Một lúc sau, tôi mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa, khi bừng tỉnh Tịch Đông đã đứng ngay bên giường.
Anh thoáng liếc nhìn tôi, rồi cặm cụi với túi lớn túi nhỏ trên bàn:
“Cô tỉnh rồi?”
Tôi ngồi dậy, khẽ giọng đáp lại:
“Ừm.”
Ánh đèn trần trắng bạc rọi xuống, chiếu lên từng hạt nước li ti đọng ở ngọn tóc anh, trông chúng cứ như những chuỗi pha lê phát sáng.
Tôi bất giác nhìn qua cửa sổ, mới nhận ra bên ngoài mưa đêm đang lất phất rơi.
Mái nhà không ngơi nghỉ âm thanh lộp độp như một bản hòa tấu nhịp nhàng.
Tịch Đông ngồi xuống giường, bảo tôi xòe tay ra.
Anh cho từng viên thuốc đã được tách vỏ vào lòng bàn tay tôi, cùng một cốc nước ấm:
“Mau uống đi.”
“Cảm ơn.”
Anh hỏi:
“Có đói không?”
Tôi yếu ớt gật đầu.
Vật lộn với cơn đau hơn mười lăm phút, trán cũng đầm đìa mồ hôi lạnh.
Dạ dày tôi càng thảm hơn, đói tới cồn cào.
Tịch Đông với lấy một chiếc túi màu đen bóng trên bàn, đưa cho tôi.
Bên trong gồm vài liều thuốc giảm đau dự phòng, còn có băng vệ sinh, tất cả đều là loại tốt nhất.
Tôi ngập ngừng, suy nghĩ nên thể hiện sự cảm kích như thế nào:
“Những thứ này…”
Anh tiếp lời:
“Tôi không biết thường ngày cô dùng loại gì, nên quyết định mua mỗi thứ một ít.”
Tịch Đông đứng dậy, gom vỏ thuốc cho vào sọt rác, động tác gọn gàng, sạch sẽ:
“Nếu không đủ cô cứ nói, tôi sẽ đi mua giúp cô.”
Giữa lồ ng ngực, trái tim chợt điểm thình thịch từng nhịp, tôi chẳng rõ đôi má có ửng hồng? Chỉ biết cảm giác nóng bừng đã lan khắp gương mặt.
Hành động này, sự nhiệt tình này như lần nữa thắp lại ngọn nến đã nguội lạnh trong tôi.
Là vui, là cảm động hay xấu hổ? Tôi cũng chẳng rõ nữa, khó mà diễn tả bằng lời.
Tôi lặng lẽ ngước nhìn Tịch Đông, dáng vẻ anh bây giờ thật đẹp.
Bỗng dưng anh khựng lại.
Như lầm lẫn cảm xúc khác lạ trong con ngươi tôi, vội vàng phản ứng:
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc đó chứ.”
Anh giơ điện thoại lên, tay còn lại chỉ chỉ ngón trỏ vào màn hình:
“Những thứ này trên mạng cũng có hướng dẫn mà, đúng không?”
Tôi vẫn ngồi im lặng.
Có lẽ Tịch Đông không nhìn thấu được những mảng ký ức vỡ vụn trong mắt tôi, nên mới hiểu lầm là hoài nghi tấm lòng của anh.
Thấy tôi dửng dưng, Tịch Đông càng bối rối, cuối cùng thì bỏ chạy:
“Để tôi đi hâm nóng thức ăn cho cô.”
Nhìn tay chân Tịch Đông luống cuống, tôi không nhịn được mà phì cười.
Hai ngày sau.
Vào đầu tuần, thư ký Viên bị ốm nặng nên đã xin nghỉ phép.
Chuyến công tác ở thành phố Y được lên lịch trước đó cũng đến gần, không thể tiếp tục hoãn lại.
Giám Đốc Châu bảo Giang Niệm đi cùng anh ta thay cho thư ký Viên, đây là cơ hội tốt để cô ấy thể hiện năng lực của mình, Giang Niệm vô cùng hứng khởi.
Cô ấy có nuôi một chú chó con thuộc giống Cogi, đặt tên là Dai.
Vì đột ngột nhận được quyết định, nên chưa kịp sắp xếp việc riêng, trong thời gian đi công tác, Giang Niệm nhờ tôi chăm sóc Dai.
Nó rất đáng yêu và ngoan ngoãn, vừa nhìn đã thích, tôi hoàn toàn không có lý do để từ chối.
Nhớ lại Tịch Đông từng sẵn sàng giúp một người xa lạ tìm mèo Lucy, tôi nghĩ là anh cũng sẽ thích Dai.
Ngồi trong xe, tôi liên tục tưởng tượng ra phản ứng của Tịch Đông khi gặp mặt Dai, nhất định anh sẽ rất bất ngờ.
Về tới nhà, nghe thấy âm thanh cắt gọt rau củ vọng ra từ phòng bếp, đoán Tịch Đông đang ở trong đó, tôi hơi ngạc nhiên vì không nghĩ hôm nay anh tan làm sớm thế.
Như mọi khi cứ vô tư gọi:
“Tịch Đông, anh mau ra đây xem tôi mang gì về này.”
Đặt Dai xuống ghế sô pha, nó nhìn tôi vẫy chiếc đuôi bé tí, con ngươi lấp lánh như hòn bi, gương mặt hoạt bát hệt đang cười.
Chỉ cần đứng gần sẽ khiến người ta không kiềm chế được yêu thích mà muốn vuốt v e.
Bỗng dưng:
“Là thứ gì, có thể cho tớ xem cùng không?”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên giữa ngôi nhà, thoáng nghe có chút quen thuộc.
Tôi giật mình.
Như linh tính mách bảo, chậm chạp xoay người lại.
Trời ơi! Thời Mộng đang đứng chéo chân ở ngay cửa bếp, dựa vai vào tường, hai tay khoanh trước ngực.
Phóng ánh mắt âm u về phía tôi:
“Giỏi lắm, tên khốn kiếp Hà Uy đó khiến cậu vây bao nhiêu là rắc rối, vậy mà dám giấu cả tớ.”
Bị hỏi tội, hơi thở tôi đột nhiên ngắt quãng.
Hơn ai hết, tôi cảm nhận rõ rệt sự tức giận và thất vọng từ nụ cười mờ nhạt trên môi cô ấy.
Hành động giấu giếm của tôi dường như đã khiến Thời Mộng bị tổn thương, cho rằng bản thân không đáng được tin tưởng.
Đồng thời đẩy mối quan hệ thân thiết dần trở nên xa cách.
Hiểu ra vấn đề, lương tâm tôi cắn rứt, nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào:
“Thời…Thời Mộng.”
Đúng là người không làm việc xấu sẽ không sợ quỷ thần.
Biết sớm muộn gì cô ấy cũng phát hiện ra mọi chuyện, nhưng chẳng lường được lại là ngày hôm nay.
Tôi buông Dai ra, bước tới gần cô ấy:
“Sao cậu ở đây?”
Thời Mộng nhướng mày, hỏi ngược lại:
“Sao tớ không được ở đây?”
Tôi lén nhìn vào phòng bếp, quả nhiên chỉ có mỗi Thời Mộng trong nhà, cũng yên tâm đôi chút:
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Nấu cơm.”
Thời Mộng trả lời hết sức thản nhiên, đưa xẻng nấu ăn ra trước mặt tôi.
Rồi lạnh nhạt quay lưng lại, cởi tạp dề treo lên giá.
Tôi cười cười, đi theo sau nói đùa:
“Đói rồi thì về nhà cậu mà ăn, sao lại bò sang tận đây.”
Thời Mộng liếc tôi:
“Xí.
Còn không phải vì cậu trốn mất tăm một tháng trời, điện thoại cũng chẳng thèm gọi đến.”
Cô ấy thình lình đấm mạnh xuống mặt bàn, miệng cằn nhằn:
“Cái tên chết tiệt Hà Uy đó, tốt nhất đừng để tớ gặp anh ta.”
Thời Mộng mím môi, vẻ mặt hung hăng:
“Nếu không tớ sẽ dần cho anh ta một trận nhớ đời.”
Tôi chẳng còn tâm tư nghe những lời này, quan sát thái độ của Thời Mộng, có lẽ cô ấy chưa gặp được Tịch Đông.
Băn khoăn hồi lâu tôi vẫn không đủ can đảm nói hết sự thật cho cô ấy nghe.
Sực nhớ ra điều gì, Thời Mộng bỗng chuyển sự chú ý vào biểu cảm căng thẳng trên mặt tôi:
“Vu Phù Vân, hình như lúc nãy tớ nghe thấy cậu gọi tên ai đó?”
Tôi chột dạ cười, giả ngốc:
“Nào có, tớ đâu có gọi ai đâu.”
Thời Mộng không tin, choàng tay lên siết cổ tôi, “hừ” lạnh một tiếng như đang kiềm chế sự bất mãn trong lòng:
“Vu Phù Vân.”
Giọng cô ấy rít trong kẻ răng, đầy ý đe dọa:
“Lại nói dối, hôm nay cậu chết chắc.”
Tôi cố thoát khỏi cánh tay cứng như kìm của Thời Mộng.
Ánh mắt đó mồn một hoài nghi, chằm chằm nhìn xuống trông rất áp lực.
Gần như tôi có thể tưởng tượng được chỉ cần phản kháng thêm chút nữa, Thời Mộng sẽ ngoạm mất đầu mình, nuốt xuống dạ dày cho hả giận.
Tôi vùng vẫy:
“Cậu buông tớ ra đã.”
Cửa nhà đột nhiên mở toang, Tịch Đông hớn hở đi vào, trên tay cầm một túi giấy gói hoa quả, cùng vài loại gia vị.
Chưa kịp để ý đến những khác thường trong phòng:
“Cô Thời, tôi mua được thứ cô cần rồi đây.”
“Cô Thời?” Tôi kinh ngạc lặp lại lời anh.
Liếc sang Thời Mộng, đáp án là một nụ cười, như thể cô ấy đã biết trước mọi chuyện.
Giây lát mới bừng tỉnh, hóa ra hai người họ đã gặp nhau trước khi tôi về nhà.
Đập vào mắt Tịch Đông là tình cảnh tôi chật vật trong tay cô bạn thân, giống hệt con mồi mắc trên tơ nhện.
Anh chững lại, đứng nhìn ngơ ngác.
Cuối cùng cô ấy cũng chịu buông ra.
Ba chúng tôi ngồi ở sô pha, Thời Mộng chẳng nói năng gì, cũng không gặng hỏi dồn dập như tính cách thường ngày, chỉ im lặng nhìn chằm chằm hai người chúng tôi.
Đặc biệt là Tịch Đông, mặt anh sắp bị cô ấy nhìn thủng luôn rồi.
Anh bối rối tránh đi, lại ngồi sát bên cạnh tôi, giọng thì thào:
“Hai người đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cô ta có chút đáng sợ.”
Tôi hơi nghiêng vai sang Tịch Đông, cũng thì thào hỏi:
“Sao anh lại mở cửa cho người lạ vào nhà?”
Tịch Đông ấm ức:
“Cô ta nói là người quen thân thiết với cô, nên tôi mới cho vào.”
Thời Mộng vẫn giữ im lặng, quan sát từng cử chỉ của chúng tôi.
“Chẳng phải đã nói lúc tôi không có ở nhà, bất cứ ai anh cũng không được tùy tiện để họ vào sao?”
Tôi trách anh.
Tịch Đông che miệng, âm giọng rất nhỏ chỉ đủ cho mình tôi nghe được:
“Lúc nhìn thấy tôi, cô ta đứng chết trân một hồi.
Tôi có hỏi là tìm ai? Người này không chịu nói, lắp bắp gì đó trong miệng.
Tới khi tôi đóng cửa, cô ta cứ bấm chuông inh ỏi.
Nếu còn để tiếp tục, e là hàng xóm sẽ qua đây hỏi thăm hai chúng ta.
Vừa mở cửa ra, Thời Mộng đã xông thẳng vào nhà, nói là bạn thân thiết của cô.”
Anh nhún vai bất lực:
“Không ngăn lại được.”
Tôi nắm siết tay áo Tịch Đông, môi mấp máy:
“Sao không điện thoại báo cho tôi một tiếng,…”
Thời Mộng hắng giọng cắt ngang cuộc trò chuyện to nhỏ:
“Xì xầm gì đấy, nói xấu tôi à?”
Hai chúng tôi cùng lúc cười, nụ cười cứng ngắc miễn cưỡng như một khuôn đúc:
“Đâu có.”
Tôi lảng sang chuyện khác:
“Sao hôm nay cậu lại đến đây mà không báo trước với mình,…”
Tôi ấp úng, giữ y nụ cười như búp bê gỗ, xấu chết được:
“Làm mình…bất ngờ quá.”
Thời Mộng ngồi chéo chân đẹp như một pho tượng, để lộ nước da nhẵn nhụi trắng ngần trong váy lụa:
“Tớ không tới đây bất ngờ, sao biết được cậu đang có chuyện giấu tớ.”
Tôi chột dạ, không dám nhìn thẳng đối phương.
Thời Mộng hơi cúi mặt, nghịch nghịch ngón tay trên miệng ly thủy tinh, giọng nghiêm lạnh:
“Bây giờ cậu nói thật được rồi chứ?”
Biết không thể giấu thêm, tôi đành phải khai báo:
“Thật ra tớ gặp lại Tịch Đông là do sự cố tai nạn giao thông…”
“Khoan đã.”
Thời Mộng giơ tay chặn lời:
“Cái này Tịch Đông đã kể hết cho tớ nghe rồi.”
Tôi ngạc nhiên quay sang anh, có chút tức giận.
Trước là Trịnh Yên Chi, sau là Thời Mộng, họ đối với anh đều là người xa lạ, vì cớ gì Tịch Đông luôn dễ dàng phơi bày hết chuyện riêng, không đắn đo, lo ngại.
Như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi, Thời Mộng tiếp lời:
“Đừng trách Tịch Đông, là tớ ép anh ấy nói ra đấy.”
“Vậy cậu còn muốn nghe cái gì nữa?”
Anh đứng dậy, nhường không gian yên tĩnh lại cho tôi và Thời Mộng:
“Hai người từ từ nói chuyện, tôi đi gọt ít trái cây.”
Cô ấy nhìn theo Tịch Đông, chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi.
Đèn trần hắt lên hàng mi cong dài, óng ánh như đọng nước:
“Vậy thì nói lý do vì sao cậu giấu tớ chuyện đã gặp lại Tịch Đông, hai người còn ở chung với nhau nữa chứ.”
Tôi trầm mặc, ngậm môi mình, cố làm mềm lớp da khô lạnh:
“Gặp lại anh ấy quá đột ngột, đến bản thân tớ cũng không tin nổi.
Vả lại gần đây có nhiều chuyện rắc rối, nên tớ quên mất việc nói với cậu.”
Thời Mộng nheo mắt, nhớ ra:
“Chuyện lần trước cậu nhờ tớ tìm phòng trọ giúp là vì Tịch Đông sao?”
Tôi gật đầu.
Thời Mộng ngồi tựa vào người tôi:
“Nói vậy hai người đã sống chung với nhau được một tháng rồi.”
Tôi lại gật đầu.
“Cậu và anh ta sống chung một nhà, vậy giữa hai người…?”
Tôi khựng lại nhìn Thời Mộng, phải đến mấy giây sau mới chợt bừng tỉnh, hiểu ra câu hỏi đó đầy ý tò mò.
Tôi xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:
“Tưởng tượng đi đâu vậy hả? Tớ và Tịch Đông hoàn toàn trong sáng, không hề có chuyện như cậu nghĩ đâu.”
Thời Mộng im lặng nhìn tôi một lúc lâu, vẻ nghi hoặc trên mặt mới dần dần rạn nứt:
“Tịch Đông thật sự mất trí nhớ?”
Tôi khẽ thở dài:
“Bác sĩ nói anh ấy bị chấn động não, có thể tự phục hồi, nhưng đã một tháng trôi qua rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu tích cực gì.”
Thời Mộng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ:
“Phù Vân.”
“Sao thế?”
“Cậu còn yêu anh ấy.”
Giọng điệu Thời Mộng vô cùng nghiêm túc.
Sự phẳng lặng trong tâm hồn như bị một giọt sương rơi làm khuấy động, tôi cười nhạt, phủ nhận:
“Không thể nào.
Bọn tớ đã trở thành quá khứ rồi.
Giúp Tịch Đông là vì trách nhiệm và sự cắn rứt của lần tai nạn đó.”
Cô ấy quay hẳn người sang đối diện tôi, hai chân xếp bằng trên sô pha, ôm chiếc gối dựa lưng vào lòng:
“Cậu chắc chứ? Nếu là như vậy sao phải giải thích nhiều thế?”
Câu hỏi như đánh thẳng vào tâm can người khác, hai chúng tôi đều im lặng, không khí xung quang chợt ngưng đọng.
Tôi bừng tỉnh, vờ như không hiểu:
“Thời Mộng, cậu mắc bệnh đa nghi rồi.”
Cô ấy thẳng thắn:
“Phù Vân, nếu người hôm ấy nằm trước đầu xe cậu không phải là Tịch Đông, liệu cậu có để anh ta ở lại nhà mình?
Chúng ta quen biết bao lâu nay, tớ hiểu rất rõ cậu tuyệt đối không phải là người tùy tiện.”.