Trong núi không có năm tháng, Tống Tri Thời buông thả cho tình yêu trong lòng mình sinh trưởng bồng bột, khiến linh hồn đã mỏi mệt này được th ở dốc một hơi.
Không phải thừa nhận oán hận của mẫu thân, không cần chèo chống cả một Tống gia lớn như thế. Hắn không suy nghĩ bất cứ việc gì nữa, buông xuống hết thảy mọi sự kiềm chế của bản thân, chẳng quan tâm nhân yêu thù đồ, chủ động đến gần A Như.
Hắn giống như một gốc dây leo đã tuyệt vọng, quấn thật chặt chẽ quanh người nàng, hấp thu sức mạnh để có thể tồn tại.
Hắn chăm lo cho sinh hoạt ngày thường của nàng, thay nàng chỉnh đốn trạch viện, vì nàng rửa tay làm canh, chải đầu búi tóc cho nàng.
Nhưng A Như vẫn nhận ra tình trạng của hắn không tốt, cứ đến nửa đêm nàng sẽ lặng lẽ đến tặng hắn mấy cây thảo dược, thỉnh thoảng còn sẽ mang theo mấy con chim tước nhỏ đáng yêu.
Nàng cầm con chim tước nhỏ mũm mĩm, tràn đầy quan tâm đưa cho hắn: “Tống Tri Thời, cho ngươi chơi này.”
Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ cẩn thận hỏi, dường như sợ sẽ chạm vào nỗi đau của hắn: “Tống Tri Thời, ngươi khỏe hơn rồi sao?”
Tống Tri Thời hỏi A Như, như thế nào là khỏe, như thế nào là chưa khỏe.
A Như là yêu quái lớn lên trong núi sâu, nàng không rành thế sự cũng chẳng biết lòng người, nàng có thể hiểu được nỗi đau khổ khi tín niệm sụp đổ, cửa nát nhà tan, tri giao ly tán chỉ trong một đêm sao?
Quả nhiên A Như không hiểu.
Nhưng nàng sẽ bình tĩnh nghe xong chuyện cũ của hắn, trên mặt không có sự phẫn nộ như cùng chung mối thù, cũng chẳng có sự châm chọc thực dụng của thế tục nhân gian, nàng bình tĩnh hệt như chỉ đang nghe một đóa hoa nở hay một chiếc lá rụng.
Nàng nói: “Ta biết rồi Tống Tri Thời, ngươi ngủ một giấc thật ngon đi.”
“Nếu ngươi vui vẻ lên lần nữa, đó chính là đã khỏe rồi.”
Cảm giác bình tĩnh này khiến Tống Tri Thời cảm thấy dường như hết thảy những việc xảy ra trước đó chẳng qua cũng chỉ là một trở ngại trên đường đời mà thôi, hắn tạm thời chưa bò dậy nổi, mà A Như cũng sẽ không thúc giục hắn phải đứng lên.
Thái độ của nàng vừa nghiêm túc mà cũng đầy yêu thương, đối với nàng những sống c h ế t ngoài kia, những thứ trong và đục hiện hữu ở nơi đó dường như cũng không thể sánh bằng việc Tống Tri Thời khổ sở.
Đây là sự thông thấu và dịu dàng của riêng mình yêu quái. Ngoại trừ những thứ nàng quý trọng, thiên hạ này hối hả rộn ràng đều chẳng hề liên quan gì đến nàng.
Tống Tri Thời biết cho dù hắn đã thật sự bị đánh gục, rốt cuộc chẳng thể đứng dậy được nữa thì A Như cũng sẽ chỉ ngồi xổm ở đó lải nhải với hắn, sẽ không cười chê hắn trông giống con chó bại trận*, cũng sẽ không mỉa mai hắn rõ là lòng đầy không cam nhưng lại tầm thường vô vi chẳng nên trò trống.
[*Chó bại trận: まけ‐いぬ【tiêu cực け犬】) là từ mở rộng của tiếng Nhật, có nghĩa là “thất bại như chó lạc”, tức là rất thất bại, rất lạc lõng, rất suy đồi, bần cùng, mất tất cả, chẳng còn gì.]
Hắn nói với A Như: “Ta khỏe rồi.” Bàn tay lại dịu dàng m ơn trớn gò má của nàng.
Tống Tri Thời nghĩ hay là đời này cứ thế mà dây dưa với A Như đến cuối, chẳng cần suy nghĩ sâu xa rằng sự ưu ái không có nguyên do này của yêu quái có thể kéo dài trong bao lâu.
Nhưng Tống Tri Thời đã đánh giá chính mình quá cao.
Bây giờ không giống ngày trước.
Là bởi vì hắn rễ tình đâm sâu, cũng là bởi ngông nghênh của hắn đã bị bẻ gãy vỡ vụn, không còn khí phách thuở ban sơ. Hắn không thể làm được việc trông mong mà không cầu hồi báo.
Có đôi khi từ lúc ánh rạng đông ló mình cho đến khi ráng chiều hoàng hôn buông xuống, Tống Tri Thời đều không nhìn thấy bóng dáng của A Như đâu.
Có lẽ nàng đã vào núi tìm kiếm đồng loại của mình, hoặc chăng lại đi thăm hỏi người bạn cũ nào đó, hay đơn giản chỉ là đi dạo khắp nơi một lát mà thôi?
Khi nào nàng trở về, và lúc nào nàng sẽ rời đi. Tống Tri Thời hoàn toàn không biết được, hắn chỉ có thể trầm mặc chờ đợi.
Hắn không dám vạch trần sự ngụy trang vụng về của A Như, sợ rằng nếu mộng huyễn bị đâm thủng thì hắn sẽ chẳng còn lại gì. Hắn chỉ có thể xâm nhập từ từ, chậm rãi để chính mình dần thẩm thấu vào sinh hoạt của nàng.
Hắn muốn là người đầu tiên chải tóc cho A Như, người đầu tiên dạy A Như đọc thơ, người đầu tiên đón năm mới với nàng.
Hắn muốn nàng nhớ hắn, nghĩ về hắn, vĩnh viễn không nỡ vứt bỏ hắn.
Bây giờ hắn đã không còn gì cả, lòng này chỉ toàn là A Như, nhưng tại sao nàng không thể cũng giống như hắn?
Yêu thương xen lẫn với không cam lòng và hờn tủi, nhưng tu dưỡng bao năm của chính bản thân hắn lại đang phỉ nhổ tâm ý ti tiện như vậy.
【Tống Tri Thời, lễ nghĩa liêm sỉ của ngươi đâu? Quấn quít không buông, chẳng có chút tự trọng nào như thế sao có thể là việc mà quân tử sẽ làm?】 Thỉnh thoảng ở trong những giấc mơ, giọng nói của phụ thân và sư trưởng sẽ bác bỏ hắn rất nghiêm khắc.
Nhưng Tống Tri Thời nghĩ, có lẽ hắn đã sớm không thuốc nào cứu được.
Hắn chẳng hề kiên cường đến không gì phá nổi. Quân chủ phản bội và lao tù đen kịt, t h i t h ể của phụ thân và nước mắt của mẫu thân, cuối cùng là ly rượu đục tiễn biệt tri giao đã mài đi ánh sáng trong tính cách của hắn.
Tống Tri Thời đã rời khỏi lao tù, người đã rời khỏi kinh thành phồn hoa ấy, rốt cuộc là chính hắn hay là một con quỷ mang tên Tống Tri Thời?
Đêm giao thừa Tống Tri Thời uống say.
Ngày hội luôn dễ gây u sầu, vào thời điểm này năm ngoái, Tống Tri Thời có phụ mẫu ân ái, thanh vân trực thượng ấy chắc hẳn chưa từng nghĩ tới chỉ mới một năm ngắn ngủi trôi qua thôi, cuộc đời của hắn đã chuyển biến đột ngột đến như vậy.
Cô nương đáng yêu đáng mến kia còn đang cố gắng an ủi hắn: “Ôi chao, nói kiểu gì thì cái tên này vừa nghe đã biết là tên hay rồi. Người xem, ta tên là A Như, thực ra ban đầu ta muốn đặt là “A Nấm” hoặc là “Nấm Nấm” cơ, tên nào cũng được, bởi vì ta là…”
Nàng chợt khựng lại, không được tự nhiên mà ngập ngừng một chút: “Tóm lại là Hồ Mặc bảo không được, hắn nói nếu ta lấy tên như vậy thì sẽ chênh hắn tận một lứa, nghe thế nào cũng thấy hắn không có lời.”
“Hắn quấy rầy ta tận mấy ngày ta mới sửa tên lại, ngươi xem….”
Không cần nhắc tới người khác!
Tống Tri Thời cắt lời nàng, lộ ra dáng vẻ yếu ớt mà nàng không thể chống cự nhất, khẩn cầu nàng: “A Như, dìu ta đi một lát.”
Bàn tay mềm mại của cô nương đặt lên cổ tay của hắn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay này, nghe thấy cô nương khẽ giọng thở dài: “Tống Tri Thời, ngươi còn chưa khỏe à?”
Ánh mắt nàng ngây thơ, chẳng hiểu thứ gì cả. Nàng không nhìn thấy dục niệm trong đáy mắt của hắn, cũng không biết lẩn tránh nguy hiểm đến từ người đứng trước mặt.
A Như, ta không khỏe được.
Ái dục của ta không thể thỏa mãn, hận thù trong quá khứ của ta chẳng thể nào tàn lụi.
Băng tuyết dày đặc ngoài trời đè gãy cây trúc xanh vừa kịp lớn, phát ra tiếng kẽo kẹt vang xa. Không biết chim tước nhỏ ở đâu đến, như chẳng sợ lạnh cũng chẳng sợ gió, giẫm lên thân trúc đã bị bẻ gãy, để lại những vết cào nho nhỏ.
15
Sau khi sang xuân, nhân ngày A Như không ở nhà, Tống Tri Thời từng rời núi một lần.
Sắc mặt hắn nặng nề, gửi một bức thư ra ngoài.
Hôm đó ở bên ngoài nhà tù, quyền hoạn Uông công công dùng cái giọng the thé khuyên nhủ hắn: “Tiểu Tống đại nhân, ngài là một nhân tài. Vốn dĩ nhà ta* không cần tới đây một chuyến, chỉ là ngóng trông ngài có thể hiểu được, người không phải là thánh hiền, ai mà chưa từng có sai lầm cơ? Nhà ta đúng là hơi tham chút, phạm một ít sai lầm, nhưng tấm lòng đối với bệ hạ là chân thành, như vậy là đủ rồi.”
[*Nhà ta: nguyên văn 咱家, cha gia, tiếng tự xưng trong tiểu thuyết hoặc hí kịch.]
“Ngài cứ ngẫm lại xem, một hoạn quan như nhà ta, không có con cái thì cần nhiều tiền bạc như vậy làm gì cơ chứ? Quan lại tam phẩm trở lên trong kinh thành này ai mà chưa từng nhận ân huệ của nhà ta, chỉ có mình ngài không biết tốt xấu!”
“Đừng có nghĩ là chỉ bằng một Tống Tri Thời như ngươi thì đã có thể lắng trong điện ngọc. Trong quan trường này, người khư khư cố chấp là sẽ không thể đi xa, cũng chẳng thể sống lâu được.”
“Lời dừng ở đây. Tiểu Tống đại nhân, văn thần như ngươi nhà ta thấy quá nhiều. Nhưng nhà ta là người quý tài, mà ngươi cũng còn trẻ tuổi, cứ nghĩ lại đi.”
Lúc đó Tống Tri Thời nghiêng đầu không nói.
Bây giờ hắn lại suy nghĩ cẩn thận.
A Như hỏi hắn quân tử là gì.
Quân tử chẳng là gì cả.
Tống gia cũng chìm nổi trong quan trường nhiều năm như vậy, môn sinh của phụ thân hắn Tống tế tửu* vẫn còn rất nhiều người đang tại nhiệm. Bọn họ không dám cứu Tống gia dưới quyền thế khắp nơi, nhưng giúp hắn gửi một bức thư cho Lưu thủ phụ của Nội các thì có lẽ vẫn làm được.
[*Tế tửu: Chức Tế tửu ở Trung Quốc xuất hiện từ thời nhà Hán. Theo sách Từ nguyên của Trung Quốc, Tế tửu vốn là danh hiệu để chỉ người lớn tuổi nhất, có địa vị cao nhất trong buổi tiệc được chọn làm người dâng rượu tế đất trước khi uống.]
Tống Tri Thời biết, hai người Lưu Uông từng là đồng minh nhưng bây giờ đã xuất hiện vấn đề. Hoàng đế nắm giữ tội trạng của Uông công công, có thể tạm thời khống chế ông ta, dùng ông ta để ngăn chặn Lưu thủ phụ.
Uông công công cần gấp văn thần mới làm tai mắt ở triều đình cho mình, Lưu thủ phụ cũng cần phá cục gấp để vãn hồi thánh tâm.
Tống Tri Thời có thanh danh tốt, bệ hạ cũng có vài phần ý thẹn với Tống gia, người muốn g i ế t hắn không phải do bệ hạ phái đến, Uông công công có ý mời chào, hắn đã từng xem qua tội trạng của Uông công công….
Tống Tri Thời tính toán từng bước một. Bỏ qua đạo nghĩa chính tà, chỉ nhìn được mất cá nhân thì thế cục trong triều đình dần hiện rõ ràng trong lòng hắn.
Con đường phía trước đầy gian nguy, nhưng đó cũng chính là lối thoát, đi thật tốt thì chưa chắc không phải là con đường làm quan thẳng tới trời xanh.
Tống Tri Thời lộ ra nụ cười u ám.
Tống Tri Thời chỉ là một tục nhân lo sợ không đâu, hắn chung quy vẫn không cam lòng quên đi chuyện cũ, cũng chẳng cam chịu ôm một trái tim vô vọng chờ lời hồi đáp của A Như.
Hắn muốn có quyền bính, muốn đứng ở nơi chí cao cõi trần tục, để vuốt phẳng hận thù trong lòng mình, để theo đuổi tình yêu hắn giấu kín.
Hắn không thể làm Đào Tiềm* mờ nhạt, chỉ còn cách rơi vào vũng nước bùn của thế tục trần gian.
[*Đào Tiềm: là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc thời nhà Tấn và Lưu Tống. Chú giải chi tiết của nhân vật này ở phần bình luận vì nó quá dài.]
Đương nhiên một Tống Tri Thời âm u như thế sẽ không thể xuất hiện trước mặt A Như. Tống Tri Thời mà ban đầu nàng cứu tốt như vậy, nàng ngày đêm mong ngóng hắn khỏe lên, vậy thì hắn sẽ vĩnh viễn là Tống Tri Thời mà nàng ưu ái đó.
Tống Tri thời vẫn luôn ngụy trang như thế.
Hắn vẫn ôn hòa ấm áp như ngày nào, ở trước mặt A Như hắn vẫn là công tử thanh tuấn tốt đẹp, không hề khiến nàng có nửa phần khó chịu.
Nhưng mà khi rời khỏi A Như rồi bước về nhân gian, Tống Tri Thời bận tối mắt tối mũi, vì để trở lại trung tâm quyền lực hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hắn học được mắt nhắm mắt mở, học cách làm mọi thứ mà không cần nói một lời.
Hắn học được cách phản bội đạo nghĩa thành hiền mà hắn đã tu tập từ nhỏ, hiểu được rằng trên đời này có rất nhiều chuyện chẳng hề liên quan đến việc ngươi có nguyện ý làm hay không, tốt hơn hết là không nhìn, không nghĩ, không nhớ.
Tống Tri Thời chán ghét thế đạo như thế này, lại càng chán ghét chính bản thân mình hơn.
Niềm an ủi duy nhất chính là A Như, có lẽ nàng đã thi pháp gì đó ở trên người hắn, rõ ràng ngọn núi của nàng cách nơi hắn bị biếm xa tới ngàn dặm, nhưng chỉ cần hắn muốn thì tùy tiện bước vào ngọn núi nào thì núi đó chính là ngọn núi của A Như.
Tống Tri Thời nghĩ, lúc trước hắn thoát chết nhiều lần như thế cũng đều nhờ phúc của A Như cả.
Nhưng mà cô nương ngốc này sao có thể cho rằng nhiều chuyện kỳ dị xảy ra trên người nàng như vậy mà vẫn khiến người khác tin tưởng nàng thật sự chỉ là một bé gái mồ côi bình thường trong núi sâu?
Có thể tùy thời về đến nhà của A Như, sự đặc biệt này khiến Tống Tri Thời tìm được chút cảm giác an toàn đã lâu không thấy.
Mãi cho đến khi hắn trông thấy một đứa bé thân mật đùa giỡn với A Như, lớp phòng thủ của Tống Tri Thời lập tức bị phá vỡ.
Không phải vì hắn nhỏ mọn, coi một đứa bé như thế trở thành uy hiếp.
Mà do Tống Tri Thời đã hiểu rõ, ở trong mắt A Như, hắn và thằng nhóc đó không có gì khác nhau.
Nàng nhìn hắn như đang nhìn một món đồ chơi yêu thích. Hắn có thể làm bạn và khiến nàng vui sướng thì những người khác cũng làm được. Chỉ là trước nay chưa từng xuất hiện người như thế nên hắn vẫn tự lừa mình dối người, thỏa mãn với sự đặc biệt trước đó mà nàng cho.
Tống Tri Thời bùng nổ.
Lần đầu tiên hắn lộ ra dáng vẻ lạnh lùng của mình, ép buộc nàng không được mang người khác vào tòa nhà này nữa. Sau khi nàng đã gật đầu còn chẳng thể yên lòng, hắn liên hệ với quan viên vốn tiếp quản khu vực núi non này, để hắn ta hạ lệnh phong sơn, tất cả mọi người đều không được bước chân vào núi.
Lại quay về nhân gian, Tống Tri Thời thăm hỏi không ít đạo quán miếu thờ. Đương nhiên hắn sẽ không mạo hiểm lộ ra sự tồn tại của A Như, chỉ mờ mịt nghiên cứu thảo luận về các truyền thuyết yêu quái với bọn họ.
Lâu dần thế mà hắn thật sự đã phát hiện ra không ít kỳ nhân dị sĩ.
Một đạo sĩ kinh ngạc nắm lấy cổ tay của hắn, lau một cái, dùng nước lá liễu phất qua đôi mắt của Tống Tri Thời.
Tống Tri Thời nhìn thấy một thứ giống như sợi tơ màu trắng được thắt trên cổ tay của mình, đạo sĩ trầm ngâm: “Kỳ quái thay! Đây là yêu vật gì mà không giống động vật cũng chẳng giống cỏ cây!”
Trong lòng Tống Tri Thời hơi rung động, có chút vui sướng kỳ lạ nảy ra, đây là thứ mà A Như dùng để đánh dấu hắn sao?
Phải chăng là bởi vì cái này nên hắn mới có thể tùy thời trở về trạch viện?
Đạo sĩ này không dễ lừa gạt, kiên trì muốn đi tìm yêu vật kia để trừ bỏ.
Tống Tri Thời không còn cách nào khác. Hắn g.iế.t ông ta.
Trước khi lâm chung đạo sĩ kia lên án kịch liệt hắn chấp mê bất ngộ, sao có thể bảo vệ yêu tà tàn hại mạng người!
Tống Tri Thời thầm nghĩ, thứ đã g i ế t hại nhiều người nhất mà ta thấy chính là con người, sao không thấy các người đi diệt trừ.
Hắn phất tay áo bỏ đi, vui vẻ hân hoan đến tìm A Như.
Hắn giấu nước lá liễu lấy từ chỗ đạo sĩ trong tay áo, lặng lẽ bôi lên mi mắt.
Hắn nhìn thấy một cây nấm nhỏ diễm lệ đáng yêu.
Tung tăng nhảy nhót.
Tống Tri Thời nhớ ra hình ảnh từng chứng kiến trong lúc hôn mê, khi đó hắn tưởng rằng mình đang bị thương nên sinh ra ảo giác, bây giờ xem ra có lẽ đúng là thật.
Cây nấm nhỏ buông tay hắn ra khiến hắn rơi xuống vách đá.
Tống Tri Thời không biết xấu hổ mà nghĩ, vậy không phải nàng nên bồi thường hắn sao?
________
[Tiểu kịch trường]
Tống Tri Thời phiên bản hắc hóa – tinh thông tâm kế: Tống Tri Thời đã từng chỉ dịu dàng dính người đã c h ế t! Người sốt sót chính là Nữu Cỗ Lộc – Tống – lòng tham không đáy – Tri Thời vĩnh viễn không thấy đủ!
(Nắm lấy tay nấm nhỏ, vui vẻ ồn ào) Nàng xem, lúc đó nàng đạp ta, nàng có lỗi với ta! Nàng phải đối xử tốt với ta chút! Ở bên ta cả đời!
Nấm nhỏ (lạnh nhạt): A.