Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 36: - Luận Võ


Sáng hôm sau, Quần Long hội bắt đầu bước vào giai đoạn tiếp theo.

Từ vòng thứ hai, Quần Long hội bắt đầu đấu loại. Cứ lần lượt, danh ngạch số một đấu với danh ngạch thứ sáu mươi tư và cứ thế cho đến khi chọn ra ba mươi hai người chiến thắng.

Trận đầu tiên là giữa Hắc Nguyệt, Thái Sơn đại đệ tử, và kẻ có danh ngạch số một. Kẻ này trước là tử phạm của Tấn quốc, mười năm trốn tới Long Hổ thành, từ đó tới giờ vẫn sống ở đây. Hắn ta là một kẻ tham sống sợ chết, hôm qua tận mắt xem qua cảnh Hắc Nguyệt một chưởng gϊếŧ người đến bây giờ liền sợ hãi. 

Hắn đến lền lôi đài cũng không dám. Sau khi chờ đợi hắn nửa nén hương, tên này bị tuyên bố là bỏ trận, còn Hắc Nguyệt không đánh mà thắng.

Hoàng Thiên Du là danh ngạch thứ ba mươi chín, đối thủ của hắn là danh ngạch số hai mươi sáu. Trùng hợp thay, kẻ này lại chính là Hoàng Tử Liêm, hoàng điệt của hắn. 

Hoàng Tử Liêm là mãnh tướng trên chiến trường, giỏi chỉ huy, cộng thêm với giỏi dùng thương và cung. Bởi sở trường của hắn không phải ở cận chiến, Hoàng Thiên Du còn không cần dùng tới vũ khí sở trường là côn đã có thể chiến thắng.

Hoàng Tử Liêm thua cuộc thì rất hậm hực, xem ra Cổ đế bí tịch này không có duyên với hắn rồi. Hoàng Tử Liêm trong đầu chửi rủa ba đời của tên có danh ngạch số ba mươi chín kia, cũng không biết là đang tự gom bản thân mình lại chửi.

Hoàng Thiên Du xuống tới khán đài nghỉ ngơi thì Bách Phong Linh liền trêu hắn:

“Sao người làm thúc thúc như chàng lại không nhường nhin tiểu hài tử vậy?”

Hoàng Thiên Du cũng cười: “Tử Liêm không đi xa được, coi như để thúc thúc giúp hắn một tay. Dù sao cũng là người một nhà, ai thắng mà chả được.”

Bách Phong Linh khịt mũi. Để xem nếu ngươi gặp vị đại sư huynh kia của ngươi mà thua hắn thì còn có nói như vậy nữa không.

Hôm qua lôi đài chiến là tám trận xảy ra cùng lúc, thực lực giữa các bên cũng có chênh lệch rất lớn nên đa số các trận chiến đều diễn ra rất nhanh chóng.

Hôm nay chỉ có một lôi đài to ở trung tâm, các trận đấu đa số đều ngang tài ngang sức nên thời gian mỗi trận đều rất dài. Tới hết một buổi sáng, ba mươi hai trận đấu mới toàn bộ kết thúc. Ngoài Hoàng Thiên Du và Hắc Nguyệt, Trịnh Phúc Nguyên và Vân Giám Binh đều thuận lợi tấn cấp.

Bách Phong Linh biết Tề Nguyệt Dạ Thiên, thái tử Tề quốc, chắc hẳn cũng có hứng thú với vị trí đệ nhất của đại hội lần này, nên hôm qua đã lén sai người đi điều tra danh ngạch của hắn. Nàng đoán quả không sai, không ngờ Hắc Nguyệt kia chính là Tề Nguyệt Dạ Thiên. Lại không ngờ Tề thái tử lại là đại đệ tử của Thái Sơn môn. Ài, chuyện này có lẽ không nên nói cho Hoàng Thiên Du biết.

Nghỉ trưa một canh giờ, mọi người đều ùa vào tửu quán vừa uống rượu vừa náo nhiệt bình luận về mấy trận đấu sáng nay. Mấy nhà cái đánh bạc cũng nhân dịp này, hôm nay làm việc phi thường bận rộn. Bách Phong Linh cũng lén lút đánh cược cho Nguyên Ân và Hắc Nguyệt dành đệ nhất, nhưng mà nàng không dám để Hoàng Thiên Du nhìn thấy.

Hoàng Thiên Du nhàn nhã ăn cơm, cũng không có vẻ gì là lo lắng cho trận đấu chiều nay. Ăn cơm gần xong, hắn mới quay ra hỏi Bách Phong Linh nàng:

“Phong Linh, đối thủ chiều nay của ta là ai?”

Bách Phong Linh cũng hết nói nổi. Còn một lúc nữa là tới lượt hắn mà tới giờ hắn còn chưa biết đối thủ là ai.

Nàng thở dài ngán ngẩm “Chàng hiện tại là danh ngạch số hai mươi sáu, sẽ đấu với danh ngạch số bảy. Kẻ này là một tên Trịnh quốc võ quan, tên là Thủy Vĩnh Tuân.”

Bách Phong Linh lại nhỏ giọng:

“Thiên Du, hắn không phải là đối thủ của chàng. Nhưng mà thân muội muội của hắn Thủy Tịnh Kỳ là bằng hữu tốt của ta ở Lạc An thành, chàng có thể nương tay một chút được không?”

Hoàng Thiên Du nhìn ánh mắt xin xỏ của nàng thì mềm lòng, đơn giản mà đồng ý.

“Được, tí nữa ta sẽ cho hắn một chút đất thể hiện, cũng sẽ nhẹ tay với hắn một chút.”

Đầu giờ chiều, vòng thứ ba bắt đầu.

Trận đấu đầu tiên của vòng này lại là Tề Nguyệt Dạ Thiên. Đối thủ của hắn là một cao thủ có tiếng trong võ lâm. Tề Nguyệt Dạ Thiên cuối cùng phải xuất ra vũ khí sở trường của mình là trường tiên thì mới thắng được kẻ này.

Trận đấu giữa Hoàng Thiên Du và Thủy Vĩnh Tuân là trận thứ bảy. Vũ khí của Thủy Vĩnh Tuân là trường mâu, Hoàng Thiên Du thì sử dụng thiết bổng. Hoàng Thiên Du giữ đúng lời hứa, giao thủ gần trăm chiêu mới nhẹ nhàng đẩy nhẹ Thủy Vĩnh Tuân xuống đài. Thủy Vĩnh Tuân biết kẻ này nương tay với hắn, dù không hiểu tại sao nhưng vẫn nhẹ cúi đầu đáp lễ.

Trịnh Phúc Nguyên ngồi ở đằng xa thu hết chuyện này vào mắt. Trong tay hắn có cầm tình báo của Vân Vụ các, đương nhiên là biết danh ngạch số bảy này là võ tướng Trịnh quốc của hắn, cũng biết kẻ này là huynh trưởng của bằng hữu của nàng. Trịnh Phúc Nguyên hừ lạnh, tên Hạo Hiên Vương gia này vì một nữ nhân mà có thể bày ra thật nhiều trò.

Trận đấu của Trịnh Phúc Nguyên là trận thứ mười lăm, ngay sau Vân Giám Binh. Vân Giám Binh đến vòng này sử dụng thiết trảo, bức đối thủ không có đường lùi. Còn đối thủ của Trịnh Phúc Nguyên là một nữ nhân tự xưng là Lục Quân Dao, Vân Vụ các không tra ra danh tính thực của nàng. 

Nữ nhân này thân hình nhỏ nhắn nhưng lại dùng một thanh quan đao rất lớn. Thực lực nàng ta cũng không đơn giản, có thể đấu với Trịnh Phúc Nguyên hơn năm mươi chiêu rồi mới thua.

Kết thúc tất cả các trận đấu thì mặt trời cũng bắt đầu xuống núi. Sau vòng này chỉ còn lại mười sáu danh ngạch, tức là chỉ còn hai vòng nữa là sẽ chọn ra được tứ cường.

Hoàng Thiên Du hôm nay hai trận đấu đều thuận lợi nên tâm trạng rất tốt, liền dẫn Bách Phong Linh và mấy gã hộ vệ tới Yên Vụ quán ăn tối.

Yên Vụ quán là tửu lâu lớn nhất ở đây, gần như tất cả mọi người xem thi đấu xong đều tới đây ăn tối. Bách Phong Linh ngồi gần cầu thang ở lầu một, chỗ có thể nhìn thấy mọi người đi lên đi xuống. Nãy giờ, nàng đã đếm được gần hết những kẻ có mặt trong thập bát cường.

Yên Vụ quán, quả thực ở nơi nào kinh doanh cũng rất phát đạt. Bách Phong Linh nàng rất hài lòng.

Sáu người bọn họ nhanh chóng gọi vài món mặn và mấy chai rượu. Xung quanh tửu lâu đều là lời bàn tán về mấy trận đấu ngày hôm nay, còn có cả dự đoán kết quả ngày mai. Có mấy kẻ nhận ra Hoàng Thiên Du ở bên này thì đổ mắt về phía nhóm người các nàng, nhỏ giọng bàn tán.

Bách Phong Linh không thích bị người khác nhìn chằm chằm, liền nhanh chóng ăn xong rồi lôi kéo Hoàng Thiên Du về khách điếm. Nhóm người vừa tới ngoài cửa thì gặp phải Tề Nguyệt Dạ Thiên. Bách Phong Linh đi đường đang không để ý, suýt bị hắn làm cho dọa sợ.

Tề Nguyệt Dạ Thiên và Hoàng Thiên Du ánh mắt chạm nhau. Hoàng Thiên Du mỉm cười, còn Tề thái tử thì chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Hai người không nói chuyện với nhau, chắc là sợ để lộ thân phận.

Bách Phong Linh thầm bĩu môi. Một kẻ lạnh lùng như Trịnh Phúc Nguyên nếu được coi như là một tảng băng, thì Tề Nguyệt Dạ Thiên này chính là Bắc Cực.

Bách Phong Linh vừa đi đường vừa phân tích đối thủ ngày mai của Hoàng Thiên Du cho hắn nghe. Kẻ này tên Ngư Trạch Dương, vừa vặn là một người Hoàng Thiên Du quen, cũng là một người thuộc thế hệ trẻ của võ lâm môn phái, Thần Nông Phái. Thần Nông phái này có một nhánh tiền thân là những kẻ làm nông nổi dậy chống ác bá cường hoành, vũ khí của bọn hắn là liềm, sở trường đánh cận thân.

Theo nàng phân tích, ngày mai Hoàng Thiên Du nếu dùng nhị khúc côn là hợp lý nhất. Chỉ cần giữ cho kẻ kia cách người hắn hai thước là gần như có thể cầm chắc chiến thắng.

Hoàng Thiên Du nghe Bách Phong Linh phân tích thì cũng đồng tình. Bốn thủ hạ của hắn thì từ hôm qua tới bây giờ đã trở nên phục sát đất vương phi của bọn họ. Nữ tử này thông minh, sắc xảo, quả là xứng đáng với vương gia của bọn hắn. Chỉ có chút đáng tiếc là nàng không biết tu luyện nội công, không thể giúp vương gia làm việc. 

Trận đấu của thập lục cường thì Bách Phong Linh không lo lắng lắm, nhưng trận đấu bát cường thì không dễ dàng như vậy. Danh ngạch hiện tại của Hoàng Thiên Du là số mười, nếu thắng Thần Nông phái môn hạ kia thì sẽ lấy danh ngạch số bảy của hắn. Như vậy, vào vòng sau Hoàng Thiên Du sẽ phải đấu với danh ngạch số hai. Đó chính là danh ngạch hiện tại của Trịnh Phúc Nguyên.

Bách Phong Linh nói lên suy nghĩ của nàng thì Hoàng Thiên Du vỗ vỗ đầu nàng, nói nàng cứ việc yên tâm, tin tưởng phu quân của nàng. 

Bách Phong Linh thở dài, không dám nói với hắn là nam nhân kia rất nhỏ mọn, có thể sẽ vì nàng mà nhắm vào hắn.

Bọn người về tới khách điếm liền ai về phòng nấy nghỉ ngơi. 

Sáng hôm sau, nhóm người lại bình tĩnh ăn sáng rồi chậm rãi tới quảng trường.

Lôi đài hôm nay đã được dựng lại, to lớn và chắc chắn hơn hôm qua. Có lẽ là vị Long Hổ thành chủ này cũng thấy được thực lực ẩn dấu của những kẻ tới đây lần này. Chuyện này thực ra cũng là do hắn, ai bảo miếng bánh hắn tung ra là quá lớn.

Tới lúc này rồi thì những người còn lại đa số là cao thủ của võ lâm. Trận đầu tiên vẫn là Tề thái tử, hắn lại thuận lợi dùng hơn hai chục chiêu chiến thắng đối thủ mà tấn cấp.

Sau hắn là Trịnh Phúc Nguyên và Vân Giám Binh, cả hai cũng thuận lợi chiến thắng. Đến giờ này Vân Giám Binh vẫn chưa phải sử dụng tới độc, rõ ràng là chưa dùng hết sức. Nhìn hắn như vậy, Bách Phong Linh lại phải đánh gia lại thực lực của mấy ẩn thế gia như Dược gia và Chiến gia. Một hộ vệ trong tộc mà thôi, đi ra ngoài đã có thể làm mưa làm gió trong giang hồ rồi.

Tới lượt Hoàng Thiên Du thì đúng như hôm qua Bách Phong Linh dự đoán, nhị khúc côn của hắn làm cho đối thủ không thể phát huy được hết thực lực của lưỡi liềm trong tay, sau hơn năm mươi chiêu thì nhận thua.

Sau khi chọn ra thập lục cường thì thi đấu cũng không có dừng lại, mà tiếp tục đánh tới bát cường. Bách Phong Linh không quan tâm tới trận đầu tiên của Tề thái tử mà quay sang nhỏ giọng dặn dò Hoàng Thiên Du.

“Thiên Du, ta quan sát Chính Công vương này cả ngày hôm nay rồi. Hình như bên vai trái của hắn bị thương, di chuyển có chút khó khăn. Tí nữa huynh cứ nhằm vào đó mà đánh.”

Hoàng Thiên Du nhướn mày tỏ vẻ không tin. Hắn cũng đã quan sát kẻ này cả ngày, hình như đâu thấy được nhược điểm như nàng nói.

Tề Nguyệt Dạ Thiên thắng xong thì tới lượt của Hoàng Thiên Du và Trịnh Phúc Nguyên lên lôi đài. Hai người làm thủ lễ chào đối phương. Trận này Hoàng Thiên Du muốn dùng nhị khúc côn. Dù sao thì hai thanh chắc chắn là vẫn có ưu thế hơn một thanh.

Trịnh Phúc Nguyên nhếch miệng, nhỏ giọng chào hỏi: “Hạo Hiên Vương gia.”

Hoàng Thiên Du có chút bất ngờ, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại: “Chính Công vương.”

Trận chiến vừa bắt đầu thì Hoàng Thiên Du đã rơi vào thế bất lợi. Dù Thái Sơn môn của hắn không thua kém gì Thượng Thiên Kiếm phái, nhưng dù sao thì Trịnh Phúc Nguyên cũng là tinh anh số một trong phái, lại còn hơn Hoàng Thiên Du tới sáu tuổi. Đây chính là sáu năm kinh nghiệm luyện võ, chênh lệch này khó có thể mà bù đắp nổi.

Trịnh Phúc Nguyên cũng không nể tình hữu hảo Trịnh-Tấn gì cả, mỗi đòn tấn công đều rất hiểm hóc. Tới chiêu thứ hai mươi, Hoàng Thiên Du nhìn được cơ hội lật người tình thế, nhanh chóng dùng côn bên tay trái chặn đường kiếm của hắn, lại dùng côn bên tay phải đập thật mạnh vào vai trái của Trịnh Phúc Nguyên.

Vết thương này là từ mấy kẻ thích khách lần trước, hắn vì đỡ một kiếm cho Bách Phong Linh mà bị đâm, tới bây giờ vẫn còn chưa lành hẳn.

“Khốn kiếp! Là nàng nói cho ngươi?” Trịnh Phúc Nguyên tức giận hét lên.

Dù vết thương trên vai trái đã nứt toác, nhưng tay cầm kiếm của hắn là bên phải. Bị Hoàng Thiên Du đập cho một cái, hắn chỉ càng thêm hung hăng, mũi kiếm đâm tới càng thêm độc ác.

Người Hoàng Thiên Du bây giờ cũng đã chống chất vết thương.

Thêm mười chiêu nữa, một cây côn của hắn bị đánh văng ra, hắn cũng ngã nhoài xuống sàn của lôi đài.

“Ta nhận thua.” – Hoàng Thiên Du hét lên. 

Trịnh Phúc Nguyên như thể không nghe thấy gì, kiếm vẫn hướng cổ hắn mà đâm tới.

Kiếm đang đâm tới thì hắn cảm nhận được trước mũi có một lực cản rất mạnh ngăn cho hắn đâm xuống. Trịnh Phúc Nguyên nhìn xuống khán đài thì thấy một đôi mắt lạnh băng đang nhìn hắn.

Trịnh Phúc Nguyên hừ lạnh một tiếng, một tay thu kiếm lại, tay kia cúi xuống giúp Hoàng Thiên Du đứng lên. “Lần này ta nể tình nàng tha cho ngươi một mạng.” Nói xong liền quay lưng nhảy xuống khỏi lôi đài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận