“Anh…” Tô Ngải Chân cố gắng giữ lấy chút lý trí còn sót lại, thương lượng với Tạ Sở Ngọc: “Anh mặc quần vào, được, được không?”
Sự im lặng quen thuộc của Tạ Sở Ngọc khiến Tô Ngải Chân hoang mang. Nước mắt vừa mới ngừng rơi lại trào ra, thấm đẫm cả hốc mắt. Cậu cúi đầu, cố gắng kéo vạt váy xuống bằng tay kia, nhưng chiếc bụng nhô lên vẫn khiến lớp vải ren mỏng manh bị căng phồng.
“Xấu lắm…” Giọng Tô Ngải Chân nghẹn ngào, hai chân cậu chẳng biết giấu đi đâu. “Xấu lắm.”
Cậu luôn cho rằng phần thân dưới của mình chẳng có chút thẩm mỹ nào, mà sự thật đúng là như vậy. Suốt nhiều năm không thể đứng dậy, cơ bắp chân cậu bị teo tóp, trông gầy gò và mỏng manh.
Tạ Sở Ngọc ngồi xổm xuống, rút từ tay cậu ra một sợi dây lụa trắng, không phải một, mà là hai sợi, dài bằng nhau, bằng độ dài cẳng tay, rất mỏng.
Không cần nhìn cũng biết Tô Ngải Chân chắc chắn đang khóc. Những giọt nước mắt vừa mới ngừng lại giờ lại rơi xuống chiếc váy. Tạ Sở Ngọc thở dài, nói: “Khóc đến mức cạn nước mắt rồi.”
Tô Ngải Chân như một con rối gỗ, ngẩn ngơ nhìn hắn, hai gò má đầy vệt nước mắt.
Tạ Sở Ngọc nhìn chằm chằm vào sợi dây lụa trong tay hồi lâu, vẫn không hiểu thứ này dùng để làm gì. Hắn ướm thử một chút, sau đó liền đưa tay nâng một chân của Tô Ngải Chân lên, quấn sợi dây lụa qua bắp đùi cậu.
“Tiểu Sở.” Tô Ngải Chân vội vàng ngăn hắn lại, hốt hoảng hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Tạ Sở Ngọc khẽ nhướng mí mắt, nhướn mày, tiếp tục động tác trên tay, dưới ánh mắt bất an của Tô Ngải Chân, hắn thắt một chiếc nơ bướm ở bên hông đùi cậu.
“Nhìn không phải rất đẹp sao?” Tạ Sở Ngọc nói: “Rất hợp với anh.”
Tô Ngải Chân không hiểu rõ câu nói này là thật lòng hay chỉ là lời an ủi. Chân cậu ra sao chính cậu là người rõ nhất. Nhưng Tạ Sở Ngọc lại dùng sợi dây còn lại lặp lại động tác tương tự, thắt thêm một chiếc nơ bướm giống hệt ở bên hông đùi còn lại.
Sợi dây lụa trắng lộ ra màu da của cậu. Làn da Tô Ngải Chân vốn dĩ đã trắng, dưới ánh đèn trần, đôi chân càng giống như bạch ngọc thượng hạng.
Tô Ngải Chân khẽ dùng đầu ngón tay chạm vào mép dải lụa. Thấy Tạ Sở Ngọc trước mặt cựa quậy, cậu vội rụt tay về, còn chưa kịp nói gì, Alpha đã áp sát lại, hương pheromone lập tức lan tỏa trong khoang mũi.
“Lục Chiêu mà liên lạc bảo anh chụp ảnh gì đó thì không được đồng ý.”
“Cái…”
Dứt lời, Tạ Sở Ngọc liền hôn cậu, không mạnh cũng không nhẹ, nhưng rất dịu dàng. Hắn không luồn lưỡi vào mà chỉ ngậm lấy môi cậu, mút mát.
Không rõ đã hôn bao lâu, Tô Ngải Chân chỉ cảm thấy môi tê dại, tay vô thức vòng lên cổ Tạ Sở Ngọc. Mùi hương pheromone của hắn khiến cậu cảm thấy rất an tâm, là một mùi hương cây cỏ thanh mát.
Nụ hôn kết thúc, Tạ Sở Ngọc buông cậu ra. Một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa môi hai người. Tô Ngải Chân đỏ mặt, theo bản năng thè lưỡi liế.m liế.m, động tác này hoàn toàn là vô thức, bởi vậy nên cậu không nhìn thấy đá mắt Tạ Sở Ngọc tối sầm lại.
Lúc được bế lên giường, Tô Ngải Chân đại khái cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.
Cậu sợ bất tiện, càng sợ Tạ Sở Ngọc không tỉnh táo.
“A…”
Cậu được ôm trong lòng, lưng áp vào lồng ngực Tạ Sở Ngọc. Bàn tay Alpha luồn vào trong váy, xoa n.ắn bầu ng.ực căng tròn của cậu.
“Nhẹ, nhẹ một chút.”
Tạ Sở Ngọc cắn vành tai cậu, giọng nói trầm khàn: “Anh chứa sữa rồi?”
Tô Ngải Chân không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là vậy. Ba tháng đầu còn đỡ, gần một tháng trở lại đây, ngực cậu sưng lên rất rõ ràng, có lúc cứng đến khó chịu. Lúc tắm, cậu sẽ lén lút bóp bóp, nếu dùng sức một chút sẽ chảy ra sữa non màu trắng.
Chuyện này thật khó mở lời, ngoài cậu ra thì chẳng còn ai biết, càng không thể nào chủ động nói với Tạ Sở Ngọc.
“Tiểu Sở.” Tô Ngải Chân khó chịu lắc đầu, hy vọng hắn đừng hỏi thêm về chuyện này. “Omega mang thai đều, đều sẽ như vậy.”
Dù cho cậu tàn tật thì cũng chỉ là một Omega bình thường mà thôi.
“Tô Ngải Chân.” Tạ Sở Ngọc cắn mạnh dái tai cậu. Cậu đau đớn, rên lên một tiếng, một luồng nhiệt nóng dâng lên trong huyệt, Alpha cười nhạo: “Tôi có nói gì đâu.”
Chiếc quần ló.t ướt sũng bị lột xuống từ chỗ dây lụa. Tô Ngải Chân xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn, nhắm chặt hai mắt, chịu đựng cảm giác xấu hổ. Hai chân cậu không còn cảm giác, chỉ biết tư thế hiện tại nhất định là rất khó coi, dang rộng ra mặc cho Alpha xâm phạm.
Cảm giác này khác với lần đầu tiên. Khi đó Tạ Sở Ngọc đang trong kỳ mẫn cảm, không hề tỉnh táo, mà cậu cũng chưa mang thai. Sự thô bạo ấy cùng cực hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, lần đó, Tạ Sở Ngọc xem cậu là Tịnh Thu.
Mỗi lần tiếp xúc thân mật với Tạ Sở Ngọc, cậu đều sẽ vô thức nhớ tới ngày hôm đó, ngày cậu được Alpha ôm trong lòng gọi tên Tịnh Thu.
Cậu nên quên nó đi, nhớ mãi như vậy chẳng khác nào tự tra tấn bản thân.
Tạ Sở Ngọc nâng mặt cậu lên hôn tiếp, từng chút một, như muốn dỗ dành. Ở khe mông có thứ gì đó cứng như sắt cọ cọ. Lông mi Tô Ngải Chân run rẩy bất quy luật, cắn chặt môi, nói với Tạ Sở Ngọc: “Vào đi, không sao.”
Rồi lại bổ sung thêm một câu: “Cẩn thận con là được.”
D*g v*t của Tạ Sở Ngọc rất thô dài, đỉnh q.uy đầu tròn trịa tách huyệt đạo chật hẹp của cậu, từng chút từng chút chen vào bên trong. Cảm giác xa lạ này khiến cậu không nhịn được bật thốt lên tiếng r.ên rỉ, tay mò mẫm xung quanh muốn túm lấy ga giường, nhưng lại chẳng bắt được thứ gì, ngược lại bị một luồng nhiệt bao bọc.
Tạ Sở Ngọc nắm chặt tay cậu, các ngón tay luồn qua kẽ tay, sau đó siết chặt lấy.
Rất nóng, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, cả người cũng vậy. Chiếc váy màu trắng dán chặt vào da, cơ thể bị làm cho run rẩy kịch liệt.
“A…”
Cậu ngẩng đầu, tựa vào vai Tạ Sở Ngọc, hơi thở nóng rực truyền đến từ lớp vải mỏng. Tô Ngải Chân cảm thấy đầu óc choáng váng, tiếng r.ên rỉ theo đó thoát ra.
“Tiểu Sở, chậm một chút…”
Cậu nắm lại tay Tạ Sở Ngọc, cảm nhận được tính khí nóng bỏng của Alpha đang chôn trong cơ thể mình, cảm giác tê dại như điện giật khiến cậu nhanh chóng lên đỉnh. Cậu nghe thấy Tạ Sở Ngọc đang cười.
“Không, không phải…” Cậu muốn giải thích, “Anh…”
Bàn tay Tạ Sở Ngọc lướt qua bụng bầu nhô cao của cậu, sau đó sờ đến chỗ hai người đang giao h.ợp, nhớp nháp không chịu nổi.
Tô Ngải Chân còn muốn nói gì đó, lại bị một cú th.úc mạnh của Tạ Sở Ngọc chặn lại.
“Ưm…” Cậu ưỡn ngực, đầu nh.ũ run rẩy, sự kích thích mãnh liệt khiến cậu có cảm giác như có thứ gì đó chảy ra từ bên trong.
Bàn tay nắm chặt của hai người buông thõng bên hông. Làn da trắng nõn nà ở cổ tay thi thoảng lại cọ xát vào sợi dây lụa thắt nơ bướm kia. Toàn thân Tô Ngải Chân bị Tạ Sở Ngọc ôm chặt, nơi nào cũng nóng rực, bị thao đến thần trí đều mơ hồ, nhưng cậu vẫn hỏi một câu: “Có thật, có thật là không xấu không?”
“Ừm.”
Tạ Sở Ngọc lại thúc thêm mấy cái. Toàn thân Tô Ngải Chân đỏ bừng, cậu khó khăn xoay mặt, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tạ Sở Ngọc. Nốt ruồi dưới mắt Alpha đã bị lớp mồ hôi làm cho mờ nhạt.
“Tiểu Sở, anh… anh không phải…”
“Anh không phải cái gì?” Tạ Sở Ngọc chạm vào ánh mắt cậu, ngón tay luồn vào trong miệng, không ngừng quấy nhiễu đầu lưỡi, hương pheromone càng thêm nồng đậm. “Tô Ngải Chân, làm tình thôi mà, sao anh nói nhiều như vậy?”
Tô Ngải Chân bị phạt, bị th.úc mạnh mẽ hơn, nhưng không hề đau. Cậu dựa lưng vào Tạ Sở Ngọc, tuyến thể sau gáy lộ ra trước mặt Alpha, bị cắn một cái. Phần thân dưới theo bản năng phun ra dịch thể.
“A… được mà… đừng gọi anh như vậy được không?”
Có lẽ vì tư thế này không nhìn thấy mặt Tạ Sở Ngọc nên cậu mới dám cả gan đưa ra yêu cầu.
Cậu cần một lời khẳng định để bản thân được an tâm.
Tạ Sở Ngọc xoa n.ắn bắp đùi cậu, hôn lên cổ đầy mồ hôi. “Anh muốn nghe gì?”
Câu hỏi này làm khó Tô Ngải Chân. Hình như cũng không còn cách gọi nào khác. “Vậy vẫn, vẫn là gọi tên đi, cũng được mà, a…”
Tạ Sở Ngọc lại trêu chọc cậu, dương vậ.t dường như đâm vào tử c.ung, khiến Tô Ngải Chân cảm thấy một trận sợ hãi. “Tiểu Sở…”
“Bây giờ anh không buồn nữa đúng không?” Tạ Sở Ngọc ôm cậu từ phía sau, hơi thở ẩm nóng.
Tô Ngải Chân lắc đầu. Cậu buồn cái gì chứ? Đã sớm quên rồi. Tạ Sở Ngọc đối với cậu như vậy đâu phải ngày một ngày hai. Ít nhất hắn cũng tặng cậu một chú chó nhỏ bằng gỗ, rất đáng yêu.
Tạ Sở Ngọc dừng động tác, thở dài một hơi đầy nặng nề. Dây lụa ở hai bên đùi Tô Ngải Chân đã hơi lỏng, chao đảo như sắp rơi xuống.
“Tô…”
Tạ Sở Ngọc khựng lại, có chút mất tự nhiên sửa lời: “Chân Chân.”
Như vậy chắc được rồi nhỉ?
Tô Ngải Chân lại khóc.
——
Tác giả:
Lâu lắm rồi không lái xe, vụng về quá đi
Thông cảm nhé
Editor: Cíu tui, không nghĩ con truyện này H cháy vậy =)))