Bách Phong Linh như thường lệ đi dạo, lại tình cờ gặp Dược Cao Lãng ở một nơi mà nàng không thể ngờ được.
Vân Hương lâu.
Bách Phong Linh theo thói quen, giả dạng nam nhân đi thăm sản nghiệp của mình ở Bình An thành. Lúc Bách Phong Linh tới Vân Hương lâu, nàng không thể tin vào mắt mình khi thấy Dược Cao Lãng đang ngồi cười đùa uống rượu, bên cạnh còn có hai nữ tử thanh lâu ngả ngớn dựa vào người hắn.
Bách Phong Linh nhếch miệng cười, trong đầu hiện ra một chủ ý nghịch ngợm. Nghĩ là làm ngay, nàng tìm một gian phòng trống lẻn vào, rồi biến thành một nữ tử thanh y nóng bỏng, xinh đẹp.
Bách Phong Linh miệng tươi cười, người lả lướt đi về phía Dược Cao Lãng.
“Hai vị tỉ tỉ. Vân bà bà cho gọi hai vị tỉ tỉ, các người mau đi xem. Vị công tử này cứ để ta chăm sóc.”
Bách Phong Linh hướng hai nữ tử đang ngồi cạnh Dược Cao Lãng nói, tay còn bí mật làm thêm mấy thủ thế hướng tới các nàng. Thủ thế này là ám hiệu riêng của Vân Hương lâu, ý nói nam nhân này là của ta, các ngươi mau tránh. Hai vị cô nương đoán nàng có chuyện quan trọng của Vân Vụ các, liền biết ý nhanh chóng rời đi.
Hai người kia đi rồi, Bách Phong Linh lại ngả vào người của Dược Cao Lãng, một tay khoác tay hắn, tay kia cầm lấy bình rượu tự rót cho mình một ly.
“Công tử, Mộng nhi phá chuyện tốt của người, giờ Mông nhi tự phạt hai chén rượu.”
Dược Cao Lãng miệng nhếch lên, tay phải vòng qua eo của Bách Phong Linh, kéo nàng về phía hắn. Miệng hắn lại đưa tới gần tai của nàng, buông lời thì thầm.
“Nhất định là phải phạt rồi. Nhưng ta thấy phạt rượu thì quá nhẹ. Hay là ta phạt nàng bây giờ vào kia “phục vụ” ta, thế nào?” – hắn vừa nói vừa hướng mắt về phía một gian phòng gần đó.
Bách Phong Linh đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn ra, xích người ra xa. “Xấu xa.”
Dược Cao Lãng vui vẻ. Cuối cùng cũng có một lần hắn thắng được tiểu nữ nhân gian xảo này.
“Linh nhi, muội là tiểu thư khuê các lại dám đi vào thanh lâu, còn muốn nói ta là xấu xa?” Dược Cao Lãng Phá lên cười.
“Thì ra huynh đã sớm nhận ra ta!” Bách Phong Linh hậm hực.
“Ta đã nói rồi, khí tức của muội không thể lẫn vào đâu được.” Lại nhìn nàng từ trên xuống dưới, hắn tiếp: “Bộ dáng này không tồi.”
“Hừ. Vậy Dược thần y không ở Minh Y quán chữa bệnh cứu người mà lại tới Vân Hương lâu của ta tìm phong lưu sao?” – Bách Phong Linh tỏ ra hờn dỗi. Nàng cũng chẳng hiểu mình đang hờn dỗi điều gì. Nam tử ở nơi này đi tới thanh lâu vốn là một chuyện rất bình thường mà.
Dược Cao Lãng ngạc nhiên. Hóa ra nơi này cũng là sản nghiệp của Vân Vụ các. Thấy Bách Phong Linh tỏ vẻ giận dỗi, Dược Cao Lãng có chút ngại ngùng giải thích:
“Không phải, ta tới đây tìm dược.”
Bách Phong Linh nhướn mày.
“Ta đang tìm một vị dược gọi là Huyết Xà thảo. Thứ này thực ra cũng không hiếm lạ gì, ở phía đông Tề quốc mọc rất nhiều, nhưng ở Trịnh quốc lại không có. Ta đang cần vật này gấp, đành thử tới Vân Vụ các của nàng nhờ giúp ta nghe ngóng thông tin về nó. Hôm kia Vân Vụ các cho người báo với ta là đã thấy Huyết Xà thảo xuất hiện trên người của vị Hứa công tử trước mặt kia, ta liền theo hắn đến đây.”
Bách Phong Linh theo ánh mắt của Dược Cao Lãng nhìn về phía kẻ được gọi là Hứa công tử. Kẻ này đang ngồi uống rượu, xung quanh hắn là năm vị cô nương Vân Hương lâu, người đánh đàn, người xoa bóp, người đút thức ăn cho hắn.
Nam nhân này một lúc năm nữ nhân, hảo cường. Bách Phong Linh trong lòng dâng lên một tia thán phục.
“Kẻ này mặt mày mũi tái nhợt, khí tức có chút yếu ớt, nhìn là biết vì hoạt động giường chiếu quá độ cho nên tinh lực cạn kiệt. Huyết Xà thảo là, khụ khụ, một loại dược có tính tráng dương, ta đoán là hắn nhất định có mang theo người.” Dược Cao Lãng nhìn thấy vẻ mặt của nàng, ghé tai nàng nhẹ nhàng giải thích.
Bách Phong Linh xanh mặt. Xong dường như nghĩ ra điều gì đó, nàng lại đưa mắt về phía Dược Cao Lãng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tỏ vẻ thì ra là thế.
“Ồ. Huynh cần rất gấp sao?”
Dược Cao Lãng đương nhiên biết nàng đang có ý nghĩ xấu xa gì, mặt mũi tối sầm lại.
“Không phải như muội nghĩ. Huyết Xà thảo dùng một mình thì có tác dụng tráng dương. Nhưng ta có một phối phương dùng Huyết Xà thảo làm dẫn, phối hợp với một số loại dược liệu khác, có khả năng bổ huyết rất tốt.”
Bách Phong Linh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Vậy để ta giúp huynh. Coi như là trả ơn huynh nhiều lần giúp ta.” Nàng nói xong liền đứng lên, chuẩn bị đi về nơi Hứa công tử kia đang ngồi.
Bách Phong Linh chưa đi được mấy bước thì tay của nàng đã bị kéo ngược về phía sau. Bách Phong Linh không có chuẩn bị, cả người ngã về phía sau, rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Nhìn Dược Cao Lãng trông có vẻ thư sinh gầy yếu, hóa ra lồng ngực hắn lại lớn như vậy. Cả người nàng như lọt thỏm trong người hắn. Khí tức nam nhân lạ lùng bao phủ lấy Bách Phong Linh. Bách Phong Linh có chút ngượng ngùng, đỏ mặt đẩy Dược Cao Lãng ra, ngồi thẳng dậy. Nàng lại nghe hắn giọng có chút tức giận nói.
“Muội đừng có làm bừa. Muội là một nữ nhân thanh khiết, không phải nữ tử thanh lâu, ra đó không sợ bị hắn ta đùa bỡn sao?”
Bách Phong Linh bĩu môi. “Ta chỉ muốn ra đó trộm dược cho huynh. Không thì huynh tính lấy Huyết Xà thảo như thế nào?”
Dược Cao Lãng lắc đầu tỏ ý không cần nàng giúp. Hắn tới đây là bởi trong đầu đã tự có chủ ý.
“Chờ! Một chút nữa hẳn là hắn sẽ đưa mấy vị cô nương kia vào phòng riêng làm việc. Lúc đó ta sẽ hành động.”
Dược Cao Lãng vừa nói dứt lời, Hứa công tử kia đã đứng lên, trái ôm phải ấp đi lên lầu hai.
Hai người chậm rãi đi theo phía sau, thấy hắn cùng mấy vị cô nương đi vào một căn phòng. Chờ bọn họ vào hết phòng, chưa kịp đóng hết cửa thì Dược Cao Lãng bên cạnh nàng đã nhanh như chớp lách người đi vào, tay ném ra một nhúm bột phấn gì đó.
Bách Phong Linh thán phục. Dược Cao Lãng này thực sự là cao thủ mà. Thân thủ thật nhanh. Nhìn tốc độ này còn nhanh hơn Sở Vĩnh Trung rất nhiều lần. Không biết hắn đã dùng hết toàn lực chưa.
Những kẻ trong phòng chưa kịp lên tiếng thì đã toàn bộ ngất đi. Bách Phong Linh đang muốn đi vào xem thì bị Dược Cao Lãng ngăn cản.
“Muội chờ một chút cho Mê Hồn phấn lắng xuống thì hẵng vào.”
Dược Cao Lãng tới cạnh vị Dược công tử, lục lọi trên người hắn. Từ trong tay áo của Hứa công tử, Dược Cao Lãng móc ra một gói nhỏ, bên trong là mấy nhánh cỏ màu huyết kỳ dị.”
Bách Phong Linh tới gần. “Là Huyết Xà thảo sao?”
“Ừ. Chính là nó. Chúng ta đi thôi.”
Hai người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau, chân trước chân sau xuống lầu.
“Linh nhi, muội tới Bình An thành làm gì vậy?” Dược Cao Lãng đang bước đi, lại nhớ ra việc bất hợp lý khi gặp nàng ở đây. Nơi này rất xa Lạc An thành, làm sao nàng lại tới đây?
“Ta đi theo sứ đoàn của Trịnh quốc sang Tấn quốc hòa thân.”
“Tại sao?” – Dược Cao Lãng giật mình ngạc nhiên. Hắn biết Bách Phong Linh trong tay nắm Vân Vụ các, nếu nàng không muốn đi thì hẳn phải có một nghìn cách để không phải đi. Ai có thể ép nàng đi hòa thân chứ?
Bách Phong Linh bĩu môi. “Không có tại sao. Bách gia muốn ta đi thì ta đi.”
“Không có cách nào sao?” Dược Cao Lãng lại hỏi. Trong lòng hắn tự nhiên có chút khó chịu.
“Cách thì có. Nhưng mà ta không muốn dùng.”
“Tại sao?”
Bách Phong Linh buông ra một tiếng hứ, lấy giọng giận dỗi trả lời.
“Lần trước có kẻ muốn ta gả cho hắn làm thiếp, ta không muốn, liền nghĩ kế thoát thân. Thế mà ta lại bị người khác chê trách, nói ta không nên tham gia vào tranh đấu thiên hạ, còn nói gì mà hồng trần cuộc đời cũng chỉ như ba chén rượu. Lần này ta liền không gây sự nữa, muốn nghe lời gia gia ngoan ngoãn gả đi.”
Bách Phong Linh nói xong, trong lòng thực sự rất hả giận.
Dược Cao Lãng sờ sờ mũi. Nàng đây là muốn trách hắn à?
“Trịnh Phúc Thái kia muốn muội gả cho hắn?”
Bách Phong Linh giả bộ tức giận, quay mặt đi không nói.
“Lúc đó ta tưởng muội có dã tâm tranh giành cơ đồ của Trịnh quốc mới nói vậy.” Dược Cao Lãng nhẹ giọng giải thích.
Bách Phong Linh hừ lạnh.
“Bổn cô nương mới không thèm. Lại nói, nếu không phải bổn cô nương lo sợ hai vị hoàng tử đánh nhau sẽ chết rất nhiều kẻ ruồi muỗi nhỏ bé như bọn ta, bổn cô nương cũng không thèm xen vào chuyện hoàng quyền. Nếu không phải Trịnh Phúc Thái muốn cưới ta, lại sai người ám sát ta, lại là kẻ thù diệt tộc của thủ hạ ta, ta cũng sẽ không đánh chủ ý lên người hắn.”
Nàng đây là đang giải thích cho hắn sao?
Dược Cao Lãng thấy bộ dáng tiểu nữ tử giận dỗi của Bách Phong Linh thực sự đáng yêu, đưa tay lên xoa đầu nàng.
“Được rồi được rồi. Là ta sai. Lời nói hôm đó ra rút lại.”
Bách Phong Linh không thích cảm giác bị nam nhân xoa đầu, đưa tay lên gạt tay hắn ra. Dược Cao Lãng ngại ngùng rút tay lại.
“Vậy muội vẫn muốn gả sang Tấn quốc sao?” – Dược Cao Lãng lại hỏi.
Bách Phong Linh lắc lắc đầu. “Chuyện này ván đã đóng thuyền, ta không đi làm sao được.”
Dược Cao Lãng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hai người song song cùng đi trên đường, không ai nói gì.
Đến một ngã tư, Dược Cao Lãng dừng lại, quay sang nói với Bách Phong Linh.
“Ta lấy được Huyết Xà thảo rồi, hiện tại ta phải rời Bình An thành.”
“Ừ.” Bách Phong Linh gật đầu.
Dược Cao Lãng nhìn nàng một chút, lôi từ trong tay áo ra ba bình sứ nhỏ.
“Cho muội.”
“Cái gì vậy?”
Dược Cao Lãng chỉ vào một bình “Đây là Tán Khí độc, là thứ lần trước ta cho muội”, rồi chỉ vào hai bình còn lại “Đây là Mê Hồn phấn mà ta vừa dùng cùng với giải dược của nó, có tác dụng trong hai canh giờ. Kẻ trúng dược khi tỉnh dậy sẽ không nhớ được chuyện ngay trước đó, chỉ nghĩ là mình ngủ quên.”
Hắn cầm lấy tay Bách Phong Linh, đặt cả ba bình sứ vào tay nàng.
“Ta biết muội rất giỏi, có thể tự bảo vệ mình. Nhưng mà có thêm một thứ để phòng thân cũng không có hại gì.”
Bách Phong Linh có chút cảm động.
“Ta đi đây. Muội nhớ bảo trọng.” Dược Cao Lãng đưa dược cho nàng xong liền quay người rời đi.
Bách Phong Linh nhìn theo bóng lưng hắn, lớn giọng gọi với theo.
“Cao Lãng, cảm ơn huynh.”
Dược Cao Lãng không quay lại, cũng không giảm chậm bước chân, chỉ giơ tay trái lên vẫy vẫy với nàng.
Bách Phong Linh đứng ở ngã tư, chờ bóng hắn khuất sau một ngã rẽ thì nàng mới quay người rời đi. Nam nhân này, có chút làm tâm nàng rung động.