“Hỏi Trịnh Thành An cho kỹ, tra tất cả những lĩnh vực mà doanh nghiệp của ông ta có dính dáng tới.” Ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, Lâm Yến Thù đã kịp bước ra ngoài, rảo bước về phía lối ra, “Điều thêm người giám sát khu nội trú bệnh viện, hôm qua Hứa Tĩnh có đến đây, tìm hiểu xem cô bé đến bệnh viện làm gì. Thông báo cho Hứa Tĩnh để con bé tiếp nhận điều tra từ phía cảnh sát. Làm gọn gàng thôi, cố gắng đừng để ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của cô bé.”
Xe Lâm Yến Thù đỗ trong nhà xe bệnh viện, ra khỏi khu nội trú, anh ngoái đầu nhìn lại, chắc chắn Giang Ninh không chạm mặt Giang Ninh. Mở cửa xe ngồi vào, khởi động động cơ lái đi.
Anh đến vừa đến cục cảnh sát thì chuông điện thoại vang lên, là số lạ. Anh dừng hẳn xe rồi mơi bắt máy, giọng nói từ đầu dây bên kia đã được xử lý qua máy biến đổi giọng, Lâm Yến Thù ấn nút ghi âm.
“Giang Ninh là người yêu anh, anh vì Giang Ninh mà đổi trắng thay đen, bắt người bậy bạ. Nếu tôi để lộ chuyện này cho truyền thông biết, liệu anh còn được làm cảnh sát nữa không?”
Lâm Yến Thù nhướng mày, “Anh muốn gì?” Còn dám uy hiếp cảnh sát cơ đấy?
“Không được lạm dụng chức quyền.”
“Anh không nói thì sao tôi biết anh muốn gì?” Lâm Yến Thù đáp từ tốn, ý vị sâu xa, “Dù sao tôi cũng là một cảnh sát liêm chính nghiêm minh, trước này chưa từng lạm dụng chức quyền.”
“Nếu không muốn đẹp mặt thì anh liệu mà nhanh nhanh chóng chóng thả Trịnh Thành An đi.”
“Được, anh cứ chờ đi.” Lâm Yến Thù cúp máy, rồi nhắn tin cho Giang Ninh, “Người của Trịnh Thành An vẫn đang theo dõi em, em có thể xin nghỉ mấy ngày không?”
Đám Trịnh Thành An rặt một phường lưu manh, chẳng gây được sóng gió gì to tắt cả. Nhưng Lâm Yến Thù vẫn lo cho Giang Ninh, anh làm cảnh sát đã nhiều năm rồi, vụ nào cũng dám mó tay, cái mạng này cũng dám liều, bởi khi đó anh không có gì vướng bận, nhưng Giang Ninh là người quan trọng nhất cuộc đời anh.
Giang Ninh nhận được tin nhắn thì lập tức trả lời, “Bệnh viện nhiều việc nên khó xin nghỉ lắm, em sẽ cố gắng bảo vệ mình. Dạo này cửa an ninh của bệnh viện làm chặt lắm, không có chuyện gì được đâu. Nếu có gì khác lạ em sẽ gọi điện thoại cho anh ngay.”
Lâm Yến Thù đi vào phòng tổ chuyên án, Thẩm Phi kẹp điện thoại ở cổ, tay cầm tài liệu đưa cho anh, “Xong vụ này phải mời em ăn cơm đấy, em đã nhanh tay chặn hết các tin lại rồi, bọn họ còn dám uy hiếp anh cơ à.”
Lâm Yến Thù nhìn mấy tiêu đề nhảm nhí trên trang giấy, , <Giang Ninh là bạn gái đội trưởng mới của đội cảnh sát hình sự Tân Thành>, <Nhân cách thối nát của bác sĩ ưu tú 28 tuổi>, <Giang Ninh đi đến được ngày hôm nay đã qua tay bao nhiêu người đàn ông>, <Chân tướng phía sau sự cố khám chữa bệnh tại bệnh viện Tân Thành>, quả khiến người xem vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
Lâm Yến Thù đưa điện thoại qua, “Tra giúp tôi số này là của ai, vừa uy hiếp tôi đấy.”
“Hắn ta điên rồi à, tưởng mình là ai?” Thẩm Phi nhận lấy, nghe file ghi âm mà cười ra tiếng, “Ôi trời, dám uy hiếp đội trưởng đội cảnh sát hình sự cơ à, đúng là đầu có tật.”
Người gọi điện uy hiếp Lâm Yến Thù chính là ông chủ thực sự của công ty truyền thông bên Trịnh Thành An, anh học của Tân Thành, Trình Hoài. Gọi là công ty, chẳng bằng gọi là, công việc chính là ẩn danh rồi lên mạng bôi nhọ nói xấu người ta, còn là kiểu bôi nhọ có quy mô, kịch bản rõ ràng. Ban đầu xuất thân từ việc cố ý viết một số bài thể hiện ý kiến cực đoan để kiếm tiền qua lượng truy cập, giờ phát triển thành hẳn một mạng lưới, dần dần mở rộng phạm vi kinh doanh, cũng vì thế mà kiếm được không ít.
Đám người bêu riếu Giang Ninh trên mạng có cùng IP với nhóm Liberty. Trước kia Liberty chỉ toàn địa chỉ web nặc danh, tên miền mới ra chưa được 1 năm nên rất khó tìm ra đích danh người đăng tải các bài viết lên mạng.
Nào ngờ hôm nay không tốn chút sức nào để kéo được cả dây. “Rất có thể công ty này là bên cầm đầu Liberty.”
Sáng nay Lâm Yến Thù đã thẩm vấn, cảnh sát vừa nhắc tới nhóm Liberty là Trịnh Thành An lập tức im re, không kêu gào ầm ĩ nữa mà bắt đầu giả chết, chắc chắn là có vấn đề.
Lâm Yến Thù đang theo dõi quá trình thẩm vấn, đối mặt với tất cả lời buộc tội, Trịnh Thành An vẫn luôn cứng miệng phủ nhận. Nhưng khi đập thẳng chứng cứ vào mặt thì ông ta lại câm như hến.
“Hứa Tĩnh đã đến nhưng không nói gì cả. Đúng là hôm qua cô bé có tới khu nội trú, đứng trước phòng bệnh của Thẩm Di Quân nửa tiếng rồi mới đi.”
Lâm Yến Thù lật giở tập khẩu cung dày cộp, bọn họ đã liên hệ với tất cả 500 người, về cơ bản thì lời khai không khác với bằng chứng đã thu thập được là mấy. Lập hội là vì bọn họ muốn đòi lại công bằng thực sự trong quyền tự do ngôn luận, bọn họ tin tưởng và chấp hành lời của admin nhóm, bọn họ tùy tiện dùng lời nói để “xét xử” những người mình cho là có tội.
“Bọn em đã khôi phục lại được một phần dữ liệu của Liberty, ban đầu Trịnh Thành An là một admin của nhóm Tự Do, sau đó thì ngã ngựa vì phát ngôn bừa bài.”
“Phát ngôn gì?”
“‘Tất cả nhân viên massage ở Thành Nam đều là gà, đáng chết cả lũ.’ Sau đó một admin khác làm rung beng lên gây gổ với ông ta, ông ta còn tự gọi mình là con điếm. Ông ta nói mình được chọn làm vị trí này vì tin rằng chúng sinh bình đẳng, đều có quyền theo đuổi tự do. Sau khi mất chức, lão không dùng tài khoản cũ nữa, lão có rất nhiều nick phụ trong nhóm Liberty, hiện chúng ta đã tra ra được 121 tài khoản. Trước khi Hứa Hồng bị giết, admin nhóm này liên tục đăng các bài mang ý dẫn dắt dư luận, ám chỉ thợ massage, đặc biệt là nhân viên nữ đều đáng chết.”
Trước khi Hứa Hồng chết, tại Tân Thành liên tiếp xảy ra các vụ án quấy rối tình dục tại cùng một địa điểm. Có một người phụ nữ báo án mình bị quấy rối, sau khi cảnh sát tra ra thì hung thủ lại nói cô gái kia lừa tình để tống tiền mình (*). Vì địa điểm báo án là khu phố cũ nên không có camera giám sát, nên tất nhiên khó mà phân biệt được thật giả đúng sai. Cảnh sát cứ theo chứng cứ mà làm việc, bắt tên đàn ông đồi trụy đó. Có người đào ra được phía nữ là một nhân viên massage, trên mạng lập tức nổi sóng, không ít trong số đó cho rằng anh chàng kia quá oan uổng, nhưng cũng có ý kiến nói cô gái đáng thương.
(*) Từ gốc là 仙人跳 chỉ những người phụ nữ thực hiện hành vi tống tiền thông qua việc giăng bẫy nạn nhân, thường là bằng sex. Có 1 ví dụ thế này
cho mọi người dễ hiểu: Một người đàn ông (là nạn nhân) gặp một người phụ nữ rất nóng bỏng, người phụ nữ này tỏ ra rất hứng thú với anh ta và ngỏ lời have sex. Ở đây không phải liên quan đến quan hệ tình cảm hay mại d*m.
Người đàn ông đồng ý, nhưng trước/sau hoặc trong khi đang have sex thì có một người đàn ông khác xuất hiện xưng là chồng/ người yêu/… của người phụ nữ này. Và nạn nhân sẽ buộc phải trả tiền để bồi thường/ bịt miệng đối phương. Từ này trong tiếng việt có từ nào thay thế khum nhỉ L
Hai luồng ý kiến trái chiều, chửi bới tranh luận điên cuồng, một số thành phần cực đoan bị kích động, sau đó mới xảy ra vụ Hứa Hồng.
Lâm Yến Thù tựa trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn bóng đèn sáng trắng trên trần nhà.
Cái ác như một vòng tròn vô tận, lấy đen ăn đen, cứ như vậy sẽ chỉ càng gieo thêm oan nghiệt. Thế giới sẽ không thể tốt đẹp hơn khi lấy bạo loạn để đàn áp hung tàn, tuyệt đối không thể.
“Tôi đi nói chuyện với Hứa Tĩnh mấy câu.” Lâm Yến Thù tháo tai nghe xuống, đi ra khỏi phòng quan sát. Toàn bộ người bên phe Trịnh Thành An đã bị bắt, dù ông ta có muốn khai hay không thì đám đồng bọn cũng sẽ có kẻ mở miệng thôi.
Lâm Yến Thù đứng trước của phòng thẩm vấn một lúc mới đẩy cửa vào. Hứa Tĩnh cúi thấp đầu, cô bé rất gầy, ngồi trên cái ghế rộng lại càng có vẻ nhỏ bé trống trải.
Người khuất tốt người trong sáng.
“Đội trưởng Lâm.” Một cảnh sát đang ngồi ở ghế thẩm vấn đứng dậy nhường chỗ.
Hứa Tĩnh đột nhiên ngước lên, Lâm Yến Thù không ngồi xuống mà rót cho Hứa Tĩnh một cốc nước, “Em vẫn còn cơ hội quay đầu, không thì ai cũng không cứu được em.”
Hứa Tĩnh nhìn thẳng Lâm Yến Thù, tay siết chặt, “Anh sẽ nói chuyện này cho bác sĩ Giang sao?”
“Nếu em vẫn cố chấp làm tới, cô ấy sẽ biết.” Ánh mắt Lâm Yến Thù chùng xuống, “Hứa Tĩnh, em thực sự không muốn quay đầu? Nhất định phải đi trên con đường tối tăm này sao? Em có cả một tương lai tươi sáng, em có thể nhìn về phía trước mà?”
“Nhìn về phía trước? Nhìn thấy Thẩm Di Quân giả chết, cẩm một bức di thư để đổ oan cho trường, cho cảnh sát, cho bác sĩ Giang sao?” Hứa Tĩnh nói, “Dù em có muốn kết thúc thì thế giới này có chịu dừng lại hay không? Đến ngay bác sĩ Giang còn bị người ta công kích sỉ vả, bọn họ chỉ biết tự cho mình là đúng, dùng lời lẽ sắc bén như dao để giết chết người tốt, lấy tư cách gì cơ chứ? Tại sao bọn họ phải xấu xa như vậy? Đây là số phận của người tốt ư? Đến tận khi chết đi mới có quyền tự do và bình đẳng thực sự?”
Câu nói này quá quen thuộc, Lâm Yến Thù đã gặp vô số lời như thế trong khẩu cung.
Để “nó” biến mất, biến mất mãi mãi, vậy mới có công bằng chân chính.
“Giết Thẩm Di Quân có thể thay đổi được gì? Tàn bạo và hung ác có thể biến mất sao? Cứ áp bức là sẽ biến mất sao?” Lâm Yến Thù hỏi vặn, “Không, không thể biến mất được, sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn thôi, không ai có thể tránh thoát. Em biết cái gì mới khiến những đau thương đó không còn tồn tại không? Pháp luật. Pháp luật khiến cho lá thư tuyệt mệnh của Thẩm Di Quân không có cơ hội phát tán, pháp luật phơi bày những
người sỉ nhục bác sĩ Giang, tương lai của bọn họ sẽ là những ngày tháng trong song sắt nhà giam. Hủy hoạt tất cả sẽ có được tự do và bình đẳng ư, ai nói với em thế? Nhóm trưởng Liberty sao?”
Hứa Tĩnh ngẩng phắt đầu dậy.
“Em biết thân phận thực sự của người cầm đầu nhóm Liberty chứ? Ông ta chính là kẻ kích động mọi người chửi mắng bác sĩ Giang. Ông ta còn là admin đã biến mất của nhóm Tự Do, là người gián tiếp hại chết mẹ em. Em vẫn còn ôm cái suy nghĩ lão sẽ cứu rỗi em sao?”
“Không thể nào!” Sắc mặt Hứa Tĩnh trắng bệch, lắc đầu nguầy nguậy, “Không đâu, cô ấy đang dạy em cách tự vệ! Cô ấy đang bảo vệ em mà!”
Phòng thẩm vấn thoáng rơi vào yên tĩnh.
Lâm Yến Thù ngồi xuống, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói, “Ông ta là tên lừa đảo, lão chỉ ngụy trang thành người em cần để tiếp cận em, lão là đàn ông, cái em thấy chỉ là cái lão muốn em nhìn thấy mà thôi. Em vẫn muốn tiếp tục làm tổn thương người khác hay sao? Làm buồn lòng những người thực sự yêu thương em sao? Không cần biết đúng sai, hủy hoại chính mình, hủy hoại những cánh tay sẵn sàng đưa ra để giúp em sao?”
Hứa Tĩnh vẫn lắc đầu, “Không thể, tuyệt đối không thể nào.”
“Người thực sự muốn giúp em sẽ không đẩy em xuống vực, mà sẽ dẫn em về hướng có ánh sáng, sẵn sàng mang hy vọng đến thế giới của em, soi rõ cho em. Đó mới là cứu rỗi, đó mới là yêu.”
Yêu không phải là hủy diệt.
Trước nay chưa từng như thế.
3h chiều, Giang Ninh đi thăm bệnh xong thì về phòng trực ban để viết bệnh án. Ánh nắng xuyên qua tầng mây đen chiếu xuống mặt đất, cả thế giới như bừng sáng, phòng trực ban cũng được “hưởng ké” ánh sáng.
Đèn trên hành lang chẳng còn rõ màu nữa, khắp bệnh viện vẫn là mùi thuốc khử trùng thường trực.
Tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó là ghế trống bên cạnh được kéo ra, Giang Ninh ngước lên thì thấy là Từ Miểu đang mặc áo khoác trắng. Anh ấy vừa mới tới, tay còn xách theo một túi bánh trứng gà non, mùi bánh thơm ngọt ruổi khắp hành lang.
“Anh Từ, sao gần đây anh hay ăn mấy đồ nhiều calo thế, không giảm cân nữa à?” Hoàng Yến lại gần, nhón một mẩu bánh rồi tháo khẩu trang xuống bỏ vào miệng.
“Giảm cái rắm, béo hay gầy thì cũng chẳng có ai để ý, thôi cứ béo đi cho đã.” Từ Miểu tựa ra sau ghế, nghiêng đầu hỏi Giang Ninh, “Bác sĩ Giang ăn bánh không?”
“Tôi đang giảm cân.” Giang Ninh vừa cười vừa đáp, “Tôi có bạn trai.” Đúng là giết người moi tim.
Từ Miểu lại dịch ghế về trước, mở máy tính ra, “Có người yêu thì hay lắm chắc, hừ!”
Đúng là người khó đoán.
“Bác sĩ Giang này.” Hoàng Yến nhìn cô vẻ hóng hớt, lãnh đạo không ở đây nên có thể thoải mái buôn chuyện, “Cảnh sát Lâm nhà kiểu phú nhị đại phải không? Con trai duy nhất của Lâm Thẳng chính là cảnh sát Lâm phải không?”
Từ Miểu ngẩng đầu, có vẻ hứng thú, “Lâm Thẳng? Cái vị nộp thuế nhiều nhất Tân Thành chúng ta đó hả?”
Trái tim Giang Ninh bỗng nảy lên, nhíu mày hỏi, “Gì cơ?”
“Sáng nay tôi thấy một bài đăng cô đi làm bằng xe Bentley. Có thông tin tiết lộ người đứng tên chiếc xe đó là Lâm Thắng, có nhiều bình luận rất quá đáng, còn suy đoán cô có quan hệ gì đó với Lâm Thắng. Nhưng chẳng phải đó là xe bạn trai cô sao? Bạn trai cô cũng họ Lâm, người một nhà còn gì? Ôi chao, con cái nhà siêu già chứ đùa. Lâm Thẳng chỉ có một người con trai, nghe nói vì vấn vương vợ cũ nên nhất quyết không đi bước nữa.”
“Anh không đi làm phóng viên giải trí đúng là đáng tiếc.” Giang Ninh tiếp tục viết bệnh án, chệch tay gõ sai một chữ, vội vàng xóa đi, “Cứ họ Lâm thì là con trai ông ta à? Để tôi xem nào, liệu danh gia họ Giang nào đó có phải họ hàng gì với tôi không.”
“Không phải à?”
“Xe đi thuê đấy, có khi Lâm Thắng bán quách cái xe kia đi rồi, khéo thế nào bên dịch vụ xe lại cho chúng tôi thuê.” Tối hôm qua Lâm Yến Thù đã kể chuyện ba anh với cô, cô có ngạc nhiên một lát song vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, người nhà anh có ra sao thì liên quan gì đến cô, cô chỉ quan tâm một người tên Lâm Yến Thù thôi. Bao nhiêu năm qua không hề nhắc tới, tức là
anh không muốn người ta biết ba mình là ai, “Bài đăng thế nào? Cho tôi xem với.”
Sáng nay Lâm Yến Thù gửi tin nhắn nói Trịnh Thành An vẫn đang cho người theo dõi cô, Giang Ninh sợ có người lôi chuyện này ra khua môi múa mép, dù sao thì công việc của Lâm Yến Thù như thế, lời đàm tiếu sai lệch có thể gây ảnh hưởng đến anh.
“Tôi tìm lại đã, ơ, tất cả nhóm Liberty để bị khóa rồi.” Hoàng Yến nhìn trang web không thể ấn vào trên màn hình điện thoại mình, “Gì vậy, sao tự nhiên lại bị khóa? Có chuyện gì à? Tại sao nhóm Liberty lại bị khóa? Ôi thiên đường của tôi ơi!”
“Thiên đường có cô có thể làm tổn thương người khác.” Giang Ninh tiếp tục hoàn thành bệnh án, “Cô đổi sang cái thiên đường nào lành mạnh hơn đi, thế giới còn nhiều điều thú vị lắm, việc gì cứ phải săm soi đời tư của người khác.”
“Tổn thương là sao? Chỉ là bàn tán chơi thôi mà, mà cũng toàn khui mấy người có tội cả— À, bạn trai cô là cảnh sát. Bác sĩ Giang, cô biết gì rồi hả? Có thông tin nội bộ không? Liberty sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?” Hoàng Yến sấn tới hổi han, “Tiết lộ chút đi.”
“Không có gì cả, đi làm thôi.”
Điện thoại bàn vang lên, Giang Ninh nghe máy.
“Bác sĩ Giang có đó không? Bệnh nhân Trịnh Vũ ở giường số 6 bị sốt, trạng thái rất kém, phiền bác sĩ qua xem giúp với.”
“Được.” Giang Ninh đáp, “Tôi tới ngay.”
Cúp điện thoại, Giang Ninh lưu bệnh án lại rồi đứng lên, nói, “Bác sĩ Từ, Trịnh Vụ đột nhiên bị sốt, anh đi với tôi được không?”
Hôm nay Giang Ninh trực cả ngày, chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện kiểm tra thăm khám.
“Đi thôi.” Từ Miểu bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, rút tờ giấy ra lau tay rồi nâng kính, “Trịnh Vũ đúng là làm tôi đau đầu, hết hận bác sĩ lại đi hận mẹ mình, sao không hận xe mình chạy quá tốc độ? Lái xe thì cảm tính. Xe kia chuyển làn không xi nhan là phạm luật, vậy mà còn phóng lên cho cố, thắng được đạo đức dư luận thì có ích gì? Haizz, giữ được cái mạng đã là may rồi, giờ vết thương lại còn bị nhiễm trùng, đúng là chịu tội.”
Bệnh tình của Trịnh Vũ đúng là rất tệ, sáng cô có qua kiểm tra, Trịnh Vũ nằm trên giường bệnh u ám chẳng khác nào xác chết, có vẻ nản lòng thoái chí lắm rồi.
Đã 1 tuần kể từ khi anh ta được phẫu thuật, vết thương mãi không khá hơn. Người nhà đưa cơm anh ta cũng không ăn, lúc nào cũng sa sút như đã mất hoàn tin niềm tin vào cuộc sống.
Giang Ninh chỉ muốn ném anh ta sang khoa ung bướu ở bên cạnh để anh ta biết cái chết thực sự bất lực đến nhường nào.
Giang Ninh cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Yến Thù, “Hình như trên mạng mới có bài phaon tin về em với anh, đồng nghiệp nói đọc được trên nhóm Liberty, không biết có ảnh hưởng gì tới anh không, anh cũng phải cẩn thận nhé.”
Lâm Yến Thù không trả lời, chắc là đang bận.
Giang Ninh và Từ Miểu đi vào, mẹ Trịnh Vũ đang hết lòng khuyên anh ta ăn cơm.
“Con không ăn thì sao mà lành vết thương được? Dù gì cũng ăn một miếng đi con. Mẹ biết con buồn, nhưng chuyện đã rồi—”
“Bà đừng có giả mù sa mưa nữa, bà chỉ ước tôi chết đi chứ gì.” Trịnh Vũ cười lạnh, “Giờ tôi thân tàn ma dại rồi đấy, bà hài lòng chưa?”
“Con nói gì vậy, mẹ là mẹ con cơ mà, sao lại mong con xảy ra bất trắc được?”
Ánh mắt Trịnh Vũ lạnh lẽo, lời nói càng sắc nhọn, “Mẹ tôi chết lâu rồi.” Có lẽ vì nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta đảo mắt nhìn qua.
Dáng dấp anh ta trông cũng sáng sủa, nhưng nhìn tổng thể lại có cảm giác rất nham hiểm độc ác. Sau khi phẫu thuật thì lại càng sa sút, thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch. Đôi mặt đen trầm lặng làm người ta thấy sợ.
“Còn sống là còn hy vọng, chuyện phát sinh là ngoài ý muốn, chúng ta phải luôn sẵn lòng đối mặt với nó.” Từ Miểu an ủi anh ta đôi câu, lời lẽ hết sức chân thành, “Anh còn trẻ, cuộc đời nhiều chuyện khó nói trước lắm. Qua khó khăn lần này, sau này anh sẽ ngày càng khấm khá. Khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển, sau khi xuất viện, dùng chân giả là có thể sinh hoạt như bình thường.”
Trịnh Vũ nằm trên giường bệnh không nói gì.
“Anh phải bổ sung dinh dưỡng, thiếu chất thì vết thương càng dễ nhiễm trùng.” Từ Miểu kiểm tra cho anh ta.
“Có phải cô giở trò gì với tôi đúng không?” Trịnh Vũ nhìn chằm chằm Giang Ninh.
Lúc này cô mới kịp phản ứng, thảo nào sáng nay anh ta cứ lặng thinh nhìn cô chằm chặp. Thì ra là tưởng mình có xung đột với cha anh ta nên mới lấy việc công trả thù tư, “Anh yên tâm, tôi đối xử công bằng với tất cả các bệnh nhân, trách nhiệm của bác sĩ là chăm sóc người bệnh, bất kể họ là ai. Ba anh là ba anh, anh là anh.”
“Anh đừng nghĩ nhiều.” Từ Miểu cũng tiếp lời, “Không nên chất vấn đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ, nếu anh còn băn khoăn thì chúng tôi nghĩ anh nên chuyển viện. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức, còn mong anh sớm lạnh lặn hơn cả anh đấy.”
Vết thương của Trịnh Vũ rỉ dịch nên hồi phục rất chậm. Từ Miểu băng lại cho anh ta, sắc mặt Trịnh Vũ rất khó coi, chắc là đau quá nên phát cáu.
Từ Miểu nhắc nhở một lượt, Giang Ninh cũng dặn dò đôi câu. Không biết Trịnh Vũ có nghe lọt chữ nào không mà cái giường anh ta nằm vẫn âm u đầy tử khí.
Giang Ninh không nán lại lâu, Thẩm Di Quân đang làm loạn không chịu xuất viện, sức khỏe của cô bé đó vốn chẳng nguy cấp, ở nhà tĩnh dưỡng cũng không khác gì.
Sáng nay bác sĩ phụ trách là cô đã giải thích cô bé có thể làm thủ tục xuất viện, nào ngờ ba Thẩm Di Quân lại tời, nhất quyết đòi ở lại.
Giang Ninh đành phải kê thuốc giảm đau cho Thẩm Di Quân, lúc đi ra ngoài thấy số lượng cảnh sát canh phòng đã tăng lên. Cảnh sát không công khi tình tiết vụ án, người bình thường không thể nghe ngóng, Giang Ninh cũng chẳng hỏi nhiều.
Lâm Yến Thù mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Nhưng tối đó anh lại đặt đồ ăn khuya cho Giang Ninh, còn nhờ người ta xách một túi đồ ăn vặt tới.
Giang Ninh phải trực đêm, lúc giao ca đã là 2h sáng, vốn cô định đi thăm bệnh một lần nữa, nhưng vừa tới thang máy thì có một cảnh sát nói Lâm Yến Thù đang chờ cô dưới lầu. Cô đi vào thang máy, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Bệnh viện về đêm lặng ngắt như tờ, hai cảnh sát và bảo an đang đứng trước cổng, thấy Giang Ninh đi tới thì lên tiếng chào hỏi.
“Bác sĩ Giang tan làm đấy à?”
“Tạm biệt.” Giang Ninh không biết Lâm Yến Thù đứng ở đâu, tìm một vòng quanh khu nội trú thì bắt gặp thân ảnh thẳng tắp của anh đứng tựa cạnh xe việt dã.
Tay kẹp điếu thuốc, gió thổi là đầu đốt ánh hồng, bụi tàn bay trong gió, anh nhìn ra xa xăm không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt rất sâu xa.
Môi Giang Ninh bất giác nhoẻn cười, bước nhanh qua, “Sao anh cũng đến đây?”
Lâm Yến Thù lập tức dập điếu thuốc, ánh mắt trầm ngâm dừng lại trên người Giang Ninh thoáng chốc rồi vươn tay ôm cô vào lòng. Đôi môi in xuống trán cô, nụ hôn mang theo mùi khói thuốc say mê.
Trái tim bỗng trở nên mềm mại.
Trong đêm tối lạnh lẽo tĩnh lặng cũng có ấm áp.
Lúc anh ôm mình, Giang Ninh nhanh chóng cầm mẩu thuốc trên tay Lâm Yến Thù ném vào thùng rác.
Lâm Yến Thù lại tựa vào xe, nhìn bác sĩ Giang lạnh lùng chẳng cho mình chút thể diện nào, ánh mắt thâm thúy mà sâu thẳm, anh rất thích Giang Ninh, quyết luyến nhiệt độ cơ thể cô, “Anh mới hút có một hơi thôi, còn lại là gió đấy.”
“Không được hút thuốc, em cấm tuyệt đối, sao anh lại tới đây giờ này?”
“Tới điều tra, tiến thể đón bác sĩ Giang tan làm về nhà.” Lâm Yến Thù mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, lấy ra một hộp kẹo cứng, đưa một viên tới bên môi Giang Ninh, giọng nặng trĩu, “Bác sĩ Giang.”
Anh vừa hút thuốc, giọng vẫn còn hơi khàn khàn, nghe cứ như đang làm nũng. Giang Ninh đỏ mặt, ngậm lấy viên kẹo trên tay anh, cài dây an toàn xong thì khởi động xe đi khỏi viện.
“Sao có nhiều cảnh sát trong bệnh viện vậy?” Giang Ninh nắm dây an toàn, nhìn ra bên ngoài, “Thẩm Di Quân xảy ra chuyện gì sao?”
“Người lên kế hoạch khơi mào kích động đã bị bắt, là Trịnh Thành An, ông ta luôn trà trộn trong group để kiếm tiền bẩn. Ông ta có bè cánh, tất cả nhưng người từng chịu tổn thương để là đối tượng bị câu kéo, những người này đều đã mất niềm tin vào cảnh sát và chế độ xã hội. Ông ta tận dụng thời cơ này để tung tin đồn, khống chế ngôn luận. Kích thích suy nghĩ phạm tội tiềm tàng của con người trong xã hội này để gây án thay ông ta. Công ty của ông ta còn hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, cứ có tin tức tội phạm là lão kiếm được tiền.” Lâm Yến Thù nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh, “Hứa Tĩnh cũng gia nhập nhóm đó, ông ta còn luôn giật dây cô bé theo hướng cực đoan, vốn Hứa Tĩnh đã rời nhóm rồi, nhưng Trịnh Thành An vẫn không từ bỏ, kích động được cô nhóc.”
Lâm Yến Thù thoáng nhìn sang Giang Ninh, cô là người có ảnh hưởng rất lớn đối với Hứa Tĩnh. Anh tin lời Hứa Tĩnh, quả thực cô bé có một khoảng thời gian rất im lặng, chắc lúc đó đã định bỏ hội. Nhưng ngay sau khi Giang Ninh bị cư dân mạng mắng thì Hứa Tĩnh đột nhiên đăng tải rất nhiều bài thanh minh cho Giang Ninh.
Đúng lúc này Thẩm Di Quân nhảy lầu, ba cô bé lập tức phát tán di thư trên trang thông tin của trường, có thể coi là đang uy hiếp ban giám hiệu. Đây là hai kích chí mạng với Hứa Tĩnh, cô bé sợ lá thư tuyệt mệnh sẽ ảnh hưởng đến người giúp mình, cũng chuyển sự hận thù với những kẻ bới móc Giang Ninh sang Thẩm Di Quân.
“Bọn anh đã bắt Trịnh Thành An rồi, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là điều tiết được dư luận. Sóng lan càng rộng thì càng khó khống chế, kẻ sát nhân có thể là bất kỳ ai đang lẩn trốn trong đám đông. Có lẽ ngay đêm nay, cũng có thể là một ngày một giờ nào đó, không biết sẽ có bao nhiêu người bị kích động. Không thể nói lý với người nhà Thẩm Di Quân được, bọn họ cứ bám lấy bệnh viện không chịu đi, sợ cảnh sát hãm hại bọn họ. Sát sao hơn một chút là lại gào mồm đòi đăng lên mạng, cứ như Internet là vạn năng vậy.”
Giang Ninh nhíu mày, Hứa Tĩnh cũng tham gia?
“Cả ngày nay anh bận tra án với thẩm vấn, vừa nãy mới đọc được tin nhắn. Phía ba anh không sao đâu, anh đi đến được ngày hôm nay cũng chẳng liên quan gì đến ba, không ảnh hưởng gì đến anh được.” Lâm Yến Thù đưa tay bóp trán, cắn nát viên kẹo trong miệng, mắt vẫn không rời tập hồ sơ vụ án. Cứ nghĩ đến việc Trịnh Thành An lôi kéo cả Hứa Tĩnh anh lại thấy không đúng lắm, khả năng là một người nào đó đang khai gian, rất nhiều chi tiết không hợp logic.
“Hứa Tĩnh bị Trịnh Thành An dụ dỗ gia nhập nhóm sao?” Giang Ninh hỏi, “Đây là chuyện mà trước đó Hứa Tĩnh luôn che giấu ư? Tại sao lại che giấu? Cô bé đang bao che cho Trịnh Thành An?”
“Ừm.”
“Sao cô bé lại tin tưởng Trịnh Thành An đến thế? Còn bảo vệ ông ta? Với hiểu biệt hạn hẹp của em về Trịnh Thành An, cách hàng xử của ông ta rất kỳ lạ. Nếu là em, dù thể nào em cũng không tin lão, em sẽ không tin một người đàn ông.” Giang Ninh cảm thấy khó hiểu.
“Trịnh Thành An giả làm phụ nữ để tiếp cận Hứa Tĩnh qua mạng—” Lâm Yến Thù bỗng dừng lời, anh cầm tập tài liệu lên nhìn một lượt, tìm đến phần thông tin của Trịnh Vũ rồi hỏi, “Em có suy nghĩ gì về Trịnh Vũ? Em cảm thấy anh ta là người thế nào? Cứ suy đoán bằng trực giác của em thôi.”
“Quá cực đoan, tôn thờ sự chính xác đến tuyệt đối, thậm chí quá đà.” Giang Ninh suy tư chốc lát, nghĩ đến hành động của ông ta là lại đau đầu. “Anh ta thì liên quan gì đến vụ án? Anh ta không tin bác sĩ chúng em, không tin ai cả. Từ lúc xảy ra tai nạn x echo đến vết thương nhiễm trùng như hiện tại, anh ta vẫn không tin bất kỳ người nào. Cứ giày vò như thế rất có thể phải phẫu thuật lần hai, tình hình càng nghiêm trọng.”
“Quay xe, trở lại bệnh viện.” Lâm Yến Thù cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, nói, “Thẩm Phi, đi trông chừng Trịnh Vũ, không được để hắn tiếp xúc với Thẩm Di Quân.”