Trăng đã lên cao, nước trà cũng đã nguội, Lam Tịnh càng nghĩ mặt càng đỏ, không thể hiểu được chỉ cần nghỉ đến Dương Ninh Mẫn thì nghị lực của cô bay mất tiêu.
Còn đang mải mê suy tư, một bàn tay mát lạnh che mắt cô, môi kề sát tai thì thầm “Tịnh là đang suy nghĩ về ta sao?”.
Tim đập thình thịch như trống lôi như muốn nhảy ra ngoài, Lam Tịnh vội vàng uống nước bình phục tâm tình, gỡ bàn tay đang làm loạn trên mặt mình.
Dương Ninh Mẫn lúc này chỉ mặc mỗi trung y mỏng manh, có thể thấy được cái yếm trắng bên trong, hơi nước thấm ước áo từng nấc da đều ẩn ẩn hiện hiện thấy được cảnh xuân làm cho Lam Tịnh không ngừng ho khan.
“Trời…trời lạnh, mau mặc y phục vào kẻo bị phong hàn” Lam Tịnh mặt đỏ bừng bừng cúi gầm mặt nói.
Dương Ninh Mẫn buồn cười nhìn cô, nàng toàn thân vô lực ngồi trên đùi Lam Tịnh, hai tay câu qua cổ cô kiều mị hỏi “Tịnh đêm nay đặc biệt tìm ta là có chuyện gì a~”.
Lam Tịnh như ma xui quỷ khiến lại ôm eo Dương Ninh Mẫn sát vào người mình bình tĩnh nói “ta đến thăm nàng”.
Dương Ninh Mẫn nhìn Lam Tịnh, ánh mắt đảo quanh rõ ràng là nói dối “có thể thăm ta vào ngày mai cũng được mà”.
“E hèm. Ngày mai ta bận”
“Vậy Tịnh cũng thấy ta không sao rồi. Đêm đã khuya hay là Tịnh đêm nay lưu lại đây một đêm?” Dương Ninh Mẫn ngón tay thon dài vẽ vòng vo trước ngực Lam Tịnh.
Lam Tịnh suy nghĩ một hồi, thấy chỉ ngủ thôi cũng không mất mát gì liền gật đầu đồng ý. Dương Ninh Mẫn đứng dậy giúp Lam Tịnh cởi ngoại sam rồi vắt lên giá treo đồ.
Hai người nằm trên giường, mỗi người một góc như lúc ở Hạ Nam, lần đầu tiên nằm chung. Nhưng hai cảm giác rất khác nhau, ở Hạ Nam là lúc cả hai đều chưa có tình cảm gì với nhau. Còn bây giờ thì tình yêu đang bùng cháy hừng hực trong người, nó không chỉ là bình thường mà còn có một chút gì đó muốn hơn.
Nhận thấy người bên cạnh hô hấp đều đều, biết đã ngủ Lam Tịnh nhích người gần nàng. Cô nhẹ nhàng vươn tay bắt mạch, Dương Ninh Mẫn thay đổi tính tình đều là bị stress mà người gây ra lại là cô. Lam Tịnh không bao giờ oán trách hay hờn giận những gì mà Dương Ninh Mẫn từng làm với cô nhưng chỉ cần nàng ấy bị sao cô đều tự trách bản thân mình. Lam Tịnh muốn sự ôn nhu, sủng nịch dành cho Dương Ninh Mẫn, ngoài nàng ấy thì không ai được đối xử như vậy.
Bà bà từng nói với cô, khi đã yêu thích ai rồi thì đừng làm họ tổn thương, hãy yêu bằng cả trái tim, hãy dùng tình yêu của mình để chữa lành mọi vết thương của cả hai.
Lam Tịnh ánh mắt nhu hòa nhìn nàng ngủ say. Lúc nhỏ, mọi người đều nói với cô, công chúa thì cần hoàng tử ví dụ như ‘Bạch Tuyết và bảy chú lùn’ hay ‘Công chúa ngủ trong rừng’. Nhưng cả hai câu chuyện đều nói đến tình yêu đích thực chân chính, Lam Tịnh nghĩ chỉ cần có một tình yêu chân chính thì dù là hoàng tử hay người khác đều được.
Sau này lớn lên, Lam Tịnh muốn chứng minh một điều công chúa không nhất thiết phải yêu hoàng tử, công chúa và công chúa có thể yêu nhau. Và bây giờ thì cô đã làm được, cô yêu một nàng công chúa băng lãnh, khuynh thành, là nữ nhân vạn người mê, là con của thiên tử. Cô không che giấu cũng không công khai, mặc kệ người đời bàn tán cô và nàng cũng sẽ nắm tay nhau đi đến hết đời, sẽ không ai cản được các cô, thiên đạo không cản thì những người khác không có quyền đó.
Một cái ôm vòng qua người làm cắt đứt dòng suy tư của Lam Tịnh, cô nhoài người đắp chăn cho cả hai cũng không gỡ cánh tay nàng ra, chậm ổn nhắm mắt.
Đêm nay Lam Tịnh đặc biệt ngủ thực trầm, mặt trời lên cao, gà gáy báo sáng in ỏi nhưng không thể làm cô thức giấc. Dương Ninh Mẫn cựa người tỉnh giấc, tay còn đang ôm lấy Lam Tịnh, nàng rất thích ngắm nhìn Lam Tịnh khi ngủ.
Nàng từng hỏi Nhất Bảo về quá khứ của Lam Tịnh. Nếu không phải Lam Tịnh từng dễ dàng đánh bại Phác Thiên Thụy và khiến Húc Phong mặt mũi tơi bời thì nàng không thể nào nhận ra được con người có đôi mắt ôn nhu này từng là một chiến binh.
“Buổi sáng tốt lành phò mã!” thấy Lam Tịnh mở mắt, Dương Ninh Mẫn mỉm cười nói.
“Buổi sáng…. Tốt lành…” Lam Tịnh mặt vẫn còn ngái ngủ dụi mắt nói.
Để tránh cả hai ngượng ngùng Tịnh lấy y phục sang thư phòng mặc tốt, sau khi nghe Dương Ninh Mẫn xong cô mới thò đầu qua.
Điểm tâm cũng đã được dọn trên bàn, để ý kỹ thì toàn là những món Lam Tịnh rất thích ăn. Hai người ngồi vào bàn, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không hẹn mà cùng nhau cười.
“Ta muốn nói với nàng/ Ta muốn nói với ngươi”
Hai người đều đồng thanh câu nói, cũng đồng dạng im lặng.
“Nàng nói trước đi/Tịnh nói trước đi”
Hai người vừa còn muốn nói thì âm thanh nháo động bên ngoài ảnh hưởng.
“Các ngươi tránh ra, ta muốn gặp côn chúa” âm thanh nam nhân khá quen thuộc vang lên.
Lam Tịnh nhíu mày, chẳng lẽ lần trước cô đánh hắn quá nhẹ tay?.
“Ngươi tìm bổn cung có chuyện gì?” không còn vẻ mặt nhu hòa dịu dàng nữa mà là gương mặt sẵn sàng đóng băng bất cứ ai, bên cạnh nàng là Lam Tịnh sánh vai.
Húc Phong không nhận thấy có sự hiện diện của Lam Tịnh, hắn vùng vẫy thoát khỏi hai tên lính canh đi tới bên Dương Ninh Mẫn khẩn cầu nói “công chúa. Ta yêu ngài, Húc Phong ta sẵn sàng vì nàng làm mọi chuyện. Công chúa, tên phò mã đó không yêu nàng, có ta… Ta yêu nàng”
Lời nói làm năm người Nhiên Nhiên, A Lạc, Tiểu Kì, Tiểu Họa và Tiểu Thi muốn ói. Tên này lần trước bị phò mã đánh cho tơi bời hoa lá mà vẫn mặt dày vậy sao. Không những có năm người các nàng mà ngay cả Dương Ninh Mẫn cũng kinh tởm, trên đời này chỉ có Lam Tịnh nói lời yêu với nàng thôi. Còn hắn? Lời nói này thật quá kinh tởm chết đi.
“Hình như Húc tướng quân đã quên công chúa đã thành thân với ta?” Lam Tịnh ánh mắt đằng đặc sát khí nhìn Húc Phong, tay vòng qua eo nàng sát vào người cô.
“Sao ngươi lại ở đây?” Húc Phong giật mình khi thấy Lam Tịnh, nhớ đến nắm đấm của Lam Tịnh khiến hắn có chút sợ nhưng hận nhiều hơn.
“Sao nào, ta không được phép ở cung phủ của nương tử mình sao? Ta thấy Húc Phong ngươi mới to gan dám xông vào phủ công chúa khi chưa có sự cho phép của nàng” Lam Tịnh cười như không cười nhìn hắn. Giọng nói bình như sóng lặng, bên ngoài thì yên ả nhưng bên trong là cuồn cuộn nguy hiểm.
“Ta nghe ngươi nói, ngươi yêu công chúa? Xin lỗi, nhưng công chúa là người của Lam Tịnh ta, không ai được phép cướp nàng ấy khỏi tay Lam Tịnh này”
Lam Tịnh bá đạo tuyên bố khiến cả phủ ngơ ngác nhìn nhau, cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe phò mã nói như vậy.
Chưa đợi Dương Ninh Mẫn phản ứng, Lam Tịnh đã nâng mặt nàng hôn lấy đôi môi đỏ ngọt kia như một lời khẳng định chủ quyền. Dương Ninh Mẫn, linh hồn nàng ấy, thân xác nàng ấy đều là của cô, không ai có quyền đoạt được.
Cung nhân phủ công chúa đều đỏ mặt tim đập nhanh, hai chủ tử lại thân mật trước mắt bọn họ. Dù phạm phải tội nhưng bọn họ nguyện xem a.
Dứt nụ hôn, Lam Tịnh liếc nhìn phản ứng của Húc Phong, hắn làm sao mà chịu nổi. Mặt đỏ bừng bừng, tay đã nắm quyền, gân đều nổi lên, hắn đang phát tiết nhưng lại không thể trút giận.
Không phải tự nhiên gì mà Lam Tịnh hôn Dương Ninh Mẫn trước mắt bao người. Cô muốn cho tất cả những người có ý với Dương Ninh Mẫn biết, nàng ấy thuộc về cô, mỗi mình cô mà thôi. Và như một lời nói ‘làm lành’, cô muốn nàng biết cô yêu nàng, cô không muốn cả hai lạnh nhạt mãi như vậy.
“Cút” lời nói nhẹ nhàng như xuân thu nhưng đầy khí thế ép Húc Phong muốn thổ quyết. Nữ nhân mà hắn tâm tâm niệm niệm lại trước mặt hắn hôn nam nhân khác, hắn còn mặt mũi nào ở đây. Húc Phong bẽ mặt đi về, ánh mắt lộ ra vẻ thâm tàn hung ác, là Lam Tịnh làm hắn mất hết thanh danh, hắn sẽ bắt Lam Tịnh phải trả giá.
Rinn: đang yên đang lành thanh niên đến làm gì để cả phủ ăn cơm chóa thế này còn muốn người ta trả giá :> Tấm chiếu chưa trải đã rách :>