Họp bàn xong, mấy người bọn họ không vội rời đi mà ngồi lại cùng ăn cơm với Bách Phong Linh. Công tác chuẩn bị của Vân Vụ các, bọn họ đã làm đâu vào đấy, giờ chỉ cần ngồi chờ cá cắn câu.
Vừa ăn cơm, Bách Phong Linh vừa bàn luận chuyện quản lý Vân Vụ các với thủ hạ của nàng. Nàng nói câu nào, tất cả bọn họ đều chăm chú lắng nghe. Bách Phong Linh có nhiều kinh nghiệm quản lý tổ chức, lại suy tính chuyện này đã lâu, nàng cẩn thận chỉ cho bọn họ từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Ví dụ như, chuyện phân loại tình báo từ cấp độ thấp đến cao. Thấp nhất là tình báo cấp một, chính là chuyện vụn vặt trong phủ quan lại, quyền quý. Đấu tranh ở nơi nào cũng có, tin tức này chính là để bán cho những phe phái trong cùng một gia tộc.
Chuyện càng quan trọng thì cấp độ càng cao. Đến tình báo cấp bảy chính là chuyện đại sự quốc gia, hoặc chuyện liên quan đến tính mạng của hơn vạn người đổ lên.
Tình báo cấp tám là chuyện đại sự của nhiều quốc gia, hoặc chuyện liên quan đến tính mạng của trên chục vạn người.
Tình báo cấp chín, là chuyện có thể gây nên sóng gió cho cả Phong Vũ đại lục.
Những người và thế lực được Vân Vụ các theo dõi cũng được phân chia cấp độ khác nhau. Người muốn mua, khi vào cửa của Vân Vụ các, bọn hắn cũng phải tra được là ai, người của thế lực nào. Chuyện ai muốn tìm hiểu cái gì cũng là tin tức quan trọng cần lưu giữ.
Còn có, người ngồi ở Vân Vụ minh các để bán tin, không thể là người nắm giữ tin tức, tránh bị người khác gϊếŧ để cướp thông tin. Kẻ nào đến Vân Vụ các mua tin thì phải nói ra tin cần mua, để lại một nửa tiền đặt cọc, rồi tùy cấp độ của tin tức mà có thời gian chờ đợi nhất định. Ví dụ nếu muốn mua tình báo cấp một, hôm sau là có thể quay lại, còn mua tình báo cấp bảy, thì tuần sau hẵng quay lại lấy tin.
Sau đó, người của Vân Vụ minh các phải truyền tin được mua cho Vân Vụ ám các, rồi Vân Vụ ám các sẽ truyền tin tình báo ngược lại. Nếu Vân Vụ các có tin tức, thì kẻ mua phải trả nốt phần tiền còn lại. Nếu không có, Vân Vụ các sẽ hoàn tiền đặt cọc.
Mấy thủ hạ của nàng, vừa nghe vừa gật gù tán thưởng. Những chuyện như thế này bọn hắn thực sự chưa thể suy nghĩ chu toàn bằng tiểu thư.
Bách Phong Linh giải thích suy nghĩ của nàng xong, lại hỏi:
“Vậy các ngươi nói xem, vấn đề lớn nhất của chúng ta nằm ở đâu?”
Bách Phong Linh yên lặng cho mọi người suy nghĩ. Một hồi sau, Tiểu Lan lên tiếng:
“Tiểu thư, có phải là vấn đề truyền tin không? Còn có vấn bảo mật tin tức.”
Bách Phong Linh gật đầu:
“Đúng vậy. Truyền tin qua lại là chuyện rất không dễ dàng, chúng ta cần phải huấn luyện thủ hạ chuyên trách chuyện này. Việc này, Tiểu Lan và Hồng Phượng các ngươi lo đi.”
Hai người bọn họ gật đầu đồng ý, Bách Phong Linh lại tiếp:
“Còn về phần bảo vệ tin tức, trong tối có Ám Vân đường, nhưng ta muốn xây dựng thêm một thế lực ngoài sáng. Ta muốn tổ chức nhiều hộ vệ đoàn đội nhỏ chuyên phụ trách hộ tống thương đội vận chuyển hàng hóa giữa các thành thị, lại ngầm vận chuyển tin tức. Chúng ta không thể làm quá lộ liễu rầm rộ, nếu không triều đình sẽ nghi kỵ, nhưng nếu một tổ chức mà không có binh lực, sau này ắt sẽ gặp khó khăn.
Việc này ta giao cho Chu Thái An. Ngươi đừng bắt đầu ở kinh đô, chúng ta không thể động thủ trên đầu thái tuế. Ngày mai ngươi lại xuôi nam xuống Bình An thành tuyển nhân thủ, thành lập Phong Vân đoàn, chuyên bảo vệ hàng hóa về kinh đô.”
Chu Thái An ánh mắt khổ sở nhìn về phía Bách Phong Linh: “Tiểu thư, ta vừa mới từ đó về mà.”
Bách Phong Linh liếc mắt lườm hắn một cái, Chu Thái An liền ngoan ngoãn cúi đầu. Chu Thái An cũng hiểu rằng chuyện này cũng không có ai khác thích hợp hơn hắn.
***
Ở ngoại ô của Lạc An thành vắng vẻ mới đây xuất hiện thêm một viện tử nhỏ. Bên ngoài viện tử này trông rất tầm thường, nên cũng không ai để ý tới.
Bây giờ đang là giữa trưa, trời nắng to, ngoài đường không một bóng người. Tự dưng phía trước lại có một xe ngựa đi tới, dừng lại ngay trước viện tử này.
Xuống ngựa là một vị lão gia ngoài tứ tuần, nhìn quần áo thì có vẻ là một kẻ có tiền, có quyền ở chốn kinh đô này. Hắn ta tiến tới, nhìn lên biển hiệu của viện tử thì thấy đề ba chữ Vân Vụ các.
Hắn giơ tay gõ vào cửa viện ba tiếng, rồi dừng lại một chút, lại gõ thêm hai tiếng.
Trong viện, tiếng một kẻ vang lên:
“Người tới là người phương nào?”
Lão gia như là đã dự tính trước, liền lên tiếng đáp:
“Hôm này trời thanh gió mát, lão phu tới đây muốn cùng Vân công tử uống trà và đánh cờ. Không biết Vân công tử có nhà không?”
Vừa nói xong, cửa viện tử liền mở ra.
“Mời vào.”
Người nọ liền đi vào. Nam nhân mở cửa dẫn lão nhân đến hậu viện. Nơi này có bảy gian phòng giống nhau, lão nhân được dẫn vào một phòng trong số đó.
Vừa mở cửa, lão nhân thấy trong phòng có một nữ tử đeo mạng che mặt đang nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy tiếng người, nữ nhân này mở mắt, ra dấu cho lão nhân ngồi xuống trước mặt mình rồi mở miệng:
“Vân Vụ các Vân Thúy, hân hạnh đón tiếp. Khách quan tới đây là muốn mua gì?”
Lão nhân trả lời:
“Năm ngày trước có người đưa tin cho ta, nói rằng ta tới đây sẽ mua được thông tin ta cần.”
Nói xong, lão nhân đưa một mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn cho nữ tử tên Vân Thúy trước mặt. Nàng đọc một chút rồi gọi một gia đinh tới, thì thầm vào tai hắn mấy câu.
“Thỉnh khách quan chờ một chén trà.”
Lão nhân gật đầu, yên lặng chờ đợi. Lão nhân nhìn chằm chằm vào Vân Thúy, có vẻ trong lòng có tâm sự. Một lúc sau, không nhịn được nữa, lão ta hỏi:
“Các ngươi là người phương nào? Sao lại biết chuyện của Vương gia ta và Vận gia? Các ngươi truyền tin cho ta là muốn gì?”
Vân Thúy mỉm cười:
“Vân Vụ các ta không tin gì không mua không tin gì không bán. Chúng ta chỉ cần hai thứ: một là tin tức, hai là tiền.”
Vừa nói xong, gia nô quay lại, đưa cho Vân Thúy một cuộn giấy.
Vân Thúy mở cuộn giấy ra kiểm tra, thấy không có vấn đề gì liền đưa cho lão nhân trước mặt.
“Tình báo cấp 2, độ khó không lớn. Sáu mươi lượng bạc. Vân Vụ các mới khai trương, giảm giá cho ngài, ta chỉ lấy ba mươi lượng bạc. Mong khách quan lần sau quay lại. Còn có, giúp bổn các nói vài lời hay ý đẹp.”
Lão nhân như thể đã biết trước giá cả, đặt lên bàn một túi tiền lớn.
“Không tiễn.” – Vân Thúy ra thủ thế đuổi khách. Lão nhân gia liền đứng dậy ra về.
Lão gia đó vừa đi, đằng sau Vân Thúy xuất hiện một người, đúng là Tiểu Lan. Vân Thúy này chính là thủ hạ của nàng
“Làm tốt lắm.” – Tiểu Lan nói.
Trong bảy căn phòng ở hậu viện này đều có một nữ tử giống như Vân Thúy. Các nàng chính là những người bán thông tin của Vân Vụ các.
Ở dưới đất của căn phòng ấy, cũng chính là trụ sở của Vân Vụ ám các, Bách Phong Linh đang ngồi ăn bánh và thưởng trà. Nàng có thể nghe được tất cả những gì xảy ra ở trên. Bách Phong Linh rất hài lòng, xem ra Vân Vụ các ở Lạc An thành đã khỏi động thành công. Không biết mấy thành khác bên phía Hồng Phượng, Sở Vĩnh Trung và Chu Thái An giờ ra sao rồi.
Bách Phong Linh chỉ tới xem một lúc, rồi từ một lối bí mật rời Vân Vụ các trở về Lạc An thành. Sóng ngầm đã bắt đầu khởi động, không biết các thế lực của Trịnh quốc đang làm cái gì đây?
Đường phố Lạc An thành vẫn sầm uất như mọi ngày. Vân Vụ các bé nhỏ khai trương không có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của dân chúng.
Không ai biết rằng, trong các phủ quan lại, phú gia, và cả trong hoàng cung đại nội, bồ câu truyền tin đang bay tán loạn. Các thế lực lớn nhỏ đều cho người đi điều tra Vân Vụ các bỗng dưng hoành không xuất thế này.
***
Chuyện Vân Vụ các xuất thế đã là chuyện của một tháng trước. Các thế lực điều tra không ra xuất xứ của Vân Vụ các cũng dần dần từ bỏ. Mới đầu nhiều kẻ còn nghi ngờ tin tức của bọn hắn nên Vân Vụ các vắng vẻ không một bóng người. Nhưng hai tuần trở lại đây, Vân Vụ các kinh doanh bắt đầu khá khẩm lên.
Chủ yếu là bởi những khách nhân trước biết được rằng tin tức xuất ra từ đây là chính xác. Bọn hắn có người trở lại mua tin tức mới, lại có người giới thiệu Vân Vụ các cho thân thích, bằng hữu.
Cũng phải nói, nếu không có người giới thiệu Vân Vụ các cho ngươi, ngươi dù có tìm đến cửa các cũng không thể vào được. Vào Vân Vụ các phải biết mật lệnh, nếu không có mật lệnh mà tự ý tiến vào, dù ngươi là ai, cũng sẽ bị gϊếŧ ngay lập tức.
Ngày thứ hai sau khi Lạc An thành Vân Vụ các mở ra đã có kẻ ngốc đi thử điều này, liền bị ám vệ của Ám Vân đường một đao chém chết. Từ đó, không kẻ nào dám thử nữa.
Bách Phong Linh một tháng nay ở trong phủ, chăm chỉ luyện tinh thần lực. Hơn nửa năm, nàng đã có thể thực thể hóa ra một chén nước. Những vật thể khác thì nàng vẫn chưa thể làm được.
Ngoài chuyện luyện tinh thần lực ra, Bách Phong Linh còn chuyên chú nghiên cứu ra một hệ thống mật mã mới. Nàng biết rằng những thông tin tình báo cấp cao, không thể cứ thế viết ra mà truyền đi được, nhất định phải mã hóa lại để đảm bảo thông tin không bị kẻ khác trộm mất.
Thứ đầu tiền mà Bách Phong Linh Nghĩ đến, không phải cái gì khác mà chính là mã Morse. Mã Morse không chỉ đơn giản, dễ học, khó bị phá giải mà nó còn có thể được truyền qua âm thanh. Mật mã thời này chỉ là ký hiệu trên giấy, hoặc là thủ dấu của tay, mật mã bằng âm thanh thì ít ai dám nghĩ tới.
Âm thanh di chuyển nhanh hơn truyền tin bằng người hay bằng bồ câu rất nhiều lần. Nếu nàng có thể sáng tạo ra một hệ thống truyền âm thanh, việc truyền tình báo của Vân Vụ các sẽ nhanh hơn gấp trăm lần.
Bách Phong Linh đã từng nghĩ đến việc ở những nơi không có người ở, như rừng rậm hoặc sa mạc, Vân Vụ các có thể dựng lên nhiều trạm truyền tin gần nhau. Thông tin chuyển đến trạm đầu sẽ được mã hóa, kẻ truyền tin có thể dùng cồng, chiêng hoặc một thứ gì đó phát ra tiếng động lớn để truyền âm thanh. Âm thanh đến trạm thứ hai sẽ được truyền tiếp tới những trạm tiếp theo, rồi thông tin sẽ từ trạm cuối tiếp tục đi.
Việc này vừa tiết kiệm được sức người vừa tiết kiệm được thời gian.
Còn trong các thành trấn đông người, Bách Phong Linh đã tính đến chuyện đào đất, lắp đặt một hệ thống ống kim loại để truyền tin. Âm thanh truyền qua kim loại có thể truyền đi tốt hơn trong không khí rất nhiều. Nếu cho một người gõ một đầu ống sắt, người còn lại ở xa nửa dặm có khi cũng nghe thấy được.
Nhưng chuyện này để về sau hẵng nói. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là, mã Morse được xây dựng trên bảng chữ cái latin, còn ngôn ngữ ở đây lại là chữ tượng hình. Vậy nên, Bách Phong Linh phải tìm ra cách dịch Tân Thiên Văn ra chữ latin. May mắn là, ngôn ngữ nói ở đây có thể được phiên âm ra tiếng latin.
Bách Phong Linh mệt mỏi day trán. Tốn gần một tháng, nàng cuối cùng cũng hoàn thiện cách mã hóa tín hiệu của mình. Nàng sao chép phương thức này ra mấy bản chuẩn bị gửi cho thủ hạ của mình để bọn hắn cho người bắt đầu học.
Bách Phong Linh quy định, tình báo cấp một đến cấp năm không cần mã hóa. Tình báo từ cấp sáu đến cấp tám phải quy đổi ra mã Morse, nàng tự đặt tên là Vân mã. Còn tình báo từ cấp chín trở đi, Bách Phong Linh lại sáng tạo ra một hệ mật mã khác giữa trên hệ nhị phân (0,1) ở thế giới kia, nàng gọi là Vụ mã.
Làm xong việc này, Bách Phong Linh thở ra một hơi rồi sai Tiểu Huệ đi truyền tin cho Vân Vụ các. Chuyện bảo mật thông tin khiến nàng lo lắng lâu nay xem như đã được giải quyết. Khả năng của Vân Vụ các bây giờ lại tiến them một bước lớn.
Không biết Vân Vụ các của nàng có thể phát triển tới đâu, nàng quả thực rất mong chờ.