Một Đời Vấn Vương

Chương 19: 19: Đáp Án Rõ Ràng



Cổ họng tôi nghẹn lại, nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn, không muốn miễn cưỡng bản thân tìm đáp án.
Biểu cảm trên mặt Thời Mộng như chùng xuống, đắn đo:
“Phù Vân, có một chuyện tớ nghĩ cần phải cho cậu biết.”
Tôi ngả ra sô pha, nhắm hờ mắt:
“Cậu nói đi.”
Thời Mộng mím môi, ngẫm nghĩ một lúc:
“Vào đêm Tịch Đông chuẩn bị bay ra nước ngoài, anh ấy có đến ký túc xá tìm cậu.”
Tôi ngẩng phắt dậy, nhìn Thời Mộng đăm đăm.
Làm sao quên được, hôm đó cũng là ngày tôi gửi cho anh lá thư tỏ tình thứ hai, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.
Nhưng trời chưa sáng, anh đã lặng lẽ rời khỏi Thiên Điểu, mang cả ánh bình minh đẹp đẽ đi cùng, chỉ để lại trong tôi một mối quan hệ mờ mịt như sương.
Tôi nghi hoặc:
“Cậu chắc chứ? Cả ngày hôm ấy tớ ở lì trong ký túc xá, sao không gặp được Tịch Đông?”
Thời Mộng liếc nhìn xuống nhà bếp:
“Ở đây nói không tiện, vào phòng cậu đi.”
Tôi đồng ý.

Cô ấy cầm theo túi xách, cẩn thận khóa cửa phòng, kéo tay tôi ngồi vào đôi ghế lười rồi mới yên tâm kể lại:
“Khi Tịch Đông đến tìm đã là mười giờ đêm, đúng lúc tớ vừa từ buổi tiệc sinh nhật của một người bạn trở về.

Gặp anh ấy đứng trước khu ký túc xá nữ, cứ lóng ngóng nhìn lên cửa sổ tầng ba.”
Tôi nhớ mang máng:
“Là tiệc sinh nhật của Giản Quốc Trung?”
Thời Mộng gật đầu xác nhận, nói tiếp:
“Tối đó toàn khu ký túc xá bị mất điện, mọi thứ chìm trong bóng tối, ban đầu tớ không nhìn rõ diện mạo đối phương, chỉ biết là một nam sinh mặc quần jean đen, áo thun dài tay, trông từ xa cao ráo, gọn gàng.
Nhờ ánh trăng, tớ bước tới gần hơn mới nhận ra là Tịch Đông.

Tớ hỏi anh ấy: Đến tìm Phù Vân sao?
Tịch Đông chỉ gật đầu không đáp, bỏ qua tớ, tiếp tục ngước mặt lên tầng ba.
Anh ấy trước giờ là người kiệm lời, ngoài cậu ra tớ chưa từng thấy Tịch Đông nói chuyện với ai quá mấy câu, nên cũng chẳng thèm để bụng thái độ lạnh nhạt đó.

Cứ vậy mà quay lưng bước lên cầu thang.”

Thời Mộng thả ánh mắt vào khoảng không, nhớ lại:
“Tịch Đông đột nhiên gọi tớ: Thời Mộng, Phù Vân có đang ở đây không? Anh muốn nói chuyện với em ấy một chút.
Tớ ngạc nhiên hỏi: sao anh không gọi cho cậu ấy?
Tịch Đông có vẻ ngại ngùng, bảo đã điện thoại nhiều lần rồi, nhưng không được.”
Tôi chợt nhớ ra, tiếp lời Thời Mộng:
“Trùng hợp hôm đó điện thoại tớ hết cạn pin.”
Cô ấy khẽ “ừm”, thủng thẳng nói tiếp:
“Anh ấy bảo có thứ quan trọng muốn đưa cho cậu.

Tớ đành làm người tốt, dặn Tịch Đông đứng đợi một lát, để tớ lên phòng gọi cậu xuống.
Anh ấy còn chưa kịp gật đầu, di động trong tay đã reo lên.
Bởi vì đứng rất gần, nên tớ có thể nghe được cuộc trò chuyện.

Bên kia đường truyền là giọng của một người đàn ông, đang giục Tịch Đông nhanh chóng ra sân bay, nếu còn kéo dài thời gian sẽ không kịp nữa.”
Thời Mộng đứng dậy, mở ngăn túi xách:
“Tớ hỏi anh ấy phải đi ngay bây giờ sao? Tịch Đông gật đầu, nhờ tớ đưa cho cậu cái này.”
Ánh mắt Thời Mộng thoáng chút ngậm ngùi, lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, bên ngoài bọc giấy gói quà màu xanh.
Tôi ngờ ngợ, thốt lên:
“Nó là?”
Giọng Thời Mộng hơi miễn cưỡng:
“Cậu mở ra đi.”
Nhìn thấy vật đựng bên trong chiếc hộp tim tôi đã đứt nhịp, sống mũi bỗng dưng cay nồng.
Đó là con búp bê nữ bằng thạch cao, món quà đầu tiên tôi tặng Tịch Đông.

Lòng bỗng chát đắng hiểu ra: “anh mang nó trả về tay chủ, chính là một đáp án rõ ràng.”
Tôi ngồi hóa đá, giây lát ý thức như bị nhiễu loạn, không còn phân biệt được màu sắc vật trong tay, càng không nghe thấy Thời Mộng đang nói gì.
Chiếc ô ngày mưa thu dưới mái hiên trường, bóng lưng cao gầy trên con đường Bằng Lăng xanh ngắt, anh đứng chờ tôi với nụ cười dịu màu nắng sau ngày tỏ tình thất bại.

Tất cả lần nữa đổ nát trước mắt tôi, mục rữa sạch sẽ không chừa lại thứ gì.
Căn phòng tĩnh lặng đến lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió lùa xào xạc trên khóm hoa nhài, giống hệt âm thanh sụp đổ trong trái tim tôi, diễn ra âm thầm nhưng sát thương mạnh mẽ.
Thấy tôi bất động, mặt mày tối sầm, Thời Mộng như nín thở:

“Phù Vân, cậu ổn chứ?”
Cô ấy lo lắng nhoài người tới, lay nhẹ vai tôi.
Ngước nhìn Thời Mộng với đôi mắt đỏ hoe, cảm giác muốn khóc cứ cuộn đi cuộn lại trong cổ họng.
Tôi cắn chặt răng, ra lệnh cho chính mình không được ủy mị.

Nhưng vành mắt cứ đọng nước, mỗi lúc càng mờ đi.
Thời Mộng hốt hoảng lao tới, khom người xuống ôm tôi từ bên phải, dịu dàng vỗ về bàn tay trên vai tôi.
“Phù Vân, đừng luôn tỏ ra kiên cường, hãy để bản thân được quyền yếu đuối, tớ ở ngay bên cạnh cậu, chưa từng rời đi.”
Giọng Thời Mộng êm đềm như nước chảy, khiến tâm can đang lúc thắt đau cũng hóa dịu dàng hơn.
Tôi ngước lên trần nhà, hít một hơi sâu rồi lau khô khóe mắt vừa ươn ướt, quyết không để cho giọt lệ nào được phép tuôn rơi.

Cười gượng:
“Tớ không sao.

Cậu kể tiếp đi.”
Thời Mộng ngồi khuỵu một chân, vẫn ôm tôi, cằm đặt trên vai tôi:
“Cậu chắc chắn muốn nghe?”
Tôi gật đầu:
“Đừng lo.”
Thời Mộng im lặng hồi lâu mới chịu lên tiếng:
“Lúc trông thấy món quà này tớ đã vô cùng tức giận, ném ngược lại vào người Tịch Đông, bảo anh ấy tự mà đi đưa cho cậu.

Tớ không thể làm chuyện độc ác như thế với bạn thân của mình.”
Giọng cô ấy bắt đầu hùng hổ:
“Tớ nói với Tịch Đông: Anh có biết đây là cố ý làm tổn thương Phù Vân không hả? Nếu chẳng có chút tình cảm nào với đối phương, hà cớ gì cứ luôn mập mờ như đón nhận họ, gieo hy vọng cho họ.
Vào thời khắc cuối cùng thì thẳng thừng từ chối, ghim vào tim họ một nhát dao sâu đến tận xương.”
Thời Mộng siết tay thành quả đấm, bộc phát lửa giận trong lòng:
“Tớ mắng anh ấy: Vu Phù Vân ngốc nên mới bị anh lừa.


Trêu đùa tình cảm người khác anh hả hê lắm phải không? Đồ Tồi.”
Hai chúng tôi chợt im lặng nhìn nhau, rất lâu.

Ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong con ngươi Thời Mộng cũng dần dần tan mất.
Tôi vụng về cười, nói:
“Cảm ơn cậu.”
Cánh môi mỏng đỏ hồng như đóa Lan của Thời Mộng hơi cong lên, vuốt v e vai tôi an ủi:
“Cậu là chị em tốt nhất của tớ, không đứng về phía cậu thì đứng về phía ai đây.

Khờ quá.”
Tôi cảm động, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô ấy:
“Sau đó thế nào?”
“Sau đó điện thoại của Tịch Đông lại reo lên, mỗi lúc càng dồn dập, tớ đọc được tên lưu danh bạ, mới biết là ba anh ấy gọi tới.”
Cô ấy lại nói:
“Tịch Đông dúi chiếc hộp trở vào tay tớ.
Anh ấy năn nỉ: “Xin hãy giúp anh đưa thứ này cho Phù Vân.”
Tịch Đông nhấn mạnh:”Phải đưa đến tận tay em ấy, nhất định Phù Vân sẽ hiểu tâm ý của anh.”
Sau đó thì hớt hải leo lên chiếc ô tô đỗ trước cổng ký túc xá, đi mất.

Tớ còn chưa kịp phản ứng gì.”
Thời Mộng tức giận cười mỉa mai:
“Cái gì mà hiểu với không hiểu? Đến một câu từ biệt cũng không nói được đàng hoàng, còn tỏ ra cao thượng.”
Tôi chớp mắt ngậm ngùi.

Rồi quay sang Thời Mộng:
“Trước đây cậu chưa từng nói với tớ những chuyện này.”
Cô ấy ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh mang một vẻ tội lỗi, đáng thương:
“Sau khi anh ấy rời đi, tớ đã định nói hết tất cả, để cậu nhận ra anh ấy tồi tệ cỡ nào.
Nhưng khi về đến phòng, lại vô tình bắt gặp cậu ngồi trầm ngâm trên bàn, nâng niu con búp bê nam, ánh mắt sáng rực tràn đầy hy vọng.

Tớ lại chẳng đành lòng.”
Tôi cười đắng ngắt, không nói thành lời.

Thời Mộng đứng dậy, dựa lưng vào khung cửa sổ:
“Tớ sợ nhìn thấy cái dáng vẻ ủ rũ, thất vọng của cậu giống lần tỏ tình thất bại trước.


Sợ Vu Phù Vân vốn hòa nhã, vui vẻ trở nên suy sụp, u buồn.”
Thời Mộng phóng ánh mắt tư lự ra thảm cỏ mướt mù sương:
“Ai cũng nói “thế gian này lòng người là thứ dễ dàng thay đổi nhất”.
Tớ cứ nghĩ Tịch Đông không còn ở đây nữa, tình cảm trong lòng cậu cũng sẽ nhanh chóng phai tàn.”
Cô ấy cười chua xót:
“Nào ngờ đâu cô nương ngốc nhà cậu không khóc lóc, không làm loạn, mà âm thầm chờ đợi những sáu năm trời.

Sự dửng dưng này quá đáng sợ.”
Tôi cười nhạt, lồ ng ngực thắt lên.
Không khóc, không làm loạn? Đừng đánh giá tôi cao như thế, chỉ là sợ người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, nên cẩn thận giấu chúng đi, để mỗi đêm mang ra tự mình gặm nhấm.
Tôi thuận miệng hỏi:
“Vậy sao hôm nay cậu quyết định nói ra?”
Thời Mộng không nhìn tôi, thở dài:
“Một tháng trước gặp lại cậu ở quán cà phê New Star, trông thấy dáng vẻ cậu lúc đó giống như một đóa hướng dương, vừa rực rỡ, vừa tỏa ra năng lượng lạc quan, mạnh mẽ.

Tớ cứ nghĩ cậu đã hoàn toàn buông bỏ được Tịch Đông.”
Cô ấy xoay lại, mái tóc dài rẽ ngôi lệch mơn đùa với cơn gió, nhè nhẹ lay:
“Phải đắn đo rất lâu tới hôm nay tớ mới dám nhắc đến chuyện cũ.

E ngại sẽ vô tình khơi gợi vết thương của cậu.

Nhưng không thể tin nổi lại gặp được Tịch Đông ở đây.”
Thời Mộng cười giễu:
“Đúng là ông trời rất biết cách trêu ngươi.”
Cô ấy ngồi lại cạnh tôi, nghịch bình hoa tươi trên bàn:
“Phù Vân, có điều này tớ muốn nói rõ ràng với cậu.”
Giọng Thời Mộng nghiêm túc hơn:
“Tớ không phản đối chuyện cậu chịu trách nhiệm về vụ tai nạn, nhưng tớ sẽ không bao giờ đồng ý để cậu bắt đầu lại với Tịch Đông.
Nhiều năm không gặp, lòng người và thế sự, cả hoàn cảnh đôi bên cũng đều thay đổi, chúng ta chẳng thể đoán được.

Tớ rất lo cho cậu.”
Tôi cười cảm động, nghiêng người ôm Thời Mộng, nằm lên vai cô ấy:
“Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ.”
Ngừng một lúc, tôi nói:
“Yên tâm đi, tất cả đã là quá khứ rồi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận