Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 22: - Lên Đường


Một ngày đẹp trời đầu tháng hai, Lạc An Kỳ nữ Bách Phong Linh dẫn theo tỳ nữ cận thân là Tiểu Lan cùng đoàn hòa thân của Trịnh quốc bắt đầu khởi hành tới Tấn quốc. Người dẫn đầu sứ đoàn lần này là Trịnh quốc Lễ bộ Thượng thư Lương Minh Viễn.

Lạc An thành nằm ở phía bắc Trịnh quốc, muốn tới Tấn quốc ở phía Nam thì phải đi một quãng đường dài gần bằng cả chiều dài lãnh thổ Trịnh quốc.

Đoàn người đa số là xe ngựa chở người và rất nhiều lễ vật, lại thêm mấy vị tiểu thư kinh đô không quen đi đường dài, bọn họ đi phi thường chậm rãi.

Chuyến đi này ước tính sẽ kéo dài gần hai tháng.

Mỗi ngày của Bách Phong Linh ngoài ăn với ngủ, cũng chỉ có đọc sách, luyện tinh thần lực và nói chuyện phiếm với Tiểu Lan.

Mấy hôm đầu, Bách Phong Linh có tới tiếp kiến Hải Quỳnh công chúa muốn cùng nàng đánh cờ giải sầu, nhưng lại bị nàng khéo léo từ chối.

Những người thân thích nhất của Trịnh Hải Quỳnh, mẫu hậu và hoàng ca của nàng, chỉ trong một đêm liền bất ngờ bị gán tội, tước quyền rồi ép phải tự sát. Bản thân nàng lại bị chính Nhị hoàng huynh của chính mình đưa đi làm tặng phẩm cho Tấn quốc. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hải Quỳnh công chúa ngày thường hoạt bát, giờ bỗng trở nên ưu tư và tiều tụy.

Viên dạ minh châu của Trịnh đế ngày nào, giờ đã trở thành một tâm hồn buồn bã và cô đơn.

Bách Phong Linh tự thấy mình phần nào đó cũng có lỗi với Hải Quỳnh công chúa, cũng ngại ngùng không dám đối mặt với nàng.

Sứ đoàn hòa thân ban ngày di chuyển, ban đêm tìm thành trấn nhỏ ngủ lại. Những nhân vật quyền quý ở đây đều không quen ăn đồ bình dân, ngủ giường gỗ cứng, hay là ngồi xe quá lâu, thế nên, chỉ hơn mười ngày sau là mặt ai nấy cũng đều phờ phạc.

Hơn nửa tháng sau khi rời khỏi Lạc An thành, đoàn người tới An Hòa thành, một trong những thành thị lớn nhất của Trịnh quốc. Đây cũng là thành trì đầu tiên mà đoàn người đặt chân tới sau một chuỗi ngày dài.

Lương Minh Viễn biết mọi người mệt mỏi, liền hạ lệnh nghỉ ngơi ở An Hòa thành trong vòng ba ngày. 

Bách Phong Linh không mệt, ngược lại, tinh thần của nàng vẫn rất dồi dào. Khi những người khác nghỉ ngơi lấy lại sức, thì nàng lại có nhã hứng đi dạo.

An Hòa thành là thành trì ở trung tâm của Trịnh quốc, có thể coi là nơi thương mại phát triển nhất. Đường phố của An Hòa thành có đủ loại người. 

Thương nhân Tấn quốc và Tề quốc mặc trang phục khác với người Trịnh quốc, Bách Phong Linh vừa nhìn là có thể phân biệt được. Nhân sĩ giang hồ kẻ cầm kiếm, người cầm đao, mặt mày ai nấy đều sắc lạnh. Những tiểu thư, công tử quyền quý ăn mặc sang trọng, vừa đi vừa vênh mặt lên trời như thể mình là chúa tể thiên hạ. Bách tính bình dân ai cũng đã đều quen với chuyện này, thoải mái đi trên đường hòa nhập vào cùng với những kẻ kia, quả là một khung cảnh khó gặp.

Bách Phong Linh tâm tình phi thường vui vẻ, hai tay cầm ba bốn món quà vặt nàng vừa mua, miệng nhồm nhoàm nhai. Sở Vĩnh Trung đi sau Tiểu Lan và Bách Phong Linh, tay ôm một đống đồ vật lỉnh kỉnh mà hai nữ nhân trước mặt mua.

Cảnh này có chút giống với đoạn thời gian mấy năm trước ở Lạc An thành.

Sở Vĩnh Trung phải lo việc của Ám Vân đường, vốn không đi theo đoàn hòa thân mà chỉ cử Ám Vân vệ bí mật đi theo bảo hộ tiểu thư. Thế nhưng hắn cũng cùng hướng đi về phía nam, xui xẻo thế nào mấy hôm nay lại cũng tới An Hòa thành. Vừa biết hắn ở đây, Bách Phong Linh liền lấy thân phận các chủ, trưng dụng hắn hầu nàng và Tiểu Lan đi mua sắm.

Ba người đi dạo một hồi, đi qua một hiệu thuốc thì Bách Phong Linh dừng lại. Nàng nhìn lên bảng hiệu của nơi này, quay sang Tiểu Lan thắc mắc:

“Ở đây cũng có Minh Y đường? Nơi này cùng với Minh Y đường ở Lạc An và Thiên An có liên quan sao?”

“Đúng vậy tiểu thư. Minh Y đường này nơi nào ta đi qua cũng đều thấy. Ta cho người đi tra thì biết được đây là sản nghiệp của Dược gia. Nhưng ta lại không tra được Dược gia này là gia tộc nào.” – Tiểu Lan đáp.

Tiểu Lan nghĩ ngợi một hồi rồi lại tiếp, “Mà cũng kỳ lạ. Minh Y đường này ở nơi nào cũng chỉ là một hiệu thuốc bé, kinh doanh phi thường không tốt, vậy mà không hiểu tại sao vẫn đứng vững sau trăm năm. Chúng ta tra hỏi kẻ nào thì hắn cũng nói là từ lúc bọn hắn hiểu chuyện, Minh Y đường đã ở đây, đời phụ mẫu bọn họ cũng vậy. Có vẻ là một nơi có lịch sử lâu đời.”

Bách Phong Linh nhíu mày. Minh Y đường, Dược gia, còn có Dược Cao Lãng rốt cuộc là như thế nào?

“Tiểu thư, nói mới nhớ. Hai ngày trước có một bạch y nam tử tới Bình An thành Vân Vụ các đưa lệnh bài của tiểu thư, nói là muốn nhờ chúng ta tìm hiểu tin tức của một loại dược.” – Sở Vĩnh Trung bỗng nhiên lên tiếng.

Tiểu Lan nhăn mày: “Chúng ta là làʍ ŧìиɦ báo, làm sao có thể biết về dược vật. Chẳng nhẽ hắn ta muốn Vân Vụ các ta vào rừng tra hỏi mấy cái cây sao. Vị Dược công tử này thực sự là muốn làm khó tiểu thư mà.”

Bách Phong Linh cốc đầu nàng, mắng nhẹ: “Ngốc, nếu Dược Cao Lãng đã tới tìm chúng ta thì hẳn là có lý do của hắn. Thứ dược này chắc hẳn đang nằm trong tay kẻ nào đó. Vĩnh Trung, ngươi bảo người của chúng ta làm nô tỳ, sai vặt ở phủ đệ quan lại và các thế gia chú ý một chút.”

Nghĩ một chút, nàng lại nói:

“Tra được rồi thì báo lại cho Dược Cao Lãng. Hỏi hắn có cần chúng ta giúp hắn trộm thứ đó không.”

Tiểu Lan bĩu môi. Nàng chẳng hiểu sao tiểu thư phải để ý đến vị Dược công tử đó. Hắn ta là người duy nhất ngoài Vân Vụ các tứ đại chủ quản biết được thân phận thật của tiểu thư. Tên này rõ ràng là rất nguy hiểm, đáng ra tiểu thư phải cho bọn nàng gϊếŧ quách hắn đi cho xong, đỡ để sau này gây phiền phức.

Bách Phong Linh như thể đọc được suy nghĩ của Tiểu Lan, lại cốc cho nàng một phát nữa.

“Dược Cao Lãng cứu ta một mạng, lại giúp Vân Vụ các một lần. Chúng ta làm việc chính trực, không thể lấy oán báo ơn được.”

Tiểu Lan giả bộ khóc lóc, ôm tay Bách Phong Linh rồi nghẹn ngào:

“Tiểu thư, có phải người sủng ái Dược công tử rồi không cần Tiểu Lan nữa phải không?”

Bách Phong Linh bật cười, tiểu nha đầu này đi theo nàng lâu như vậy, học được nhiều thứ tốt cũng học được nhiều chiêu không hay.

“Nha đầu thối, ngươi còn nói bậy nữa thì mai ta sẽ tìm một nam nhân rồi gả ngươi đi.” – Bách Phong Linh đùa.

“Tiểu thư bớt giận, tiểu thư bớt giận. Tiểu Lan chỉ muốn gả cho ngài.” – Tiểu Lan cũng hùa theo.

Sở Vĩnh Trung đi đằng sau hai nàng, mặt nổi đầy hắc tuyến.

***

Sau ba ngày nghỉ ngơi, sứ đoàn hòa thân lại tiếp tục lên đường. Càng đi về phía nam, khí hậu càng trở nên ôn hòa, ấm áp. Cảnh vật phương nam cũng khác hẳn với những gì Bách Phong Linh đã quen thuộc.

Bách Phong Linh muốn luyện tinh thần lực, lại bởi cả ngày phải ngồi chung kiệu với Tiểu Lan, nàng đành phải lộ bí mật này ra trước mặt tỳ nữ của mình.

Lần đầu tiên Tiểu Lan nhìn thấy Bách Phong Linh biến ra một thủy cầu nhỏ từ hư vô, mồm nàng há hốc đủ để nhét cả tiểu cầu đó.

Bách Phong Linh gần đây lại không tập huyễn hóa thủy cầu nữa mà chuyển sang huyễn hóa mộc bản. 

Trong không khí có nhiều bụi đất, bụi gỗ, nàng không cần tốn sức cũng có thể nháy mắt biến ra một khối to tầm một gang tay. Bách Phong Linh thèm muốn khả năng khinh công đã lâu, mới nghĩ ý tưởng tập hợp bụi trong không khí thành một khối lớn, dùng nó như bậc thang để nàng có thể đi lại trên không.

Một tối nọ khi đoàn người tới một trấn nhỏ nghỉ ngơi, Bách Phong Linh lén lút chạy vào một bìa rừng gần đó để kiểm nghiệm suy nghĩ của nàng. Tiểu Lan cũng tò mò đi theo, muốn xem tiên thuật của tiểu thư nhà nàng.

Bách Phong Linh biến ra một khối đất nhỏ bồng bềnh ở khoảng không cạnh đầu gối nàng rồi bước lên. Thế nhưng, tinh thần lực của Bách Phong Linh không đủ mạnh để nâng cả trọng lượng của nàng trên không, vừa đứng được một chút, khối đất liền rơi xuống đất.

Bách Phong Linh thấy không ổn, thử đi thử lại nhiều cách, cuối cùng cũng tìm ra một cách có thể thực hiện được.

Nàng biến ra mười khối đất nhỏ khác nhau, năm khối hướng lên, năm khối hướng xuống. Trong không khí hiện tại là mười bậc thang trôi nổi.

Làm xong, Bách Phong Linh nhanh chóng đạp lên chúng và chạy về phía trước. Nàng bước tới khối nào, khối đó liền không chịu được trọng lượng mà rơi xuống đất. Tuy nhiên, Bách Phong Linh an toàn “bay” lên một độ cao hai trượng rồi an “bay” xuống đất.

Tiểu Lan đang đứng bên cạnh hóng hớt trố mắt há mồm. Như vậy cũng được sao. Không đúng, tiểu thư là thần tiên, Tiểu Lan ta không thể dùng những thứ tầm thường của một kẻ người trần mắt thịt để áp lên tiểu thư được.

Đó cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ không đáng để ý trong chuyến hành trình của hai nàng.

Hơn mười ngày sau, đoàn người đi tới Bình An thành. 

Bình An thành là thành thị lớn nhất ở phía nam của Trịnh quốc, cũng là thành trì sát với Tấn quốc nhất. Từ Bình An thành đi về phía nam khoảng bốn ngày đường là tới biên giới Trịnh-Tấn. Lương Minh Viễn lại cho đoàn người ở lại Bình An thành ba ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi chính thức tới Tấn quốc.

Bách Phong Linh ở Bình An thành một ngày thì gặp được một người quen thuộc.

Dược Cao Lãng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận