Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 27: - Hoàng Thiên Du


Sáng sớm hôm sau, Bách Phong Linh vì thấy bên người mình có động tĩnh mà tỉnh dậy. Trước mặt nàng là khuôn mặt của một nam nhân xa lạ.

À không phải, nam nhân này chính là phu quân của nàng. Hôm qua nàng đã được qua cửa của Hạo Hiên Vương phủ, trở thành vương phi của hắn.

Hoàng Thiên Du nhìn quần áo trên người mình, nhìn quần áo trên người nàng, lại nhìn xuống vết màu đỏ trên chăn khổng tước, mặt có vẻ rất không vui.

Bách Phong Linh chột dạ. Thuốc không có tác dụng sao?

Hoàng Thiên Du thấy nàng đã tỉnh, quay sang hỏi:

“Đêm qua ta đã làm chuyện đó với nàng sao?”

“Ừ.” – Bách Phong Linh giả bộ ngượng ngùng.

Hoàng Thiên Du thở dài.

“Vương gia không thích ta sao?” – Bách Phong Linh giả bộ kinh sợ.

“Không phải.” Hắn lắc đầu. “Ta hiểu chút lễ nghĩa của Trịnh quốc nàng, nữ tử 16 tuổi mới được làm lễ trưởng thành, sau đó mới có thể được gả đi. Ta biết nàng mới 15 tuổi, còn chưa hoàn toàn trở mã, nếu bây giờ mang thai sẽ không tốt cho cả nàng và cả tiểu hài tử. Ta muốn chờ nàng qua 16 rồi mới tính đến chuyện này. Thôi thôi, nếu đã xảy ra rồi thì thôi. Ta biết ta rất mạnh, nhưng một lần chắc nàng chưa thể mang thai được.”

Bách Phong Linh không biết là mình nên cảm động vì hắn lo cho nàng, hay là lo lắng vì suy nghĩ quái gở không hợp thời đại của hắn.

Mà hắn nói như vậy là hôm qua nàng phí công nghĩ cách cho hắn uống dược rồi.

Bách Phong Linh vươn vai ngồi dậy, nhìn ra ngoài thấy mặt trời đã lên khá cao. Nàng chợt nhớ ra là hôm nay hai người phải vào cung để dâng trà cho trưởng bối.

“Vương gia, chúng ta vào cung bây giờ sao?”

Hoàng Thiên Du rời giường đứng dậy, thấy nàng hỏi thì quay lại lắc đầu:

“Không cần. Vào cung rất phiền phức.”

“Vương gia, vậy hoàng thượng sẽ không trách tội chứ?” – Bách Phong Linh lo lắng.

Hoàng Thiên Du nhìn nàng nhếch miệng cười: “Sẽ không, huynh ấy biết tính của ta.”

Được rồi. Bách Phong Linh nghe nói Hạo Hiên Vương gia tính tình có chút tùy tiện, nhưng nàng không ngờ là hắn tùy tiện tới mức này. Con người này không theo một thứ quy củ, lễ nghĩa nào hết sao.

“Thiên Du.” – Hắn bỗng lên tiếng.

Bách Phong Linh nhìn vị phu quân của mình với vẻ mặt khó hiểu.

“Phong Linh, nàng chỉ cần gọi ta là Thiên Du là được rồi.” – hắn lên tiếng giải thích.

“Vương gia, như vậy không hợp quy củ.” Bách Phong Linh nhỏ giọng đáp.

“Ở trong phủ của ta, lời của ta chính là quy củ.” – Hoàng Thiên Du bá đạo nói, cũng không cho nàng đáp lại, mà hướng ra ngoài gọi tỳ nữ vào hầu hạ hai người.

Tỳ nữ đưa Bách Phong Linh tới gian phòng bên cạnh. Trong phòng là một hồ nước nóng nhỏ. Bách Phong Linh đưa tay cởi y phục, chân nhẹ bước xuống hồ nước rồi ngồi xuống ngâm mình thư giãn.

Tắm rửa xong, tỳ nữ đưa nàng tới một gian phòng phía bên cạnh. Căn phòng này có đầy đủ đồ đạc sinh hoạt cần thiết. Nhìn vào góc phòng, Bách Phong Linh thấy mấy rương đồ đạc của nàng cũng đang được để ở đây. 

“Đây là phòng của ta sao?” Bách Phong Linh quay người lại tính hỏi tỳ nữ phía sau thì không biết nàng ta đã đi từ lúc nào. Sau lưng nàng không ngờ lại là Hoàng Thiên Du. Lúc này hắn đã thay một bộ tử y, càng tôn lên dáng vẻ mị hoặc xuất chúng.

“Vương gia, à không, Thiên Du.” – Bách Phong Linh lời vừa thốt ra đã nhanh chóng sửa lại.

Hoàng Thiên Du gật đầu hài lòng. “Từ nay về sau đây là phòng của nàng. Nơi này cũng rất gần phòng của ta. Thế nào? Nếu nàng muốn thay đổi chỗ nào thì cứ nói với Trương quản gia.”

Bách Phong Linh quay sang hắn thắc mắc: “Ta là vương phi của chàng, không phải chúng ta nên ở chung phòng sao?”

Hoàng Thiên Du gật đầu rồi lại lắc đầu: “Chuyện đó thì để tới sau lễ thành nhân năm sau của nàng rồi hãy sau tính. Ta nói rồi, nàng còn quá nhỏ. Nếu chúng ta đồng sàng cộng chẩm thì e là ta sẽ không kiềm chế được mà làm gì quá phận với nàng mất.”

Bách Phong Linh đỏ mặt ngượng ngùng. Nam nhân này sao có thể tùy tiện nói những chuyện như thế này giữa thanh thiên bạch nhật đây. Rốt cuộc nàng là người hiện đại hay hắn là người hiện đại? Chẳng nhẽ hắn là một trong mấy kẻ truy đuổi nàng cũng bị bom thổi tới đây sao. Bách Phong Linh lắc lắc đầu, suy nghĩ này quá là đáng sợ.

Hoàng Thiên Du bỗng nhiên cầm tay lôi kéo nàng đi: “Nào, để ta giới thiệu qua Hao Hiện vương phủ cho nàng một chút.”

Bách Phong Linh sợ hãi: “Vương gia, chuyện nhỏ như thế này để hạ nhân dẫn ta đi là được rồi.”

“Không được gọi là vương gia.” Hắn lại nhắc nhở nàng. “Ta rất rảnh. Để ta dẫn nàng đi.”

Bách Phong Linh thực sự không hiểu nổi nam nhân này: “Vậy được, Thiên Du, chàng trước tiên có thể dẫn ta đi gặp các vị thiếp thất khác trong phủ không? Ta muốn chào hỏi làm quen các nàng một chút.”

Hắn đi trước, nàng đi theo sau lưng, không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, chỉ nghe thấy tiếng trầm thấp cười:

“Ta năm nay mới 16 tuổi, nàng là nữ nhân đầu tiên ta thú qua cửa. Mà nàng cũng không cần lo, ta vẫn chưa muốn vội vàng nạp thiếp như vậy. Nữ nhân đa số đều rất phiền phức, không phải ai cũng như nàng, chịu ngày ngày yên ổn ngồi đọc sách, đánh cờ.”

Trong đầu Bách Phong Linh bỗng chợt lóe lên một tia tỉnh ngộ. Thì ra đó là lý do hắn chọn nàng.

“Vậy nên, chàng chọn ta vốn không phải là ngẫu nhiên chỉ bừa, mà là đã điều tra thông tin của ta kỹ càng rồi đúng không?” – nàng thăm dò bâng quơ.

Hoàng Thiên Du lại cười, sau đó đáp lại nàng với giọng mang ý tứ khen ngợi: “Lại còn thông minh như vậy, nói chuyện không cần ta phải tốn sức giải thích.”

“Nhưng mà Hải Quỳnh công chúa cũng thông minh, nàng ấy lại cũng thích đọc sách và đánh cờ mà.” Bách Phong Linh lại giả vờ dò hỏi.

“Ta không muốn rước một vị công chúa về phủ để hầu. Một tiểu nữ nhân như nàng chắc sẽ biết ngoan ngoãn nghe lời hơn.” – hắn đáp.

Câu trả lời của hắn lại khiến Bách Phong Linh phải cạn lời. Nàng cũng không hiểu là hắn đây là đang khen hay là đang mắng nàng nữa.

Hoàng Thiên Du hết quẹo trái rồi lại quẹo phải, không biết là đang muốn dẫn nàng đi đâu. Đến khi hai người tới một lầu các nhỏ ở giữa hậu viện và tiền viện thì hắn dừng lại, quay người ra đằng sau làm bộ bí ẩn nói với nàng:

“Nàng nhất định sẽ rất thích nơi này. Nàng hãy đoán xem trong này có gì.”

Bách Phong Linh lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hoàng Thiên Du ra hiệu cho nàng tự vào xe. Bách Phong Linh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy những thứ ở bên trong thì hai mắt bỗng sáng bừng.

Nơi này có thật nhiều thứ nàng thích nha. Lầu các này có hai tầng, bên trong là đủ loại thư tịch. Những giá sách ở đây cao từ mặt đất lên tới nóc nhà. Chúng đều được sắp xếp ngay ngắn, còn được phân loại thành từng khu riêng biệt. 

Hoàng Thiên Du thấy vẻ mặt của nàng thì trong lòng rất hài lòng. Hắn biết là tiểu nương tử của hắn sẽ thích nơi này mà.

Nhìn nàng với ánh mắt sủng nịch, hắn nói: “Nàng là nữ chủ nhân của Hạo Hiên vương phủ. Thư tịch ở đây nàng muốn tới đọc lúc nào cũng được. Nơi này có những cuốn văn thư hiếm mà ngay cả tàng thư các của hoàng cung cũng không có. Thực ra ở Quốc tử giám có cuốn nào, ở nơi đây đều có một bản sao chép.”

Bách Phong Linh nghe tới Quốc tử giám, lại nhớ tới cuốn thư tịch hôm qua nàng đọc được, bèn lên tiếng hỏi:

“Thiên Du, chàng giữ chức vụ trong Quốc tử giám sao?”

Hắn gật đầu: “Phải, ta là Quốc tử giám Tư nghiệp, một chức quan tòng tứ phẩm. Dù đây chỉ là một vị trí hữu danh vô thực, nhưng được cái là ta có thể có rất nhiều sách hay. Thế nào? Nàng thích không?”

Bách Phong Linh hướng hắn nở một nụ cười tươi rói: “Ta thích lắm. Cảm ơn chàng.”

Nụ cười rạng rỡ của tiểu cô nương trước mặt làm tim Hoàng Thiên Du lỡ một nhịp đập. Hắn vội quay mặt đi, rồi nhanh chân chạy ra khỏi thư các.

Lưu luyến chia tay thư các, Hoàng Thiên Du dẫn nàng tới tiền điện, lại cho gọi tất cả các hạ nhân trong phủ tới diện kiến nữ chủ nhân mới của bọn họ.

Hạo Hiên Vương phủ tuy rộng lớn nhưng lại khá vắng vẻ. Trước kia trong phủ chỉ có Hoàng Thiên Du là chủ tử, bây giờ ccũng chỉ có thêm một người nữa là nàng. Chính vì vậy, hạ nhân trong phủ rất ít ỏi, chỉ có hơn mười tỳ nữ và khoảng hai chục gia nô, sai vặt. Đứng đầu bọn hạ nhân là Trương quản gia, người quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong Hạo Hiên Vương phủ.

Giờ Bách Phong Linh là nữ chủ nhân của Hạo Hiên vương phủ, chuyện quản lý vương phủ đương nhiên là rơi trên đầu nàng. Hoàng Thiên Du nói Trương quản gia giao hết sổ sách trong phủ cho vương phi, nhưng lại bị nàng khéo léo từ chối. Dù nàng lấy lý do là mình còn nhỏ tuổi, không biết quản lý sổ sách, nhưng Hoàng Thiên Du biết nàng rõ ràng là sợ phiền phức.

Hắn đương nhiên là rất hài lòng với phản ứng của nàng. Hắn chọn nàng cũng chính là vì một lý do này mà.

Đi dạo hết một vòng xong thì mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu. Bọn hạ nhân nhanh chóng dọn cơm trưa lên. Nàng và hắn cùng nhau ăn cơm trưa, lời qua tiếng lại nói chuyện, khung cảnh gia đình đầm ấm đến kỳ lạ.

“Làm sao nàng biết chuyện ta không chọn Hải Quỳnh công chúa mà lại chọn nàng?” Hoàng Thiên Du bỗng chợt hỏi.

Bách Phong Linh nhẹ bĩu môi:

“Chàng ra đường mà nghe, bây giờ Thăng Long thành có ai là không bàn luận chuyện này chứ.”

Hoàng Thiên Du nhướn mày “Bọn họ biết cả chuyện ta cầm danh sách chỉ bừa tên?” 

Bách Phong Linh có chút chột dạ, chuyện này là Vân Vụ các nghe ngóng được từ trong cung, mấy kẻ ngoài đường làm sao có thể có tin tức bí mật như vậy được. Nhưng mà, nàng đương nhiên không thể nói với hắn chuyện nàng sai Vân Vụ các đi điều tra chuyện hòa thân được.

Cuối cùng, Bách Phong Linh đành phải trả lời lấp liếm: “Đúng vậy. Chàng cứ thử ngồi trong tửu quán khoảng nửa buổi xem, ta đảm bảo là chàng có thể nghe hết mọi chuyện bát quái của thiên hạ, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Tin tức này chính là cận thân tỳ nữ tiểu Lan của ta mấy ngày trước nghe ngóng được ở Yên Vụ quán đó.” 

Bách Phong Linh gả vào Hạo Hiên Vương phủ, tiểu Lan đương nhiên là đi theo. Hiện giờ, nàng ấy đang ở hậu viện giúp Bách Phong Linh sắp xếp đồ đạc và thu dọn căn phòng mới.

“Ta không cần ra đó ngồi, ta chỉ cần tới Vân Vụ các mua thông tin. Độ chính xác sẽ cao hơn rất nhiều. Lại có thể mua được cả những chuyện ở các nơi xa xôi khác. Ví dụ như, chuyện Lạc An kỳ nữ vì một ván cờ ở Vạn Hoa hội mà thành danh, ta nói có đúng không?” – Hoàng Thiên Du nhếch miệng nhìn nàng.

Bách Phong Linh dù đã biết hắn tới Vân Vụ các mua tin tức của nàng, nhưng vẫn phải làm bộ ngạc nhiên.

“Chàng tới Vân Vụ các mua tin tức của ta? Vân Vụ các này có vẻ rất thần kỳ nha. Hôm qua ta có qua đọc cuốn Vân Vụ luận của chàng. Chàng nói xem, tin tức của ta là cấp mấy? Có đạt nổi tới cấp hai không?”

“Trước đây là cấp một. Bây giờ nàng đã là vương phi của ta, có lẽ nàng đã tăng giá tới cấp bốn cấp năm rồi.” Hoàng Thiên Du đùa cợt.

Bách Phong Linh trong lòng âm thầm bĩu môi. Cấp bốn cấp năm? Bổn cô nương đường đường là Vân Vụ các chủ đó. Tin tức thực sự của bổn cô nương là tin tức cấp mười, là tin tức tối tuyệt mật của Vân Vụ các. Chỉ tiếc là vương gia ngươi không có đủ quyền hạn để biết tới sự tồn tại của tin tức này, lại càng không nói gì tới mua nó. 

Trong đầu nghĩ vậy, nhưng đương nhiên là nàng không thể nói mấy câu này ra miệng. Cuối cùng, Bách Phong Linh chỉ đành ha hả cười hùa theo Hoàng Thiên Du, đùa giỡn cảm tạ hắn đã giúp nàng tăng giá trị bản thân lên một tầm cao mới.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận