Điện thoại đổ chuông hơn 10 giây mới có người nhận. “Thu Thu, tối…”
“Đa Đa, cậu còn nhớ lớp trưởng hồi cấp ba của lớp chúng mình tên là gì không?”
Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Lương Thu Thu gấp gáp đánh gãy.
Tuy không biết tại sao Lương Thu Thu lại hỏi chuyện từ hồi cấp ba, nhưng Đa Đa vẫn thành thật trả lời: “Là Hứa Gia Ninh, hotboy của Nhị Trung đấy.”
“Cậu biết anh ta?”
“Thu Thu, cậu không sao chứ? Lúc ấy Hứa Gia Ninh ở Nhị Trung có thể nói là ai ai cũng biết.”
Đầu dây bên kia Đa Đa có chút buồn bực: “Hơn nữa…” “Hơn nữa cái gì?” Lương Thu Thu run như cầy sấy truy vấn.
“Tiểu thuyết đam mỹ đầu tiên cậu đăng lên mạng hồi đại học ấy, không phải cậu xây dựng hình tượng nam chính dựa vào Hứa Gia Ninh sao?”
“Hả? Anh công mị hoặc bá đạo ấy á?”
“Nói nhảm cái gì thế? Là thụ tâm cơ dâm đãng ấy.”
“Haha, Đa Đa, cậu không gạt mình chứ?” Mấy sợi dây thần kinh trong đầu cô như muốn đứt tới nơi.
Hứa Gia Ninh mà là tâm cơ dâm đãng thụ? Lần trước hắn không “làm” chết cô còn coi như nhớ tình bạn cũ rồi đấy.
“Đúng mà.” Dừng một chút, Đa Đa lại nói tiếp: “Cũng chính vì cuốn tiểu thuyết đó nên cậu quyết định chuyên viết về đam mỹ mà, chỉ
tiếc là cảnh nóng quá nhiều nên bị khoá. Nhưng mà mình đọc nhiều truyện cậu viết rồi, vẫn thấy bộ truyện đó là cậu dành nhiều tình cảm nhất.”
“Vậy sao?” “Chính xác!”
Đa Đa rất tôn sùng bộ truyện đầu tiên, mặc kệ những tác phẩm khác của Lương Thu Thu sau này có thành tích nổi bật như nào thì đối với cô nó vẫn là tường thành.
Bởi vì chỉ ở bộ truyện kia mới thấy được hình bóng của Lương Thu Thu.
“Nhưng Thu Thu này, sao hôm nay cậu lại nhắc tới Hứa Gia Ninh?”
Đa Đa có chút tò mò, hồi học cấp ba cô nàng đã từng phát hiện Lương Thu Thu nhìn trộm Hứa Gia Ninh. Lúc ấy cô nàng cho rằng Thu Thu yêu thầm lớp trưởng, nhưng lần nào Thu Thu cũng phủ nhận phỏng đoán của Đa Đa. Cô nàng cũng chỉ nghĩ rằng Thu Thu ngại ngùng không chịu nhận, mãi cho tới khi cả hai đã lên đại học, Thu Thu nói cô có viết một cuốn tiểu thuyết đam mỹ ở trên mạng, lúc ấy mọi nghi ngờ mới tan thành mây khói.
Cuốn tiểu thuyết kia bỗng trở nên nổi tiếng nhưng kì lạ là Lương Thu Thu lại không có biểu hiện gì là vui vẻ. Không bao lâu sau cô thay đổi bút danh.
“Đa Đa, nếu mình nói đối tượng tình một đêm của mình chính là…là Hứa Gia Ninh…thì cậu có tin không?”
Bên kia Đa Đa im lặng một lát, sau đó cười ha hả: “Thu Thu, cậu đùa cái gì thế?”
“Không phải đùa đâu, mình nói thật đấy.” “Choang.” Đầu dây bên kia như có thứ gì đổ vỡ. “Đa Đa, cậu không sao chứ?”
“Tim…tim mình suýt chút nữa ngừng đập.”
Đa Đa hít sâu vài hơi mới bình ổn tâm trạng: “Lương Thu Thu, rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói rõ ràng cho mình.”
Vì thế Lương Thu Thu đem những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay cẩn thận tỉ mỉ trình báo lại cho Đa Đa.
Sau khi nghe xong mọi chuyện, Đa Đa hỏi: “Vậy bây giờ mẹ cậu với Hứa Gia Ninh có ý gì?”
Hồi đi học Hứa Gia Ninh chính là Học thần cao không thể với tới, bây giờ trời xui đất khiến lại để Học thần cùng chị em tốt của cô nàng xảy ra chuyện khó có thể miêu tả, thậm chí tương lai còn có khả năng “thân mật giao thoa”, cô nàng có thể không kinh ngạc sao?
“Mẹ mình nói muốn mình chịu trách nhiệm với Hứa Gia Ninh.” “Hả? Chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ…”
“Đúng vậy, như cậu nghĩ.”
“Vậy mà lại có chuyện tốt như thế này á?” “Du Đa Đa!”
“Һc, coi như mình chua nói gì. Vậy bây giờ cậu tính thế nào?” “Mình không muốn kết hôn với Hứa Gia Ninh.”
“Không muốn thì thôi, người bị thiệt là cậu chứ đâu phải Hứa Gia Ninh, cậu ta thì giỏi rồi, dám xơi tái tấm thân xử nữ của cậu.”
“Nhưng Hứa Gia Ninh đâu có nghĩ như vậy, anh ta còn hẹn ngày để hai bên gia đình gặp mặt nhau rồi cùng bàn chuyện giữa mình với anh ta.”
“Học Thần tiến thủ vậy cơ à? Xem ra cậu lành ít dữ nhiều.”
“Du Đa Đa, mình tìm cậu để thương lượng chứ không phải để nghe cậu trêu ghẹo.”
“Ờ ờ được rồi, tha lỗi cho mình tại miệng ngứa quá.” “Cậu nói xem mình nên làm cái gì bây giờ?”
“Sợ cái gì, cùng lắm thì ở trước mặt ba mẹ hai bên dõng dạc nói một câu: Đầu năm nay tình một đêm rất là phổ biến, bây giờ cũng đâu phải xã hội phong kiến.”
“Như vậy có được không?” Lương Thu Thu do dự hỏi.
“Hạ sách, cùng lắm là tức nước vỡ bờ, chứ cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi.”
“Được rồi, nếu ngày mai mình bị ba mẹ mình đập chết thì nhớ nhật xác cho mình.”
“Yên tâm, mình nhất định sẽ chuẩn bị một cái quan tài cho cậu.”