Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 35: - Biết Người Biết Ta


Tới khi Trịnh Phúc Nguyên thủ lôi thành công thì đã là danh ngạch thứ bốn mươi lăm. Sáu mươi tư danh ngạch này, hẳn là trong vòng buổi chiều nay sẽ được quyết định.

Hoàng Thiên Du không xem nữa, cùng Bách Phong Linh rời quảng trường đi dạo. Hai người đi dạo cả buổi chiều, tới lúc chuẩn bị trở về thì Bách Phong Linh quay sang nói với Hoàng Thiên Du:

“Thiên Du, chàng không đi xem danh sách đối thủ sao?”

Hoàng Thiên Du lắc đầu. “Không đi, bọn hắn người nào cũng dùng tên giả, nhìn cũng không đoán được cái gì.”

Bách Phong Linh bĩu môi: “Ý ta là đi Vân Vụ các mua tin tức. Vân Vụ các hẳn phải có tổng hợp thực lực từ vòng lôi đài của bọn họ.”

Hoàng Thiên Du thấy nàng nói cũng có lý liền đồng ý. Hai người cưỡi ngựa ra khỏi thành, hướng Vân Vụ các cứ điểm mà đi.

Hai người vào Vân Vụ các thì được dẫn vào một gian phòng nhỏ. Nữ nhân thanh y che mặt trong phòng nhẹ cúi chào hai người.

“Vân Vụ các Vân Lệ có lễ, hai vị muốn mua hay bán tin tức gì?”

Hoàng Thiên Du lên tiếng: “Thông tin về sáu mươi tư người qua vòng lôi đài của Quần Long hội.”

Vân Lệ gật đầu. Hôm nay có rất nhiều người tới mua tin tức này, trong tay nàng đã có cầm sẵn mấy bản. Vân Lệ đưa cho hai người một bản. “Tình báo cấp hai, năm mươi lượng bạc.”

Hoàng Thiên Du đang định đưa tay ra nhận thì Bách Phong Linh đã nhanh chóng giành trước. Nàng liếc qua tờ giấy trên tay một cái rồi bĩu môi.

“Chúng ta muốn thông tin chi tiết về lý lịch thật của tất cả bọn họ.”

Vân Lệ vẫn bình tĩnh gật đầu. “Được. Sáu mươi tư người, mỗi người một cấp độ thông tin khác nhau. Ta ước tính tổng thể rơi vào khoảng tình báo cấp bảy sơ cấp. Mời khách quan đặt cọc một trăm lượng vàng. Bảy ngày nữa khách quan quay lại nhận tin.”

Bách Phong Linh lắc đầu: “Thời gian chờ tin tức của Vân Vụ các là dựa vào việc các ngươi cần thời gian vận chuyển tin tức từ nơi khác đến. Tin tức về Quần Long hội hẳn là đều đang tập trung ở đây, không cần thời gian chờ lâu như vậy. Mà chúng ta cũng không có bảy ngày để chờ các ngươi. Nếu chuyện này ngươi không giải quyết được thì nói quản sự của các ngươi tới đây.”

Vân Lệ trước mặt mắt lóe lên một cái, nhưng cũng đồng ý đứng dậy đi tìm quản sự của nàng, Vân Nhược Đông.

Hoàng Thiên Du nãy giờ chưa nói gì, thấy Vân Lệ đi thì quay sang nheo mắt nhìn Bách Phong Linh. “Nàng hiểu biết về Vân Vụ các?”

“Đọc trong Vân Vụ luận của chàng.” – Bách Phong Linh thản nhiên đáp. Quả thật Vân Vụ luận có nói đến chuyện cách thức vận hành của Vân Vụ các.

Hoàng Thiên Du dù vẫn có chút nghi hoặc, nhưng hắn biết là ở đây cũng không tiện hỏi nhiều. Hai người ngồi im lặng uống trà, chờ Vân Vụ các quản sự tới.

Vân Lệ rời đi một nén hương sau mới trở lại. Đi theo sau nàng không phải Vân Nhược Đông mà là Hồng Phượng.

“Tại hạ Vân Hỏa Phụng, Vân Vụ các đại chủ quản. Ta thay mặt Vân Vụ các tạ lỗi với Hạo Hiên Vương gia và Vương phi, đã để hai vị chờ lâu rồi.”

Bách Phong Linh ngồi cạnh thấy cánh tay Hoàng Thiên Du hơi giật giật, có vẻ như hắn tính đứng dậy tấn công nữ nhân trước mặt, nhưng không biết vì sao lại thôi. 

Bách Phong Linh toát mồ hôi. Nếu hắn gây sự ở đây, Ám Vân Vệ sẽ không dễ dàng tha cho hắn. 

Hoàng Thiên Du cố bảo tồn vẻ trầm mặc trên khuôn mặt, hướng Hồng Phượng chắp tay:

“Vân Vụ các chỉ tốn một nén nhang đã có thể tra được ra thân phận của bổn vương. Bội phục!”

Một nén nhanh này thật ra là thời gian Vân Nhược Đông cho người đi tìm Hồng Phượng. Bởi chính chuyện này hắn cũng không có đủ thẩm quyền. Còn danh tính của hai người trước mặt thì không cần tới một nén nhang, nhất cử nhất động của Hạo Hiên Vương gia này từ khi vào thành bọn hắn đã sát sao theo dõi rồi.

“Hạo Hiên Vương gia quá khen, đây là bát cơm của Vân Vụ các, tự nhiên chuyện nhỏ như thế này chúng ta vẫn phải làm được. Còn chuyện chi tiết về đối thủ của ngài thì bây giờ chúng ta vẫn đang trong quá trình tổng hợp, tối nay sẽ đưa đến khách điếm ngài ở. Lần này Quần Long hội có rất nhiều nhân vật lớn tham gia, tạm tính là tình báo cấp tám cao cấp, mời ngài để lại tám trăm lượng vàng.”

Hoàng Thiên Du cũng không kỳ kèo mặc cả, lôi ra một tờ chi phiếu từ trong ngực áo. Bách Phong Linh bỗng giữ tay hắn lại.

“Bọn ta còn muốn mua độc quyền tin tức từ cấp sáu trở lên của vương gia. Bọn ta trả thêm một nghìn lượng nữa. Tin tức vương gia tham gia Quần Long hội, còn có, những chuyện bí mật khác mà các ngươi tra được, các ngươi không được phép bán cho kẻ khác.”

Phu quân của nàng là trang chủ của Phúc Kim Tiền trang, có cơ hội moi thêm chút tiền, tội gì mà nàng không làm.

Hoàng Thiên Du xanh mặt, nhưng cũng không muốn làm mất mặt vương phi của mình ở đây, lại cũng hiểu ra chút thâm ý của nàng, liền quyết đoán rút ra một tờ chi phiếu nữa.

Hồng Phượng thấy tiểu thư trắng trợn cướp bóc trượng phu của nàng như vậy thì rất muốn cười ra tiếng. Tin tức quan trọng của Hoàng Thiên Du đã sớm bị Bách Phong Linh phong tỏa, cần gì phải mua độc quyền tin tức này chứ.

Hai người mua tin tức xong thì cáo từ Hồng Phượng, cùng cưỡi ngựa về khách điếm. Trên đường, Bách Phong Linh rất vui vẻ, miệng nở một nụ cười tươi không tắt. Hoàng Thiên Du thì tâm trạng không được tốt như vậy. Dù hắn là trang chủ một tiền trang, nhưng mà hai nghìn lượng vàng không phải con số nhỏ. Phải biết là số tiền này có thể nuôi sống cả hoàng cung Tấn quốc trong vòng một năm trời.

Chỉ mong là tin tức mua được sẽ hữu dụng đối với hắn.

***

Vài canh giờ sau, Vân Vụ các thực sự đem tin tức tới. Hoàng Thiên Du biết Bách Phong Linh là người có công trong chuyện này, liền gọi nàng sang phòng hắn cùng xem.

Bách Phong Linh nhìn đống tài liệu trên bàn, cầm bừa một phần tình báo lên rồi đọc to:

“Danh ngạch thứ ba mươi chín, Du Thiên, tên thật là Hoàng Thiên Du, Tấn quốc Hạo Hiên Vương gia, trang chủ Phúc Kim Tiền trang, sản nghiệp lớn nhỏ hơn hai mươi cái, môn hạ Thái Sơn môn, một trong Thái Sơn tứ kiệt. Trong vòng lôi đài chiến đánh bại mười người thì bốn kẻ là thủ hạ dưới trướng. Vũ khí dùng ở lôi đài chiến là kiếm và bổng, thực lực đã thể hiện ra khoảng ba phần. Sở trường: đoản côn, nhị khúc côn. Đánh giá thực lực: 9.5/10.”

Bách Phong Linh bất ngờ, hình như tới sáng nay bọn họ vẫn chưa tra được môn phái của hắn mà? Vân Vụ các của nàng làm việc càng ngày càng khá lên. 

Thật ra, chuyện này một phần là do khả năng của Vân Vụ các, phần còn lại là bởi nhân sĩ giang hồ ở Long Hổ thành bây giờ rất nhiều. Tửu vào lời ra, thông tin Vân Vụ các thu được bọn hắn thực sự rất nhiều, còn không có thời gian chỉnh lý. Lại nói, Hoàng Thiên Du dùng tên giả để đăng ký, nhưng tên giả này lại là tên mà hắn dùng trong võ lâm, rất nhiều người nhận ra.

Bách Phong Linh đọc tới đâu thì da đầu Hoàng Thiên Du tê dại tới đó. Vân Vụ các này thực sự là quá nguy hiểm. Hắn có chút hối hận vì để Bách Phong Linh đọc được tin tình báo này, lại có chút may mắn vì lúc nãy nàng đã mua độc quyền tin tức của hắn. Nếu không, những kẻ khác mà biết vương gia vô dụng hắn lại ẩn dấu một thế lực ngầm không nhỏ ở đằng sau.

Bách Phong Linh đọc xong thì quay sang nhìn Hoàng Thiên Du với vẻ sùng bái. Đây đã là lần thứ ba trong ngày nàng dùng ánh mắt này nhìn hắn rồi. Hoàng Thiên Du hắng giọng hai cái để lấy lại bình tĩnh.

“Mấy thứ này nàng không được nói ra ngoài, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”

Bách Phong Linh gật đầu, đương nhiên là nàng hiểu chuyện này. Hoàng Thiên Du cũng không nói gì nữa, nếu lộ rồi thì thôi vậy. Dù sao nàng cũng là thể tử của hắn, hắn không thể cứ đơn giản gϊếŧ người diệt khẩu.

Hai người lại tiếp tục đọc tin tình báo. Hoàng Thiên Du cuối cùng cũng hiểu tại sao Vân Vụ các lại nói đây lại là tình báo cấp tám cao cấp. 

“Danh ngạch thứ bốn mươi bảy, Nguyên Ân, tên thật là Trịnh Phúc Nguyên, người Trịnh quốc, Thượng Thiên kiếm phái đại đệ tử. Lôi đài chiến mười trận đơn giản toàn thắng, thực lực tổng thể không rõ. Sở trường: kiếm. Đánh giá thực lực: 10/10.”

Hoàng Thiên Du bất ngờ vì kẻ lúc sáng nay hóa ra lại là Chính Công Vương, còn Bách Phong Linh không ngờ được hắn lại cũng là người có môn phái.

“Danh ngạch thứ hai mươi sáu, tên thật Hoàng Tử Liêm, Tấn quốc Nhị hoàng tử, không môn phái. Lôi đài chiến chín trận đơn giản thắng, một trận thắng hiểm. Cả mười trận đều dùng kiếm. Thực lực dùng khoảng bảy phần. Vũ khí: trường thương và cung thỉ, không có tác dụng lớn ở cận chiến của Quần Long hội. Đánh giá thực lực: 7/10.”

“Danh ngạch thứ sáu mươi tư, Hắc Nguyệt, người Tề quốc, dại đệ tử Thái Sơn môn, một trong Thái Sơn tứ kiệt. Lôi đài chiến trận đầu tiên tay không đánh chết đối thủ, thủ đài hai canh giờ mà thắng. Thực lực không rõ. Vũ khí: trường tiên. Đánh giá thực lực: 10/10.”

Bách Phong Linh nhìn đến kẻ này thì ngạc nhiên. “Thiên Du, người cùng môn phái với chàng?”

Hoàng Thiên Du gật đầu. “Nếu kẻ này dùng trường tiên thì hắn hẳn là đại sư huynh của ta. Nhưng ta không biết đại sư huynh hắn thế mà lại là người Tề quốc.”

Hoàng Thiên Du than ngắn thở dài. Vân Vụ các này thực sự là tổ chức tình báo số một. Nếu thông tin ở đây mà được tung ra ngoài thì chắc chắn sẽ chấn động cả Phong Vũ đại lục. Không biết ngoài kia đang có mấy kẻ nắm được trong tay những tình báo này nữa.

Thật ra Hoàng Thiên Du lo lắng hơi thừa thãi. Tình báo này chỉ rất ít người có được. Hôm nay bởi Vân Vụ các nể mặt nữ nhân bên người hắn nên mới bán cho hắn một phần. Kẻ khác dù muốn mua, chưa chắc Vân Vụ các đã muốn bán. Ngoài hắn ra, chỉ có một kẻ nữa nắm được thông tin này, chính là Trịnh Phúc Nguyên, kẻ miễn phí thu được tin tức từ tay Chu Thái An khi hắn đem thân phận của Bách Phong Linh ra đe dọa.

Bách Phong Linh lục tìm đống tình báo trên bàn một lúc thì tìm được thông tin mình cần.

“Danh ngạch thứ năm mươi. Vân Giám Binh. Quản sự cao cấp của Vân Vụ các. Lôi đài chiến mười trận dùng kiếm đều thắng hiểm. Thực lực bày ra khoảng năm phần. Vũ khí: thiết trảo, giỏi dụng độc. Đánh giá thực lực: 9/10.”

Bách Phong Linh nhướn mày. Nàng tưởng Vĩnh Trung hoặc Thái An sẽ ra trận, hóa ra là Giám Binh. Kẻ này không ngờ còn biết dụng độc. Cũng không trách được, dù sao hắn cũng từ là hộ vệ của Dược gia.

Thấy Bách Phong Linh chăm chú, Hoàng Thiên Du cũng ra đi tới phía sau nàng, nhòm vào mảnh giấy trước mặt.

Hắn mở miệng nói, hơi thở phả vào tai Bách Phong Linh làm nàng rùng mình.

“Không ngờ Vân Vụ các này đến tin của chính mình cũng đi bán. Có khi hôm nào chúng ta nên thử tới mua tin tức của các chủ bọn hắn. Ta thực sự rất tò mò về kẻ này.”

Bách Phong Linh lại bĩu môi. Bổn các chủ đang ở đây, ngươi muốn hỏi gì thì cứ tùy tiện.

Hai người ngồi hơn hai canh giờ mới phân tích xong đống tình báo ở trước mặt. Ngoài những kẻ ở trên kia, Hoàng Thiên Du còn nhận biết khoảng hơn ba mươi kẻ khác. Mười trong số đó là cao thủ đã thành danh từ lâu của tam quốc. Những kẻ còn lại đều là cao thủ thế hệ mới của các môn phái võ lâm. Ngoài ra, danh sách còn bao gồm các vị võ tướng lớn nhỏ của tam quốc và khoảng sáu bảy kẻ vô danh. Vân Vụ các không phải là thần thánh, thời gian ngắn như vậy bọn hắn không thể tra ra hết mọi chuyện được.

Nhưng mà, mấy thông tin này rất hữu dụng với Hoàng Thiên Du. Thực ra thì, việc hắn đến đây để tham gia Quần Long hội chỉ là phụ, việc điều tra những kẻ tới tham gia mới là chính. Quần Long hội này, không đơn giản như những gì mọi người tưởng. Đại hội này có thể sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của Phong Vũ đại lục.

Hoàng Thiên Du đang bỗng nhiên quay sang Bách Phong Linh đang ngồi bên cạnh, ôm nàng vào lòng rồi đưa tay lên đầu nàng xoa xoa. Bách Phong Linh đỏ mặt đẩy hắn ra.

“Phong Linh, hôm nay nàng làm tốt lắm.” – hắn khen ngợi.

Hoàng Thiên Du lôi từ trong ngực ra một tấm tử tạp phiến. “Thưởng cho nàng. Mang thứ này đến Phúc Kim Tiền trang có thể rút bao nhiêu tiền cũng được. Túi tiền của phu quân nàng rất dày, nàng cứ thoải mái tiêu, ta sẽ không phá sản.”

“Ta đâu có làm gì chứ. Bọn họ đều là nhìn mặt mũi của vương gia.” – Bách Phong Linh le lưỡi.

Dù nói vậy nhưng nàng vẫn đưa tay nhận lấy tấm tử tạp. Bách Phong Linh nàng không ngại nhất là có nhiều tiền.

Hắn lại vui vẻ nói: “Sau này ta đi làm việc sẽ dẫn nàng theo, không để nàng ở lại một mình trong phủ nữa.”

Bách Phong Linh vui vẻ gật đầu lia lịa. Đây chính là mục đích chân chính của nàng khi nàng biểu lộ chút thực lực của nàng cho hắn xem. Thế là sau này nàng sẽ được đi chơi nhiều hơn rồi.

Hai người ngồi một lúc thì cũng đến nửa đêm. Hoàng Thiên Du mai còn phải luận võ, cần đi nghỉ sớm để dưỡng sức.

Bách Phong Linh về phòng, lôi tấm tử tạp trong ngực ra ngắm. Nàng thở dài, tâm trạng có chút rối bời. 

Nam nhân quả thật là rất phiền phức. 

Bách Phong Linh suy nghĩ mãi không thông liền không suy nghĩ nữa, lên giường đi ngủ. 

Bách Phong Linh đi ngủ lại nằm mơ. Trong mơ nàng đang đứng ở một ngã ba đường. Phía trước nàng là một bạch y nam tử đang mỉm cười ấm áp, bên phải là một tử y nam tử ánh mặt mị hoặc, còn bên trái là một hoàng y nam tử vẻ mặt lạnh lùng.

Bách Phong Linh chưa quyết định được sẽ đi đường nào thì nàng đã phải tỉnh dậy. Suy nghĩ cuối cùng trước khi nàng tỉnh dậy chính là, tại sao tên xú nam nhân Trịnh Phúc Nguyên kia lại cũng ở đây?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận