Edited by Bà Còm
Buổi chiều hôm nay Thẩm Tầm đi nhờ xe ngựa của Công chúa Hoa Anh về Hoàng cung, diện kiến Thẩm Thái hậu thông báo tình hình rồi cáo từ.
Sau khi ra cung, nàng trực tiếp trở về Tạ phủ, thoáng thu dọn đồ đạc rồi đi một chuyến đến phủ Tướng quân từ biệt tổ phụ tổ mẫu.
Cụ Thẩm sớm quen với chuyện ly biệt, chỉ dặn dò vài câu là xong. Thẩm Sí cũng đúng lúc có mặt trong phủ, nghe nói nàng đi Bắc cảnh sẽ đến Vọng Long Quan trước, chờ Tạ Cẩn bắt kịp tới đại doanh Vọng Long Quan tọa trấn thì nàng sẽ chuyển đi Kỵ Long Ao, vẻ mặt ông hơi kinh ngạc.
Thẩm Tầm ngồi một lát rồi chạy tới doanh địa tạm thời ở giáo trường Tây kinh, tiến vào lều chỉ huy của Tạ Cẩn vừa lúc có vài vị tướng lãnh đang ở trong lều nghị sự. Thấy nàng đến, Tạ Cẩn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, trên mặt hai người đều hơi ửng đỏ.
Tối qua điên cuồng một đêm, Thẩm Tầm nằm trong lòng chàng ngủ thẳng đến gần giờ Ngọ. Mới tỉnh lại bị chàng ta quấn lấy tận tình lặn lộn một hồi trên chiếc giường mềm mại khảm gương xung quanh. Xong xuôi chàng ta mới chịu đứng dậy mặc quần áo, cưỡi ngựa trở về quân doanh trước nàng một bước.
Lúc này, trong đầu hai người lại tự giác hiện ra vài mảnh ký ức không nên xuất hiện. Thẩm Tầm đằng hắng một tiếng, ngồi vào ghế trên Cố Trường Tư nhường ra, cúi đầu uống trà.
Tạ Cẩn dời ánh mắt, nói với Cố Trường Tư: “Tất cả những chuyện cần thiết đã giao phó hết cho ngươi. Sau khi tới Tĩnh Châu, Thẩm tướng quân sẽ chọn tuyến đường đi Vọng Long Quan, ngươi dẫn quân đến Kỵ Long Ao trước, giao tiếp với Hà Đô úy.”
Cố Trường Tư thưa rõ, đang định cáo từ ra ngoài thì Thẩm Tầm gọi lại: “Ngươi tới trước lều của ta chờ một lát, ta còn có chuyện muốn dặn dò.”
Chờ Tạ Cẩn bàn giao xong với các tướng lãnh khác, trong lều chỉ còn lại hai người, Thẩm Tầm nhìn anh hỏi: “Ngày mai ta đi rồi, Tạ tướng quân có gì cần dặn dò không?”
Tạ Cẩn gật: “Tất nhiên là có… A Tầm, ra ngoài một chút nhé.”
Thẩm Tầm thấy anh chàng mím môi vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi cười hỏi: “Có chuyện gì mà phải ra ngoài? Ở chỗ này nói không được à?”
Nàng còn chưa dứt lời thì Tạ Cẩn đã vén rèm đi ra, nàng đành phải bám theo.
Hai người một trước một sau ra khỏi quân doanh, đi dọc theo chân núi Phù Loan vào con đường dốc trên sườn núi, đi lên dốc hồi lâu thì Tạ Cẩn dừng bước trước một gốc đại thụ rồi xoay người lại.
Lúc này vầng trăng vừa nhú, các lều trại lớn nhỏ trùng điệp trong quân doanh dưới chân núi đều mở toang. Bởi vì ngày mai có bốn ngàn binh lính xuất phát, lúc này doanh trại đang bận rộn chuẩn bị, người đi tới đi lui trông nhỏ như kiến.
Thẩm Tầm mới đến trước mặt Tạ Cẩn đã bị chàng nắm lấy tay phải, một món đồ được nhét vào lòng bàn tay nàng.
Nàng tập trung nhìn kỹ, thấy là một con ác thú bằng đồng dài hai tấc, hình dạng hung dữ ác độc, hoa văn trên thân thú được khắc rất chi tiết và rất chân thật nhưng chỉ có nửa thân hình. Nàng bối rối trong chớp mắt là lập tức hiểu ra.
“Tạ Cẩn, chàng…” Tim nàng chùng xuống, giọng nói nghiêm trọng nhưng thanh âm giảm xuống cực thấp, đôi môi khẽ run: “Chàng dám — — nuôi ám quân?”
Tạ Cẩn không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng.
Thẩm Tầm gấp đến độ dậm chân: “Chàng không muốn sống nữa à?”
Tạ Cẩn khép ngón tay nàng nắm chặt phân nửa con ác thú kia, nhỏ giọng thì thầm: “Ta không nuôi ám quân thì còn có cách nào khác? Tụi Phàn quốc lòng muông dạ thú, vẫn luôn rình mò chúng ta như hổ rình mồi. Trước không nói đến mười vạn thiết kỵ của Lãng Thố, ngay cả mười tám vạn tinh binh của tiền Phàn Vương đều không dễ đối phó. Một khi nổi tâm muốn tấn công chúng ta, cho dù có tường thành ngăn cản, tám vạn Bắc Cảnh Quân có thể chống đỡ được không?”
Tim Thẩm Tầm đập thình thịch, cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Chuyện này có người nào biết?”
“Cha ta, Tuyên Dương Vương, ta, Thôi quân sư, bây giờ có thêm nàng.” Tạ Cẩn đáp: “Thống soái của bốn đội ám quân tuy biết một ít, nhưng chỉ biết được người trong đội của chính họ, không biết còn có đội khác.”
Thẩm Tầm cứng họng một lúc lâu, lòng bàn tay mướt mồ hôi đến mức sắp sửa bóp nửa con ác thú kia ra nước.
“Hiện tại Thôi quân sư cai quản hai vạn ám quân, một nửa hình ác thú trong tay ông ta, một nửa kia chính là hình này. Ác thú hợp lại sẽ có thể điều động ám quân, thống soái của bốn đội ám quân không nhận người, chỉ nhận lệnh bài ác thú.”
Ánh trăng lạnh lẽo tưới xuống, gương mặt Tạ Cẩn lạnh lùng dưới bóng tối và ánh sáng đan xen. Anh chậm rãi nói, giọng điệu bình đạm không gợn sóng: “A Tầm, ta đâu còn lựa chọn nào khác, ta không thể lấy sinh mệnh của bá tánh biên quan ra đánh cược! Nàng cũng biết rồi đó, mất đi vài đồn biên cương thì đối với triều đình vẫn có thể cử binh đoạt lại lần nữa, nhưng đối với bá tánh cư ngụ nơi đó thì nhà chỉ có một, mệnh cũng chỉ có một… Binh quyền rất quan trọng đối với Tạ gia, nhưng không thể quan trọng hơn mạng của mười vạn người. Lúc mới quyết định thành lập ám quân, cha và ta đã chuẩn bị tinh thần tốt rồi, một khi — –”
Thẩm Tầm vội vàng bịt miệng chàng: “Xùy xùy xùy — –”
Tạ Cẩn nắm tay nàng, thuận thể kéo người vào lòng ôm lấy: “Buổi chiều vừa nhận được quân báo, tình hình Bắc cảnh đích xác không tốt lắm. Mấy năm nay, nội bộ Phàn quốc đang có mạch nước ngầm chảy xiết, tiền Phàn Vương và Lãng Thố lục đục với nhau, bị chế ước nên chưa dám dấy binh quy mô. Hiện tại Lãng Thố đoạt vương vị, mười tám vạn tinh binh của tiền Phàn Vương đã chết tám vạn trong những cuộc giao tranh nội bộ, còn lại mười vạn đưa về dưới trướng Lãng Thố, chúng ta đều biết rõ hắn là dạng người thế nào…”
Thẩm Tầm im lặng, Tạ Cẩn nói tiếp: “Mấy năm nay hắn gần như dẹp yên các bộ lạc phía Bắc Phàn quốc, lại còn đoạt được vương vị, đúng là thời điểm khí thế tăng vọt. Ta giao nửa lệnh bài ác thú cho nàng, chính là sợ hắn sẽ thừa dịp ta chưa về Bắc cảnh đột nhiên phát động công kích… A Tầm, hai vạn ám quân là ta và Thôi quân sư bồi dưỡng chuyên đối phó với quân đội Lãng Thố, đề phòng ngày này xảy ra. Bốn đội ám quân đều có thế mạnh riêng, quỷ dị khó lường, một khi tình hình nguy hiểm có thể hiệp trợ nàng kiềm chế Lãng Thố, không đến mức quá bị động.”
Thẩm Tầm lui ra khỏi vòng ôm của chàng, giấu nửa lệnh bài ác thú vào ngực: “Được, ta đã biết, chờ chàng đuổi tới Bắc cảnh, ta sẽ giao lại cho chàng — — Chàng yên tâm, ta tuyệt đối không để nửa lệnh bài ác thú này rời người, cũng tuyệt đối không lộ ra nửa chữ cho bất kỳ ai.”
Tạ Cẩn nhìn thật sâu vào mắt nàng, nắm hai vai nàng hơi mỉm cười: “A Tầm, ta đã giao tất cả tánh mạng của Tạ gia và thân gia vào tay nàng.”
Thẩm Tầm chỉ nhìn lại anh mà không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc, không cợt nhả nói kháy chọc cười như thường tỏ ra trước mặt anh.
Tạ Cẩn nhịn không được lại ôm nàng vào lòng, lẩm bẩm: “Trước kia ta không ngờ sẽ có ngày này.”
Thẩm Tầm hiểu ý trong lời nói của Tạ Cẩn, vòng tay ôm thắt lưng anh ngẩng đầu cười: “Chàng không sợ ta có kế hoạch khác?”
Tạ Cẩn cúi đầu hôn lên khóe môi Thẩm Tầm: “Ta tin nàng.”
Chỉ một cái hôn phớt qua mà sưởi ấm con tim hai người. Tạ Cẩn rời môi nàng mỉm cười: “Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy, nếu thực sự có một ngày bị bóc trần, ta cũng không phải không có biện pháp ứng phó.”
Hai người nói xong, nắm tay về lại doanh địa. Cố Trường Tư vẫn luôn chờ trước lều của Thẩm Tầm, bên cạnh là Khương Minh. Nàng kêu Cố Trường Tư tiến vào, ánh mắt Khương Minh thoáng dừng lại trên bóng lưng nàng rồi lập tức dời đi.
Chu Trầm đang thu dọn đồ đạc trong lều, thấy Cố Trường Tư theo sau Thẩm Tầm tiến vào, cô nàng chẳng chào hỏi thản nhiên đi thẳng vô nội trướng.
Thẩm Tầm kêu Cố Trường Tư ngồi trước bàn, đưa giấy bút cho cậu ta: “Ngươi nhắm mắt lại, phác họa bản đồ Kỵ Long Ao và vùng phụ cận.”
Một lát sau Cố Trường Tư vẽ xong, Thẩm Tầm cầm lên xem, khen ngợi: “Không tệ, đã bỏ công sức nghiên cứu.”
Nàng lấy bút thoáng điểm vào bản đồ, đặt câu hỏi: “Nếu Phàn quân áp đến phòng tuyến Bắc cảnh, chúng ta muốn từ Kỵ Long Ao tấn công phía sau Phàn quân, có thể dùng đường bộ nào?”
Cố Trường Tư hơi suy tư, xoay bản đồ về phía mình, chấm bút vào chu sa vẽ ra những đường tơ đỏ.
Thẩm Tầm gật đầu, “Mấy chỗ này đích xác dễ hành quân, nhưng vẫn chưa phải con đường tốt nhất. Hiện giờ tình thế biến chuyển, ta tạm thời không đến Kỵ Long Ao nên tạm thời không đưa được các ngươi tới đó. Một khi tình hình quá khẩn cấp, ngươi cần phải đứng ra gánh vác trách nhiệm thống lĩnh. Ngày mai sau khi xuất phát, chúng ta sẽ thảo luận tỉ mỉ hơn dọc đường.”
Cố Trường Tư nghiêm nghị đáp: “Vâng ạ.”
Khi cậu ta đi ra ngoài trên mặt không lộ biểu cảm gì, nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua bức mành ngăn cách nội trướng.
Không bao lâu Chu Trầm bước ra, Thẩm Tầm nhìn cô nàng cười trêu: “Trốn cái gì mà trốn?”
Chu Trầm nói: “Thấy y là phiền! Lúc ấy còn tuyên bố rất hùng hồn, nói rằng kiếp này tuyệt đối không nghe lệnh của người Thẩm gia, hiện giờ lại ngoan ngoãn dễ bảo dưới trướng Tướng quân, mặt em cũng thấy đau giùm y.” Dứt lời, chính mình cũng nhịn không được hơi mỉm cười.
“Đây thuyết minh Tướng quân nhà em có bản lĩnh.” Vẻ mặt Thẩm Tầm nghiêm túc, dõng dạc bảo: “Hãy học hỏi đi!”
Chu Trầm bật cười thành tiếng: “Đây cũng chứng tỏ em thật tinh mắt — — À phải, hôm nay em có trò chuyện với Khương Minh, hắn nói dạo này mẫu thân sinh bệnh ở quê, cho nên mấy ngày nay tâm trí hơi chút không yên.”
Thẩm Tầm nghe vậy, mày hơi nhíu lại: “Thật sao? Nếu đúng là việc này, có gì mà không tiện nói với ta?”
Chu Trầm gật: “Em cũng thấy vậy, nhưng hắn không chịu nói thêm, chúng ta hãy chú ý hơn.”
Thẩm Tầm “Ừ” một tiếng rồi đi ra ngoài kiểm tra công tác chuẩn bị của từng bộ phận trước khi khởi hành.
Mời vào ủng hộ bà còm ở wattpad. Trước bình minh ngày hôm sau, Thẩm Tầm mặc bộ giáp Minh quang, thống lãnh bốn ngàn tướng sĩ ra khỏi cửa thành, tiến về phía Tây trong ánh ban mai mờ ảo.
Binh mã hành quân đến bến đò Vân Thủy, một loạt đò đã chờ sẵn, tới lui mấy lần đưa tất cả binh tướng chiến mã sang bờ bên kia.
Các tướng sĩ mặc áo giáp cầm binh khí trật tự dẫn ngựa rời đò, xếp hàng đen nghìn nghịt chờ bên bờ sông.
Tạ Cẩn đứng bên này sông, nhìn lướt qua hàng binh mã ở bờ bên kia, thắt chặt dây áo choàng dưới cổ Thẩm Tầm, nhìn nàng chăm chú: “Ta chỉ có thể tiễn nàng tới đây.”
Chu Trầm dắt ngựa của Thẩm Tầm, xuống trước con đò cuối cùng.