Một Đời Dài Lâu

Chương 3


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Góc nhìn của Tống Tri Thời]

11

Nữ tử cứu hắn không phải là con người.

Gần như là không lâu sau khi tỉnh lại thì Tống Tri Thời đã nhận ra chuyện này.

Không có ai hoặc cũng chẳng có thầy thuốc nào sẽ trực tiếp vo một đống thảo dược khác nhau lại rồi nhét vào miệng người bệnh như thế.

Hương vị kia hỗn hợp các loại mùi vị của thảo dược khác nhau và mùi tanh của bùn đất, cho vào miệng quả thực là một lời khó nói hết.

Hình như nữ tử này không biết nhóm lửa, đồ ăn nàng ấy bê tới phần lớn là rau củ thường gặp trên núi.

Mở cửa sổ ra, thỉnh thoảng Tống Tri Thời có thể trông thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của nàng ở trong núi, hồng y uyển chuyển đi lại nơi rừng rậm hoang vu, ngẫu nhiên sẽ biến mất một cách kỳ lạ.

Cổ trạch trong núi sâu, cô nương trẻ tuổi, công tử gặp nạn.

Quả thực là tập hợp đủ các yếu tố trong Liêu trai chí dị.

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tống Tri Thời cưỡng ép bản thân mình phải xem nhẹ đủ chuyện khác thường trên người nàng, có khi thậm chí còn phải cưỡng ép mà giúp nàng che giấu, lo lắng vị yêu quái này sẽ bất ngờ xé toang họa bì* của mình và vươn cái miệng to như chậu m á u ra với hắn.

[*Họa bì: mặt nạ; bộ da vẽ (trong “Liêu trai chí dị” kể về một con quỷ mặc bộ da người, bộ da này có thể tháo ra vẽ màu lên. Ví với vẻ đẹp bên ngoài che giấu cái độc ác xấu xa bên trong)]

Nhưng một thời gian dài trôi qua, lúc này Tống Tri Thời mới phát hiện có lẽ vì đã ở nơi núi sâu hẻo lánh quá lâu, nên yêu quái dễ đoán hơn so với tất cả những người mà hắn từng gặp.

Nói thông tục hơn chính là dường như nàng không được thông minh cho lắm.

Yêu quái ngốc nghếch, mảy may không ý thức được rất nhiều lời nói của mình đều vô cùng kỳ lạ, không hề giống với người thường. Những vật báu trân quý bị nàng tùy tiện bày ra khắp nơi, không có một chút lòng phòng bị nào.

Tống Tri Thời không biết tại sao mình lại có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng nàng đối xử với hắn thật sự tốt đến nỗi vượt qua lẽ thường.

Nàng gần như hữu cầu tất ứng, thậm chí sau khi hắn lơ đãng nhắc nhở, nàng còn sẽ nhíu mày đi nhóm lửa sắc thuốc cho hắn.

Hình như nàng không thích lửa lắm, ngọn lửa vừa bùng lên là nàng đã lẩn ra rất xa.

Nhờ vậy mà sau khi uống mấy chén đen sì không biết là cái gì, Tống Tri Thời đành yên lặng bày tỏ rằng cô nương không cần phiền toái như thế đâu.

Cháo thảo dược không phải cũng rất tốt ư? Sao hắn còn không biết điều như thế 

Tống Tri Thời chú ý tới cô nương cũng lén lút thở phào, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Thuốc không cần sắc, miễn sao có tác dụng là được.”

Quá là có đạo lý.

Thuốc của yêu quái chẳng có chút y lý nào đáng để nói, Tống Tri Thời tận mắt trông thấy nàng tiện tay túm lấy mấy cây, những cây ấy mỗi lần đều không quá giống nhau, sau đó qua loa mà vò qua vò lại. Nhưng cả người toàn vết thương của hắn lại cứ như vậy mà được đống cháo thảo dược đó chữa khỏi.

Vết thương của hắn dần chuyển biến tốt đẹp, yêu quái còn vui vẻ hơn cả hắn.

Trong thời gian chung sống này Tống Tri Thời đã xem xét thời thế, chuẩn xác mà tìm được định vị cho thân phận của mình: Một đồ chơi ngoan ngoãn đáng yêu khiến người ta vừa lòng.

Lúc mới bắt đầu hắn sắm vai rất tốt, cố gắng lấy lòng nàng để bảo toàn chính mình, cẩn thận quan sát các phản ứng của nàng.

Nhưng dần dần, khi nhìn nàng lộ ra nụ cười, hắn cũng nhịn không được mà nhẹ nhàng mỉm cười theo.

Trong quá khứ, Tống Tri Thời cũng giống như bất cứ một thiếu niên lang quân tài hoa xuất chúng nào, coi thường phong hoa tuyết nguyệt, chỉ để ý tới cẩm tú văn chương dưới ngòi bút, trong lòng luôn có hoài bão cao cả.

Cái gì mà hoa tiền nguyệt hạ, hồng tụ thiêm hương, ở trong lòng hắn chúng nó đều không thể sánh nổi với sự sung sướng khi đi đạp thanh làm thơ với tri giao bạn tốt.

Không phải chưa từng có mỹ nhân mỉm cười ném hoa cho hắn, nhưng hắn chỉ cau mày lách mình né tránh, sau này lại dứt khoát chỉ tham gia nhã tập* có các thanh niên văn sĩ mà thôi. Thỉnh thoảng có dạ yến trong cung, hắn càng là chỉ đáp lời với đồng liêu, hoàn toàn không thèm quan tâm ở đó có giai nhân hay không.

[*Nhã tập: Tập hợp văn nhân, chỉ một cuộc tụ họp của các văn nhân và học giả ngâm thơ và thảo luận về việc học.]

Mẫu thân chỉ biết lắc đầu nhìn hắn.

Rõ ràng là một công tử thế gia tiền đồ như gấm, quả thực chính vì cái thói không hiểu phong tình đó mà tới tuổi cập quan rồi còn chưa thể định ra hôn sự.

Đây là lần đầu tiên Tống Tri Thời gần gũi với một cô nương đang độ phương hoa như thế. Hắn hơi chút luống cuống tay chân, càng đừng nói là đi lấy lòng nàng.

Chờ đến lúc hắn đã khỏe hơn một chút, thử đánh đàn cho nàng nghe, kết quả phát hiện ra không khác gì đàn gảy tai trâu.

“Cao sơn lưu thủy” cũng tốt, “Ngư tiều vấn đáp” cũng vậy, đều chỉ có thể làm trợ hứng cho lúc cô nương này đang buồn ngủ.

Quân tử lục nghệ mà Tống Tri Thời tinh thông, thi thư điển tích mà hắn thuộc làu trong lòng, không hề giúp ích được gì cho hắn trong tòa cổ trạch này.

Trưởng tử nổi tiếng gần xa của Tống gia nơi kinh thành, tân quý rất được thánh sủng, một bài hịch văn gây tốn kém giấy mực, là điểm phạm của dòng dõi thanh lưu….Những thân phận này ở đây còn không thể khiến yêu quái vui vẻ bằng một con dế mèn hắn tiện tay làm tặng nàng.

Hắn giống như một ngư dân lầm bước vào chốn đào nguyên, rời xa mọi hư danh và hỗn loạn của thế tục.

Ở nơi đây, hắn không cần suy nghĩ chuyện gì, chỉ cần yên lặng dưỡng thương, nhìn trông hoa nở hoa tàn bay trước sân, thưởng thức mây tụ mây tan trên bầu trời, hết thảy đều thong thả mà thanh nhàn.

A, thật ra cũng không phải là đều rảnh rỗi sống qua ngày, không có chút tiến bộ nào.

Tống Tri Thời học được cách nấu những món ăn mà yêu quái thích, làm thế nào để có thể chuẩn xác mà hợp tác với quy luật sinh hoạt ngày thường của yêu quái: Vào lúc nàng dần buồn ngủ thì điều chỉnh làn điệu chậm dần, khi nàng đã tỉnh ngủ thì chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đáp lại lời thưa gọi của nàng.

Mỗi sáng sớm khi thức dậy Tống Tri Thời đều đang nghĩ: Đáng giận! Ta không thể lại tiếp tục như thế này!

Nhưng mà con yêu quái giỏi mê hoặc lòng người đó chỉ cần cười với hắn một cái, hắn lại sẽ bắt đầu an ủi chính mình: Chẳng qua là ta đang lấy lòng nàng để bảo toàn tự thân thôi.

Sau đó lại dịu dàng ngoan ngoãn mà thỏa mãn đủ loại yêu cầu kỳ quặc của nàng.

Tống Tri Thời đã nhận ra tình ý nảy sinh nơi tâm khảm. Về mặt tình cảm, hắn khó tự kiềm chế mà càng ngày càng đắm chìm, không nhịn được mà muốn đối xử tốt với nàng. Chỉ cần nàng chạm vào hắn một chút, cảm giác tê dại khi vết thương đang lành dường như đã lan ra khắp toàn thân.

Lý trí lại đang không ngừng cảnh cáo hắn, đây là một đóa hoa trong nước vĩnh viễn sẽ không có kết quả, hắn nên kịp thời lạc đường biết quay về.

Hắn có hoài bão của mình, không thể nào vĩnh viễn làm một con chim tước trong lồ ng của yêu quái.

Một mặt kiềm chế, một mặt đắm chìm.

Tiếng chim hót buổi sáng sớm trong núi, là chuông mê hồn, cũng lại là chung cảnh thế.

Hắn lạnh nhạt gọi nàng một tiếng cô nương, giấu đi hết thảy nỗi lòng của thiếu niên lang trẻ tuổi.

Sau khi vết thương vừa lành, lúc mà hắn có thể miễn cưỡng đi lại, Tống Tri Thời rốt cuộc cũng quyết định buộc chính bản thân mình đưa ra lời tạm biệt.

Giây phút lời nói ra khỏi miệng, hắn không phân rõ trong lòng mình đang chờ đợi điều gì.

Trông mong nàng có thể buông tay thả hắn về cõi trần gian, lại cũng mong ngóng nàng không nỡ lòng mà lên tiếng giữ lại.

Đúng thật là nàng có chút không vui, nhưng cuối cùng vấn quyết định tiễn hắn rời khỏi.

Tống Tri Thời nghĩ, nàng quả nhiên là một yêu quái thiện lương đáng yêu, cứu hắn một mạng nhưng lại chẳng mong cầu điều gì. Nghĩ đi nghĩ lại lòng vẫn thấy chua xót, những rung động và suy nghĩ của hắn trong những ngày qua quả nhiên chỉ là mình hắn cam tâm tình nguyện, tình ý chưa từng nói ra khỏi miệng kia chỉ có ô cửa sổ và gió núi thoảng qua biết rõ lòng.

A Như tiễn hắn đến chân núi, nhẹ nhàng cáo biệt với hắn.

Tống Tri Thời biết, lần từ biết này chính là vĩnh biệt.

Có thể nàng sẽ trở thành một tiếng thở dài khi hắn đã bạc đầu già cỗi, hoặc có lẽ vào ngày hắn về hưu chấp bút, một câu chuyện chí quái đặc biệt sẽ được bổ sung vào những tập thơ và áng văn mà hắn tích lũy cả đời.

Nhân vật chính là một yêu quái váy đỏ thiện lương và đáng yêu. Tướng mạo của nàng xinh đẹp động lòng, da như sương tuyết, trông giống một sơn quỷ nơi núi sâu.

Mà hắn là lữ nhân mà nàng tiện tay cứu giúp, người đã đánh rơi những rung động ngày niên thiếu nơi khe núi chập chùng.

Liệu khi hậu nhân đọc được áng văn này, bọn họ sẽ đi tìm kiếm như Lưu Tử ký ở đất Nam Dương sao?

Tống Tri Thời nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quay đầu nhìn nàng.

Ma xui quỷ khiến, hắn hỏi: “A Như, chúng ta còn có thể gặp lại sao?”

Quên đi, có lẽ sau này vẫn có thể gặp lại.

12

Một khoảng thời gian rất dài sau khi về kinh, Tống Tri Thời không có thời gian rảnh rỗi để xoắn xuýt về chuyện của A Như và trạch viện của nàng.

Quân chủ mà hắn nguyện trung thành từng khâm định hắn thành trạng nguyên giữa rất nhiều thanh niên tài tuấn khác, người từng đặc biệt triệu hắn thành vào Ngọ Môn để nhậm chức ở Văn Uyên Các, từng cùng hắn thắp nến tâm sự suốt đêm, nói tới chỗ xúc động, quân thần cầm tay nhau bật khóc.

Sĩ vì tri kỷ giả bất úy tử, thần vì quân chủ cúc cung tận tụy.

Vì tình vì lễ, Tống Tri Thời đều cam nguyện làm thanh kiếm của quân chủ, làm ngọn giáo xông pha về phía trước, trảm hết những kẻ quan hoạn và gian thần thu nạp quyền chính dưới vó ngựa, trả lại cho thiên hạ biển lặng trời yên.

Lần đó ra ngoài chính là vì đi thu thập chứng cứ phạm tội của đám quyền hoạn.

Những kẻ đó to gan lớn mật, ở nơi quê quán cấu kết với rất nhiều quan viên địa phương, tự lập miếu thờ, tăng thuế khóa lao dịch, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân chúng, dùng m á u t ư ơ i và nước mắt của bách tính để trải cho mình một con đường bằng phẳng.

Để đảm bảo có thể một kích tất trúng, Tống Tri Thời gần như đã liều mạng.

Những văn thư ghi lại tội ác chồng chất của quyền hoạn cuối cùng vẫn bị hắn dâng tới trước mặt thánh thượng, long nhan cực kỳ vui mừng.

Chân của hắn còn chưa khỏi hẳn, nhưng thảo dược mà A Như đưa cho hắn vẫn còn một ít chưa dùng xong.

Tống Tri Thời nghĩ, khi việc ở đây kết thúc, hắn có thể đến gặp A Như.

Đến lúc đó hắn cũng có thể chải vuốt rõ ràng sợi tơ tình vương vấn lòng mình.

Chẳng phải Vương Tử Phục và Anh Ninh* cũng cầm tay sống bên nhau cả đời đấy sao?

[*Truyện Anh Ninh kể về chàng Vương Tử Phục (người huyện Cử) cưới vợ là Anh Ninh; cô dâu do cáo sinh ra và được hồn ma nuôi dưỡng.]

Tống Tri Thời lúc này có thể nói là xuân phong đắc ý.

Nhưng biến cố đến quá nhanh.

Chỉ trong một đêm, tri giao bị giáng chức, thân hữu bị hạch tội, trong ngoài triều đình không có một ai dám lên tiếng.

Tội danh vô cớ*, Tống Tri Thời bị bắt giam vào ngục, thánh thượng ngồi thẳng trên ngai vàng cũng chẳng thèm liếc hắn một cái.

[* Nguyên văn 莫须有的罪名: có lẽ có (thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ)]

Gã quyền hoạn vốn nên bị nhốt vào địa lao đứng ở ngoài phòng giam hỏi hắn: “Tiểu Tống đại nhân, bây giờ ngươi đã hiểu thế nào là thánh tâm khó dò, gần vua như gần cọp chưa?”

Công công mặt trắng không râu đứng dưới ánh nến mờ tối trông giống như ma quỷ gian ác.

Ma quỷ báo cho hắn biết, đêm mà hắn đến dâng văn thư, trong cung đã gọi nước.

“Tiểu Tống đại nhân, ngài thấy chuyện có khéo không, nguyên một cái rương bảo bối của ngài cháy thành tro không còn lưu lại gì.”

Tống Tri Thời im lặng.

Tống Tri Thời từng nghĩ rằng hắn sẽ c h ế t trong kiếp nạn này. Ngay từ đầu phụ thân còn nhờ lính canh ngục truyền tin cho hắn rằng ông ấy vẫn đang ở ngoài bôn tẩu vì hắn, báo rằng hắn cứ an tâm, nhưng sau đó lại bỗng nhiên bặt vô âm tín.

Trong ngục chỉ có tiếng mắng chửi kéo dài vô tận, phạm nhân phòng bên cạnh hỏi hắn tại sao lại vào đây.

Tống Tri Thời nói, hắn nhìn lầm nhân tâm.

Hắn sa sút tinh thần nghĩ, trước kia hắn còn lo lắng A Như là yêu quái, nhưng đến bây giờ hắn mới hiểu, lòng người hiểm ác là thứ mà yêu quái không thể bằng.

Ở trong ngục hắn cũng thích ngủ giống A Như, mỗi lần nhắm mắt lại thì sẽ trông thấy A Như xinh xắn ngồi trên cành cây to trước viện, cười rộ lên ném quả mọng cho hắn.

A Như ở trong mộng rất yên lặng, nàng không hề nói với hắn rằng, Tống Tri Thời, ngươi về rồi.

13

Ngày Tống Tri Thời được đưa ra khỏi nhà tù là vào một hôm trời nắng.

Vừa bước ra cửa nhà lao hắn đã bị ánh sáng chiếu đến nỗi phải nhắm chặt hai mắt, cửa ngục sau lưng ầm ầm khép lại, ngăn cách nơi ánh sáng và bóng tối chia lìa.

Tống phu nhân chuẩn bị một chậu than cho hắn, hun lá ngải cứu, trên mặt của bà không có ý cười.

Tống phu nhân nói: “Phụ thân con gặp phải cướp trên đường bị biếm đến Quý Châu.”

Vẻ mặt của Tống Tri Thời bỗng nhiên trắng bệch.

Tống phu nhân nhắm mắt lại, không muốn nhìn đứa con trai đã từng khiến bà kiêu ngạo nhất này nữa, bà nức nở nói: “Sao hai cha con các ngươi lại cứ cứng đầu như vậy! Nhất định phải đụng vào nam tường thì mới biết tự thân chính trực cũng chẳng hề có thể trăm sự vô lo sao!”

Tống Tri Thời không nói ra lời.

Vì quân phân ưu, gạn đục khơi trong*, hắn đã làm sai rồi sao?

[*gạn đục khơi trong: chọn lọc để loại bỏ hết đi cái không hay, cái xấu, giữ lại và phát huy cái hay, cái tốt (nói về những cái có giá trị văn hoá, tinh thần)]

Hắn ngơ ngác trở về triều đình, thánh thượng chỉ gặp hắn một mặt.

Long nhan bị giấu sau lớp sương khói dày đặc của lư hương và chuỗi ngọc nặng nề trên mũ miện. Giọng nói đó dường như vang lên từ nơi cửu trọng thiên: “Tống khanh à, người ta thường nói nước trong và nước đục thì không thể xuôi theo một dòng, ngươi thấy sao?”

Còn có thể thấy sao nữa cơ?

Tống Tri Thời không phải kẻ ngu, hắn đã hiểu được, từ đầu đến cuối cái mà bệ hạ muốn chỉ là cảnh cáo đám quyền hoạn đó. Trong cũng tốt, đục cũng không sao, ở trong mắt người cầm quyền đều chỉ là quân cờ để cân đối thế cục triều đình, chẳng có nửa phần khác biệt.

Nước trong và nước đục sao có thể cùng chảy trên một dòng được?

Nhưng bệ hạ nói: “Nước Trường Giang trong, nước Hoàng Hà đục. Nước Trường Giang tưới nhuần vạn mẫu đất đai, nước Hoàng Hà cũng thấm ướt vạn mẫu ruộng đồng. Tống ái khanh, người nói trẫm nghe, cái gì là trong, cái gì là đục?”

Tống Tri Thời nhắm mắt khấu đầu. Cần phải tạ ơn.

Tạ ơn cái gì? Tạ bệ hạ tự mình chỉ điểm sai lầm, không hề có ý từ bỏ sao?

Hắn đi từng bước ra khỏi cửa cung, tử cấm thành trầm mặc cắn nuốt vệt nắng chiều cuối cùng còn vương nơi chân trời.

Thời gian sau đó Tống Tri Thời sống một ngày bằng một năm. Mỗi ngày ở trên triều đình hắn đều cảm nhận được Tống Tri Thời của quá khứ từng chút từng chút mà bị cắn nuốt sạch sẽ.

Ở trên triều chính hắn vẫn duy trì sự im lặng, giống như một con thú bị nhốt trong lồ ng giam.

Quân vương và những cánh tay đắc lực của ngài đứng nơi triều đình cao cao tại thượng nhìn về phía muôn dân. Lê dân ở dưới, hoàng quyền ở trên, chính nghĩa chỉ được thể hiện rõ ràng vào thời điểm cần thiết.

Bao hồi đạo lý trong sách thánh hiền, cũng chẳng có tác dụng gì nơi dầu sôi lửa bỏng.

Tống Tri Thời nghĩ, những thứ phụ thân dạy hắn đều là sai, còn không dưng bị mất một cái mạng.

Ý chỉ bị giáng chức đã nằm trong dự liệu, thậm chí Tống Tri Thời còn không thèm cẩn thận nghe xem mình bị biếm đi nơi nào.

Hắn vén áo bào lên: “Thần, tạ chủ long ân.”

Cứ như vậy đi, hắn nghĩ.

Đáng tiếc có những trò chơi, một khi đã tham dự thì không phải ngươi nói muốn rút lui thì sẽ rút lui được.

Rời kinh không bao lâu, vẫn là đám cướp ấy xuất hiện trên đường đi của Tống Tri Thời.

Đây là lần đầu tiên Tống Tri Thời dùng kiếm pháp mình tu tập để g i ế t người, m á u t ư ơ i bắn tung tóe trên mặt hắn.

Hắn c h ế t lặng mà nghĩ, thì ra g i ế t người và g i ế t gà cũng chẳng có gì khác nhau, m á u t ư ơ i đều nóng hổi, sau đó mau chóng nguội lạnh.

Gia phó đi theo hết người này đến người khác ngã xuống.

Vì mất máu quá nhiều nên tầm nhìn trước mắt Tống Tri Thời từng chút từng chút biến thành màu đen.

Hắn nghĩ, cả đời này hắn không có gì hối tiếc, không thẹn với đất trời, không thẹn với bản tâm, chỉ duy đã thất hứa với cô nương trong lòng.

Hy vọng nàng không cần quá buồn bã, rồi cũng hy vọng nàng sẽ có chút khổ sở.

Nào có nghĩ tới hắn còn có thể mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi.

Cô nương váy đỏ ngồi xổm dưới bệ cửa sổ để sắc thuốc, trên thân thể nàng còn vương nước tuyết đọng, khuôn mặt trắng nõn bị khói hun chỗ trắng chỗ đen.

Nàng cứ như đã mọc thêm con mắt ở sau đầu, hắn vừa tỉnh thì nàng đã nghiêng đầu phàn nàn với hắn: “Tống Tri Thời, người thật sự không thể ăn sống sao? Ta đã sắc mất mấy lần rồi.”

Tống Tri Thời muốn lộ ra một nụ cười với nàng, chẳng biết sao hốc mắt lại chua xót không thôi.

[Tiểu kịch trường]

Tiểu Tống thiếu niên khí phách: Nữ sắc chỉ tổ ảnh hướng đến tốc độ rút kiếm của ta! Nhưng mà, hu hu, nàng đáng yêu quá thể. Không không không, ta phải khống chế chính bản thân mình!

Tiểu Tống bể nát bét: Hu hu vợ ơi ta đau quá, ôm ta một cái đi.

Nấm nhỏ: Nghe thấy rồi nghe thấy rồi, mỗi sợi nấm trên thân cũng đều nghe thấy rồi! (bonus một cái thơm thật kêu.)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận