Một Đời Vấn Vương

Chương 17: 17: Đối Phương Có Biết Hay Không Không Quan Trọng



Quá bất ngờ nên tôi chẳng nói năng được gì.
Trịnh Yên Chi đứng bên cạnh, tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước người, giọng điệu có chút khó xử:
“Mong rằng cô đừng cho anh ấy biết là tôi nói ra chuyện này.

Tịch Đông cứ nhắc đi nhắc lại, bảo tôi không được tiết lộ.”
Sự kiên cường một tiếng trước như tan ra trong đáy mắt, chị ta nhớ lại:
“Ban đầu tôi có tò mò, tại sao Tịch Đông lại không mong muốn cô biết lòng tốt của anh ấy?”
Trịnh Yên Chi hơi nghiêng mặt, ánh đèn hành lang chiếu sáng một bên gò má hồng hào.

Quay sang nhìn tôi cười ẩn ý:
“Cô đoán xem anh ấy trả lời thế nào?”
Tôi mím môi ngẫm nghĩ, nhưng mãi cũng không suy ra được lý do, đành tìm lời thích hợp rồi đáp lại:
“Có lẽ anh ấy sợ tôi áy náy…”
Thấy tôi ngập ngừng, Trịnh Yên Chi nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý “không đúng.”
Chị ta thả lỏng hai tay, đứng thẳng dậy:
“Anh ấy bảo: Chỉ cần cô được vui vẻ, những chuyện anh ấy làm đối phương có biết hay không, đều không quan trọng.”
Tôi lặng người, câu nói đó như dạt vào tâm can rồi khắc sâu ở đấy, có loại cảm giác nóng bừng dâng lên ở lồ ng ngực.
Liên tưởng đến chiếc áo khoác dính đầy lông thú cưng trên giá treo, lòng tôi vô vàn cảm kích.
“Cô gái, tạm biệt.”
Chị ta chào tôi, quay lưng định rời khỏi.

Đi được vài bước thì đột nhiên dừng chân, ngoảnh đầu nhìn tôi với vẻ mặt do dự.
“Chị Trịnh còn có chuyện gì?”
Tôi ngạc nhiên hỏi.

Trịnh Yên Chi hơi chần chừ, dường như trong đôi mắt ánh lên sự mâu thuẫn.

Cuối cùng cũng nói ra:
“Lần đầu tiên đến gặp cô, tôi có thấy áo khoác của Tịch Đông trong nhà.

Tôi đoán hai người đang sống cùng nhau?”
Tôi chẳng biết vì sao chị ta lại thắc mắc về chuyện này, nhưng thật khó để trả lời rõ ràng, tôi cứ đứng lặng không hồi đáp.
Một dãy hành lang dài, chỉ có hai bóng người lặng thinh ở đó, bầu không khí bỗng chốc ngượng ngập.


Như ý thức được câu hỏi kia có phần không tế nhị, biểu cảm của Trịnh Yên Chi trở nên mất tự nhiên:
“Xin lỗi, tôi lỗ m ãng quá.”
Hiểu rằng chị ta không cố ý, nên tôi chỉ đành cười cười cho qua.

Trịnh Yên Chi ngẫm nghĩ, rồi nói với tôi bằng ngữ điệu chân thành:
“Tôi không rõ quan hệ giữa hai người rốt cuộc là như thế nào, nhưng khi nhắc đến tên cô, tôi cảm nhận được Tịch Đông có phản ứng vô cùng đặc biệt.”
Chị ta vỗ nhẹ vai tôi, cử chỉ thân thiết:
“Đàn ông tồi hãy xem như cỏ dại trong vườn nhà, mất thẩm mỹ cứ việc nhổ chúng đi là được, nhưng đàn ông tốt thì nhất định phải giữ lấy.
Thế gian này gặp được người quan tâm, bảo vệ mình thật không dễ, mà còn là thầm lặng hy sinh thì càng hiếm có khó tìm.”
Trịnh Yên Chi nhỏ nhẹ bên tai tôi:
“Phù Vân, chắc chắn cô hiểu được ý tôi.”
Nói rồi chị ta cong đôi môi đỏ cười quyến rũ, xoay người rời khỏi.

Dáng đi thẳng tắp, bóng lưng hơi gầy nhưng vẫn toát lên khí chất thanh nhã, sang trọng.
Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn theo như quên mất hai chân mình, đầu óc rối bời.
Trịnh Yên Chi gặp anh được mấy lần? Làm sao biết rằng Tịch Đông của hiện tại nào phải Tịch Đông năm ấy.
Rồi một ngày anh sẽ nhớ ra mọi thứ, và tôi chỉ có thể âm thầm lùi vào trong biển người, trả anh cho trời cao đất rộng, nơi mà anh vốn dĩ thuộc về.
Không lâu sau đó tôi rời khỏi khu chung cư Mới.

Vấn đề được giải quyết, tảng đá đè nặng trong lòng bị phá hủy, tâm trạng tôi cũng vui vẻ hẳn lên.
Rất muốn trực tiếp nói với Tịch Đông tiếng “cảm ơn”, nhưng như vậy sẽ vô tình biến Trịnh Yên Chi thành người thất hứa.

Thế nên tôi đã nảy ra một cách, chính là tự tay xuống bếp, nấu bữa cơm thật ngon bày tỏ chút thành ý của mình.
Bản tin thời tiết đêm qua thông báo đang có cơn bão đổ bộ vào đất liền, nên sắc trời hôm nay khá âm u, mây xám tầng tầng phủ kín trên đầu.
Từ siêu thị trở về nhà tôi cảm nhận được không khí lạnh cứa lên da mặt, e rằng thành phố A sắp phải đón trận mưa to.
Quả nhiên ba mươi phút sau, khi tôi đang loay hoay cắt gọt rau củ trong bếp, cơn mưa dông lớn nhất từ đầu mùa thu đến giờ bất chợt ghé qua, gió mạnh giật sập cánh cửa sổ, va vào tường phát ra âm thanh như sấm nổ, khiến tôi giật bắn người.
Kim đồng hồ chỉ hơn sáu giờ chiều, đoán được Tịch Đông đã tan làm, tôi không chắc rằng anh có mang theo ô trước khi ra khỏi nhà, nên vội tắt bếp và chạy đi đón anh.
Đang thấp thỏm trời giông bão thế này, để anh một mình trên đường thật sự rất nguy hiểm.
Nhưng ra tới cửa, tôi bất ngờ chạm phải Tịch Đông cùng lúc về đến.

Toàn thân anh ướt sũng, cơ thể ngấm lạnh khẽ run run, sắc môi hơi tái.
Khi hai mũi giày đối diện nhau, anh sững lại ngước nhìn lên, vẻ như ngạc nhiên:
“Không phải cô bảo hôm nay có việc riêng cần làm, sẽ về muộn sao?”

Mặt tôi còn ngơ ngác, nhìn nước mưa đọng trên tóc anh, nhỏ từng giọt xuống vầng trán cao rộng:
“Giải quyết xong rồi, đang định đi đón anh đây.”
Tịch Đông đứng trên thềm, sau lưng là trời mưa xối xả, trút ào ào từ mái nhà xuống mặt đất, có lẽ sẽ kéo dài không tạnh.
Anh cười và nhắc nhở tôi, cởi mũ áo khoác trùm đầu xuống, vắt sạch nó, chẳng hề bận tâm bản thân đang rét mướt:
“Tôi có thể tự về.

Lần sau cô đừng một mình ra ngoài khi thời tiết xấu thế này, không an toàn.”
Trái tim bỗng dưng rung lên như hồi chuông, tôi bối rối lảng sang chuyện khác:
“Sao anh không tìm chỗ trú, đội mưa rất dễ bị bệnh.”
Tịch Đông giơ một chiếc túi nilon siêu thị lên, đưa qua đưa lại trước mặt tôi hệt đồng hồ quả lắc:
“Cô đoán xem hôm nay tôi mua gì? Toàn là những thứ cô thích.”
Anh say sưa kể tên từng loại thực phẩm được gói bên trong, vui vẻ bảo:
“Chút nữa sẽ làm vài món ngon cho cô ăn.”
Tôi lặng nhìn nụ cười sáng bừng trên môi Tịch Đông một lúc, chút cảm động len lỏi trong lồ ng ngực:
“Có phải anh dầm mưa là vì muốn về sớm nấu cơm cho tôi?”
Tịch Đông khựng lại, ngập ngừng giải thích:
“Cũng không hẳn, mà là do tôi cảm giác đói rồi.”
Thấy tôi im lặng, anh bối rối nhấn mạnh:
“Thật sự rất đói.”
Tôi phì cười, đẩy cửa ra, giục anh:
“Nhanh vào nhà thay quần áo trước đã, không khéo sẽ cảm lạnh.”
Tịch Đông gật đầu.

Tôi giành cầm hộ túi thực phẩm, sau đó trở lại nhà bếp và tự chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.
Tôi dựa vào trí nhớ, cố gắng nấu ra những món mà lúc trước anh thích ăn, hy vọng có thể giúp Tịch Đông dần hồi phục ký ức.

Cũng xem như thay cho tiếng cảm ơn.
Nhưng đáng tiếc, mặc dù tôi đã gợi ý rất nhiều, anh vẫn không hề có phản ứng gì tích cực, giống mọi khi lại thất vọng gượng cười, bảo: “Vạn sự cứ để tùy duyên.” Những lúc ấy tôi cũng chỉ biết mỉm môi bất lực.
Sau khi xem được những bằng chứng tôi mang tới, Giám Đốc Châu đã quyết định gỡ bỏ lệnh đình chỉ công tác và bảo tôi có thể tiếp tục đi làm.
Thái độ Giang Niệm còn vui vẻ hơn cả tôi, cô ấy nhảy cẫng lên lúc biết được tin tốt này.
Từ hôm ở khu chung cư Mới đến nay, tôi không còn gặp lại Trịnh Yên Chi nữa, chỉ nghe nói chị ta làm đơn kiện Hà Uy, ầm ĩ tới mức khiến anh ta khốn đốn đi khắp nơi vay mượn để trả khoản nợ.
Nhưng không một ai tin tưởng và đồng ý giúp đỡ, kể cả đám bạn chí cốt ăn chơi trước kia cũng ngoảnh mặt làm ngơ, tránh anh ta như tránh tà.

Những ngày bận rộn cứ theo vòng tuần hoàn nối tiếp nhau, mới đó mà Tịch Đông đã ở đây được một tháng, sực nhớ ra khiến tôi phải giật mình.
Thành phố A bắt đầu bước vào cuối thu, sau khi cơn bão lớn qua đi, bù đắp lại là những ngày thời tiết mát mẻ và trong lành.
Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi cảm thấy không được khỏe, cơ thể cứ bải hoải, khó chịu kỳ lạ.
Tan làm, tôi về nhà và đi thẳng vào phòng.

Ngay cả Tịch Đông hỏi gì tôi cũng chẳng có tâm tư để ý, đóng cửa lại rồi thả tấm lưng rã rời xuống ga giường.

Một lúc sau thì ngủ thiếp đi.
Chẳng được bao lâu, cơn đau dữ dội làm tôi tỉnh giấc, từng hồi co thắt quặn lên mạnh mẽ, đau tới mức chảy cả nước mắt, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán.
Chợt nhớ ra hôm nay đã đến ngày đáng sợ nhất trong tháng rồi, tôi thầm than thở.
Cuộn người vào trong chăn, tôi dùng gối chườm ấm bụng dưới để làm dịu cơn đau, nhưng dường như mọi cố gắng đều vô dụng.
“Phù Vân, ra ăn cơm thôi.”
Tịch Đông đang đứng bên ngoài cửa gọi tôi, giọng anh vẫn khẽ khàng như mọi khi.
Tay chân tôi bắt đầu run rẩy, sống lưng tê nhức không ngồi dậy nổi.

Mỗi lần bụng dưới đau quặn lên toàn thân cứ như bị rút sạch sức lực, thở thôi cũng khó khăn.
Tôi cố chịu đựng, cắn chặt môi dưới tới mức sắp bật máu, thều thào:
“Tịch Đông, anh…!phiền anh giúp tôi lấy một cốc nước ấm.”
Nhưng giọng tôi quá nhỏ, anh hoàn toàn không thể nghe thấy.
Tôi đột nhiên lưỡng lự, có phần xấu hổ khi nghĩ đến việc nhờ vả anh.
Thường thì con trai rất e ngại chuyện này, nếu anh biết được tình trạng tôi hiện giờ nhất định sẽ thấy khó xử.
Vậy nên đành thở dài, nhoài thân trên đến chiếc tủ ở cạnh giường, lục tìm thuốc giảm đau với ý định sẽ nuốt chúng mà không cần dùng nước.

Xui xẻo là đã hết thuốc từ bao giờ, thế mà tôi lại quên béng mất.
Cơn đau không để tôi yên ổn, nó ập tới bất ngờ khi cơ thể chưa kịp đề phòng.

Năm đầu ngón tay tôi lạnh toát, rịn đầy mồ hôi.

Cố chống chọi bằng cách siết mạnh ga giường, tới nổi mặt vải phẳng phiu cũng bị tôi làm cho nhăn nheo, xấu xí.
“Phù Vân, có nghe tôi gọi không? Cô có chuyện không vui sao?”
Tịch Đông gõ cửa, kiên trì chờ người bên trong hồi đáp.

Ngưng một lúc lại nói, giọng càng về sau càng nhỏ dần:
“Không vui cũng đừng ngược đãi dạ dày thế chứ?”
Tôi nằm chật vật trong chăn, cổ họng khô khốc, cơ thể lúc cảm thấy ớn lạnh, lúc lại thấy nóng ran.
Tôi bẩm sinh yếu ớt, những ngày này trong tháng cũng không tránh khỏi khổ sở, có lần tôi cố chấp chịu đau chỉ vì sợ uống thuốc, kết quả là kiệt sức ngất xỉu, dọa mẹ tôi một phen thót tim.
Biết cơ thể đã sắp tới giới hạn, tôi đành mặc kệ tìm cách cầu cứu Tịch Đông.
Sờ s0ạng xung quanh giường bắt được chùm chìa khóa nhà, tôi dùng hết sức ném nó va vào cửa.


Không có tác dụng, tôi lại ném gối, ném bất cứ thứ gì nắm được trong tay, giọng thều thào gọi:
“Tịch Đông.

Tịch Đông.”
Anh ở bên ngoài, có lẽ đã bị âm thanh lạ thu hút, nhưng vẫn không dám lỗ m ãng:
“Phù Vân, bên trong đang có chuyện gì? Cô không lên tiếng thì tôi xông vào đấy.”
Cho tới khi nghe được âm thanh lớn vì tôi làm rơi vỡ đồng hồ báo thức, Tịch Đông mới hốt hoảng đẩy cửa ra.
Nhìn thấy anh, tôi nhắm mắt thở phào, hai chân mày nhíu lại như sắp dính chặt vào nhau.
Tịch Đông sợ hãi chạy tới bên cạnh giường, đỡ tôi ngồi dậy:
“Cô bị gì thế, ốm rồi sao?”
Anh luống cuống sờ trán tôi:
“Đâu có sốt.”
Tôi siết tay anh, ý bảo dừng lại, rồi ngại ngùng lấy gối che trước bụng, mặt tôi trắng bệch không còn chút sắc máu.
Cố gắng cử động đôi môi khô khốc:
“Tôi…tôi cần nước ấm…còn nữa.”
Ngượng miệng, tôi cúi mặt giấu biểu cảm xấu hổ, thở hổn hển:
“Giúp tôi mua ít thuốc giảm đau, tôi bị…”
Anh bỗng dưng nói:
“À, tôi biết rồi.”
“Hả?”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Tịch Đông kéo tấm chăn đắp lên người tôi.

Sắc mặt rất bình tĩnh, không nói thêm lời nào, anh cẩn thận đỡ tôi nằm xuống giường, rồi đi nhanh ra ngoài.
Lúc sau, anh trở vào đưa cho tôi túi chườm ấm bụng, một ly nước táo đỏ nấu với đường đỏ.
Tôi hơi ngại ngùng, mơ hồ đoán được Tịch Đông đã hiểu ra chuyện gì.

Đón lấy những thứ anh đưa tới:
“Cảm ơn.”
Tịch Đông ngồi khuỵu gối bên giường, giọng trầm ấm dặn dò:
“Bây giờ tôi ra ngoài mua thuốc, cô ngoan ngoãn uống hết ly nước này trước đã, nó giúp làm dịu cơn đau.

Tôi sẽ nhanh chóng quay về.”
Tôi gật gật đầu.

Tịch Đông đứng dậy, xoa đầu tôi:
“Ngoan.”
Rồi ra khỏi nhà..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận