Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 17: - Thích Khách


Bách Phong Linh chưa kịp hét lên có thích khách thì Ám Vân vệ đã xuất hiện. Bọn họ chia ra một phần ở lại đánh nhau với thích khách, một phần tách ra bảo hộ nàng rời đi.

Bách Phong Linh không biết võ công, thể lực lại rất yếu nên chạy không nhanh. Cũng may là những tên thích khách kia đều đã bị Ám Vân vệ chặn lại. 

Lại may mắn hơn nữa là mục tiêu của bọn chúng hình như là Vân Vụ các chứ không phải là đặc biệt hướng nàng mà tới, nếu không cả năm mươi tên cùng nhắm vào nàng thì hôm nay Bách Phong Linh nàng chắc chắn sẽ chết ở chỗ này.

Bách Phong Linh một mình tiếp tục chạy. Muốn về tới Thiên An thành nàng còn phải đi qua một trúc lâm nhỏ nữa.

Bách Phong Linh chưa chạy được bao xa, thì lại nghe thấy tiếng tên xé gió lao tới từ phía sau.

Chết tiệt. 

Bách Phong Linh chạy lâu đã thấm mệt, dù biết hướng đi của tên nhưng không tránh kịp. Mũi tên của tên thích khách cắm sâu vào bả vai nàng. 

Một mũi tên khác lại rời cung, cắm thẳng vào bắp chân nàng.

Như thế này không được, nàng nhất định phải nghĩ cách.

Tên thích khách áo đen đuổi theo Bách Phong Linh vẫn theo sát nàng, bỗng dưng bị một lùm cây che mắt, mất dấu nàng trong một tích tắc.

Một tích tắc sau đó, bóng dáng nàng lại quay lại trong tầm nhìn của hắn. Lại bắn mấy mũi tên nữa, tên thích khách chắc mẩm mình sẽ bắn chúng, lại thấy mũi tên bay ra có vẻ như xuyên qua người nàng mà bay đi. 

Chắc hẳn là vì rừng trúc rậm rạp ánh sáng mặt trời không chiếu lọt, hắn lại bị hoa mắt. Tên thích khách chớp mắt mấy cái, liền thấy thân ảnh trước mắt đột nhiên biến mất.

Tên thích khách tìm kiếm hồi lâu không thấy bóng dáng của nàng, đành quay lại Vân Vụ các. Nhiệm vụ của hắn cũng không phải là đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Thật ra người mà hắn đuổi theo chỉ là một ảo ảnh mà Bách Phong Linh huyễn hóa ra. 

Bách Phong Linh lúc nãy nhân được một tán cây che chắn, liền tự biến mình thành một khóm trúc, lại biến ra huyễn ảnh của bản thân chạy về hướng khác.

Thấy tên thích khách đi rồi, nàng mới thở ra một hơi, tháo bỏ huyễn cảnh trên người, cố gắng lết chân đi về hướng Thiên An thành.

Nhưng bởi nàng đã tiêu hao tinh thần lực quá độ, lại mất máu quá nhiều, mới đi được ba bước, Bách Phong Linh liền ngã xuống đất ngất đi.

Suy nghĩ cuối cùng trong đầu nàng chính là, không thể tưởng tượng nổi hoài bão còn chưa hoàn thành, nàng đã chết một cách lãng xẹt như thế này. Bọn Tiểu Lan nhất định sẽ rất thương tâm đây. 

Bách Phong Linh gặp rất nhiều ác mộng. Trong ác mông của nàng, không biết nàng đã chết đi chết lại bao nhiêu lần. 

Hóa ra, địa ngục là như thế này sao?

Bách Phong Linh thử cử động một chút, động đậy ngón tay trỏ của bàn tay phải. Ấy, hình như nàng vẫn còn thân thể. Chết rồi xúc cảm vẫn còn chân thực như vậy à?

Đang không hiểu mình đã chết hay là vẫn còn sống, Bách Phong Linh bỗng nghe được giọng nói của một nam nhân.

“Bách tiểu thư tỉnh rồi sao?”

Ồ, kẻ này biết tên nàng. Giọng nói này nghe có phần quen thuộc, hình như nàng trước đây đã từng nghe thấy rồi.

Bách Phong Linh cố gắng mở mắt ra. Trước mắt nàng là một nam tử tuấn lãng đang mỉm cười. Lục lọi trong ký ức một chút, Bách Phong Linh liền nhận ra người này là ai.

“Dược Cao Lãng.” – Bách Phong Linh thều thào nói, lại không nghe được tiếng động gì phát ra từ trong miệng mình.

“Bách tiểu thư, nàng bị thương rất nặng, tinh thần cũng bị tiêu hao nghiêm trọng. Ta đã đắp thuốc cho nàng và cho nàng uống dược, nàng chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi.”

Thấy ánh mắt thắc mắc của Bách Phong Linh, Dược Cao Lãng nói:

“Ta tới làng chài Bắc Hải khám bệnh, trên đường trở về Thiên An thành thì nghe thấy tiếng động lạ trong rừng, tới nơi thì thấy Bách tiểu thư máu chảy lênh láng đang nằm dưới đất.”

“Cũng may là ta tới kịp, nhanh chóng cầm máu cho tiểu thư rồi đưa nàng về Minh Y đường chữa trị.”

Dược Cao Lãng hắng giọng mấy cái, lảng tránh ánh mắt của nàng rồi tiếp tục:

“Vết thương ở lưng và bắp chân của nàng quá sâu, cần phải cầm máu ngay. Trong lúc nguy cấp nếu có gì mạo phạm thì xin Bách tiểu thư lượng thứ.”

Mồm thì nói vậy nhưng trong đầu Dược Cao Lãng lại không nghĩ như thế. Phía trước cũng nhìn thấy hết rồi, nhìn thêm một đằng sau nữa thì cũng có là gì đâu.

Bách Phong Linh vốn là người hiện đại, không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ như thế làm gì. Nàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy mặt trời đang ở đỉnh đầu, có nghĩa là nàng đã ngất đi ít nhất một ngày rồi.

Bách Phong Linh lại mở miệng ra thều thào:

“Ta phải về Bách phủ, nếu không người nhà sẽ lo lắng.”

Dược Cao Lãng nhìn nàng mỉm cười thâm thúy:

“Bách tiểu thư không cần lo. Ta cho gia nhân tới Bách phủ hỏi thăm, thì Thập Thất tiểu thư nhà bọn họ tối qua đã hồi phủ rồi.”

Chắc là Tiểu Lan đã sắp xếp người dịch dung thành nàng trở về Bách phủ. Nhưng Tiểu Lan bọn hắn chắc là đang cuống cuồng lo lắng tìm kiếm nàng khắp nơi.

Bách Phong Linh hết cách, giờ nàng đến mở miệng ra nói cũng khó, không thể vận động được, lại mở miệng nhờ Dược Cao Lãng mang giấy bút tới giúp nàng viết vài thứ.

Bách Phong Linh đọc cho Dược Cao Lãng viết. 

“Gạch, cách, chấm gạch, xuống dòng, chấm chấm chấm gạch, cách, chấm gạch, cách, gạch chấm, cách, xuống dòng, gạch gạch gạch, cách, gạch chấm, …”

Bách Phong Linh đọc Vân mã, Dược Cao Lãng nghe không hiểu, nhưng vẫn theo lời nàng viết xuống. 

Lời Bách Phong Linh gửi đi dịch ra chỉ có mấy chữ: “Ta vẫn ổn. Minh Y đường.”

Dược Cao Lãng viết xong, Bách Phong Linh lại mặt dày nhờ hắn:

“Dược thần y, phiền ngài mang bức mật tín này giao cho một khất cái bất kỳ trên đường, nói hắn chuyển cho Vân gia.”

Dược Cao Lãng nhướn mày. Vân gia? Thiên An thành hình như không có Vân gia. Lại nghĩ tới những nhân vật lộ ra ngoài sáng của Vân Vụ các đều xưng họ Vân, chẳng nhẽ nàng là người của Vân Vụ các.

Thú vị. Hóa ra Vân Vụ các lại dùng khất cái để thu thập tin tức. Quả thực rất có sáng tạo.

Bách Phong Linh biết là mình đã tiết lộ quá nhiều, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu bọn Tiểu Lan không sớm tìm thấy nàng, chỉ e là Sở Vĩnh Trung và Chu Thái An sẽ tức giận, trực tiếp gϊếŧ vào Đại hoàng tử phủ.

Bách Phong Linh nàng dám cam đoan, người đứng sau màn ám toán này chính là Đại hoàng tử. Hiện tại, không còn có ai khác trên Phong Vũ đại lục này ghét Vân Vụ các hơn hắn.

Tin tức vừa truyền đi không lâu thì một canh giờ sau Tiểu Lan đã xuất hiện bên giường nàng. Sở Vĩnh Trung cũng ở đây. Hắn nghe tin tiểu thư bị ám sát thì sợ mất mật, dùng cả đêm để chạy tới Thiên An.

“Trịnh Phúc Thái?” – Bách Phong Linh thân thể không tốt nên nói chuyện cũng rất kiệm lời.

Tiểu Lan gật đầu: “Phải. Thích khách đánh một lúc liền lui đi. Người của chúng ta ở trong các ai cũng bị thương nặng nhưng không có người nào chết.”

Tiểu Lan thấy tiểu thư bị thương nặng, khóc lóc nói tiếp: “Là lỗi của ta, ta điều chủ lực của Ám Vân đường tới kinh đô trông coi động tĩnh của Trịnh Phúc Thái, lại không ngờ được hắn sẽ tấn công từ bên này.”

Bách Phong Linh thở dài: “Không phải lỗi của ngươi. Là chúng ta khinh địch. Vậy chuyện ở kinh thành bây giờ sao rồi?”

Sở Vĩnh Trung lúc này xen vào: “Ta vừa nhận được tin tức từ Lạc An thành chuyển tới. Người của Trịnh Phúc Thái hôm nay tới các, nói là Đại hoàng tử muốn hẹn gặp các chủ nói chuyện, còn để lại một ngàn lượng vàng, nói là chi phí.”

Hừ. Trịnh Phúc Thái là vừa đấm vừa xoa đây mà.

Nếu như không phải Trịnh Phúc Thái hôm qua suýt lấy đi cái mạng nhỏ của nàng, có thể nàng sẽ tiếp tục đùa bỡn với hắn. Nhưng bây giờ hắn đã triệt để kết thù với nàng. Mạng của hắn, nàng nhất định muốn.

“Nói với hắn, ta mời hắn ba tuần nữa tới Vân Hương lâu nói chuyện. Còn nữa, sai người báo cho Trịnh Phúc Nguyên chuyện này, bảo hắn có thể kéo lưới được rồi.”

Tiểu Lan gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi Bách Phong Linh:

“Tiểu thư, Dược thần y này đã biết quá nhiều, có cần ta cho người …”, vừa nói vừa làm một thủ dấu cắt cổ.

Bách Phong Linh chưa trả lời, thì Sở Vĩnh Trung đã lên tiếng:

“Không được. Ta lúc mới vào đã thăm dò qua hắn. Kẻ này thâm sâu khó lường, ta chắc chắn không đánh lại hắn.”

Cả Bách Phong Linh lẫn Tiểu Lan đều bất ngờ. Nam tử kia nhìn qua dáng vẻ trông như một thư sinh trói gà không chặt, vậy mà một người võ công giỏi như Sở Vĩnh Trung cũng chưa đánh đã nhận thua sao?

Nói tới đây thì vị thư sinh trói gà không chặt kia đã bước vào. Trên mặt Dược Cao Lãng vẫn treo một nụ cười nhẹ nhàng, không biết là hắn có nghe thấy mấy lời vừa rồi không.

“Nhị vị, hết giờ thăm bệnh rồi. Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể nói quá nhiều.”

***

Bách Phong Linh nằm trên giường một tuần mới có thể đứng dậy đi lại được. Vết thương của nàng dù mất máu nhiều, nhưng được Dược Cao Lãng cứu chữa kịp thời, nên đã sớm lành lặn.

Vấn đề chính của nàng nằm ở tinh thần lực. Hôm đó Bách Phong Linh luyện ném thủy cầu, vốn đã hao hết tinh thần lực. Đến lúc chạy trốn, nàng vừa phải huyễn hóa ra một khóm trúc lớn che giấu bản thân, lại còn phải huyễn hóa ra ảnh động của mình chay một quãng xa như vậy, tinh thần lực của nàng đã bị tổn hại đến nguyên khí.

Nhưng Bách Phong Linh không biết điều đó, cũng không biết rằng người cứu nàng may mắn lại lạ Dược Cao Lãng. Người bình thường không thể biết đến tinh thần lực, lại càng không thể hiểu làm thế nào để chữa trị nó. Mà kể cả có biết, với tổn thương nặng nề như trường hợp của Bách Phong Linh, y sư khác cũng phải lắc đầu bó tay.

Nếu không có Dược Cao Lãng, dù thân thể nàng được cứu trị tốt, nàng cũng sẽ trở thành người thực vật, mãi không thể tỉnh dậy.

Bách Phong Linh thầm nghĩ, Dược Cao Lãng lần trước cho nàng dược phương luyện thần, lần này lại cứu nàng một mạng. Không biết, nam nhân này có phải là phúc tinh của nàng không nữa. 

Nếu Bách Phong Linh biết chuyện ở Bắc Hải mấy ngày trước, không biết trong lòng nàng còn có thể cảm tạ hắn nhiều như vậy không.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận