Sáng sớm mùng một, Bách Phong Linh thức dậy, việc đầu tiên nàng phải làm là đi bái kiến các vị trưởng bối. Hiện tại Bách gia làm ăn phát đạt, hồng bao phát ra năm nay cũng rất dày.
Dù chút tiền này không đáng là bao đối với Vân Vụ các chủ, nhưng nàng vẫn vui vẻ nhận lấy, hướng mỗi vị trưởng bối cúi đầu cảm tạ. Ăn trưa ở Bách gia xong, Bách Phong Linh liền bị mấy vị tỉ tỉ kéo ra đường đi dạo.
Hiện tại ở ngoài đường phố của Thiên An thành bây giờ có tám nữ nhân oanh oanh yến yến. Đi đằng trước là bốn vị tiểu thư xinh đẹp y phục xúng xính, đi đằng sau là bốn tỳ nữ cũng ưa nhìn, đáng yêu, quả là một khung cảnh đẹp mắt.
Bách Nguyệt Nga lần đầu tới Thiên An, đi tới đâu cũng trầm trồ. Bách Phong Linh hôm qua đã đi dạo qua, nên cũng không thấy gì mới lạ.
Đi qua Yên Vụ quán, Bách Nguyệt Nga sửng sốt. “Thiên An thành cũng có Yên Vụ quán sao. Lạc An chúng ta cũng có bốn cái, không biết có liên quan gì tới nhau không?”
Bách Thanh Hạm cười cười: “Bị Cửu tỉ đoán trúng rồi. Thành trấn nào của Trịnh quốc chúng ta cũng có Yên Vụ quán. Tháng trước Bát ca vận chuyển vải sang Tề quốc bán, huynh ấy có nói bên Tần quốc cũng có chi nhánh của Yên Vụ các này. Nhưng mà, Yên Vụ các hình như là sản nghiệp của một người nào đó ở Lạc An thành.”
Bách Nguyệt Nga mơ mộng: “Vị chủ nhân đằng sau Yên Vụ quán này chắc chắn là một nam nhân anh tuấn tài giỏi, không biết ta có thể có cơ hội được diện kiến không nha. Nói không chừng, trong một lần nào đó đi dạo ở Lạc An thành, ta đã đi ngang qua chàng mà không hay biết. Ôi chao.”
Bách Phong Linh cảm thấy thật sự may mắn vì lúc này nàng không đang uống nước. Nếu không, nói không chừng Vân Vụ các chủ là nàng sẽ vì một lý do ngu ngốc là sặc nước mà tử thân ở đây. Tiểu Lan đi đằng sau nàng cũng vội bịt miệng lại, sợ mình sẽ cười ra tiếng.
Bách Thanh Hạm và Bách Thanh Nhã nghe Bách Nguyệt Nga nói xong, ôm bụng cười nắc nẻ. Bách Thanh Nhã thấy mặt Cửu tỉ bối rối không hiểu, liền lên tiếng giải thích:
“Nguyệt Nga tỉ tỉ, chủ nhân đằng sau của Yên Vụ quán là nữ nhân, nghe nói tên gọi Hồng Phượng. Tỉ tỉ có muốn gả cho nàng ấy không.”
Bách Nguyệt Nga đỏ mặt. Ai có thể tưởng tượng được chủ nhân của một sản nghiệp lớn như vậy lại có thể là nữ nhân cơ chứ.
Đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ mấy người bọn họ vui cười trên đường.
Bách gia tỉ muội đi dạo mãi đến tận tối mới nuối tiếc đi về, tay mấy tỳ nữ đằng sau đều cầm túi lớn túi nhỏ đồ mới mua. Hồng bao sáng nay các vị trưởng bối cho, các nàng đã tiêu hết một nửa.
Nữ nhân nơi nào cũng đều thích mua sắm. Đi cả một ngày rồi vậy mà tới ngày hôm sau, ba vị tỉ tỉ lại tiếp tục lôi kéo Bách Phong Linh ra đường. Bách Phong Linh không có sở thích như các nàng, liền vội vàng từ chối, nói là muốn ra biển ngắm cảnh.
Tiểu Lan ở bên cạnh, bỗng nhớ ra là từ lớn tới nhỏ tiểu thư nhà mình luôn ở Lạc An, chưa bao giờ được nhìn thấy biển.
“Tiểu thư, Bắc Hải rất rộng lớn hùng vĩ nha. Lần đầu ta nhìn thấy cũng bị choáng ngợp một hồi. Để hôm nay ta dẫn tiểu thư đi xem, nhất định tiểu thư sẽ thích.”
Bách Phong Linh cười cười. “Cũng không phải ta chưa bao giờ thấy biển. Bắc Hải cũng còn nhỏ lắm.”
Tiểu Lan chợt nhận ra lời nói của mình thật là ngu ngốc. Tiểu thư nhà nàng là thần tiên chuyển thế, có cái gì mà tiểu thư chưa từng thấy cơ chứ.
Tiểu Lan nghe vậy, cũng không đòi đi theo Bách Phong Linh nữa mà lại chạy đi lo việc của Vân Vụ các. Chuyện của Đại hoàng tử bây giờ còn đang chờ nàng đi xử lý.
Bách Phong Linh một mình thuê một con ngựa, lại từ cửa bắc rời Thiên An thành, phi về hướng Bắc Hải.
Bách Phong Linh không muốn Tiểu Lan đi theo nàng là bởi nàng tới Bắc Hải không phải để chơi, mà để kiểm nghiệm huyễn lực của nàng một chút.
Bách Phong Linh vẫn luôn chăm chỉ luyện huyễn lực, lại ngày ngày uống dược ôn dưỡng tinh thần lực, khi ở Lạc An thành đã có thể huyễn hóa ra nước đầy một chung trà nhỏ.
Thiên An thành ở gần Bắc Hải, trong không khí có rất nhiều nước, Bách Phong Linh ngày hôm qua thử nghiệm, lượng nước nàng biến ra nhiều gấp đôi so với lúc ở Lạc An.
Trong thành đã có thể như vậy rồi, Bách Phong Linh tự hỏi, nếu nàng ở dưới biển thì còn có thể huyễn hóa ra bao nhiêu nước?
Nghĩ là làm, Bách Phong Linh hôm nay tới Bắc Hải, tìm một chỗ vắng vẻ xa cảng biển và làng chài rồi xuống ngựa.
Nàng nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người, đặt xuống bãi cát rồi bước chân hướng về phía biển.
Bách Phong Linh ngụp lặn bơi ra một quãng xa, cho đến khi tới được chỗ nước sâu ngập đến cổ nàng.
Nàng tập trung tinh thần, huyễn hóa ra một thủy cầu trên không.
Quả đúng như nàng suy nghĩ, huyễn hóa ra nước ở đây dễ dàng hơn bình thường gấp cả trăm lần.
Bách Phong Linh biến ra một thủy cầu đường kính hơn nửa trượng. Nàng lại tập trung, điều khiển thủy cầu bay về phía trước.
Thủy cầu đập xuống mặt biến, tạo ra một tiếng đoàng lớn. Uy lực không tồi, còn tốt hơn cả nàng tưởng tượng.
Bách Phong Linh tận dụng cơ hội hiếm có này, tiếp tục luyện tập. Nàng lại không biết rằng, trên một cành cây ở trên bờ biển, có một nam nhân đang đứng dựa lưng đánh giá nàng.
Dược Cao Lãng nửa tháng trước đã tới Thiên An, ở trong Minh Y đường trong thành chẩn trị bệnh miễn phí cho bình dân bá tánh.
Hơn một tuần nay Dược Cao Lãng lại không ở trong thành, mà lại tới những làng chài nhỏ xung quanh Bắc Hải. Ngư dân Bắc Hải nghèo khổ, lại sống trong điều kiện khắc nghiệt nên có rất nhiều bệnh tật trong người.
Dược Cao Lãng bận bịu suốt cả tuần, đến cả giao thừa cũng không được đón. Đến hôm nay người tới khám bệnh cũng đã vãn, Dược Cao Lãng giao việc cho môn hạ xong thì ra bờ biển đi dạo.
Dược Cao Lãng vốn đang đang nhàn nhả tản bộ trên bờ biển thì nghe thấy nhiều tiếng ầm ầm từ phía xa. Hắn tò mò chạy lại phía này, và bây giờ đang đứng trên một cành cây nhìn trộm Bách Phong Linh.
Dược Cao Lãng tự nhận thấy mình là một nam tử hán đại trượng phu, không thể nhìn chằm chằm vào một nữ nhân đang khỏa thân tắm rửa.
Nhưng mà hắn đây không phải là nhìn trộm nàng tắm, mà là muốn xem nàng huyễn hóa ra thủy cầu nha. Còn có nàng ngâm mình dưới nước sâu như vậy, hắn cũng đâu có thấy được gì nhiều.
Dược Cao Lãng tự lấy cớ cho bản thân, rồi tiếp tục nhìn về phía Bách Phong Linh đang luyện tập huyễn thuật.
“Quả nhiên là tinh thần lực ngoại phóng.”
Dược Cao Lãng có rất nhiều thắc mắc trong đầu. Như là làm thế nào mà một tiểu cô nương của Bách phủ nho nhỏ có thể biết về tinh thần lực. Lại như là tại sao trong ba thứ tinh, khí, thần, nàng lại có thể bỏ qua luyện tinh khí mà đi thẳng tới luyện thần. Còn có, tại sao nàng vừa mới luyện thần được một chút, đã có khả năng ngoại phóng.
Tinh thần lực có rất nhiều chủng loại. Hắn biết Mị gia giỏi dùng tinh thần lực tạo huyễn cảnh, Chiến gia dùng tinh thần lực điều khiển đồ vật, còn Dược gia hắn lại chuyên dùng tinh thần lực để khống chế lửa chế dược.
Lần đầu tiên hắn thấy nàng biến ra mộng điệp ở Vạn Hoa hội, hắn đã rất giật mình. Huyễn thuật của nàng có chút giống với mị thuật của Mị gia, nhưng lại thật hơn rất nhiều. Còn huyễn thuật hôm nay nàng bày ra lại có chút giống với khả năng của Chiến gia.
Dược Cao Lãng tò mò về xuất thân của nàng nên đã từng cho người điều tra. Hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng mà kết quả điều tra lại là một thứ hắn không thể nào tưởng tượng nổi.
Bách Phong Linh này, thực sự là tiểu thư thân sinh của Bách gia Lạc An thành Tam công tử. Làm sao có thể?
Bách Phong Linh luyện tập hơn nửa canh giờ, tinh thần mệt mỏi, cơ thể ngâm nước lâu cũng thấy có chút khó chịu, liền quay lại bờ chuẩn bị ra về.
Khi nàng quay người, nửa trên của cơ thể trực tiếp lộ ra, bị Dược Cao Lãng nhìn thấy. Hắn đỏ mặt, tự hắng giọng một cái rồi quay người dùng khinh công quay đi.
Dược Cao Lãng tâm thần bất yên, khi đạp chân xuống nhánh cây phía dưới thì dùng lực quá độ, tạo nên một tiếng rắc rất lớn.
Bách Phong Linh giật mình nhìn về hướng Dược Cao Lãng vừa bỏ đi, nhưng chỉ nhìn thấy một cành cây bị gió thổi gãy rớt xuống đất. Nàng dường như nhìn thấy một cái bóng bay đi, nhưng lại lắc đầu tự nhủ chắc hẳn là mình nghĩ nhiều rồi.
Nàng nhặt bộ y phục trên bờ biển mặc vào, rồi lên ngựa hướng về phía đông mà đi.
Bây giờ mới là giữa trưa, Bách Phong Linh không vội về Bách Phủ mà muốn tới Vân Vụ các nhìn xem một chút, hỏi thăm chuyện liên quan tới Đại hoàng tử.
Vân Thiên Trọng bây giờ đã đi theo Tiểu Lan học tập, quản lý Vân Vụ các bây giờ là thủ hạ của hắn. Vân Thiên Trọng vốn là thủ hạ do Sở Vĩnh Trung đào tạo, cũng là người có tài. Bách Phong Linh không định thực sự tước đi chức chủ quản của hắn mà chỉ muốn trừng phạt hắn một chút, nên cũng không có sai người các tới tiếp quản chi nhánh nơi này.
Tên thủ hạ biết thượng cấp của mình là bởi làm vị này tức giận nên mới bị trừng phạt, khi thông báo tin tức cho nàng đều có vẻ nơm nớp lo sợ.
Theo những gì Vân Vụ các biết được, thì Hải Tuấn Triết kia sau hôm đó cũng không có động tĩnh gì lớn, chỉ âm thầm sai người mang thư tín tớ Lạc An giao cho Đại hoàng tử Trịnh Phúc Thái.
Tin tức hỏa tốc trong đêm đó được truyền tới Đại hoàng tử phủ, nhưng mấy ngày đây hắn vẫn chưa có động tĩnh gì. Điểm này lại có chút kỳ lạ.
Bách Phong Linh biết là tên thủ hạ này cũng không thể có thông tin gì nhiều, liền quay người rời đi, chuẩn bị đi tìm Tiểu Lan hỏi chuyện.
Bách Phong Linh vừa đi ra khỏi viện tử, liền nghe thấy tiếng xé gió từ đằng sau, càng ngày càng tới gần nàng.
Từ ngày luyện tập tinh thần lực, giác quan của Bách Phong Linh đã trở nên rất nhạy bén. Nàng nhanh chóng tránh sang bên phải, vừa kịp lúc tránh một mũi tên sượt qua vai trái nàng.
Bách Phong Linh nhanh chóng quay người lại. Chết tiệt. Vân Vụ các cứ điểm hiện giờ đang bị hơn năm mươi tên áo đen bao vây. Mà mục tiêu của hơn hai mươi tên trong số đó lại chính là nàng.