Vợ chồng nhà họ Lương vô cùng phấn chấn mà lôi kéo Lương Thu Thu như cá chết ra khỏi nhà.
Vẫn là ở “Trường Cửu Cư”, chỉ là tâm trạng lúc này của mỗi người đều có biến hoá nghiêng trời lệch đất.
Lương Thu Thu bởi vì lo lắng không biết mẹ mình bao giờ sẽ lên cơn mà đánh cô tơi bời, trong lòng nghẹn khuất, cả đêm hầu như không ngủ, quầng thâm mắt lớn như quả trứng gà.
Vẫn là phòng bao cũ, vẫn là những người ấy, nhưng tâm trạng lại không giống nhau.
Sau khi vợ chồng nhà họ Hứa thấy nhà họ Lương đến thì rất nhiệt tình. Mẹ Hứa lại càng liên tục trộm liếc Lương Thu Thu, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho cô.
Lương Thu Thu thụ sủng nhược kinh, không dám trái ý người lớn nên ăn cũng không ít.
“Thu Thu, em không thoải mái sao?”
Thừa dịp cha mẹ hai bên đang nói chuyện, Hứa Gia Ninh ngồi ở phía đối diện thấp giọng hỏi cô.
“Không có việc gì.” Máy móc uống một ngụm nước, Lương Thu Thu lấy thêm can đảm, đang muốn giải thích chuyện xảy ra mấy ngày nay thì đã có người nhanh hơn cô một bước.
“Ông Hứa, bà Hứa, là chúng tôi dạy con gái không tốt.” Vợ chồng nhà họ Lương đột nhiên trịnh trọng xin lỗi. “Ba mẹ, con…”
“Đừng nói gì hết, hôm qua còn dám giở trò lưu manh với Gia Ninh, mẹ còn chưa tính sổ xong đâu.” Mẹ Lương nghiêm khắc đánh gãy
lời của cô.
“Bác trai bác gái đừng trách Thu Thu, là con tự nguyện.”
Hứa Gia Ninh rũ mắt, trong ánh mắt kiên nghị của anh còn lộ ra vài phần yếu ớt.
Lương Thu Thu tức đến nỗi bật cười, sau khi ổn định tâm trạng, cô quyết tâm giải thích mọi chuyện để chứng tỏ mình trong sạch.
“Mẹ, hôm qua con tìm điện thoại chứ không có giở trò lưu manh.”
“Được rồi, nếu đúng là tìm điện thoại thì sao còn lại bám trên người Gia Ninh làm gì?”
Mẹ Lương không tin lý do thoái thác của cô.
“Ông bà Hứa, hôm trước vợ tôi không biết quan hệ của Thu Thu với Gia Ninh là loại quan hệ đó nên mới làm Gia Ninh bị thương, chúng tôi thật lòng xin lỗi.” Ba Lương cũng mở miệng.
Lương Thu Thu như sắp điên đến nơi: “Ba, ngày hôm đó…”
“Hai vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Tôi với A Nhân kết hôn nhiều năm như vậy cãi nhau cũng không ít lần. Xin lỗi gì đó thì bỏ qua đi. Chúng nó yêu nhau mà không nói gì với chúng ta, nên hiểu lầm là khó tránh khỏi.” Mẹ Hứa dịu dàng nói với ba Lương mẹ Lương.
“Đúng đó, chuyện của giới trẻ chúng ta già rồi nên không hiểu, mọi người cũng đừng nghĩ nhiều quá.” Ba Hứa cũng tỏ vẻ tán đồng.
“Còn về chuyện kết hôn, hôm qua tôi có hỏi rồi, ngày 15 tháng sau là ngày tốt, rất thích hợp để kết hôn.”
Những gì ba Hứa nói khiến Lương Thu Thu mở to mắt: “Bác trai, kết hôn là có ý gì?”
Từ khi nào mà đã đến khâu kết hôn rồi? Chẳng lẽ cô mới đi vòng quanh vũ trụ về? Sao mọi chuyện lại tiến triển tới mức ngoài sức tưởng tượng của cô thế này?
“Thu Thu, sớm một chút mới tốt, nếu để lâu ngày làm hôn lễ sẽ rất mệt.”
Mẹ Hứa đau lòng nhìn Lương Thu Thu.
Bàn tay đang cầm ly của cô run lên: “Con có thể đi wc một chút không ạ?”
Cô cần thiết phải vào nhà vệ sinh để cẩn thận suy nghĩ xem vừa xảy ra chuyện gì, xem cô đang ở đâu, đang làm cái gì thế này?
Được sự đồng ý của hai bên cha mẹ, Lương Thu Thu như u hồn đi ra khỏi phòng. Đúng lúc này có người phục vụ bưng một ly “nước” đi đến, cũng vừa lúc cô muốn uống gì đó để giảm bớt cảm xúc lo âu. Cô không hỏi gì, ánh mắt tan rã nhìn cái ly, dưới sự kinh ngạc của nhân viên phục vụ, một hơi uống hết ly nước đó.
“Quý khách, đây là…”
“Tính tiền cho tôi, cậu chuẩn bị một ly khác cho khách đi.” Hứa Gia Ninh nhanh chóng phân phó với người phục vụ.
“Vâng anh Hứa.”
Người phục vụ thấy người nói chuyện là Hứa Gia Ninh thì vội vàng cúi đầu thưa dạ, lúc ngẩng đầu lên đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu.