Tống Tri Thời lui tới giữa A Như và thế tục. Mới đầu Tống Tri Thời chưa bao giờ nghĩ sẽ mang A Như xuống núi. Hắn thà rằng chính mình bôn ba hơn một chút cũng không muốn kéo nàng vào trong vũng bùn lầy nơi trần gian.
A Như tốt đẹp như vậy, bởi vì bản thân nàng sáng ngời rực rỡ cho nên nàng nhìn hắn cũng như đang nhìn một thứ gì đó đẹp đẽ vô cùng, chưa bao giờ keo kiệt lời ngợi ca.
Tống Tri Thời niên thiếu thành danh, bây giờ càng đã trải qua muôn trùng mưa gió, đã luyện ra một trái tim bình tĩnh trước mọi lời khen chê. Nhưng mà khi đôi mắt của nấm nhỏ sáng lên, reo hò hoan hô: “Woa, Tống Tri Thời thật là giỏi ghê!” Tống Tri thời liền không nhịn được đỏ mặt cười rộ.
Hắn xấu hổ nhưng cũng vô cùng vui sướng.
Mặc dù ta không còn tốt như vậy, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy ta tốt đẹp…
Nếu A Như biết ở nơi mà nàng không nhìn thấy, Tống Tri Thời ở nhân gian có vô vàn tiếng xấu, là một tên gian nịnh “Uổng đọc thi thư thánh hiền, bôi nhọ danh dự của Tống gia”, thì nàng sẽ thất vọng chứ?
Tống Tri Thời không dám đánh cược.
Nhưng mà con đường hướng lên trên luôn tràn đầy chông gai gian khổ, nơi nơi đều là bùn lầy. Cho dù là Tống Tri Thời cũng không thể không chong đèn thâu đêm, mưu tính bôn tẩu suốt những ngày dài đêm trắng. Văn thư giấy tờ xem mãi không hết, xã giao yến tiệc từ chối không xong, ở trên có thiên tử long tâm khó dò, ở dưới có đồng liêu tranh quyền đoạt thế, tất thảy mọi thứ đều làm hắn sức cùng lực kiệt.
Hắn càng ngày càng ít có thời gian đi tìm A Như.
Có đôi khi đêm khuya cưỡi ngựa tiến đến, sắc trời chưa sáng đã phải lập tức quay về.
A Như chưa từng nói một lời, thấy hắn đến nàng vô cùng vui mừng, nhưng khi hắn phải đi nàng cũng chẳng hề không nỡ, cùng lắm là thở dài một câu: “Được rồi, nếu ngươi có rảnh nhớ lại tới nha.”
Trong lòng Tống Tri Thời vô cùng buồn bực.
Mỗi lần sắp đi hắn đều đang nghĩ, nếu như A Như giữ hắn lại thì dù là thiên tử đích thân tới mời hắn về hắn cũng sẽ không đi.
Đáng tiếc núi không đến gần hắn, hắn chỉ có thể lên núi mà thôi. Sự đòi hỏi của hắn dần thoái hóa đến độ chỉ cần nàng khẽ thở dài thì hắn sẽ cố gắng ở lại thêm một canh giờ để nói chuyện với nàng.
Vào nửa đêm nào đó, hắn đạp trăng mà đến, lại phát hiện A Như cũng không ở trạch viện. Hắn im lặng một lát, cuối cùng xách đèn dựa ở cửa chờ nàng về.
Đợi đến khi hai hàng mi của hắn đã đọng sương sớm, bị nhiệt khí thở ra từ mũi và miệng hóa thành hơi nước thì A Như mới vội vàng chạy về.
Nàng thở dài: “Ôi chao, sao lại đến vào giờ này thế. Sau này trễ quá rồi thì ngươi đừng tới nữa, đường núi khó đi, cho dù ta…Nếu té ngã ở nơi nào đó thì ta không đi cứu ngươi nữa đâu.”
Tống Tri Thời nắm tay nàng, hắn thấp giọng nói: “Nhưng ta muốn đến gặp nàng.”
Nấm nhỏ quả nhiên không trách cứ hắn nữa, nàng đi vào nấu cho hắn một bát canh gừng, đứng dưới ánh đèn nhìn hắn uống cho bằng hết: “Sau này rồi sẽ có thời gian để tới thôi, không cần vội nhất thời.”
Canh gừng vừa nóng lại vừa cay, trong đầu Tống Tri Thời tỉnh táo cực kỳ.
Hắn vẫn luôn có thói quen dùng suy nghĩ của con người đi suy đoán A Như, nhưng A Như đâu phải con người, nàng là yêu quái.
Nhìn khuôn mặt đã qua mười năm vẫn như ngày nào của nàng, Tống Tri Thời chợt đã hiểu tại sao sự khủng hoảng trong lòng hắn trước giờ đều chưa từng tan biến, tại sao hắn luôn vội vàng chạy tới, e sợ sẽ bỏ lỡ từng giây từng phút có thể gặp nhau.
“Sau này” của hắn và A Như không phải là cùng một khái niệm.
Thời gian của A Như dài lâu mà tĩnh tại, nhưng cuộc đời của Tống Tri Thời chỉ có được vài chục năm mà thôi.
Sương mai rơi xuống, lại một ngày nữa qua đi.
Sau khi xuống núi Tống Tri Thời lấy gương tự soi lại bản thân.
Trước nay hắn chưa bao giờ thèm để ý đến bề ngoài của mình. Bây giờ cẩn thận xem xét thì không thể không thừa nhận, mười năm trôi qua có lẽ cũng để lại chút dấu vết trên người hắn. Những năm tháng xanh miết và tinh thần phấn chấn đều đã một đi không trở lại.
Ta không có nhiều thời gian để chờ đợi hay phung phí như thế!
Hắn bắt được tơ nhện từ trên trời rơi xuống, nó cứu rỗi cuộc đời hắn, nhưng cửu trọng thiên quá xa xôi, phàm nhân nào có thể trèo đến sánh vai cùng.
Tống Tri Thời đêm đêm không thể chợp mắt, hắn gặp ác mộng cả đêm, trong mộng có lúc là A Như cau mày tránh đi đôi tay mà hắn vươn ra, trên đôi bàn tay kia tràn đầy nếp nhăn của năm tháng. Có lúc lại là vách núi quen thuộc đó, A Như cứu một thanh niên ở đáy vực. Tống Tri Thời cúi người nhìn xem, lại phát hiện thanh niên kia có một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra vô số lo sợ không yên, vậy khi đó hắn là cái gì?
À, hắn chỉ là một tấm bia trầm mặc lặng lẽ, bị gió núi bào mòn tàn phá, ngay cả cái tên khắc trên bia cũng đã bị nhòe đi theo tháng năm.
Tống Tri Thời lập tức cảm thấy cấp bách cùng cực, hắn bức thiết cần được trông thấy nàng mỗi ngày.
Nếu như ta chỉ là phù du nhỏ bé, sinh vào sáng sớm và c h ế t đi khi chiều tà, nhưng mỗi thời khắc trong cuộc đời đều có nàng ở bên, vậy thì vẫn có thể xem như là một đời viên mãn.
Hắn gần như điên dại mà suy nghĩ.
Tống Tri Thời lấy được dụng cụ có thể giam cầm yêu quái ở chỗ của một đại sư, sau đó hắn vội vã tiến đến cổ trạch.
A Như đang ngủ, khuôn mặt của nàng điềm tĩnh thản nhiên.
Nàng nhất định đã biết hắn trở về, nhưng lại chẳng hề có chút phòng bị, thậm chí còn không thèm tỉnh dậy.
Đôi tay cầm dụng cụ của Tống Tri Thời run rẩy kịch liệt, hắn lặng lẽ lui ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
Hắn hung hăng cho mình một bạt tai.
Gương mặt của đại sư hiện lên trước mắt hắn, cho dù đao kiếm đã gác trên cổ của ông ấy và đệ tử, đại sư cũng chỉ thương xót nhìn về phía hắn rồi nói: “Thí chủ, chớ si chớ chấp.”
Si chấp của ta đã trở thành sống lưng, chống đỡ để ta có thể sống sót đến bây giờ, Tống Tri Thời nghĩ.
Ta không buông bỏ được lòng tham đối với nàng, nhưng ta cũng nhất định sẽ không khiến nàng bị tổn thương.
17
Vậy phải làm thế nào đây?
Buông bỏ hết thảy mọi thứ trước mắt là chuyện không thực tế. Ở trong vòng xoáy quyền lực lâu rồi, hắn bảo muốn rời khỏi thì nói dễ hơn làm. Huống hồ đã đi được tới ngày hôm nay, việc có thể báo mối thù năm đó, khiến phụ thân được nhắm mắt xuôi tay đã gần trong gang tấc.
Tống Tri Thời cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, điên cuồng càn quét tất cả những câu chuyện về chí quái có thể tìm thấy trong các nhà sách ở kinh thành, chuyên chọn những chuyện có tình yêu nam nữ để đọc, cố gắng tham khảo các trường hợp thành công.
Kết quả là thằng cha nó chứ, chắc tác giả cũng biết các độc giả không thích đọc truyện nhân vật nam nữ chính lằng nhà lằng nhằng, thử tới thử lui. Khúc dạo đầu không phải là “Thư sinh đêm ngủ ở xx chùa, hồ nữ hàm xuân đi vào giấc mộng” thì chính là “Công tử tuấn tú hàng đêm mây mưa, tiếu giai nhân ngày sau lại biến mất vô ảnh”, hơi văn nhã quanh co chút thì chẳng qua cũng thêm một phân đoạn báo ân “Ma nữ rưng rưng cầu mai táng t h i t h ể, thư sinh yêu thương hỉ kết lương duyên” mà thôi.
Hả, ngươi hỏi các ma nữ, nữ yêu kia nghĩ cái gì, sao lại chọn bậy chọn bạ thế ư?
Bởi đây đều là thoại bản do thư sinh nghèo viết chứ sao!
Đến vậy rồi chẳng lẽ còn không thể ôm mỹ nhân về hay sao?!
Thêu dệt vô cớ! Tống Tri Thời oán hận ném sách đi.
A Như của hắn không hề vừa gặp hắn liền phương tâm ám hứa, không phải chàng thì không được.
Chẳng qua cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì.
Tống Tri Thời suy nghĩ một lúc, hắn nhận được sự dẫn dắt từ “Ma nữ rưng rưng cầu mai táng t h i t h ể, thư sinh yêu thương hỉ kết lương duyên”, quyết định tự sáng tác ra một quyển thoại bản mới.
Không lâu sau đó A Như nhận được một món quà mới mẻ – một quyển thoại bản, chữ viết xinh đẹp lại còn có cả tranh minh hoa tuyệt mỹ.
Tống đại nhân tự viết tự vẽ sốt sắng mà quan sát phản ứng của nàng.
Câu chuyện trong quyển thoại bản này rất đơn giản.
Kể về một thư sinh bị trọng thương và lạc đường trong núi sâu, may mắn được một nữ tử xinh đẹp cứu giúp. Sau khi thư sinh khỏi bệnh, nữ tử yêu cầu hắn rời đi. Thư sinh lại nói ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, thẹn thùng quỳ gối trước mặt nữ tử.
Nữ tử kiên quyết từ chối, chỉ nói rằng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, há có thể dùng nó để thi ân cầu báo*. Thư sinh khẩn cầu không được, cuối cùng đau thương rời đi.
[*Thi ân cầu báo: Dùng ân huệ để ép người khác thực hiện mong muốn của mình.]
Sau đó không lâu nữ tử nghe được vài câu chuyện phiếm của lữ nhân dưới núi, khi ấy nàng mới biết được thư sinh đã tự tuyệt bỏ mình.
Thế mới hay thì ra nữ tử là yêu quái trên núi, đã rất lâu rồi nàng chưa đặt chân vào nhân gian, cũng không biết rằng trên đời này nếu nam tử bị một nữ tử nhìn thấy thân thể thì cuối cùng chỉ có thể gả cho nàng. Nàng chăm sóc cho thư sinh kia mọi bề đủ kiểu, chỗ nào nàng cũng đã nhìn thấy, thậm chí có chỗ nàng còn chạm vào rồi. Nàng không cần hắn, thư sinh cũng không sống nổi nữa.
“Cái này này này!” Cây nấm tinh “đã lâu không đặt chân vào nhân gian” vô cùng chấn động: “Đây là sự thật sao?”
Tống Tri Thời giả bộ không biết gì rồi cầm lấy thoại bản xem xét, cuối cùng cười nói: “Sao ta lại lấy nhầm cái này cho nàng nhỉ? A Như chớ sợ, thoại bản mà thôi, mấy thứ nửa thật nửa giả ấy mà.”
Vẻ mặt A Như tràn đầy hoảng sợ: “Tống Tri Thời, hình như lúc đó ta cũng…Ngươi, cái này sẽ ảnh hưởng tới việc cưới vợ của ngươi sao?”
Tống Tri Thời lộ ra nửa bên mặt đầy sầu muộn, miễn cưỡng trấn an nàng: “Ta có cưới hay không thì có quan trọng gì? Lúc đó nàng vì cứu mạng ta nên mới phải làm thế, sao ta có thể oán nàng được?”
A Như ngây người: “Chờ một chút, ý của ngươi là bây giờ ngươi đã không thể gả ra ngoài được nữa sao?”
Tống Tri Thời: “Dù sao ta cũng cô độc một mình, người khác cười vài câu thì có chăng.”
A Như: “Sao ta cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng, ngươi chờ ta một chút nha Tống Tri Thời.” Cả người nấm rất là im lặng, nàng cố gắng tự hỏi: “A! Tống Tri Thời, đừng nói là bởi vì ta nên đến giờ ngươi cũng chưa từng giao phối, cũng không có con non đấy nhé?”
Một đòn ngay tim.
Tống Tri Thời đã gần tuổi nhi lập mà vẫn còn đang trong gia đoạn sờ tay nhỏ:…
Hắn thu hồi cảm giác áy náy vừa nảy ra vì lừa gạt A Như lại, nói: “Nữ tử trong sạch ai mà muốn ta cơ chứ?”
Người thành thật – nấm tinh bị dọa c h ế t khiếp, dại ra.jpg.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Nàng nói năng lộn xộn: “Nhưng việc này chỉ có ngươi biết ta biết, ta chắc chắn sẽ không nói với ai, sao ngươi lại nói ra làm gì?!”
Nàng tìm thấy sơ hở, chỉ trích hắn: “Ngươi không nói thì sẽ không có ai biết. Bắt kể như thế nào đều không phải là trách nhiệm của ta!”
Tống Tri Thời thành thạo điêu luyện: “Nam tử đã thất trinh người ta nhìn một cái là biết, sau đó sẽ khinh thường hắn ta.”
Nấm tinh lâm vào hoang mang lớn nhất nấm sinh, nàng suy nghĩ thật lâu rồi lại tiếp tục phản bác: “Nhưng, nói vậy thì, lẽ nào nam nhân trên đời đều không thể để nữ y cứu chữa sao?”
Tống Tri Thời nói bằng giọng điệu kiên định, chém đinh chặt sắt: “Đúng vậy, chỉ có thể chờ c h ế t!”
Nấm nhỏ đồng tử động đất: Ta không hiểu.
Tống Tri Thời kiên nhẫn chờ đợi nấm nhỏ tự mình vòng mình vào ngõ cụt.
Nàng rầu rĩ nói: “Trước kia ngươi cũng không nói gì, không nói thì làm sao ta biết. Nếu ta sớm biết…”
Trong lòng Tống Tri Thời giật mình, đột nhiên muốn cắt đứt lời của nàng.
“Ta sẽ không mang ngươi về.” A Như ỉu xìu: “Lúc đó ta đã nghe thấy tiếng bước chân của người khác rồi.”
Ta biết ngay! Tống Tri Thời đen mặt ngẫm nghĩ.
Ta đang chờ mong cái gì cơ chứ!
Hắn yên lặng cầm tóc A Như rồi tết thành thật nhiều bím tóc nhỏ: “Buổi tối nàng phải nhớ tháo ra rồi mới được ngủ, nếu không sẽ bị đau đầu đấy.”
Đêm xuống, nấm nhỏ thò đầu vào cửa sổ của hắn, rầu rĩ hỏi: “Tống Tri Thời, thật sự có rất nhiều người chế giễu ngươi sao?”
Trong lòng Tống Tri Thời xót xa vô cùng, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục cứng rắn nói: “Ừm!”
Nấm nhỏ lại ưu sầu rụt đầu lại.
Hồi lâu sau nàng lại nhô cái đầu ra: “Vậy, Tống Tri Thời, không bằng người tháo tóc ra cho ta trước đã.”
“Tóc do ngươi tết, ta không tháo được.” Nấm nhỏ tủi thân cực kỳ.
Tống Tri Thời dở khóc dở cười.
Dây dưa suốt mấy ngày, nấm nhỏ luôn là dáng vẻ áy náy rồi lại không biết làm thế nào cho phải. Tống Tri Thời biết, hắn vẫn thiếu một thời cơ. Ngay lúc này hắn lại bất ngờ nhận được tin tức của Hồ Mặc.
Hắn ta bị đại sư kia bắt được, xích ở trong chùa miếu.
Tống Tri Thời ngắt đầu bỏ đuôi, giả vờ như không biết đại sư với hồ yêu nào, chỉ nói không lâu trước đây khi mình đi bái phật, đụng phải mấy tăng nhân đang đuổi bắt một thanh niên tên là Hồ Mặc.
Quả nhiên A Như sợ hãi cực kỳ, truy hỏi đến cùng rằng hắn ta đang ở đâu.
Trong lòng Tống Tri Thời nhất thời chua xót khó chịu, hắn rũ mắt: “Ta có thể dẫn nàng đi, nhưng A Như này, ta lấy thân phận gì để dẫn nàng đi được đây? Ta chỉ là một nam tử chưa lập gia đình….”
Thủ phụ nội các Tống đại nhân, người đã sạch sẽ không gần nữ sắc suốt ba mươi năm qua, mới mang một cô nương váy đỏ tuổi trẻ mạo mỹ về phủ.
Tống đại nhân nói, đây là vị hôn thê của hắn.
______________________
[Tiểu kịch trường]
Tống Tri Thời khi còn nhỏ: (Đọc sách thánh hiền, vẽ bảng chữ mẫu, sáng tác văn chương.)
Tống phụ nghiêm khắc: Người viết văn chương cần phải biết dùng văn truyền đạo. Tri Thời, dưới ngòi bút của con, cần viết dịu dàng đôn hậu, cần có lời có ý sâu xa, cần….
Tống Tri Thời khi còn nhỏ: (ngoan ngoãn gật đầu) Vâng thưa phụ thân.
Tống Tri Thời đã gần tam thập nhi lập, sĩ lâm tài tuấn: Ta phải viết một truyện đồng nhân của ta và A Như! Viết như vậy đi “Nữ yêu bạc tình bạc nghĩa yêu lang quân thâm tình. Lầm lầm lầm! Nếu vô tâm, nước chảy vô tình sao nỡ làm hoa rơi bay tán loạn, thần nữ vô ý thì đừng có trêu chọc chân tình của Tương Vương! Nếu nàng muốn tiêu dao trong rừng một mình, vậy ta sẽ tự ném mình vào bóng tối thăm thẳm rơi lệ không nguôi!”
Tống phụ nằm dưới mặt đất: (Đẩy quan tài ra) Th ô tục.jpg