Một Nửa Sự Thật

Chương 22: Có phải là…


Bởi vì tiếng gọi “Chân Chân” kia, Tô Ngải Chân bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm. Cậu không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy rất muốn khóc. Cậu biết Tạ Sở Ngọc muốn an ủi mình, nhưng kỳ thực cậu không hề buồn nữa.

Lúc này đáng lẽ cậu không nên nhớ đến Tịnh Thu, thế nhưng đầu óc lại chẳng nghe lời cậu sai khiến.

Mọi thứ hỗn độn cứ thế ùa về, cậu đột nhiên cảm thấy mình đã làm sai rất nhiều chuyện.

“Tiểu Sở… Có phải em…”

Có phải em gọi nhầm rồi không?

Cậu muốn nói ra câu đó, nhưng vẫn kìm lại. Dù đáp án là gì, có lẽ cậu đều không cách nào chấp nhận được. Tóm lại, Tạ Sở Ngọc không thích cậu, cũng sẽ không bao giờ thích cậu.

Những gì họ đang làm hiện giờ, có lẽ chỉ là thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

“Ưm…”

Tạ Sở Ngọc đang xoa nắn ngực cậu. Sữa của cậu không nhiều, nhưng vì làm tình mà mồ hôi lẫn vào, khiến phần ngực áo ngủ ướt đẫm.

Cậu đã lên đỉnh rất nhiều lần, ga giường cũng đã nhăn nhúm không ra hình dáng. Tạ Sở Ngọc rút khỏi cơ thể cậu, bên trong huyệt đạo chật hẹp bỗng chốc trống rỗng. Cậu bị Alpha xoay người, vẫn ngồi trên đùi hắn, bụng bầu nhô lên ngăn cách giữa hai người.

“Có phải là gì?”

Tạ Sở Ngọc vén áo ngủ lên, lòng bàn tay bao bọc lấy một bên ngực, sữa từ đầu v* chảy ra một ít. Tô Ngải Chân thở dốc không ngừng, giọng nói như được bọc đường. Tạ Sở Ngọc ngẩng đầu lên, Omega ngây người lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

Đôi khi Tạ Sở Ngọc tự hỏi, tính cách của Tô Ngải Chân hình thành từ khi nào? Rõ ràng là người dịu dàng như thế, có thể bao dung mọi thứ của người khác, vậy mà lại chưa từng chịu thổ lộ tiếng lòng mình. Là do đâu mà thành ra thế này?

Hắn luôn ép buộc Tô Ngải Chân nói ra suy nghĩ của mình, dùng lời nói và hành động ác ý để bức bách cậu, nhưng đều thất bại. Hắn nhận ra, Tô Ngải Chân giống như một con trai khép chặt vỏ, cho dù cạy thế nào cũng chỉ khiến nó bị thương, cuối cùng thứ bị tổn thương lại là phần thịt mềm mại bên trong.

Đây thực chất không phải là kết quả hắn mong muốn.

Tô Ngải Chân vẫn lắc đầu, hõm cổ thon dài đẫm mồ hôi. Tạ Sở Ngọc cắn nhẹ lên cằm cậu một cái, sau đó cúi đầu ngậm lấy một bên đầu v*.

“A…”

Tô Ngải Chân cảm thấy có gì đó bị hút ra từ ngực mình, một cảm giác rất kỳ lạ, vừa căng tức vừa nóng ran. Cậu ôm lấy đầu Tạ Sở Ngọc, không ngừng cầu xin hắn nhẹ một chút, thế nhưng tên Alpha này lại cố tình cắn mút đầu v* của cậu, thậm chí còn dùng răng day nghiến.

D*g v*t lại tiến vào. Tạ Sở Ngọc một lần nữa hôn cậu, đầu lưỡi liếm láp khắp khoang miệng. Tô Ngải Chân cảm nhận được mùi sữa nhàn nhạt, xấu hổ đến mức không dám mở mắt, chỉ có thể đắm chìm trong mùi hương tin tức tố.

Hương thơm thực vật khiến cậu hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ.

Cậu thích Tạ Sở Ngọc nhiều năm như vậy, đã quen với những lời nói lạnh nhạt của hắn nhiều năm như vậy. Có lẽ sau này năm nào cũng thế, tuy trước kia Tạ Sở Ngọc từng nói với cậu rằng kết hôn với ai cũng như nhau là sai, nhưng có một điểm là không khác biệt, đó chính là cậu chưa từng mong đợi Alpha kết hôn với mình phải yêu mình.

Tạ Sở Ngọc cũng vậy.

Tô Ngải Chân mệt mỏi đến ngủ thiếp đi. Điều kiện tắm rửa ở đây có hạn, Tạ Sở Ngọc chỉ có thể dùng khăn lông nhúng nước ấm lau người cho cậu.

Chỗ đó sưng đỏ. Tạ Sở Ngọc nghi ngờ phải chăng mình đã quá mạnh tay. Hắn có chút không nhớ rõ lắm, lúc ôm Tô Ngải Chân làm tình, hắn quả thật không thể khống chế nổi bản thân.

Dây ruy băng trên đùi, Tạ Sở Ngọc không lập tức gỡ ra. Hắn chậm rãi cởi bỏ nó, đặt lên bắp đùi trắng nõn ửng đỏ của Tô Ngải Chân. Yết hầu hắn chuyển động, rồi trực tiếp ném nó đi.

Omega ngủ không yên giấc, hàng mi dài vẫn chưa khô, môi mím chặt, trông vô cùng đáng thương. Tạ Sở Ngọc vẫn quyết định ôm cậu ngủ.

Hai người ăn sáng xong mới rời đi. Trên xe, Tô Ngải Chân luôn nắm chặt con chó gỗ lấy từ chỗ Chung Yến Đình, yêu thích không buông tay, đưa lên trước mặt ngắm nghía cẩn thận.

Chú chó được làm khá thô sơ, liếc mắt là biết đồ tự tay khắc. Tạ Sở Ngọc cau mày suy nghĩ một lúc, đoán có lẽ là do Khương Lý làm.

“Trước đó không phải còn nói không cần sao?”

Tô Ngải Chân vô thức đỏ mặt, nắm chặt con chó gỗ, nói: “Anh không có.”

Tạ Sở Ngọc im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Ngải Chân quay đầu, đầu ngón tay mân mê con chó gỗ: “Thật sự không có.”

Tạ Sở Ngọc gật đầu: “Ừ, không có.”

Sau khi từ quê về, Tạ Sở Ngọc nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới bắt đầu quay lại công ty làm việc. Nhưng trước đó, hắn đã tìm một bác sĩ cho Tô Ngải Chân.

“Tiểu Sở?” Tô Ngải Chân không ôm bất kỳ hy vọng nào về đôi chân của mình, “Không cần phiền phức như vậy đâu.”

Tạ Sở Ngọc không trông mong cậu có thể nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản nói với cậu: “Là bác sĩ nước ngoài mới về, để ông ấy xem thử.”

Tô Ngải Chân siết chặt hai tay, cuối cùng cũng đồng ý.

Vị bác sĩ mà Tạ Sở Ngọc tìm đã ngoài 40, họ Chu, là một Alpha, nhưng nhìn qua có vẻ già dặn hơn tuổi thật một chút. Lần đầu tiên gặp mặt, phía sau còn có một bác sĩ thực tập rất trẻ tuổi đi theo.

Tạ Sở Ngọc và vị bác sĩ chuyên khoa đang nói chuyện, trong phòng bệnh chỉ còn lại cậu và bác sĩ thực tập kia.

“Xin chào, tôi là Giang Kỳ.”

Tô Ngải Chân lễ phép đáp: “Xin chào.”

Tạ Sở Ngọc đóng cửa phòng lại, hỏi: “Cậu ấy còn có thể đứng dậy được không?”

Bác sĩ Chu không lắc đầu, chỉ nhìn Tạ Sở Ngọc, nói: “Cậu ấy bị thương ở tủy sống, dẫn đến liệt nửa người dưới, tỷ lệ chữa khỏi rất thấp. Có thể thử điều trị thêm, nhưng hiệu quả chắc hẳn cậu cũng rõ. Nghe cậu miêu tả, cậu ấy đã ngồi xe lăn chín năm rồi, đừng nên ôm quá nhiều hy vọng.”

Tạ Sở Ngọc im lặng hồi lâu, rồi nói: “Tôi biết, nhưng cậu ấy đang mang thai.”

“Tôi hiểu, sẽ rất vất vả. Mỗi tuần đến đây một lần, tiến hành phục hồi chức năng theo liệu trình.”

“Được.”

Tạ Sở Ngọc xoay người, tay đặt lên nắm cửa, nhìn vào trong qua ô kính trên cửa, vừa hay thấy Tô Ngải Chân đang ngẩng đầu ngồi trên giường, đưa một thứ gì đó cho bác sĩ thực tập, khóe môi nở nụ cười. Tạ Sở Ngọc nheo mắt nhìn kỹ, là kẹo.

Là loại hắn hay ăn trước đây.

“Cậu còn ăn kẹo sao?” Giang Kỳ không nhận, nói với Tô Ngải Chân, “Mang thai nên ăn ít thôi, rất dễ bị tiểu đường thai kỳ.”

“Tôi biết, chỉ là thỉnh thoảng ăn không ngon miệng, hoặc là phải rút máu kiểm tra, tôi sẽ mang theo hai viên để bổ sung năng lượng.”

“Ra là vậy.”

Tô Ngải Chân cười cười: “Cậu cầm lấy đi, không phải cậu nói chưa ăn sáng sao?”

“Sáng sớm đã bị thầy gọi đến đây, đúng là rất đói, vậy tôi không khách sáo nữa.”

Giang Kỳ nhận lấy viên kẹo mút, Tạ Sở Ngọc đi vào.

“Bác sĩ Tạ.”

Tạ Sở Ngọc ừ một tiếng, chuẩn bị đưa Tô Ngải Chân rời đi, Giang Kỳ chào tạm biệt họ, nói thầy giáo tìm, sau đó rời đi.

“Vừa rồi anh đưa gì cho cậu ta thế?”

Tô Ngải Chân ngẩn người, sau đó mới nói: “Bác sĩ Giang nói cậu ấy chưa ăn sáng, anh có kẹo ở đây, nên cho cậu ấy một cái.”

Tạ Sở Ngọc đẩy cậu ra khỏi phòng bệnh, cho đến tận khi vào thang máy vẫn không nói gì.

“Khi nào thì mua vậy?” Tạ Sở Ngọc đột nhiên hỏi.

“Đã được một thời gian rồi.”

Là cậu mua lúc kết hôn với Tạ Sở Ngọc, vốn định tặng cho Tạ Sở Ngọc, nhưng hắn không cần, cậu bèn tự mình cất đi. Có lúc ăn không ngon hoặc là do phải nhịn đói để kiểm tra, cậu sẽ ăn một viên.

Nhưng sau đó cũng không mua thêm nữa. Tạ Sở Ngọc không ăn, mua cũng vô ích, chung quy cũng chỉ bị ném vào thùng rác mà thôi.

Nhận ra Tạ Sở Ngọc có gì đó không đúng, Tô Ngải Chân hỏi: “Tiểu Sở, em làm sao vậy?”

Cửa thang máy mở ra, Tạ Sở Ngọc đẩy cậu ra ngoài.

“Không có gì.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận