Mối Tình Đầu - Chu Nguyên

Chương 41: Thấu Hiểu


Tối nay Lâm Yến Thù không về căn hộ ở Tân Giang 1.

Bên ngoài trời vẫn mưa to, tối nay Giang Mai uống chút rượu nên đã đi ngủ sớm. Giang Ninh tắm rửa xong thì thấy Lâm Yến Thù đang ngồi trong phòng khách bóc hạt dẻ, anh đã thay xong quần áo ngủ.

Ngũ quan anh tuấn, đường nét rõ ràng, mi mắt anh rũ bóng xuống gương mặt. Đuôi mắt rất sâu, khi cười sẽ thành một đường cong cong, hiện tại đã hằn sâu hơn thuở thiếu thời.

Lâm Mộc Mộc nằm bên chân anh, chú mèo lông xù trông có vẻ đang rất thoải mái tận hưởng buổi tối lười biếng của mình, cuộn mình lại nằm úp sấp.

“Sao anh lại bóc hạt dẻ?” Giang Ninh lau tóc đi tới.

“Lại đây.” Lâm Yến Thù ngoắc tay gọi cô, rồi ngồi lui ra sau giang hai chân rộng ra.

Ý là muốn Giang Ninh ngồi vào lòng anh phải không? Giang Ninh cười cười ngồi xuống sofa nhỏ bên cạnh, cô vừa tắm xong, trên mặt vẫn còn rặng hồng phơn phớt vì nước nóng, tóc ướt sũng, làn da trắng nõn tới gần như trong suốt.

“Làm gì—”

Lâm Yến Thù bỏ một hạt dẻ vào miệng cô, đầu ngón tay còn dừng lại trên đôi môi hồng nhuận mất mấy giây, trong đôi con ngươi đen láy là ý cười nồng đậm, “Lần đầu tiên anh ăn hạt dẻ rang đường là em mua đấy.”

Giang Ninh còn đang định nói mình đánh răng rồi nên không ăn vặt nữa, nghe vậy lại cắn hạt dẻ anh đút.

“Thật sao?” Giang Ninh không hề biết, cô từng tặng cho Lâm Yến Thù rất nhiều thứ linh tinh nhỏ nhặt, lúc học cao trung, điều kiện kinh tế của cả hai rất chênh lệch, cô cũng không tặng nổi thử gì quý giá xa hoa, của rẻ là của ôi, nên thỉnh thoảng cô sẽ mua chút đồ ăn vặt cho Lâm Yến Thù.

“Ừm.” Lâm Yến Thù cũng ăn một hạt, anh đac bóc vỏ hơn phân nửa rồi, cụp mặt cười, hỏi, “Anh sấy tóc cho em nhé?”

“Thôi, tiếng máy sấy ồn lắm. Mẹ em ngủ dễ tỉnh, em sợ mẹ mất giấc.”

Lâm Yến Thù nhìn cô hồi lâu rồi bỏ hạt dẻ xuống, đứng dậy đi rửa tay. Giang Ninh lấy thêm một hạt bỏ vào miệng, hạt dẻ bạn trai bóc đúng là ngon hơn bình thường, cô cầm điện thoại lên rồi tựa vào ghế sofa, lúc mở màn hình mới phát hiện ra mình cầm nhầm.

Đây là điện thoại của Lâm Yến Thù, hai người dùng máy giống nhau, chỉ là của anh màu đen.

Màn hình khóa là một bức ảnh cũ, độ phân giải rất thấp. Một con đường dài tít tắp, hai bên là hàng ngô đồng khô khéo, dưới đất là từng đụn lá rụng.

Là con đường trước cổng trường Tam Trung Tân Thành, Giang Ninh mím môi, đang định bỏ xuống thì thấy trong ảnh có một người.

Cô mở sáng màn hình, cuối đường quả thực có một người. Là nữ, rất gầy, cúi thấp đầu, lưng đeo cặp sách to nặng, mặc đồng phục kiểu cũ của Tam Trung Tân Thành, đang đi về phía trước.

“Còn khăn khô không em?” Lâm Yến Thù tắm xong, mở tìm trong ngăn kéo của Giang Ninh, “Anh dùng làm khăn mặt được không?”

“Ừm.” Giang Ninh không nghe rõ anh nói gì, cô vẫn đang mải mê nhìn tấm hình kia.

Lâm Yến Thù lấy cái khăn mặt màu làm ra thì thấy Giang Ninh đang cầm điện thoại mình, anh nói, “Mật khẩu là sinh nhật em và sinh anh.”

“Em không định xem điện thoại của anh đâu.” Giang Ninh bỏ lại chỗ cũ, ngẩng đầu lên thì đụng phải chiếc khăn khô ráo, cô đưa tay đón lấy, “Cảm ơn anh.”

“Có phải em quên sinh nhật anh rồi không?” Lâm Yến Thù không đưa khăn cho Giang Ninh mà phủ lên tóc cô, “Hửm?”

“Ngày 10 tháng 2.” Giang Ninh nhìn cái tay bị thương của anh, “Tay anh không sao chứ?”

“Không sao, vừa hay có thể hoạt động ngón tay.” Lâm Yến Thù đứng sau lưng lau tóc cho cô, “Nhớ rõ thật đấy.”

Giang Ninh bỗng nhiên bật cười.

“Em cười gì vậy?” Ngón tay Lâm Yến Thù lướt đến phía sau tai cô, “Ừm?”

“Hình như lớp 11 em tặng quà cho anh nhầm ngày. Sinh nhật năm lớp 10 anh đi ăn ở một quán Quảng Đông với nhóm Chu Tề, lúc đó em đi đón mẹ nên bắt gặp. Em cứ tưởng sinh nhật anh là 23/12, nên đã gửi quà cho anh. Lên lớp 12 em mới biết ngày sinh dương lịch của anh.”

Động tác của Lâm Yến Thù dừng lại, “Quà gì cơ?”

“Tài liệu học thêm, lúc đó em thấy anh quyết tâm học hành nên soạn lại mấy tập tài liệu từng dùng rồi gửi cho anh.”

Lâm Yến Thù im lặng hồi lâu, đúng là anh có nhận được xấp bài vở kia. Không dưng trên trời rơi xuống một đống chữ nghĩa, anh thủ tiêu ngay lập tức, còn tưởng là ông nội mua nên đã vứt thẳng.

Thời gian lịch dương và lịch âm không giống nhau, 23/12 năm trước và năm sau không cùng ngày nên anh cũng chẳng nghĩ đó là quà.

Giang Ninh ngẩng đầu, “Anh không nhận được à?”

Ánh mắt chạm nhau, Lâm Yến Thù nâng gáy cô lên, đặt xuống một nụ hôn sâu.

Rốt cuộc Giang Ninh là bảo bối thiên tài gì đây? Lớp 11 gửi tài liệu học, lớp 12 tặng bút máy.

Nụ hôn triền miên quấn quýt, Giang Ninh thở dốc, mí mắt ướt nhòe, bàn tay cô đã ôm lấy cổ anh từ lúc nào.

Tiếng mở cửa bất chợt vang lên, Giang Ninh đẩy Lâm Yến Thù ra, đứng bật dậy. Cô bận rộn sờ mờ hết chỗ này chỗ kia, giả bộ như đang tìm đồ.

Giang Mai với đôi mắt mơ màng bước ra từ trong phòng ngủ, bà thoáng sửng sốt, “Hai đứa vẫn chưa ngủ à?”

Lâm Yến Thù tìm được cái lược gần đó đưa cho Giang Ninh, “Em tìm lược à?”

“Ừm.” Giang Ninh cố giữ cho mặt mình không nóng lên, gật đầu chải tóc, tự cho là rất tự nhiên, “Mẹ ngủ rồi mà, sao giờ lại tỉnh?”

“Mẹ đi uống nước.” Giang Mai nhìn con gái rồi đi về phía bếp, rót một cốc nước mang về phòng, “Đi ngủ sớm đi, mai con phải trực mà?”

“Vâng ạ.” Giang Ninh đáp, “Chúc mẹ ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Giang Mai đóng cửa phòng lại.

Cô quay sang nhìn Lâm Yến Thù, anh cười rõ tươi rồi nhặt chiếc khăn rơi trên đất lên. Lau khô tóc cho Giang Ninh xong, anh nắm cả hai vai cô đẩy về phòng, “Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi.”

Cửa phòng khép lại, Giang Ninh quay đầu nhìn anh, “Có làm không?”

“Không làm, ngủ thôi nào.” Lâm Yến Thù ấn cô xuống giường rồi tháo dép, leo lên giường từ phía còn lại, “Khi nào nhà bên kia sửa xong thì mình chuyển qua. Chuyển thì cùng chuyển, không phải để mẹ ở đây một mình đâu, bà sẽ buồn lắm. Nhịn được nhiều năm thế rồi, thêm mấy ngày có là gì.”

Giang Ninh mở to mắt, trái tim rung động không thôi, Lâm Yến Thù hiểu ư? Những lời Giang Mai nói lúc ăn cơm khiến cô suy nghĩ khá nhiều. Cô còn đang tính nói chuyện với Lâm Yến Thù, tạm thời cô chưa chuyển sang sống chung với anh mà muốn ở cùng mẹ một thời gian nữa.

Lúc trong phòng khách bị chuyển chủ đề, không ngờ giờ Lâm Yến Thù lại chủ động nhắc tới.

Lâm Yến Thù tựa vào đầu giường, cười với cô, “Được rồi bác sĩ Giang, chúc ngủ ngon.”

Cánh môi Giang Ninh mấp máy, nằm xuống giường, “Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em.”

“Chẳng phải ở bên nhau thì nên như vậy sao? Thông cảm cho nhau, không thì anh lấy vợ làm gì?” Lâm Yến Thù kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn xuống trán cô, ôm siết lấy cô, giọng nói trầm thật trầm, “Hai chúng ta ở bên nhau không chỉ vì làm chuyện đó.”

Giang Ninh thả lỏng tựa vào lồng ngực anh, một lát sau mới đáp, “Mẹ em cũng vất vả lắm rồi, ba em là một tên cặn bã, bài bạc, bạo lực, ngoại tình, không thiếu thứ gì. Ông ta đã bỏ mặc mẹ con em từ lâu rồi, lúc mẹ em ly hôn với ông ta mẹ em không nhận được một đồng. Nhưng bà vẫn bỏ ngoài tai lời phản đối của mọi người, dùng toàn bộ số tiền tích góp được để cho em theo học Tam Trung Tân Thành, kiên quyết để em được đến trường. Bà xuống phía nam làm nhà xưởng, một ngày làm quần quật 12 tiếng không nghỉ mới đủ tiền trả học phí đắt đỏ của trường cấp 3. Lúc đó em không dám nói gì với mẹ, mẹ đã khổ vậy rồi, em không muốn mẹ phải lo lắng thêm nữa.”

Giang Mai ly hôn năm đó 35 tuổi, trẻ trung xinh đẹp. Nếu không vì Giang Ninh, có lẽ bà đã kết hôn với một người tốt hơn. Nhưng bà không làm vậy, lớn lên trong lề thói trọng nam khinh nữ, bà sợ chồng tương lai sẽ bạc đãi Giang Ninh, dù gia đình có khá giả cũng không muốn san sẻ cho con gái riêng.

“Mẹ vì em mà cứ ở vậy đến giờ, bà đã hi sinh cả đời mình rồi. Lúc trước mẹ còn giấu bệnh với em, mẹ sợ làm ảnh hưởng đến em nên không chịu nói ra. Dù đau đớn khó chịu thế nào cũng không nói với em.” Giang Ninh chôn mặt trên vai anh, hít một hơi thật sâu, “Vì muốn mẹ ở lại bên cạnh mà em đã kể một chút chuyện từ thời đi học để mẹ bận lòng. Em muốn ở bên mẹ lâu thêm một chút, em muốn chăm sóc quãng đời còn lại của mẹ.”

Lâm Yến Thù im lặng một lúc, tắt đèn rồi ôm Giang Ninh nằm xuống, thảo nào hôm nay Giang Mai trịnh trọng đến vậy, “Mẹ rất thương em, giờ biết em từng tổn thương, có lẽ là áy náy vì không bảo vệ được em.”

Giang Ninh nói, “Lỡ làm anh tủi thân thì sao?”

“Sao lại tủi thân cơ chứ?” Lâm Yến Thù cười, “Anh không có mẹ, giờ có thêm mẹ thì càng tốt chứ sao? Tủi gì mà tủi?”

Giang Ninh ngước lên nhìn anh.

Trong bóng tối, giọng nói anh càng trở nên sâu lắng, “Nói cho em nghe chút chuyện về gia đình anh, đừng có chê anh đấy.

Sao cô có thể ghét bỏ anh cơ chứ?

“Mẹ anh không phải là một người phụ nữ truyền thống, sự nghiệp của bà còn thành công hơn cả ba anh. Khi bé anh không thường xuyên được gặp mẹ mà do bảo mẫu một tay chăm bẵm. Sau khi hai người ly hôn, chẳng bao lâu mẹ anh đã tái hôn, sinh một đôi trai gái, bà rất ghét anh. Anh nhìn giống ba, chắc bà cảm thấy sinh anh ra là sự nhục nhã lớn nhất đời mình.”

Giang Ninh nhíu mày cầm chặt tay Lâm Yến Thù, cô khó có thể tin được sao trên đời lại có một người mẹ như thế.

“Ba anh cũng là một tên đểu cáng, đểu cáng vô cùng.” Lâm Yến Thù thoáng trầm mặc, “Chính là người đó, từ sau khi ly hôn đến nay chưa lập gia đình, không phải vì ông ta vẫn còn vương vấn tình cũ hay gì cả. Vì ông ta ngoại tình nên hôn nhân tan vỡ, có lẽ cả đời này ông ta cũng không biết hai chữ chung thủy viết thế nào, chỉ đơn giản là ông ta không muốn chịu trách nhiệm thôi. Ông ta là người ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình. Nhưng may là anh không di truyền điểm đó của ông ta, anh không giống ông ta.”

Giang Ninh là người không quan tâm đến showbiz, nhưng cũng từng nghe đến tên ba Lâm Yến Thù.

Rất có tiền.

Giá trị có tài sản có thể xếp top đầu trong nước, địa vị cũng không tầm thường.

Lâm Yến Thù hiếm khi nhắc tới chuyện nhà mình nên Giang Ninh cũng không rõ.

“Em biết mà.” Giang Ninh nghĩ mà xót anh, đúng là Lâm Yến Thù giàu có dư giả, nhưng tuổi thơ anh chẳng có lấy niềm vui, phần lớn thời gian anh sống trên đời đều không mấy hạnh phúc, anh là người thiếu tình yêu thương, “Anh phải loại người như vậy.”

“Anh khinh thường loại người đó.” Lâm Yến Thù có sự kiêu ngạo của riêng mình, vì ba mình, anh lớn lên theo một dạng cực đoan khác. Gò ép tự hạn chế chính mình, trên phương diện tình cảm cũng là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, “Anh sẽ chỉ yêu thương vợ mình thôi.”

Mặt Giang Ninh nóng lên.

“Gia đình anh nát bấy rồi, nên anh chỉ khát khao một mái ấm bình thường.” Mười ngón tay anh và Giang Ninh đan vào nhau, siết chặt không buông. Da thịt gần kề, anh nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, rồi hôn lên mu bàn tay cô, “Nhà em tốt thật đấy, em rất tốt, mẹ em cũng vậy. Em không được đẩy anh ra ngoài, nếu anh đã không muốn bước vào thì không ai có thể ép anh cả. Nhưng khi anh chủ động tiến tới, tức là anh một trở thành một phần của gia đình này.”

Sáng hôm sau, Giang Ninh nửa dỗ nửa ép Giang Mai đến bệnh viện Tân Thành để kiểm tra tổng quát một lần.

Giang Mai tức giận dí vào trán con gái, nhưng Giang Ninh đã quyết tâm rồi, sức chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được, thế là bà chỉ kịp vơ đại cái túi xách rồi bị Giang Ninh đưa tới bệnh viện.

“Mẹ khỏe rồi mà, mới kiểm tra hôm bữa đó thôi, giờ lại kiểm tra!” “Lần này khám toàn thân.”

Lâm Yến Thù đóng phí xong nhanh chóng đưa phiếu khám cho Giang Ninh, Giang Ninh lại làm công tác tư tưởng thêm một lần nữa, “Bọn con phải đi làm, con không đi cùng mẹ được. Mẹ phải kiểm tra tất cả các hạng mục, đừng có dối con, bệnh viện con làm con rõ hết, thiếu chỗ nào là con biết ngay.”

Giang Mai nhìn hai đứa trẻ phối hợp ăn ý, im lặng nhìn phiếu khám, “Các con cứ đi đi, tôi về ăn mẹ nấu cơm cho ăn.”

Không ngờ Lâm Yến Thù nghe lời Giang Ninh đến thế.

“Vâng con biết rồi.” Giang Ninh đeo túi xách lên vai, “Về nhà mẹ cũng đừng nghĩ nhiều, nhàn rỗi thì ra ngoài hóng mát tản bộ, tìm hiểu sở thích của bản thân.”

“Cũng có thể đưa Lâm Mộc Mộc ra ngoài đi dạo ạ.” Lâm Yến Thù khoác tay qua vai Giang Ninh, “Dây dắt mèo con để trong túi cạnh balo, mẹ cứ đeo dây rồi đưa nó ra ngoài là được ạ.”

“Nếu có chuyện gì phải gọi cho con và Ninh Ninh trước tiên.” Lâm Yến Thù sợ bà đi liều mạng với nhà cậu Giang Ninh, dặn dò thêm, “Con là cảnh sát, con biết phải xử lý thế nào, vừa hợp pháp vừa đáng tin, mẹ không phải tự mình ra mặt làm gì.”

Lâm Yến Thù quả thực rất đáng tin.

Giang Mai không nhịn được cười, “Được rồi, có chuyện gì mẹ cũng sẽ gọi điện thoại cho các con bàn bạc, hai đứa mau đi làm đi.”

Đi ra khỏi trung tâm kiểm tra sức khỏe, Lâm Yến Thù đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng lắm, anh buông lỏng vai Giang Ninh ra, quay đầu nhìn lại sau lưng nhưng không thấy ai khả nghi cả.

“Sao thế?” Giang Ninh ý thức được tình hình, cũng quay đầu nhìn theo.

“Không có gì.” Lâm Yến Thù xỏ tay vào túi, “Giờ em lên văn phòng khoa hay khám ngoại trú?”

“Văn phòng.” Giang Ninh nghĩ ra gì đó, “Hôm qua Hứa Tĩnh tới tìm em.” Bước chân Lâm Yến Thù dừng lại, “Có chuyện gì thế?”

“Đưa cờ thưởng cho em, còn kể trên mạng có người mắng em, sợ em bị tổn hại danh dự. Cô bé nghĩ là có cờ thưởng thì bệnh viện sẽ làm tuyên truyền, truyền thông mà đến phỏng vấn em thì mọi chuyện được sáng tỏ.”

“Cô nhóc này hiểu biết ra trò nhỉ.” Lâm Yến Thù như có điều suy nghĩ, vừa đi vừa quay đầu nhìn Giang Ninh, “Em có muốn làm vậy không? Sáng tỏ với truyền thông ấy.”

“Em không thích đối diện với ống kính.” Giang Ninh nhíu mày, “Thôi quên đi, bệnh viện sẽ lên tiếng làm chứng em vô tội, dư luận hiện tại đã dần ổn

định rồi, em không cần thiết phải ra mặt.

Hai người chia tay ở tầng 1 khu nội trú, Lâm Yến Thù lấy điện thoại ra xem tin tức, vụ án Thẩm Di Quân vẫn chễm chễ trên các mặt báo, ngôn luận càng lúc càng bén nhọn, người bán tán chẳng khác nào hồng thủy, hoàn toàn không thể ngăn lại được.

Chuông điện thoại vang lên, là Thẩm Phi, Lâm Yến Thù ấn nhận rồi bước vào trong thang máy.

“Trong 500 người chúng tôi đã tra ra được 2 người quen, vì họ dùng IP ảo nên mới bị bỏ sót.”

“Là ai?”

“Hứa Tĩnh và Trịnh Thành An. Hứa Tĩnh dùng căn cước của Hứa Hồng, tôi lần theo tài khoản này, 2 ngày nay, cô bé liên tục đăng các video và bài viết công kích Thẩm Di Quân, không có dấu hiệu dừng lại.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận