ chối thì anh vẫn còn phương án hai, “Nếu em thực sự không chấp nhận thì coi như thôi, chúng ta vẫn là bạn bè như trước.”

Giang Ninh không cúp máy, cô cầm di động, nhìn chăm chăm con kỳ lân trên giá sách.

Trong tình yêu, kỳ lân đại diện cho sự trung trinh một lòng, trước sau không đổi.

Cuộc gọi vẫn kéo dài, một giây rồi một phút trôi qua, Lâm Yến Thù trầm mặc, Giang Ninh cũng không tiếp lời, dường như cô có thể nghe thấy nhịp thở của Lâm Yến Thù.

Lồng ngực anh phấp phồng đều đặn. “Giang Ninh?”

“Được.”

“Gì cơ?”

“Em chấp nhận.” Giang Ninh ngả người ra ghế sofa, “Chúng ta có thể kết hôn, anh cứ làm công chứng tài sản trước hôn nhân đi, cần gì em sẽ phối hợp.”

“Em nói thật chứ?”

“Ừm.” Trong lòng Giang Ninh như có một hạt giống nảy mầm, không ngừng lớn lên, “Gặp mặt nhau rồi chúng ta nói cụ thể hơn.”

Lâm Yến Thù bỗng nhiên bật cười, tiếng cười rất nhẹ truyền qua điện thoại. “Anh… cười cái gì?” Mắt Giang Ninh đỏ lựng, “Em có vấn đề gì sao?”

“Không có, em tốt lắm, buổi sáng em thích ăn gì?” Giọng Lâm Yến Thù đượm ý cười, “Thường thì em ăn gì?”

Giang Ninh nghe giọng điệu hào hứng của anh, chẳng lẽ anh định mua bữa sáng cho mình? “Bình thường em ăn sáng ở nhà, thỉnh thoảng mẹ tới sẽ làm đồ ăn cho em, mẹ không tới thì em nướng bánh mì.”

“Sáng mai dì có tới không?”

“Không biết nữa.” Giang Ninh nghĩ ngợi, “Anh muốn ăn gì? Em mang bữa sáng tới cho anh nhé, anh đang nằm viện không tiện ra ngoài.”

“Nếu mai dì sang thì em tiện mang giúp cho anh một phần. Không thì thôi, anh tự gọi đồ ăn ngoài cũng được. Anh không ăn rau hẹ và rau thơm, còn lại thì được tất, không hề kén ăn.” Lâm Yến Thù còn bổ sung thêm, “Rất dễ nuôi.”

“Được.” Suy nghĩ của Giang Ninh hỗn loạn, “Vậy anh nghỉ sớm đi nhé.” “Giang Ninh.” Lâm Yến Thù chưa cúp điện thoại, anh gọi tên cô.

“Ừm, anh nói đi.” Giang Ninh giữ máy.

“Chúc ngủ ngon.” Giọng Lâm Yến Thù trầm ấm. “Ngủ ngon.”

Cúp điện thoại, Giang Ninh chôn mặt vào hai lòng bàn tay. Kết hôn với Lâm Yến Thù sao? Hai người mới gặp lại chưa đầy nửa tháng mà cô đã quyết định lấy anh.

Cảm giác vừa hoang đường vừa kỳ lạ, nhưng tình cảm của cô với Lâm Yến Thù, lúc nào cũng hoang đường như thế. Mười hai năm trước đã hoang đường, hiện tại cũng hoang đường như vậy.

Thôi thì buông thả bản thân một lần nữa.

Dường như con mèo thực sự nghe hiểu tiếng người, Giang Ninh tắm xong đi ra, thấy nó đang ngồi xổm trước cửa phòng ngủ, Giang Ninh vẫn duy trì khoảng cách với nó, “Em không được vào đây, lúc ngủ chị không thích nghe có tiếng hô hấp của người khác. Em cứ ở ngoài phòng khách, không phải sợ, ngủ trên ghế sofa nhé, có được không?”

Mèo ta ngước lên nhìn cô, một lúc sau thì vẫy đuôi đi ngược ra ngoài phòng khách.

Tối đi Giang Ninh mất ngủ, cô không biết phải hình dung tâm trạng mình lúc này thế nào, phức tạp vô cùng.

Cô chưa từng nghĩ đến mối quan hệ hôn nhân, cô còn cho là cả đời này mình sẽ không lập gia đình. Cô không thể nào tưởng tưởng được việc một người đàn ông khác sẽ bước vào thế giới của mình, làm những hành động thân mật nhất.

Nhưng người đó là Lâm Yến Thù, cô từ từ nhắm mắt, vùi mặt mình trong chăn, hình như cũng không đáng sợ đến thế.

Giang Ninh không biết mình thiếp đi lúc mấy giờ, cô mơ mơ màng màng trở về thời niên thiếu. Giang Ninh ngồi trước xe Lâm Yến Thù, hai tay anh vòng qua người cô, khi lên dốc lưng cô dán vào lồng ngực anh, bên tai là tiếng thở dốc dồn dập.

Khuôn mặt anh bỗng nhiên trở thành dáng vẻ trưởng thành bây giờ, ngón tay chai sần chạm lên da thịt cô, chậm rãi vuốt ve.

Anh nói, Giang Ninh, em có muốn kết hôn với anh không?

Giang Ninh mở bừng hai mắt, ngoài cửa có tiếng tra chìa khóa, vành tai Giang Ninh nóng hổi, toàn thân ướn ướt. Cô kinh ngạc nhìn lên trần nhà, trên thân thể là dư vị chưa tan, đầu ngón tay còn có chút run rẩy.

“Ối! Sao trong nhà lại có mèo?” Giọng Giang Mai vọng từ ngoài vào, “Ninh Ninh sợ mèo mà, sao mà nuôi được? Bao nhiêu đồ thế này, toàn đồ cho mèo?”

Trên người Giang Ninh ướt mồ hôi, đặc biệt là trên đùi, cô kéo chăn lên che kín đầu.

“Mèo con, con từ đâu tới thế?” Giang Mai hạ giọng gọi, “Béo múp thế này, hay là con lớn lên trong kho thóc?”

“Lại đây nào, dì bế thử xem con bao nhiêu cân nào, con không cào đâu nhỉ? Meo meo, con có cào không?”

Giang Ninh rời giường, đừng dậy mặc bộ đồ ngủ dài tay vào, xoa xoa mặt mấy lần rồi mới bước ra ngoài. Trong phòng khách, Giang Mai đang bế con mèo trắng tròn mập, lông mèo thoải mái rũ xuống, đôi mắt màu vàng nâu đáng yêu đến mức khó lòng cưỡng lại.

“Mèo đâu ra thế? Chẳng phải con bảo quyết không nuôi thú cưng hả? Mẹ khuyên mấy lần mà có chịu đâu.” Giang Mai thả con mèo xuống, lại vuốt ve đầu nó, “Mập như cái kho thóc thế này, vừa dài vừa đẹp, giống gì thế?”

“Mèo của bạn con, là loại mèo bình thường thôi ạ.” Giang Ninh đứng tựa vào cửa phòng, nhìn Giang Mai đang cưng nựng con mèo béo, “Bạn con gửi trông hộ mấy ngày.”

“Là người bạn đi ăn với con hôm Trung thu đấy hả?” Giang Ninh xoa đầu mèo ta, “Meo meo, chủ của con là nam hay nữ?”

“Tên nó là Mộc Mộc (沐沐), ba dấu chấm thủy và một chữ mộc.” Giang Ninh nói, “Chủ của nó làm nam.”

Giang Mai nhìn cô, hai mắt sáng lấp lánh, “Con trai à?”

Đây là lần đầu tiên Giang Ninh giới thiệu bạn khác phái.

“Anh ấy là bạn học cấp 3 của con, quen nhau từ hồi lớp 10.” Giang Ninh rũ mắt nghĩ ngợi gì đó, hồi lâu sau mới ngẩng đầu, “Trước nhà anh ấy ở Xuân Giang viên, hồi còn ở nhà chú con hay đi học cùng anh ấy.”

Giang Mai sửng sốt, “Không thấy con kể bao giờ, là cậu nhóc nhà có tiền đó hả?”

“Vâng, giàu lắm ạ.” Giang Ninh không biết nói sao, suy tư chốc lát rồi tiếp, “Từ hồi cấp 3 con đã thích anh ấy, thích đến tận bây giờ.”

“Hả?”

“Mấy hôm trước anh ấy bị gãy xương nên đến khám ở khoa con, từ đó mới bắt đầu liên lạc lại.” Một tay Giang Ninh đút túi, bứt mấy sợ chỉ thừa trong túi áo ra, “Hiện tại anh ấy là cảnh sát, đang làm ở cục cảnh sát thành phố.”

“Con muốn kết hôn với anh ấy.” Giang Ninh nói liền một mạch, rồi nhìn mẹ.

Sắc mặt Giang Ninh thảng thốt, mất một lúc vẫn chưa bình tĩnh lại được, Giang Ninh bỗng dưng cho bà một niềm vui bất ngờ như thế, “Con muốn kết hôn với cậu ta? Chẳng phải nên bắt đầu từ yêu đương trước hả? Con có biết gia cảnh cậu ta thế nào không?”

“Vâng.” Giang Ninh gật đầu, “Con biết ạ.” “Con có hình của cậu ấy không?”

Giang Ninh đang định bảo mẹ lên mạng tìm là có, người nào đó mới được lên báo vì liều mạng đấy, nhưng lại sợ dọa mẹ sợ, “Con chỉ có hình từ hồi cao trung thôi, mẹ có muốn xem không?”

“Vậy cũng được.” Lúc đứng lên ngồi xuống bà hay bị chóng mặt, Giang Ninh đỡ trán, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.

Giang Ninh về phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một quyển sách ở tầng dưới cùng, mở tưởng kép lấy ra một tấm ảnh chụp, là hình chụp nhóm từ hồi lớp 10, Lâm Yến Thù đứng sau cô, mặc đồng phục, mặt không biểu cảm nhìn vào ống kính.

Giang Ninh chỉ vào Lâm Yến Thù, “Người cao nhất ấy ạ, bây giờ cũng rất cao.”

“Con không có ảnh chụp riêng à?” Giang Mai cầm tấm ảnh không biết phải nói gì, bà vẫn đang quay cuồng trong nỗi khiếp sợ con gái yêu sớm, có mơ bà cũng không ngờ được, “Hình này chụp từ bao giờ? Mới tầm này, mẹ thấy con đứng trước cậu ta, mới tí tuổi. Hai con là bạn học cùng lớp à? Bạn học cấp 3? Cậu ta kết hôn rồi à?”

“Anh ấy lớn hơn con một tuổi, sinh năm 91, lớp 10 học chung, đây là ảnh từ hồi lớp 10. Con không giữ tấm nào chụp riêng của anh ấy cả, đợi mấy ngày nữa con chụp ảnh anh ấy bây giờ cho mẹ xem nhé.” Giang Ninh nói, “Anh ấy chưa kết hôn, cả hai bọn con đều là lần đầu.”

Tim Giang Mai sắp không chịu nổi nữa rồi, hết nhìn ảnh chụp lại nhìn Giang Ninh, “Cậu ta có nghiêm túc không? Theo lời con nói thì điều kiện của người ta rất tốt, thế tại sao 30 tuổi rồi mà chưa lấy vợ? Hay là có vấn đề gì khác?”

“Con cũng chưa kết hôn mà? 30 tuổi chưa cưới gả gì là có vấn đề sao? Hay là con cũng khiếm khuyết chỗ nào đó? Con sẽ hẹn thời gian để mẹ gặp anh ấy, anh ấy là người ưu tú, mẹ cứ gặp là biết.” Giang Ninh nhìn thẳng vào mắt mẹ, “Nếu đời này nhất định phải kết hôn, con cũng hy vọng người đó là anh ấy. Anh ấy chính là người mà con mong muốn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận