“Xin lỗi cậu chủ Ngải Chân, dịp Tết vừa rồi nhà thật sự có việc gấp không thể đi được. Tôi đảm bảo với cậu chủ, năm nay sẽ không xin nghỉ phép nữa đâu.”
Tô Ngải Chân dịu dàng an ủi bà: “Nghỉ phép thì có là gì, việc nhà quan trọng hơn.”
Nhã Quân nhìn thấy bụng Tô Ngải Chân đã nhô lên vì mang thai, cũng không hỏi gì thêm, chỉ cười nói: “Nhà chúng ta sắp có tiểu chủ nhân rồi.”
Câu nói này vô tình lọt vào tai Tạ Sở Ngọc. Nhã Quân vội vàng đứng dậy chào hỏi hắn, đồng thời giới thiệu bản thân.
Cô rất ít khi gặp Tạ Sở Ngọc, chỉ thi thoảng nghe loáng thoáng từ Tô Ngải Chân hai tiếng “tiểu Sở”, ấn tượng trong đầu là một Alpha có phần lạnh lùng, ít nói.
Tạ Sở Ngọc chuẩn bị ra ngoài, cúi đầu nhìn Tô Ngải Chân một cái. Omega cũng vừa lúc ngẩng lên, cười với hắn: “Ra ngoài cẩn thận, về sớm nhé.”
“Ừm.”
Nhã Quân lấy từ trong túi xách mang theo một túi nilon phồng lên. Tô Ngải Chân nhìn thấy thứ bên trong, sững người một lúc không nói gì. Nhã Quân ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nói: “Cậu chủ xem này, loại kẹo này ở quê vẫn còn nhiều, tôi mua không ít.”
Tô Ngải Chân không lập tức cầm lấy. Trước kia, đúng là cậu từng nhờ Nhã Quân mỗi khi về quê chú ý xem có loại kẹo này hay không. Nhưng hiện tại, cậu không cần nữa rồi.
Tạ Sở Ngọc ở huyền quan nhìn Tô Ngải Chân ôm túi kẹo que đầy ắp trong lòng, ngón tay theo thói quen miết nhẹ lên tay nắm cửa rồi mới đi ra ngoài.
Vì chuyện chiếc váy ngủ ren kia, gần đây Tạ Sở Ngọc vẫn luôn không để ý đến Lục Chiêu, không chỉ không nghe điện thoại, mà tin nhắn cũng không trả lời.
Hắn định nhân lúc tụ tập lần tới sẽ mách Lục Hoằng chuyện con trai ông ta lén lút bán mấy thứ đồ linh tinh. Nhưng nghĩ lại, chiếc váy ren đó thật ra cũng rất đẹp, nên lại thôi.
Tô Ngải Chân càng đến tháng cuối thai kỳ càng thích ngủ trưa, có khi ngủ một giấc đến tận ba, bốn giờ chiều. Những lúc rảnh rỗi, Nhã Quân sẽ đưa cậu ra ngoài đi dạo, hai người trò chuyện một lúc cho khuây khỏa. Còn lại, cậu sẽ xem ti vi, đọc sách thái giáo hoặc là đến phòng vẽ.
Nhưng cậu cũng không ở trong phòng vẽ quá lâu. Có những lúc mùi sơn khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Tô Ngải Chân đặt bút vẽ xuống, vừa bước ra khỏi phòng vẽ đã gặp Tạ Sở Ngọc đang về nhà.
“Về rồi à?”
Tạ Sở Ngọc nhìn lướt qua cậu, hướng mắt về phía cửa phòng vẽ, hỏi: “Vẽ gì thế?”
“Cũng không có gì, vẽ bừa thôi, giết thời gian.” Tô Ngải Chân đột nhiên đỏ bừng tai, sau đó là hai má cũng ửng hồng. Tạ Sở Ngọc không hỏi gì thêm.
Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Alpha đang không tốt. Kể từ sau khi từ hôn lễ của Chung Yến Đình trở về, tiếp xúc thân mật giữa hai người so với trước kia còn nhiều hơn. Bất kể là hôn môi hay là động chạm, Tạ Sở Ngọc đều mang đến cho cậu một cảm giác áp chế tuyệt đối không thể phản kháng.
“Tiểu Sở…”
Ban đêm, Tạ Sở Ngọc ôm cậu ngồi trên người mình, cẩn thận tránh bụng cậu, khàn giọng: “Ngoan, cắn nó đi.”
“Muốn gì cơ?” Tô Ngải Chân hơi cúi đầu, nhìn hắn.
“Chỗ này.”
Tạ Sở Ngọc bóp nhẹ ngực cậu. Đầu v* bị ấn xuống hiện rõ dấu tay đỏ ửng, Tô Ngải Chân cắn môi, hiểu được ý hắn, nhưng phải ngẩn ngơ mất mấy giây mới ưỡn ngực, rướn người về phía hắn.
Đầu v* ngay lập tức bị khoang miệng ấm nóng ngậm lấy. Tô Ngải Chân vòng tay ôm lấy đầu Tạ Sở Ngọc, đầu ngón tay luồn qua mái tóc đen nhánh của hắn, dù cảm thấy đau nhưng cũng không nói, chỉ âm thầm chịu đựng.
Dạo gần đây, sữa của cậu tiết ra nhiều hơn, chắc là do càng gần đến ngày sinh. Ngực cậu thường xuyên căng tức, thật ra việc Tạ Sở Ngọc giúp cậu mút sữa như thế này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu Tạ Sở Ngọc, rên rỉ: “Ưm… nhẹ một chút.”
Tạ Sở Ngọc không mút bao lâu thì buông cậu ra, khoé miệng vẫn còn dính sữa, ánh lên bóng loáng dưới ánh đèn.
Cậu bị Alpha đặt nằm nghiêng trên giường, một chân bị nâng lên, để lộ lối vào đã sớm ướt át. Bên trong bị xâm nhập từ phía sau. Côn th*t nóng bỏng như muốn đâm thủng cậu, nhưng nụ hôn rơi trên gáy cậu lại vô cùng dịu dàng. “Chậm một chút.” Tô Ngải Chân rên rỉ cầu xin: “Đừng giận nữa được không?”
Tạ Sở Ngọc nắm cằm cậu, ép cậu quay đầu lại, sau đó hôn lên môi cậu. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ vì động tình xen lẫn mồ hôi của Tô Ngải Chân, dưới ánh đèn ngủ, đôi mắt ấy long lanh, đẹp đến nao lòng.
“Tôi vì sao phải giận?”
Tô Ngải Chân lấy lòng liếm láp môi hắn, lối vào vô thức co rút lại, nghe thấy Tạ Sở Ngọc thở dốc bên tai: “Chỉ là… cảm thấy anh không vui.”
Tạ Sở Ngọc nhận ra tâm trạng mình gần đây không ổn, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất tốt, không ngờ rằng Tô Ngải Chân lại có thể cảm nhận một cách rõ ràng như vậy.
Hắn thấy bản thân rất kỳ quái. Chỉ vì một cây kẹo que mà buồn bực. Trước đây Tô Ngải Chân cũng từng đưa cho hắn rất nhiều lần, hắn chưa từng nhận lấy lần nào, vậy mà bây giờ lại vì nó bị đem cho người khác mà tức giận.
Còn có cả chuyện kẹo mới mua của người giúp việc kia nữa, hắn không còn nhìn thấy nó lần nào nữa.
Nói là giận cũng không hẳn, nhưng hắn không thể nào nói rõ cảm giác này. Tóm lại, rất kỳ quái.
“A…”
Tô Ngải Chân rên lên một tiếng trong lòng hắn, cơ thể không khống chế nổi mà run rẩy. Tạ Sở Ngọc ôm chặt lấy cậu, vừa cắn tuyến thể vừa ra vào trong cậu cho đến khi bắn ra.
Hắn ôm Tô Ngải Chân vào phòng tắm, Omega vẫn dán mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đừng giận…”
Sáng thứ bảy, hắn chuẩn bị đưa Tô Ngải Chân đi khám thai. Nhã Quân sắp xếp lại tư liệu cần thiết, bỏ vào túi cho cậu, sau đó lại nhét thêm hai cây kẹo que vào. Tạ Sở Ngọc thấy được, Nhã Quân liền giải thích: “Lát nữa phải rút máu, không được ăn sáng. Nếu cậu chủ bị hạ đường huyết thì có thể ăn một cây.”
Nhã Quân không đoán ra Tạ Sở Ngọc đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy áp lực vô hình.
“Cậu Tạ, cậu có muốn ăn không? Vẫn còn nhiều lắm.”
“Mua ở đâu thế?” Tạ Sở Ngọc hỏi.
Nhã Quân đáp: “Tôi mang từ quê lên, loại kẹo của hãng nhỏ này ở thành phố không dễ mua đâu. Toàn phải tìm mua ở mấy cửa hàng trong ngõ ngách ấy, nên đôi khi tôi về quê, cậu Ngải Chân hay nhờ tôi mua.”
Tạ Sở Ngọc nhíu mày: “Cậu ấy thường xuyên nhờ bà mua sao?”
“Cũng không hẳn, thi thoảng thôi. Cậu ấy mua để tặng người khác.”
Tặng người khác. Là ai, không cần nói cũng biết.
Tạ Sở Ngọc bỗng nhiên nhớ ra, là từ lúc nào mà Tô Ngải Chân bắt đầu tặng kẹo que cho hắn nhỉ? Trước đây, khi mới nhận được loại kẹo này từ tay Tô Tịnh Thu, mặc dù cảm thấy rất bình thường, nhưng vì Tô Tịnh Thu có hỏi hắn ăn có ngon không, nên hắn vẫn lịch sự khen một câu: “Cũng được.”
Sau đó, hắn thường xuyên nhận được loại kẹo này.
Hai người đến bệnh viện, trước tiên đi khám thai, sau khi kết thúc mới đến phòng khám của bác sĩ Chu để kiểm tra chân. Giang Kì vẫn luôn đi theo sau bác sĩ Chu như hình với bóng.
“Để Giang Kì châm cứu cho cậu ấy đi.”
Bác sĩ Chu vừa dứt lời, Tô Ngải Chân và Tạ Sở Ngọc đã đồng thanh nói:
“Vâng.”
“Cậu ta có được không?”
Giang Kì mặc áo blouse trắng, nhìn qua không hề lúng túng, nói với Tạ Sở Ngọc: “Anh Tạ yên tâm, tôi rất chuyên nghiệp. Châm cứu không khó, chủ yếu là để thông kinh mạch thôi.”
Tô Ngải Chân ngồi trên giường bệnh, ngẩng đầu lên định nói gì đó, Tạ Sở Ngọc đã lên tiếng: “Châm cứu đi.”
“Tiểu Sở…”
“Em ra ngoài đợi anh.”
Tô Ngải Chân chậm rãi gật đầu, nói: “Được.”
Giang Kì nhìn Tô Ngải Chân liên tục nhìn ra cửa, trêu chọc: “Tình cảm của hai người tốt thật.”
Tô Ngải Chân á một tiếng, ngượng ngùng nói: “Không có đâu.”
“Có gì mà phải ngại thừa nhận?” Giang Kì nói: “Trông cậu rất quan tâm anh ấy, mà Omega mang thai đúng là rất cần Alpha ở bên cạnh.”
Nghe Giang Kì nói vậy, Tô Ngải Chân ngẩn người, hỏi: “Rõ ràng lắm sao?”
Giang Kì gật đầu: “Tất nhiên rồi. Cậu có thể xắn ống quần lên được không?”
Tô Ngải Chân vẫn đang ngẩn ngơ, không biết đang suy nghĩ điều gì, mãi đến khi Giang Kì hỏi lại lần nữa, Tô Ngải Chân mới hoàn hồn: “À, được, được.”
Sau khi Tạ Sở Ngọc đi ra ngoài, dựa lưng vào tường đứng, không hiểu sao lại đột nhiên muốn hút thuốc.
“Chậc.”
Cảm giác bực bội trong lòng dường như đã lên đến đỉnh điểm, Tạ Sở Ngọc định đi ra ngoài hóng gió một lát cho thoải mái thì lại nghe thấy có người gọi tên mình. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Chung Yến Đình.
“Là cậu thật.”
Chung Yến Đình lạnh nhạt nói. Hôm qua hắn vừa trở về thành phố, hôm nay đến bệnh viện để kiểm tra tuyến thể. Ban đầu Chung Yến Đình không muốn đến, nhưng Khương Lý cứ ép hắn đi, đành phải nghe theo. Không cầm theo báo cáo kiểm tra, hắn sẽ không được yên thân. Lúc ở dưới lầu, hắn đã nhìn thấy Tạ Sở Ngọc, nhưng khi đó hắn cũng không chắc chắn lắm. Về sau càng nghĩ càng thấy không đúng, liền đi theo đến đây.
“Có việc gì sao?”
Chung Yến Đình không muốn vòng vo với hắn, trực tiếp nói: “Trả đồ cho tôi.”
“Cái gì?”
“Con chó gỗ ấy.”
Tạ Sở Ngọc: “Không biết.”
Chung Yến Đình tức đến bật cười: “Tôi đã xem camera rồi, là cậu lấy.”
“Nhìn nhầm rồi.”
Nếu không phải đang ở bệnh viện, cộng thêm việc Khương Lý và Khương Lai đang đợi, Chung Yến Đình nhất định sẽ cho hắn một quyền.
“Tạ Sở Ngọc, nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Thật sự không được thì bảo bác Tạ đưa cậu đi khám đi. Bệnh về não, nhất định phải điều trị.”
Đối mặt với lời mỉa mai của Chung Yến Đình, Tạ Sở Ngọc vẫn điềm nhiên như không, vẫn giữ tư thế dựa lưng vào tường: “Cậu lo chuyện tuyến thể của mình trước đi đã rồi hẵng lo cho người khác.”
Chung Yến Đình lười đôi co với hắn: “Mau trả đồ cho tôi. Đó là quà tôi làm cho Khương Lý, không ngờ cậu lại có sở thích đi lấy đồ người khác tặng cho người yêu như vậy.”
Nghe thấy câu này, rốt cuộc Tạ Sở Ngọc cũng có phản ứng, hắn nhìn vào bên trong phòng bệnh, im lặng hồi lâu.
Cửa phòng bệnh đang hé mở. Bên trong, Tô Ngải Chân gọi hắn: “Tiểu Sở, có chuyện gì vậy?”
Tạ Sở Ngọc đẩy cửa bước vào. Tô Ngải Chân lo lắng nhìn ra ngoài, sau đó nhìn thấy Chung Yến Đình.
“Tiểu Sở, là Chung Yến Đình sao? Cậu ấy…”
“Lần trước em có cầm về từ chỗ cậu ấy một con chó gỗ, anh để đâu rồi?” Tạ Sở Ngọc hỏi thẳng.
Tô Ngải Chân chớp chớp mắt, cúi đầu, lấy chiếc túi xách thường ngày vẫn mang theo bên người từ trên tủ đầu giường xuống.
Chú chó gỗ được cậu lấy ra. Tạ Sở Ngọc không ngờ rằng Tô Ngải Chân lại luôn mang theo nó bên mình. Trái tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn vài nhịp. Omega hai tay nâng niu chú chó gỗ, nói với Tạ Sở Ngọc: “Là cậu ấy đến đòi sao? Vậy thì trả lại cho người ta đi. Phải nói là… Không được tự tiện lấy đồ của người khác.”
Giọng nói của Tô Ngải Chân không hề có chút trách móc nào, mà cố gắng che giấu sự tiếc nuối. Tất cả đều bị Tạ Sở Ngọc nghe thấy.
Tạ Sở Ngọc nhận lấy con chó gỗ từ tay cậu. Giang Kì khó hiểu nhìn ba người, tay vẫn cầm kim châm cứu, Tô Ngải Chân như không có chuyện gì xảy ra, nói với anh ta: “Bác sĩ Giang, bao lâu nữa thì xong ạ?”
“Phải một lúc nữa, tôi còn chưa châm cứu.”
“Vâng ạ.”
Tạ Sở Ngọc ném con chó về phía Chung Yến Đình: “Cầm lấy.”
Đến lúc này, Chung Yến Đình mới nhận ra Tô Ngải Chân đang ngồi trên giường bệnh.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng quan hệ của Tạ Sở Ngọc và Tô Ngải Chân sẽ thay đổi, suy cho cùng thì chuyện năm đó vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng, mà nói đúng ra, thì bắt đầu từ cuộc ẩu đả lần đầu tiên giữa hai người, sau khi Tô Tịnh Thu qua đời, thì mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.
“Tạ Sở Ngọc.”
Chung Yến Đình nắm chặt con chó gỗ trong tay: “Nếu Tô Ngải Chân thích, tự cậu ta làm cho cậu ấy đi, đừng lấy tâm ý của người khác.”
Tạ Sở Ngọc cười khẩy một tiếng: “Nếu biết là do cậu làm, tôi đã vứt nó từ lâu rồi.”
Chung Yến Đình biết người này chó cắn người không sủa suông, lười đôi co với hắn, xoay người định rời đi, nhưng vừa mới bước được hai bước, lại quay đầu lại.
“Cậu thật sự thích Tô Ngải Chân sao?”
Tạ Sở Ngọc nhíu mày, nhìn Chung Yến Đình với ánh mắt dò xét, mỉa mai: “Sao nào? Con trai lớn vậy rồi mà còn tơ tưởng đến vợ sắp cưới cũ à?”
“Cậu điên rồi hả?”
Chung Yến Đình cảm thấy năng lực nhẫn nhịn của mình thật sự đã đạt đến cảnh giới rồi, thế mà vẫn có thể nhịn được không đấm thẳng vào mặt tên đáng ghét này.
Tạ Sở Ngọc kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực. Đây là lần hiếm hoi hắn cảm thấy bực bội như vậy. Câu hỏi mà Chung Yến Đình vừa hỏi, trước kia Lục Chiêu cũng từng hỏi qua hắn. Bọn họ đều hỏi hắn có thích Tô Ngải Chân hay không.
Thích hay sao?
Có thích không?
Tại sao bọn họ lại hỏi hắn câu này?
Chẳng lẽ hắn biểu hiện ra ngoài là không thích sao? Hay là nói, bọn họ đều cho rằng hắn rất ghét Tô Ngải Chân, cho rằng hắn sẽ làm tổn thương Tô Ngải Chân?
Lục Chiêu thậm chí còn nghĩ rằng hắn coi Tô Ngải Chân là thế thân của Tô Tịnh Thu.
Tạ Sở Ngọc lười trả lời câu hỏi này, hắn nhắm mắt lại: “Cậu đi đi.”
Chung Yến Đình đứng im tại chỗ, nhìn qua cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh, thấy Tô Ngải Chân đang ngồi trên giường. Sau đó hắn nhìn Tạ Sở Ngọc, nói:
“Có một chuyện, tuy không có gì quan trọng, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói cho cậu biết.”
Yết hầu Tạ Sở Ngọc chuyển động. Hắn đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị đẩy cửa bước vào, thì giọng nói của Chung Yến Đình lại vang lên bên tai hắn, lạnh lẽo như cơn gió thổi trong đêm đông:
“Số kẹo mà Tô Tịnh Thu tặng cậu, thật ra là của Tô Ngải Chân đưa.”