Quần Long hội vừa kết thúc, Trịnh Phúc Nguyên liền gấp rút trở về Lạc An thành. Hiện tại hắn đã là hoàng đế, ở kinh thành có rất nhiều chuyện chờ hắn về để xử lý. Chính Công vương lấy cớ đổ bệnh mà đã không lên triều gần một tháng nay, văn võ bá quan đều đang phi thường lo lắng.
Hai tháng trước, mật thám của hắn báo cáo đã tìm được manh mối về Cổ đế bảo tàng ở Long Hổ thành. Khi hắn điều tra đến vị Long Hổ thành chủ thần bí thì biết được Tấn quốc và Tề quốc cũng đều đã nắm được thông tin.
Trước đây khi còn là hoàng tử, hắn không biết vị thành chủ thần bí này là người phương nào, chỉ biết khi Tân Chính vương còn tại vị đã từng nhắc nhở các vị hoàng tử nhất định không được đắc tội với kẻ này. Sư phụ hắn là phái chủ Thượng Thiên Kiếm phái cũng đã từng hàm ý rằng thế lực đằng sau Long Hổ thành còn lớn hơn tổng thể thế lực của tam quốc.
Khi hắn lên ngôi hoàng đế, Tân Chính vương đã nói cho hắn rất nhiều bí mật mà trước đây hắn không hề biết tới. Thì ra Phong Vũ đại lục này còn có chứa nhiều thế lực ẩn mình như vậy. Hắn tranh đấu bao nhiêu năm mới ngồi được lên hoàng vị, nắm giữ quyền thế ngập trời. Đến lúc đạt được rồi, mới nhận ra được hóa ra mình vẫn chỉ là một kẻ nhỏ bé như vậy, nguyên lai thực lực của mình yếu ớt đến như vậy.
Hắn nhớ ngày hôm đó, tiểu nữ nhân kia có nói với hắn, đại nghiệp mà hắn truy cầu cũng chỉ như một ấm trà. Vì hương thơm của ấm trà này mà hắn uống mãi, nhưng trong miệng lúc này vẫn chỉ là vị đắng ngắt của lá trà. Chờ đến lúc hắn cảm nhận được vị ngọt của trà rồi, liệu có phải hương trà cũng tan biến mất?
Nữ nhân kia là nữ nhân để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời của hắn. Nàng coi thường hoàng quyền của hắn, từ chối lời chiêu dụ của hắn. Có phải nàng đã biết đại lục này rộng lớn, có phải nàng thấy ước mơ nhất thống tam quốc của hắn thật nhỏ bé nực cười?
Một tháng trước, Chiến thành chủ đưa tin, muốn tam quốc cử người tới Long Hổ thành tranh đoạt tàng bảo đồ. Tề Tấn nhị quốc đều cử hoàng tử, còn hắn lại phải tự mình tới, âu cũng bởi vì Trịnh quốc không có nhân tuyển nào thích hợp hơn. Chuyến đi này hắn thực ra có chút chờ mong, bởi vì hắn đoán rằng nữ nhân kia cũng sẽ ở đó.
Quả nhiên là hắn đoán đúng. Hắn vừa đến Long Hổ thành chưa được bao lâu thì đã gặp được nàng. Dung mạo của nàng trông hoàn toàn khác với lần gặp trước, nhưng giọng nói này thì lòng hắn đã khắc sâu.
Trịnh Phúc Nguyên hắn cũng không hiểu, hắn tiếp cận nàng rốt cục là muốn lợi dụng Vân Vụ các trong tay nàng hay là hắn muốn điều gì khác từ nàng.
Hôm đó khi bị thích khách tập kích, nếu không phải hắn không muốn bỏ lại nữ nhân trong ngực, thì mấy kẻ đằng sau làm sao có thể đuổi kịp khinh công của hắn. Nếu không phải vì bảo hộ nàng, làm sao hắn lại bị thương nặng tới như vậy. Nếu không bị thương nặng như vậy, Quần Long hội chưa chắc hắn đã thua Tề thái tử kia.
Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy dung mạo thật của nàng, trái tim hắn rung động thật lớn. Nàng không thể biết được, khi hắn nhận ra thân phận của nàng thì trong lòng có bao nhiêu hối hận cùng tiếc nuối. Nếu ngày đó hắn tuyển phi trước khi tuyển người cho sứ đoàn hòa thân, liệu Bách gia có cho nàng tiến cung thay vì gửi nàng đi sang Tấn quốc?
Người ta nói bậc đế vương phải học cách vô tình, nhưng hắn cuối cùng lại giao cho nàng Thái Sơn lệnh và Hoàng lệnh tùy thân của mình, chỉ bởi hắn sợ nàng lúc gặp nguy hiểm lại không có gì để bảo mệnh.
Nhưng Trịnh Phúc Nguyên biết, hắn lo lắng dư thừa. Vân Vụ các của nàng năng lực mạnh mẽ, nàng dù không có võ công nhưng lại có tinh thần lực ngoại phóng thần kỳ. Phu quân nàng là vương gia Tấn quốc, lại là trang chủ một tiền trang, cả tiền và quyền đều không thiếu. Bên cạnh nàng còn có nam tử Dược gia đó. Hắn biết, Dược gia thần bí là một thế lực không thua kém gì Chiến gia. Nàng vốn là không cần gì ở hắn.
***
Mấy ngày nay, Trịnh Phúc Nguyên xử lý xong công việc triều chính đều đến cung của Lâm Thục phi. Tại sao bệ hạ ốm dậy lại bỗng nhiên sủng ái Thục phi như vậy thì hậu cung không ai hiểu, mà đến cả Lâm Sơn Ca cũng không hiểu. Hắn đến đây, không đòi nàng thị tẩm mà chỉ yên lặng ngồi xem nàng tấu cầm, vẽ họa, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nói vài câu khen ngợi.
Lâm Sơn Ca được lập phi là giao dịch giữa nàng và Chính Công vương. Nàng chưa từng mơ ước được nam nhân này sủng ái, cũng không muốn cùng nữ nhân khác của hắn tranh sủng. Ước mơ của nàng trước kia là được cùng nam tử mình yêu thương sống tới đầu bạc răng long, không phải là đấu tranh trong chốn hậu cung phức tạp này. Thế nhưng cuộc đời đưa đẩy, đến bây giờ nàng cũng chỉ mong có thể êm đềm sinh hoạt, nhẹ nhàng trải qua cuộc đời này.
“Ái phi đang làm cái gì vậy?” – Trịnh Phúc Nguyên đi tới đằng sau Lâm Sơn Ca. Hôm nay hắn tới bất ngờ, Lâm Sơn Ca cũng không nhận được thông báo.
Lâm Sơn Ca giật mình, đứng lên hướng hắn hành lễ: “Sơn Ca bái kiến bệ hạ, thần thiếp đang ngồi xem thư của một vị bằng hữu gửi tới từ Tấn quốc.”
“Ồ, nàng có bằng hữu ở Tấn quốc?”
Lâm Sơn Ca sợ hoàng thượng hiểu lầm, vội vàng lên tiếng giải thích, “Nàng ấy trước kia là Bách gia tiểu thư, là một vị bằng hữu của thiếp từ trước khi thiếp vào cung. Mấy tháng trước nàng đã sang Tấn quốc hòa thân, gả cho Hạo Hiên vương gia. Chúng ta vẫn thường xuyên liên lạc.”
Là nàng, Bách Phong Linh.
“Rất thân thiết sao? Thăng Long thành tới Lạc An thành xa xôi như vậy mà các nàng vẫn có thể thường xuyên liên lạc?” Hắn hừ lạnh.
Lâm Sơn Ca nhẹ mỉm cười. “Muội ấy là bằng hữu duy nhất của thiếp.”
Chính Công vương mấy ngày nay đều rất nhẹ nhàng với Lâm Sơn Ca, làm nàng có đôi lúc quên mất hắn là một vị đế vương, lại xem hắn như một vị bằng hữu mà đối đãi.
Trịnh Phúc Nguyên cũng hướng nàng nở một nụ cười. “Vậy nên tỳ nữ mà Hạo Hiên Vương phi đem vào cung tặng nàng cũng trở thành cận thân tỳ nữ của nàng?”
Lâm Sơn Ca vẫn chưa nhận ra có chuyện gì không đúng. “Phải, Tiểu Diễm là do Linh nhi tặng thần thiếp. Nàng ấy được việc, thần thiếp rất yêu thích.”
Trịnh Phúc Nguyên lúc này bỗng thu lại nụ cười trên môi, buông một tiếng cười khẩy.
“Nàng ta thực sự là rất được việc. Thân thủ tốt như vậy, kỹ năng tình báo cũng không tồi. Chuyện trong hậu cung của trẫm nàng ta đều biết hết, có phải không? Hừ, Thục phi to gan, dám thu dưỡng tay chân của Vân Vụ các.”
Lâm Sơn Ca trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Nàng bỗng nhớ ra rằng, nam nhân trước mặt mình là chính nam nhân quyền lực nhất ở Trịnh quốc, kẻ đã không ngần ngại mà gϊếŧ chính phụ thân của mình. Lâm Sơn Ca quỳ sụp xuống:
“Bệ hạ tha tội. Chuyện này ta và Phong Linh muội muội đều không biết gì hết. Xin bệ hạ minh giám.”
“Tới giờ ngươi vẫn còn muốn bênh vực vị Bách gia tiểu thư kia? Nàng ta giờ đã là Tấn quốc vương phi, ta không thể làm gì được. Nhưng còn ngươi, trẫm có thể gϊếŧ ngươi ngay lúc này.” – Trịnh Phúc Nguyên vừa nói vừa rút kiếm bên hông kề vào cổ Lâm Sơn Ca.
Vân Diễm vốn đang ở gần đó, khi nghe thấy đình viện bên này lớn tiếng thì vội vàng chạy qua.
Lâm Sơn Ca đang quỳ dưới đất, thấy Vân Diễm tới thì đưa mắt ra hiệu cho nàng tránh đi.
Trịnh Phúc Nguyên thu hết cảnh ở trước mặt vào trong mắt, quay ra nhìn tỳ nữ vừa chạy tới.
“Ngươi Là Vân Diễm?” Hắn hỏi.
Lâm Sơn Ca thấy tim mình lúc này như ngừng đập. Bệ hạ biết nàng họ Vân? Bệ hạ biết tiểu Diễm là người Vân Vụ các? Hóa ra bệ hạ đã biết hết mọi chuyện.
Vân Diễm không chạy đi, không tỏ ra hoảng sợ, cũng không quỳ xuống mà chỉ đơn giản chắp tay cúi chào Trịnh Phúc Nguyên.
“Vân Vụ các Vân Diễm, bái kiến Chính Công vương.”
Lâm Sơn Ca trong lòng cười khổ. Xem ra cả nàng và Vân Diễm hôm nay sẽ phải chết ở đây rồi.
“Cút. Nếu không quả nhân cũng sẽ gϊếŧ ngươi.” – Trịnh Phúc Nguyên hướng Vân Diễm quát lên.
Lâm Sơn Ca đang lo cho tính mạng của mình, cũng không thắc mắc tại sao bệ hạ lại muốn tha mạng cho mật thám của Vân Vụ các.
“Không được. Thục phi không thể chết được.” – Vân Diễm cứng rắn lắc đầu.
Lâm Sơn Ca đang quỳ bỗng nhiên rơi nước mắt. “Tiểu Diễm, ngươi làm chuyện ngu ngốc gì đó? Bệ hạ đã tha cho người rồi, ngươi còn không mau đi.”
Trịnh Phúc Nguyên trầm mặc không nói gì. Vân Diễm hướng Lâm Sơn Ca ném một ánh mắt ý bảo nàng hãy yên tâm.
“Chính Công vương, nếu không thì xin ngài hãy lùi việc xử tử Thục phi lại mấy ngày.” – Vân Diễm lại nói.
“Vì sao trẫm phải theo lời ngươi? Hậu cung của trẫm, trẫm muốn gϊếŧ ai lúc nào là việc của trẫm, ngươi là cái thá gì?” – Trịnh Phúc Nguyên tức giận.
Vân Diễm vẫn bình tĩnh. “Cô nương chuyển lời cho ngài, hỏi có thể dùng hoàng lệnh đổi một tấm kim bài miễn tử hay không? Nếu có thể thì mấy ngày nữa Vân Vụ các sẽ đem hoàng lệnh tới trả lại cho ngài.”
Trịnh Phúc Nguyên trầm mặc, mắt nhìn chằm chằm vào Vân Diễm. Tay hắn có hơi run, nhưng kiếm trên tay vẫn không có ý rút về.
“Còn nữa, cô nương bảo ta chuyển mấy lời như sau tới ngài” – Vân Diễm dừng lại một chút rồi tiếp tục. “Trịnh Phúc Nguyên, Sơn Ca tỉ là bằng hữu của ta. Không cho phép ngươi gϊếŧ nàng, cũng không cho phép ngươi làm khó nàng. Coi như Bách Phong Linh ta nợ người một ân tình.”
Trịnh Phúc Nguyên có bao nhiêu tức giận trong lòng không giải thoát ra được, lồng ngực hắn liên tục phập phồng. Nhưng hắn nghe thấy nàng nói là nàng nợ hắn ân tình, mà không phải Vân Vụ các nợ hắn ân tình, hắn lại thở hắt ra một hơi. Nữ nhân này thực biết cách thuyết phục hắn.
Nhìn Trịnh Phúc Nguyên thu kiếm vào vỏ, Vân Diễm cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Nãy giờ mặt nàng có vẻ trầm ổn, nhưng sau lưng đã toát ra một hàng mồ hôi lạnh. Vân Diễm hướng Trịnh Phúc Nguyên bái tạ.
“Tạ ơn bệ hạ. Vân Diễm từ nay sẽ chỉ bảo hộ Thục phi, không tiếp tục thu thập tình báo cho Vân Vụ các nữa.”
Vân Diễm cáo từ rồi rời đi, cả hai người ăn ý, không ai nhắc lại chuyện hoàng lệnh. Bởi vì Bách Phong Linh biết, hoàng lệnh hắn đã cho nàng thì hắn sẽ không có ý đòi lại.
Lâm Sơn Ca ngơ ngác đứng dậy, không ngờ được mình có thể từ trước quỷ môn quan quay trở lại. Bây giờ bình tĩnh lại, nàng mới có thể suy nghĩ kỹ càng về chuyện vừa mới xảy ra.
“Bệ hạ, người đã biết hết rồi?” – Nàng hỏi.
Trịnh Phúc Nguyên liếc mắt nhìn nàng một cái nhưng không lên tiếng nói gì.
“Tại sao, tại sao người lại nghe Linh nhi mà tha cho bọn ta?” – Nầng càng tò mò.
Thế nhưng Trịnh Phúc Nguyên cũng không để ý tới nàng.
Lâm Sơn Ca như vừa hiểu ra chuyện gì đó. Nàng ngồi xuống đối diện hắn, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Bệ hạ, kỳ thực Linh nhi muội làm người rất đơn giản. Nếu người khác đối xử tốt với nàng ấy một chút thì nàng ấy sẽ đối tốt lại với kẻ đó một trăm lần. Nàng ấy thích ăn mềm không thích ăn cứng, không sợ hãi cường quyền, ghét nhất là bị kẻ khác đe dọa. Nếu bệ hạ thực sự muốn chém gϊếŧ thần thiếp hay Bách gia để đe dọa nàng, Linh nhi muội nhất định sẽ tức giận. Nếu bệ hạ muốn Vân Vụ các và Linh nhi muội hỗ trợ người, bệ hạ chỉ cần đối xử tốt với nàng ấy.”
Trịnh Phúc Nguyên mím môi, từ lúc nào mà nữ nhân khác lại thích chỉ dạy hắn như vậy.
“Nàng đây là đang dậy dỗ trẫm sao?” – Hắn trầm giọng.
Lâm Sơn Ca lắc đầu: “Bệ hạ, thần thiếp không dám. Thần thiếp chỉ muốn cùng ngài phân ưu.”
Trịnh Phúc Nguyên âm thầm thở dài. Nếu ta tốt với nàng một chút thì có phải nàng sẽ cùng ta xây dựng đại nghiệp, cùng ta ngồi uống hết bình trà này?
Trịnh Phúc Nguyên không biết tương lai sẽ như thế nào, nàng và hắn cuối cùng sẽ ra sao, và liệu bọn họ có duyên phận nào đó hay là ngày sau sẽ trở mặt thành thù.
Tiếng cổ cầm réo rắt từ trong tay của Lâm Sơn Ca vang lên.
Hắn vẫn cứ ngồi đó, chậm rãi nhấp môi thưởng trà. Chén trà trong tay đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Mặt trời chậm rãi xuống núi, bỏ lại đằng sau ánh tà dương đỏ thẫm bao trùm lên vạn vật thế gian.