Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 26: - Tân Nương


Ngày hôm sau, bà mai sáng sớm đã tới lữ quán giúp Bách Phong Linh chuẩn bị. Nàng được trang điểm xinh đẹp, mặc lên hỷ phục, đội lên hỷ quan, cuối cùng nhấc chân bước lên hỷ kiệu.

Đoàn rước dâu đi thật chậm, diễu một vòng quanh Thăng Long thành để cho dân chúng toàn thành có thể chiêm ngưỡng sự giàu có của nhị quốc Tấn Trịnh.

Bách Phong Linh mặt trùm hỷ khăn, ngồi yên trong kiệu, tâm trạng rối bời khó tả. 

Mấy kẻ ở ngoài kiệu đang khiêng bình thường bỗng thấy kiệu trên vai mình có chút nặng nề, tay bọn họ đồng loạt trùng xuống, nhưng mà không kẻ nào dám dừng lại kiểm tra.

Trong kiệu, Bách Phong Linh bỗng nghe thấy có tiếng động lạ phía trước mặt.

Nơi này có người!

Ta chưa vào Hạo Hiên phủ mà đã có kẻ muốn ám sát ta sao? Đầu óc nàng mau chóng vận chuyển, chuẩn bị dùng hết sức lực để tấn công sát thủ trước mặt.

Lúc này, hỷ khăn trên đầu Bách Phong Linh tự nhiên lại bị kéo xuống. Trước mắt nàng là một tướng mạo quen thuộc.

Dược Cao Lãng. 

Bách Phong Linh không ngờ lại gặp hắn trong hoàn cảnh này. Lòng nàng có chút nhẹ nhõm, có chút cảm động. Không hiểu sang nàng tự dưng lại muốn rơi nước mắt. Bách Phong Linh cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng, lên tiếng đùa bỡn bạch y nam nhân trước mặt:

“Hỷ khăn chỉ có tân lang mới được kéo xuống. Huynh làm vậy thì ta sẽ bị xui xẻo đó.”

Dược Cao Lãng biểu tình nghiêm túc, trên mặt có chút buồn bã lại có chút tức giận. Hắn làm như không nghe thấy câu nói đùa của nàng, giọng buồn bã:

“Ta biết tin liền chạy vội từ Trịnh quốc sang đây. Không ngờ đã muộn.”

Bách Phong Linh mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp trả lời hắn: “Chưa muộn. Giờ huynh vẫn có thể tới góp vui.”

Dược Cao Lãng lại càng u sầu.

“Nếu muội muốn thì ta có thể đưa muội đi.” – hắn nhỏ giọng đề nghị.

Bách Phong Linh thở dài: “Nếu đi thì ta đã đi từ mấy hôm trước rồi. Sau lưng ta còn Bách gia, ta không thể vì bản thân mình mà khiến cả Bách gia gặp tai họa.”

Dược Cao Lãng cũng thở dài. Câu trả lời này của nàng hắn đã dự đoán được.

Bách Phong Linh bỗng hỏi hắn:

“Cao Lãng, ta cần một loại dược. Ngày trước ta đọc sách thấy có nhắc đến một loại dược gây ảo giác rất kỳ lạ, có thể làm kẻ trúng dược rơi vào mộng tình, khi tỉnh dậy thì, khụ khụ, thì tưởng là hắn đã động phòng làm chuyện đó rồi.” – nàng nói đến đây cũng phải tự mình đỏ mặt. 

Dược Cao Lãng lôi một gói thuốc từ trong người hắn ta, đút vào tay nàng.

Bách Phong Linh trợn tròn mắt: “Huynh có sẵn sao?”

Dược Cao Lãng gật đầu: “Ta xem như có chút hiểu tính muội, biết muội hay làm những chuyện điên rồ, đoán rằng muội sẽ chấp nhận gả cho hắn. Ta hai ngày ta qua gấp rút điều chế thứ này nên hôm nay mới tới muộn.”

Dược Cao Lãng lại trầm giọng, ngập ngừng hỏi nàng: “Nếu hôm nay ta không có thứ này thì sao? Có phải đêm nay muội sẽ đồng ý động phòng với hắn không?”

Bách Phong Linh cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Dược Cao Lãng: “Ta chưa dám nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà ừ, có lẽ là vậy.”

Dược Cao Lãng thở dài, trong lòng nặng nề như thể có một tảng đá đang chèn trong ngực hắn.

“Linh nhi, nếu muội cần, ta có thể giúp muội độc chết hắn, đảm bảo sẽ không ai tra được tới người muội.”

Bách Phong Linh lòng đang buồn bã, nghe hắn nói vậy thì rất vui vẻ. Nam nhân này thực sự quan tâm tới nàng. Dược Cao Lãng vốn là một thần y chữa bệnh cứu người, vậy mà từ ngày nàng gặp hắn, chỉ thấy hắn giúp nàng hạ độc người.

“Cao Lãng, hỷ khăn của ta là huynh lật ra, huynh tính chịu trách nhiệm thế nào?” – Bách Phong Linh hỏi hắn, một nửa là bông đùa, một nửa là chờ đợi câu trả lời của hắn.

Dược Cao Lãng chưa kịp nói gì thì hai người cảm giác được hỷ kiệu đã được hạ xuống đất. 

Tới nơi rồi. 

Dược Cao Lãng nhanh tay giúp nàng đội lại hỷ khăn rồi nhoáy mình biến mất. Hai người vẫn còn chưa kịp nói câu từ biệt.

Một tích tắc sau, rèm của hỷ kiệu được vén ra. Một cánh tay dưới hỷ bảo đỏ thắm đưa ra trước mặt Bách Phong Linh. Nàng hít một hơi thật sau rồi nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay này mềm mại nhưng ấm áp, to lớn bao phủ trọn lấy bàn tay của nàng.

Hắn dẫn nàng vào phủ, đưa nàng tới nơi bái đường. Tới nơi, hai người quỳ xuống, dập đầu một lạy.

Nhất bái thiên địa. 

Bách Phong Linh năm nay mười lăm tuổi, được gả vào Hạo Hiên vương phủ ở nơi Tấn quốc xa xôi này cho một nam nhân xa lạ. Nàng, hôm nay trở thành Hạo Hiên Vương phi.

Nhị bái cao đường.

Nàng đồng ý tới Tấn quốc là mong muốn được tự do bay nhảy, tránh thị phi trốn cung đình, cuối cùng số phận trêu ngươi, lại phải gả cho một vị vương gia. 

Phu thê giao bái.

Hoàng Thiên Du, phu quân của nàng, rốt cục là người như thế nào? Dung mạo hắn nàng chưa từng nhìn thấy, tính cách của hắn nàng cũng chưa từng biết. Liệu vị tiêu dao vương trong truyền thuyết này là một nam nhân lêu lổng vô tích sự, một kẻ hèn nhát sợ tranh đấu, hay là một người thích tự do bay nhảy giống như nàng?

Đưa vào động phòng.

Bách Phong Linh bỗng cảm thấy thân thể mình bị nhấc bổng lên, rơi vào trong một lồng ngực ấm áp to lớn. Hắn ôm nàng đi qua mấy ngã rẽ, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

“Chờ ta quay lại.” – Một giọng nói trầm thấp đầy mị lực vang lên. Giọng nói này rất hay.

Nghe tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, Bách Phong Linh nhẹ nhàng gỡ hỷ khăn trên mặt xuống, nhìn xung quanh phòng.

Đây hẳn là tư phòng của Hoàng Thiên Du, cả phòng được trang hoàng một sắc đỏ thắm. Nàng đang ngồi trên giường của hắn, trên giường trải một chiếc chăn khổng tước.

Trên chiếc bàn bên cạnh giường là một bình rượu cùng hai cái chén, tí nữa nàng sẽ phải cùng hắn uống rượu giao bôi. Bách Phong Linh tiện tay đổ gói thuốc Dược Cao Lãng vừa đưa cho nàng vào bình, cầm bình lên lắc lắc để cho thuốc hòa tan.

Làm xong việc cần làm, Bách Phong Linh đi dạo quanh phòng, thấy trên một án thư nhỏ là đèn dầu, nghiên mực, bút, và một quyển thư tịch mới cứng.

Bách Phong Linh ngồi xuống trước án, cầm cuốn thư trước mặt lên đọc. 

Bìa sách đề ba chứ “Vân Vụ luận”. 

Bách Phong Linh nhướn mày. Thư tịch này là của Tấn quốc Quốc tử giám Tế tửu viết về Vân Vụ các sao? Thú vị! Bách Phong Linh tò mò muốn biết vị Tế tửu này viết gì, liền đốt đèn, mở sách ra ngấu nghiến đọc.

Vân Vụ luận bắt đầu bằng việc giảng giải mối quan hệ giữa cung và cầu, và lý do tại sao Phong Vũ đại lục vẫn luôn cần một thế lực như Vân Vụ các. Người này lý giải: Vân Vụ các xuất hiện là kết quả tất yếu trong quá trình phát triển của đại lục. Nếu bọn họ không làʍ ŧìиɦ báo thì sau này cũng sẽ có kẻ khác làm. Bách Phong Linh không ngờ ở nơi này có người hiểu về xã hội học và cả kinh tế vĩ mô.

Sau đó, Vân Vụ luận này lại tiếp tục nói về phương thức thu thập tin tức và cách mua bán tình báo của Vân Vụ các. Phân tích của kẻ này sâu sắc, đúng trọng tâm, nhiều chỗ còn chỉ ra được những bí mật mà Vân Vụ các của nàng vẫn luôn che giấu. Bách Phong Linh có chút thán phục, quả không hổ danh là người đứng đầu của Quốc tử giám, ngòi bút rất sắc xảo. 

Hơn nữa, Vân Vụ luận còn bàn về việc Vân Vụ các bán độc quyền tin tức, lại luận về việc Vân Vụ các ủng hộ Trịnh quốc Chính Công vương lên ngôi. Bách Phong Linh ngạc nhiên, dù chuyện này các thế lực lớn có thể tra ra được, nhưng nàng không ngờ có kẻ lại dám viết thành sách, hắn không sợ chuyện này gây ảnh hưởng tới quan hệ Trịnh-Tấn sao?

“Nàng đọc hiểu sao?” – Một giọng nói vang lên từ đằng sau.

“Hiểu. Nội dung rất thú vị a! Ta chỉ không hiểu sao Quốc tử giám Tế tửu lại dám trắng trợn viết chuyện bí mật của Trịnh quốc lên sách, chẳng nhẽ hắn không sợ Chính Công vương tức giận, gây khó dễ cho Tấn quốc sao?” Bách Phong Linh đang nhập tâm nên không suy nghĩ nhiều, cứ tự nhiên nói ra thắc mắc của mình.

“Đây là sách nội bộ của Quốc Tử Giám, không truyền ra ngoài.” – Giọng nói kia đáp.

Bách Phong Linh gật đầu tỏ ý đã hiểu. “Thì ra là thế.” 

Bỗng nhận ra có gì đó sai sai, Bách Phong Linh quay lại đằng sau, thấy một nam nhân mị nhãn đang nheo mắt nhìn nàng.

Bách Phong Linh vội bật người đứng dậy. “Hạo Hiên Vương gia, ta … ta …” 

Nàng lúc này thực sự rất bối rối. Tại sao nam nhân này lại quay lại nhanh như vậy. “Ta không nghĩ vương gia sẽ  quay lại nhanh như vậy.” Không phải là hắn còn phải tiếp rượu với các khách nhân sao. Hắn thân là vương gia Tấn quốc, ngày hắn nạp phi chẳng nhẽ ngoài kia lại không có ai tới chúc mừng?

Toi rồi, hỷ khăn là phải do tân lang gỡ xuống, hắn thấy nàng như thế này nhất định là muốn trách mắng nàng một hồi. “Vương gia, để ta đội lại hỷ quan.”

Nói xong Bách Phong Linh vội vàng chạy tới bên giường của hắn, nơi nàng vừa vứt hỷ quan và khăn lại. Vừa chạy được hai bước thì người của nàng bị kéo ngược lại phía sau.

“Không cần! Ta không quan trọng mấy thứ lễ nghĩa vô dụng đó. Ta quay lại sớm là muốn đem hỷ quan tháo xuống cho nàng, sợ nàng đội thứ đó lâu sẽ đau đầu. Nếu nàng đã bỏ xuống rồi thì thôi.” Hoàng Thiên Du tay nắm lấy cánh tay nàng, kéo lại về phía hắn.

“Nào lại đây, ta và nàng uống chén rượu giao bôi, hoàn thành nốt thủ tục này.”

Hắn kéo nàng về phía chiếc bàn có bình rượu, tự tay rót rượu ra hai cái chén ngọc bên cạnh, rồi đưa cho nàng một chén. Hai người vòng tay vào nhau, đưa chén rượu lên môi.

Bách Phong Linh chỉ dám chạm môi, thứ dược trong này nàng không dám uống. Thấy nàng hành xử như vậy, Hoàng Thiên Du ngạc nhiên nhìn qua.

“Nàng không uống rượu sao.” – Hoàng Thiên Du hỏi.

“Phong Linh không uống rượu, chỉ thích uống trà.” – Bách Phong Linh nhẹ nhàng đáp.

“Được rồi, vậy thì chúng ta uống trà.” – Hoàng Thiên Du cướp lấy ly rượu trong tay nàng, gọi gia nhân ở ngoài vào đổi bình rượu thành một ấm trà. Bách Phong Linh cạn lời.

Không có cách nào khác ngoài chấp nhận việc này, Bách Phong Linh đành cùng hắn uống trà giao bôi. Hoàn thành xong thủ tục này, Hoàng Thiên Du nhỏ nhẹ nói với nàng:

“Ta và nàng chưa bao giờ gặp mặt, ta biết nàng chắc trong lòng đang sợ hãi. Ta muốn nói với nàng, nàng đã là thê tử của ta thì nhất định ta sẽ hết lòng đối đãi với nàng. Sau này có chuyện gì khó khăn thì nàng có thể nói với ta.” 

“Còn nữa, không cần gọi ta là vương gia, nghe rất xa lạ, ta không thích. Nàng từ nay cứ gọi ta là Thiên Du, ta sẽ gọi nàng là Phong Linh, được không?” – hắn nhăn nhó

Hoàng Thiên Du vừa nói xong câu đó thì ngất đi, thân hình hắn đổ rạp lên người của Bách Phong Linh. Bách Phong Linh thở dài một hơi. Cũng may là nàng còn có mê hồn phấn của Dược Cao Lãng để dự phòng.

Nàng kéo lê hắn đặt lên giường, giúp hắn cởi hỷ phục, chỉ để lại một lớp nội y bên trong. Làm xong, Bách Phong Linh lấy cây trâm cài tóc trên đầu nàng, đâm nhẹ vào đầu ngón tay để cho một chút máu chảy ra. Nàng dùng tinh thần lực dẫn máu ra, nhỏ trên chăn khổng tước. Nàng làm vậy cốt để miệng vết thương không quá to, tránh bị kẻ khác phát hiện.

Làm xong mấy chuyện đó, Bách Phong Linh tháo ra hỉ phục nặng nề trên người nàng, nằm xuống bên cạnh Hoàng Thiên Du.

Bách Phong Linh quay người về phía phu quân của nàng, trong lòng thầm an ủi chính mình. Ít ra hắn không phải một lão già bụng bự xấu xí. Ít ra hắn cũng là một soái nam tử, tính tình có vẻ cũng không quá đáng ghét. 

Hoàng Thiên Du như thế này, có lẽ nàng sẽ không nỡ mượn dược của Dược Cao Lãng để độc chết hắn.

Bách Phong Linh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rốt cục thì ngày hôm nay cũng qua rồi. Ngày mai nam nhân bên cạnh nàng sẽ có phản ứng như thế nào thì nàng không biết, nhưng mà chuyện đó hãy để ngày mai rồi tính đi! 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận