Cô dần bình tĩnh lại, tháo dây an toàn bước xuống xe.
“Em đừng qua đây.” Lâm Yến Thù che tay trước mắt cô, đẩy Giang Ninh ra sau lưng mình.
“Em là bác sĩ, cứu người quan trọng hơn!” Giang Ninh lấy bao tay cao su từ trong túi ra vội đeo vào, đẩy Lâm Yến Thù ra, chạy lại gần
Đầu Trịnh Vũ rũ xuống bồn hoa, máu đỏ đặc sệt chảy lênh láng, hai mắt anh ta trợn trừng, đã hoàn toàn mất tiêu cự.
Anh ta nhảy xuống từ cửa sổ nhà vệ sinh bệnh viện, đầu chạm đất, ngã trúng phần rìa cứng ngoài bồn hoa, một nửa đầu đã móp cả vào.
2h sáng hôm đó, Thẩm Di Quân nhận được một tin nhắn. “Muốn báo thù phải không? Tôi giúp cô.”
Đó là một người bạn cô quen trên diễn đàn.
Thẩm Di Quân muốn báo thù đến phát điên rồi, ba nói hành động của cô bé không phải bạo lực học đường, chỉ đang tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thôi. Hứa Tĩnh rất bẩn, mẹ cậu ta cũng bẩn, ba còn khẳng định chắc chắn cậy ta mắc bệnh truyền nhiễm.
Hai người bí mật trò chuyện, nói trên người Hứa Tĩnh có mùi gì kỳ lạ lắm, có khi đúng là bệnh rồi.
Nhưng nhà trường lại đuổi học cô bé, đuổi từ khi mới vào lớp 10 nên rất khó tìm được trường khác nhận. Ba đã nhờ cậy quan hệ khắp nơi, thẩm chí kiện nhà trường, đưa lên Bộ Giáo dục, nhưng quyết định đã đưa ra vẫn không thể thay đổi được.
Nhà cô không còn cách nào khác mới bày ra chiều nhảy lầu, nào ngờ cảnh sát lại xuất hiện ngay lúc quan trọng, bóc trần lời nói dối của cô bé. Chẳng những không nhận được sự đồng tình từ mọi người mà cảnh sát còn theo dõi bọn họ sát sao hơn.
Cô nhóc chuồn ra khỏi phòng bệnh, tránh ánh mắt của cảnh sát, đi vào toilet. Cô bé muốn biết cách để báo thù, theo lời hẹn đi vào gian thứ 3 thì thấy một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt.
Anh ta cười cười, rồi đâm dao vào ngực Thẩm Di Quân.
Cảnh sát bế Thẩm Di Quân tới phòng cấp cứu, đồng phục của anh cảnh sát cũng thầm một mảng lớn máu tươi.
Bọn họ hô hào cứu người, bác sĩ cũng lập tức chạy đến.
Trịnh Vũ nhảy từ tầng 6 tới, chắc hẳn anh ta định trốn đi tự sát, cuối cùng cũng được như nguyện.
Không còn cơ hội cứu chữa nữa rồi.
Giang Ninh trước cửa phòng cấp cứu đến tận bình minh, Thẩm Di Quân đã qua cơn nguy kịch, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, lúc này Giang Ninh mới xách túi đứng lên.
Chân trời ám màu nâu xanh, sương mù dày đặc như sắp đè sụp cả thế giới. “Giang Ninh.”
Giang Ninh quay đầu lại, Lâm Yến Thù rảo bước đi tới, anh đã cởi áo khoác ra, chắc là do dính máu. Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, bước đi mang theo hơi lạnh thấu xương. Ngũ quan anh tuấn tú mà thâm thúy, Giang Ninh chần chờ một lát rồi sờ lên cánh tay anh, “Anh lạnh không?”
Lâm Yến Thù ôm lấy cô một lát rồi mới buông ra, đáp, “Anh đưa em về nhé? Mấy ngày này em có thể xin nghỉ không? Chuyện này vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu, em đã từng là đối tượng bị bạo lực mạng của bọn họ, cũng là người tiếp xúc gần với vụ việc lần này, không biết liệu có tên điên nào nhăm nhe tấn công em không.”
“Chắc là không đâu.” Giang Ninh cảm thấy chuyện này không hẳn đã liên quan tới mình, “Em có năng lực tự vệ, mấy chuyện lùm xùm ở bệnh viện cũng là bình thường. Cứ mấy ngày lại có một vụ ấy mà, sau khi bệnh viện làm sáng tỏ thì sẽ không tái diễn nữa đâu.”
“Em có năng lực tự vệ, em cảnh giác, nhưng liệu em có ngăn được mấy thành phần cực đoan thế này không?” Lâm Yến Thù cầm tay Giang Ninh, mười ngón tay đan vào nhau, nắm thật chặt rồi kéo cô ra ngoài, vẻ mặt nặng nề, “Anh sẽ đề nghị cho em nghỉ một thời gian và giải thích rõ ràng với bệnh viện.”
Đến trước xe, Lâm Yến Thù ấn Giang Ninh vào chỗ ngồi, anh không đi ngay mà đứng tựa ở ngoài, theo thói quen rút một điếu thuốc, nhưng khi thấy ánh mắt Giang Ninh thì lại bỏ vào, “Cứ vậy đi, anh đi làm đây.”
“Lâm Yến Thù.”
“Ừm?” Lâm Yến Thù quay đầu lại.
Giang Ninh ôm lấy cổ anh kéo vào trong xe, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Nụ hôn của cô trúc trắc không thành thạo, nhưng thẳng thắn đến nóng bỏng, hoàn toàn không chút kỹ xảo, chỉ có tình cảm nóng cháy trong lồng ngực.
Cô ma sát cánh môi Lâm Yến Thù, nếm vị thuốc là đăng đắng trong miệng anh.
Lâm Yến Thù cúi đầu đáp lại, đảo khách thành chủ, đỡ lấy gáy cô rồi hôn càng cuồng nhiệt.
Điên cuồng triền miên, kéo dài vương vấn.
Hai người hôn nhau hồi lâu, cho tới khi bị tiếng chuông điện thoại của Lâm Yến Thù gián đoạn. Anh sờ lên tóc Giang Ninh, dịu dàng thơm lên trán cô, “Đừng sợ, về nhà ngủ một giấc đi.”
Giang Ninh không sợ xác chết, cũng không sợ máu tươi.
Làm bác sĩ bao năm, chứng kiến quá nhiều cái chết, cô đã sớm quen rồi.
Nhưng khi thấy thi thể của Trịnh Vũ, cô vẫn không thể kìm nén được cơn run rẩy.
Bạo lực học đường, bạo lực mạng, hai thứ hỗn tạp này hoàn quyện lại, tạo thành vũng máu tươi loang lổ trên sàn, chảy xuôi theo nền đất, rót xuống sâu thẳm sân nền.
“Lúc em tỉnh dậy là sẽ thấy anh ngay.” Lâm Yến Thù hôn lên mắt cô, nói, “Đừng sợ.”
“Anh cũng thế.” Giang Ninh đặt tay lên trái tim anh, lặng nghe những nhịp đập vững vàng, cô nói, “Lâm Yến Thù, em về nhà chờ anh.”
Lâm Yến Thù thoáng chững lại, rồi anh dịu dàng xoa đầu cô khẽ cười, “Anh Lâm của em không biết sợ là gì đâu.”
Giang Ninh cũng cười, dụi vào lòng bàn tay dày ấm áp của anh, “Em chờ anh trong căn hộ ở Tân Giang 1 nhé, được không?”
Giang Ninh quả thực rất sợ, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
“Hừm?” Lâm Yến Thù sững sờ, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Ninh, cái nhìn sâu thẳm, giọng anh cũng trầm theo, “Thật sao?”
“Anh nói em có thể gặp nguy hiểm còn gì? Em có thể xin một cảnh sát theo bên cạnh bảo vệ không?” Thực ra trong lòng Giang Ninh có chút muốn thân mật với Lâm Yến Thù, nhưng cô không biết phải nói sao, lắp bắp mãi không nên lời, “Coi như là —”
“Được.” Lâm Yến Thù cười toe, nụ cười chói mắt vô cùng, “Chờ anh về nhé.”
Giang Ninh gật đầu.
Lâm Yến Thù dời mắt, nhưng lại nhìn không được nhìn cô, Giang Ninh vừa làm nũng sao? Kỹ thuật làm nũng của cô còn không bằng Lâm Mộc Mộc, “Lái xe chậm thôi, chú ý an toàn, khi nào về khi nhắn báo cho anh biết.”
Nói xong vẫn chưa đi ngay, anh nhifn Giang Ninh một hồi rồi mới ra khỏi xe, đóng cửa lại, “Bác sĩ Giang.”
Giang Ninh hạ cửa xe xuống, đối mặt với anh.
“Trên thế giới này, chính nghĩa sẽ luôn chiếm phần hơn. Rồi thì trời sẽ sáng, mây mù sẽ tan. Một ngày mới là hy vọng mới, đừng để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em.”
“Ừm,” Giọng Giang Ninh rất thấp, “Em cũng tin thế.”
“Về nhà chờ anh, xong việc anh sẽ mang đồ ăn về cho em,”
“Được.”
Giang Ninh lái xe Lâm Yến Thù rời đi.
Giang Ninh không về nhà mà đến căn hộ ở Tân Giang 1. Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi giá rẻ dưới nhà mua một ít đồ vệ sinh cá nhân rồi mang lên lầu.
Dùng vân tay để mở cửa phòng, đèn bên trong bừng sáng.
Giữa phòng vẫn còn chất mấy thùng cát tông, chắc là dụng cụ của bên dịch vụ sửa chữa. Tốc độ của Lâm Yến Thù cũng nhanh thật, mới nói trang trí mà anh đã cho làm ngay rồi.
Giang Ninh ngồi ở phòng khách một lúc rồi đi vào phòng ngủ.
Quần áo của cô có dính máu, cô cởi ra ném thẳng vào thùng rác. Giang Ninh đi vào phòng tắm, lúc xong xuôi đi ra ngoài phố đã lên đèn.
Vụ việc thương tâm ở bệnh viện Tân Thành | Tin tức này nhanh chóng leo lên trang đầu các bản tin, Thẩm Di Quân được cứu sống, một người khác tử vong tại chỗ.
Dư luận trên internet cũng xôn xao.
Giang Ninh mặc áo sơ mi của Lâm Yến Thù tựa vào đầu giường đọc báo, cư dân mạng đoán già đoán non nhưng vẫn chưa kết luận được gì.
Điện thoại vang lên, là Giang Mai, Giang Ninh ấn nút nghe.
“Ninh Ninh, con không sao chứ?” Giọng bà đầy lo lắng, “Bệnh viện các con có vụ chết người phải không? Giờ con đang ở đâu? Mẹ qua chỗ con nhé.”
“Con đang ở Tân Giang 1.” Giang Ninh nói, “Con không sao, vì cấp cứu cho nạn nhân nên mới về trễ, sợ làm mẹ tỉnh giấc nên sang bên này.”
“Vậy à? Được rồi, con nhớ phải ăn sáng nhé, ăn xong rồi đi nghỉ đi, hôm nay con có phải đi làm không?”
“Con trực ca đêm.” Giang Ninh nói, “Không có chuyện gì đâu, mẹ đừng lo lắng.”
“Yến Thù thì sao? Cậu ấy là cảnh sát tuyến đầu mà? Có nguy hiểm gì không?”
“Không sao đâu mẹ, hung thủ bị bắt hết rồi.” Giang Ninh nói, “Mẹ đừng nghĩ nhiều, bọn con không sao hết.”
“Ôi chao, đúng là chẳng biết phải nói sao.” Giang Mai thở dài, “Con người ấy mà, cứ không làm chuyện xấu, bình an chân thật sống hết cuộc đời mình. Không bắt nạt người khác, lương thiện thêm mấy phần, thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều.”
Giang Ninh cười, “Thật mẹ ạ.”
“Giờ ai ra đường cũng hằm hằm hằm hằm, đôi ba câu không hợp là đòi đánh đòi giết, con cũng phải cẩn thận đấy, lúc ở bệnh viện nói chuyện với người ta
cũng lựa lời thôi, không được thì thôi khỏi chữa nữa, không được gây hấn với người ta đâu đấy. Hầy, hay là con đổi nghề đi? Đáng sợ quá.”
“Hung hăng là do có người cố ý kích động, phần lớn họ đều không hiểu được hết sự thật mà mẹ. Ngành nghề nào thì cũng có nguy hiểm, con vẫn tin còn rất nhiều người bình thường.” Giang Ninh nói, “Chúng ta không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn được.”
“Ừ đúng thế, người xấu cũng chỉ chiếm phần nhỏ thôi, cái tốt vẫn là đa số. Con ngủ đi nhé, nghỉ ngơi cho sớm, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu, ban ngày không ngủ đủ thì con không trụ được đâu.”
Giang Ninh cúp điện thoại rồi gọi cho chủ nhiệm Tần.
“Cho cháu nghỉ hai ngày, ở nhà tĩnh dưỡng bồi bổ. Đội trưởng Lâm của đội cảnh sát hình sự cũng nói có khả năng cô đang bị để mặt tới, phải biết bảo vệ mình đấy, dù thế nào thì an toàn vẫn là trên hết.”
“Cảm ơn chú ạ.”
8h30, cảnh sát đưa ra thông cáo, chủ một công ty truyền thông Trịnh Thành An, đã nhiều lần kích động gây mâu thuẫn dư luận, khởi xướng bạo lực mạng lợi dụng sức ảnh hưởng này để đe dọa tống tiền, hiện đã bị bắt.
Lúc này cư dân mạng mới ngã ngửa, hóa ra đây chính là kể nhiều lần gây sự ăn vạ ở bệnh viện, còn cố tình điều hướng dư luận theo hướng ác ý đối với các bác sĩ. Ngay lập tức, ông ta nhận được hàng loạt những lời mắng nhiếc xối xả.
Cư dân mạng chẳng qua chỉ là công cụ vơ vét tiền của của Trịnh Thành An, là vũ khí trong tay ông ta.
Giang Ninh bỏ điện thoại xuồng, vùi cả người vào trong chăn. Chăn đêm sạch sẽ mềm mại, còn mang theo mũi gỗ thông nhàn nhạt.
Cô nhắm mắt lại, ngủ một giấc say sưa.
Trong giấc mơ, cô như trở lại con ngõ Long Vỹ, cô đứng trên mái nhà, chân đặt sát mép, đón lấy những cơn gió.
Chuông điện thoại vang lên, Giang Ninh thu chân về, qua điện thoại là một giọng nói quen thuộc.
“Giang Ninh.” Chất giọng trầm thấp lôi cuốn như đang thổi hơi nóng vào tai cô, quẩn quanh, tiến sát, càng lúc càng cháy bỏng. Giang Ninh ngẩng đầu, cô chàng tỉnh giấc, mở mắt ra là thấy đôi con ngươi lấp lánh ý cười của Lâm Yến Thù. Sống mũi cao thẳng của anh cọ trên mặt Giang Ninh, anh cúi thấp đầu hôn lên môi cô, “Dậy rồi à?”
Vừa tình ngủ đã nhận một nụ hôn, Giang Ninh không kịp chuẩn bị, cô thấy hơi khó thở, lúc tách ra còn thở dốc mấy hơi. Lông mi nhòe nước, cô ngước lên, “Mấy giờ rồi? Anh về rồi à?”
Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn mờ, ánh sáng vàng xám lập lòe nhìn không rõ. Không biết là ngày hay đêm, cô bỗng thấy hoảng hốt, không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực.
“Ừm,” Lâm Yến Thù đáp, “7h tối rồi.”
“Anh ngủ chút nào chưa?” Giang Ninh đã tỉnh hẳn, sờ lên mái tóc vẫn còn ướt nước của anh, chắc là Lâm Yến Thù vừa tắm xong, trên người tỏa ra mùi
sữa tắm, cô lo anh làm việc quá sức.
“Không.” Giọng Lâm Yến Thù khàn khàn, xoay người nằm xuống cạnh Giang Ninh. Anh ôm lấy cô thật chặt, chắc là mệt mỏi lắm rồi, từ từ nhắm mặt lại, “Anh đi ngủ đây. Đồ ăn anh mang về cho em để trên bàn ăn ấy, dậy rồi ăn nhé. Bệnh viện nói cho em nghỉ hai ngày, bảo anh bảo vệ em 24/24.” Giọng anh nặng trĩu, chắc vì buồn ngủ nên còn có chút khàn, “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, sau này anh Lâm của em cũng sẽ theo sát em 24 tiếng, một tấc không rời.”
“Vụ án kết thúc rồi à? Hứa Tĩnh—” Cô hơi ngừng lại rồi hỏi, “Em có được hỏi không?”
“Em cứ hỏi đi, cũng hòm hòm rồi, không có gì không hỏi được cả.” Lâm Yến Thù vẫn nhắm mắt, dưới mi mắt hằn rõ quầng thâm. Toàn thân anh rã rời, toàn thân đều tỏa ra sự mỏi mệt.
Giang Ninh nhìn anh, chần chừ một lúc rồi hỏi, “Hứa Tĩnh có liên quan gì tới Trịnh Vũ?”
“Hứa Tĩnh và Trịnh Vũ không có quan hệ gì, nhưng anh ta có quen biết Hứa Hồng.”
Giang Ninh ngạc nhiên, “Gì cơ?”
Câu trả lời này vượt quá sức tưởng tượng của cô.
“Trịnh Vũ là tình nhân của Hứa Hồng, quan hệ giữa hai người bọn họ rất kín đáo, vẫn chưa tìm ra cách thức liên hệ, không biết hai người liên lạc với nhau kiểu gì. Có lẽ là khi Hứa Hồng đi làm, hoặc gì đó khác, trước mắt vẫn chưa có chứng cứ, đây chỉ là khẩu cung của Trịnh Thành An. Vì chuyện này
mà Trịnh Thành An rất hận Hứa Hồng, mượn tay một vụ lùm xùm mạng mang tính chất sỉ nhục nghề nghiệp để kích động người khác chế giễu Hứa Hồng. Trời xui đất khiến thế nào mà lại thành giết người thật, sau đó Trịnh Vũ đã lên kế hoạch cố ý dẫn dắt dư luận, nâng vụ án giết người lên thành trả thù xã hội. Anh ta là người nhu nhược nhưng lại vừa cực đoan vừa cục tính. Chịu sự ảnh hưởng của ba mình, anh ta không dám trả thù mà chỉ biết ra tay với những người vô tội khác. Đúng là anh ta đã dùng tài khoản của Trịnh Thành An để liên lạc với Hứa Tĩnh, Hứa Tĩnh cũng không biết anh ta là ai, hai người trao đổi qua lại được khoảng chừng 1 năm. Anh ta biết rõ chuyện Hứa Tĩnh bị bạo lực học đường, cuối cùng thì làm vậy.” Lâm Yến Thù nói rất nghiêm trọng, “Trong những chuyện thế này, chỉ cần người ta còn giữ một chút lương tâm thì đã không đến nỗi xảy ra bi kịch.”