Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 26: Một ngày trên biển


“Syorin-chan đến Veriases để làm gì vậy?”

“Tôi chỉ đưa Raito về thôi.”

“Chẳng phải phí thời gian quá sao?”

“Còn cậu thì sao? Nói chuyện với tôi chả mất thời gian à?”

Hyozuka như hiểu được lời mỉa mai của tôi. Nhưng cậu lại cười nhỏ.

“Nói chuyện với cậu cần kiên nhẫn mới hiểu được đấy, Syorin-chan”

“Đến lập nghiệp, tôi có nên tin không?”

“Chắc không đâu. Đến đấy tôi lại chán làm việc rồi lại đi ăn cắp ấy mà~”

“Thử tìm việc mà không cần cả hai tay đi.”

“Là sao?”

“Nếu tôi bẻ gãy tay cậu thì một tay còn lại có làm được gì không?”

“Cậu đáng sợ quá..thôi bỏ qua!”

Gió quá, tôi kéo mũ xuống khi nó sắp hất lên. Không ai để ý nên tôi đã tránh được ánh nhìn. Saigan có được biết đến nhiều không? Nếu mọi người biết tôi là Saigan..sẽ thế nào? Cũng tủi thân khi mọi người biết nhưng chịu quen rồi nên cũng giảm đi ít nhiều. Có nhiều người đã thấy mái tóc của tôi rồi, họ không biết đến Saigan? Có thể lắm chứ. Hỏi Satoru cho ra lẽ.

“Cậu bị bệnh hay sao mà phải che tóc đi? Công nhận nó màu trắng lạ thật nhưng nhìn có vẻ hay~”

“Tôi không chê tóc của mình. Cha tôi thích lắm~ Nhưng tôi không muốn để ai nhìn thấy!”

“Như bệnh bạch biến ấy.”

“Nếu là bệnh thì tôi đã miễn dịch lâu rồi. Khi đến Veriases công việc cậu sẽ làm là gì?”

“Tôi muốn làm việc gì đó liên quan đến thể chất.”

“Năng lực của cậu là thể lực hả?”

“Không có phép thuật đặc biệt như cậu, tôi có cơ thể nhanh nhẹn hơn người. Vậy nên ăn cắp là giỏi nhất rồi~”

“Raito sẽ xử lý cậu đấy.”

“Xì xì kệ anh ta~~”

Tôi thở dài, nên vui hay lo đây.?

“…”

Có một con thuyền nữa kìa..

“Này..”

Tôi chỉ thẳng tay về phía trước. Con thuyền màu nâu mang cánh buồm đen. Nhìn đẹp thật đấy, nó còn có cả lá cờ hình đầu lâu nữa cơ! Hoành tráng ghê! Nhìn lại to hơn thuyền tôi đang đi, cứ ngỡ thuyền tôi to lắm cơ~

“Gì cơ?”

“Có thuyền kìa~ đẹp..”

“Tôi không nhìn thấy gì hết á!”

“À..nó cách xa 1 km!”

“Mắt cậu tinh đến mức nào thế?”

“Thuyền đen, nó có hiếm không?”

Gương mặt Hyozuka hớn hở một chút.
“Nó có lá cờ gì!?”

“Hình đầu lâu”

Cậu ấy cười lớn! Đi mượn ống nhòm của người vác đồ. Rồi quay về phía tôi chỉ, mặt mày càng hớn hở hơn!

“Họ là người tốt à?”

“Không. Họ là người xấu đấy~!”

“Vậy sao cậu còn cười?”

“Vì tôi sẽ chứng minh cho cậu ăn cắp không phải là một việc xấu~”

“…”

Tôi nhìn lại. Có người cầm ống nhóm bên kia đã nhìn thấy chúng tôi. Ước tính có hơn 20 người trên boong tàu. Còn bên trong, không rõ lắm. Nhưng, nhìn họ dữ dằn ghê..

“CƯỚP BIỂN!! TĂNG THỦY LỰC NGAY!!”

Người đàn ông đứng trên cột theo dõi nói to. Hành khách hoảng sợ liền chạy xuống tàu để an toàn hơn. Cướp biển đáng sợ vậy ư?

“Bọn này thì nhằm nhò quái gì?!”- Raito bước đến.

“Nhìn tép riu!”- Val hếch môi.

“Cướp biển là người xấu?”- tôi hỏi..

“Không biết nuôn! Thấy tính thằng Raito thế tôi hùa theo~”- Val nói.

“Hờ.”

======

“Này Syorin-chan! Tôi sẽ hạ lũ cướp biển ấy cho cậu xem! Chứng kiến điều tôi làm nhá!”- Hyozuka đắc chí khí thế hừng hực.

“Tính kiêu với tôi à?”

“Rơi xuống biển có bơi được không đấy?”- tôi hỏi.

“Ấy. Chuyện nhỏ thôi, chuyện quá nhỏ ấy chứ!”

“Muốn đẩy cậu xuống..”

“Tính đến đấy kiểu gì?”

Tôi nhìn, thấy bọn chúng đã nhìn thấy thuyền của tôi. Òa, nó nhanh thật. Ước tính 6 phút nữa nó sẽ bắt kịp nếu không đi nhanh~

“Thì..đợi bọn nó đến?”

“Ngu! Lúc đến gần mấy quả đại bác bắn thủng thuyền à?! Bọn nó có ma lực đấy! Đứa nào cũng có đấy, ai biết có bao nhiêu thằng mà đánh lại? Chân chú mày nhanh đến đâu thì cái sức quoèn cũng có hạn đấy. Nhìn người gầy còm ra luôn, mặc nhiều áo cho dày lên làm kiêu thôi chứ gì!?”- Raito phán, mặt nghiêm nghị và làm tôi cảm thấy anh ta có kinh nghiệm cực tốt.

“Hả!! Ông anh muốn ý kiến á!!? Ông anh có nhanh chân bằng tôi không hả??!”

“Nhanh hay không liên quan? Đừng đánh giá thấp người hơn tuổi!!”- Raito lớn tiếng.

“Xì! Anh nhìn có 16 tuổi thôi chứ lên mặt với tôi à!? Bằng tôi chứ mấy!?”

Raito cười gian :”Ông anh đây 18 tuổi. Chú mày đừng cạy mặt anh mà đoán tuổi.!”

Hai thằng giằng co. Tôi và Val đứng đó cười trừ. Được lúc yên ổn thì chành chọe luôn.!

…từ..từ từ..

“..16..18…c..cái gì cơ?”- tôi chợt nhận ra một điều…

“Gì là sao?”- Raito hỏi..

“1..10 năm sống trong đó..vào lâu đài từ năm..5 tuổi…đ..đến giờ em mới..15..”

“Hả? 15 á? Tưởng 16 chứ!?”- Val nói.

“..không phải..15..15 đấy!”

“Há!! Vậy bây giờ Syorin-chan phải gọi tôi bằng anh!”- Hyozuka cười phá lên.

“Thật hả? Nghĩa là em kém anh..3 tuổi chứ không phải 2?”- Raito nói.

“Phải..kém Satoru..1 tuổi nữa..”

Hyozuka xoa đầu tôi. Cười nham hiểm.

Không thể tin được tôi đã quên số tuổi của mình..

Lại còn tự nâng nó lên một năm. Giờ thấy Hyozuka 16 tôi cứ ngỡ mình cũng vậy nhưng thực chất..15..

“Bây giờ em là đứa nhỏ nhất! Nhớ nghe lời anh lớn đây nhá!!”

“Á!! Không được chạm vào Syorin!! Tay ngươi bẩn chết khiếp á!! Xùy!!”- Val đẩy tay Hyozuka.

Lúc này tôi tức điên, định tóm chân Hyozuka vật xuống..thì cậu ta nhảy xa luôn

“Chuyển động của cậu dễ nhìn lắm. Tôi cảnh giác được ngay ấy.”

“Nhưng tôi vẫn nhanh hơn cậu.”

Thực sự tôi không biết những kiểu chiến đấu điêu luyện và tỉ mỉ như Raito. Chỉ có đấm và đá có thể khiến đối phương dễ dàng ghi nhớ các chuyển động của tôi. Vậy không được rồi..

Thuyền của tôi dần tăng tốc, không phủ nhận đâu..tôi không quan tâm lắm đến bọn cướp biển.

“Mọi người! Nếu không chống lại bọn cướp biển! Dù chúng ta thoát được nhưng cũng không có nghĩa là những người đi sau cũng thoát được.”

Mọi người nhìn Hyozuka. Có gì đó gọi là sự ngu ngốc trong lời nói của Hyozuka mà mọi người đều thoáng nghĩ.

“Thuyền này chậm quá.”- Raito nói.

“Chúng ta không thoát được..”- người cầm bánh lái nói.

“Ahh nói nhiều. Tất cả chỉ biết nói chứ chân lại đóng cọc ngay đây à?”- Val nổi điên. Tôi đồng tình.

“Không cần ai giúp! Tôi sẽ tự hạ chúng !!”- Hyozuka tự tin nói.

“Đến gần rồi.”

“Kia.”

“Nó mà đánh chìm thuyền này là xác định bơi vào bờ! “- Val nói.

“Hyozuka-san. Nhờ cậu, chết thì đừng trách tôi vì không bảo vệ nhé.”- Tôi nói.

“Syorin, cô tự xử bọn này được phải không? Có cần tôi giúp không?”

“Không cần~”

Thuyền chúng cách bọn tôi 200 m. Những nòng súng được đưa ra theo lời kể của Raito. Tôi chưa nhìn thấy súng, chỉ thấy đại bác thôi.~

Raito bảo mọi người hãy vào boong tàu và ở yên đấy. Bọn tôi sẽ giải quyết, anh bảo ở đây thấy không ai có năng lực tốt cả.

“Ầy. Xa thế này..”

-BÙM-

Hai, ba viên đạn đen lớn bay thẳng về phía thuyền bọn tôi.

Những mảng băng cứng lập tức chặn chúng lại, đang ở biển mà lợi thế nhiều thật đấy! Hình như chúng cũng có năng lực đặc biệt hơn người dân tôi thấy. Lửa nước đủ cả, chúng hô này hô nọ mà nước biển cứ từ đó mà tạo thành cột xoáy nước lớn.

“Syorin-chan cướp công của tôi nhá!”- Hyozuka nói.

Cậu ta nhảy một cái thật mạnh khiến những miếng gỗ gãy nát..
Cột lốc đã bị đóng băng và chuẩn bị rơi xuống biển. Không cần phải động chân tay nhiều vì tôi đủ sức hạ chúng nhưng vì Hyozuka muốn hạ chúng một mình nên chỉ đứng đây đỡ đạn cho thuyền. Những viên đạn còn chuyển màu đỏ và cháy rực lên! Nhưng chúng không vượt qua được băng của tôi.

Hai người nào đó đang ngồi xả hơi ngắm biển phía mạn thuyền kia. Mà thôi ~ chỉ cần tôi và Hyozuka là được.

Cậu ta nhảy rất xa. Cực xa.

Nè. Cậu không cần phải chứng minh vậy đâu. Vì cậu làm hỏng mọi việc cậu làm rồi. Bỗng nói sẽ chứng minh, bỗng đòi đánh một mình, bỗng ngẫu nhiên làm hỏng ý nghĩ của tôi~

Nhưng tin cậu rồi anh bạn ạ.

Tôi đứng đợi cậu thu chiến lợi phẩm về. những chiếc túi da chứa vàng bạc bên trong đang được chuyển đến đây. Cậu chiếm tàu của chúng, còn chúng, nằm bất tình miệng sủi bọt mép!

“Mang chúng về cảng ta sắp tới sẽ được thưởng thêm tiền đấy, muốn không~”

“Được.”

(‘ヮ’) tôi có thêm tiền đó!

Mọi người giúp sức chói chúng lại. Cảm ơn bọn rôi và được hưởng hết số vàng bạc của chúng. Vũ khí tôi ném xuống biển luôn.

“Nhìn tiếc ghê..nhưng chúng không có giá trị nhiều lắm!”

***

“Tin tôi chưa nào~~”

“Chưa. Nhưng cậu làm gì tôi không quan tâm đâu đấy.”

“Ể! Nhẫn tâm. “

“Cậu không giết chúng là được.”

22 tên cướp biển đang bị đóng băng phần chân đã thất bại trong việc chiếm đóng thuyền của người dân!

“Haha >< Syorin nhà ta không làm gì nhiều mà được nhận tiền thưởng nhá!”- Val ôm cổ tôi khen ngợi.

^^ công nhận thích thật. Tôi không cần làm gì nhiều.

“Ai da!!”- Raito bị vấp vào thanh gỗ trồi lên khi Hyozuka đạp vào và ngã về phía trước.

“Hề hề xin lỗi ông anh!”

“Thằng khốn….!”

Vậy là hai thằng hâm dở đi đánh nhau trên tàu.

Không lâu sau. Tất cả đã đến cảng. Chúng tôi đi leo núi, và dựng trại trên đó. Và tôi phải bảo quản chiếc túi nữa nên nó được đặt gần tôi nhất.

——————————————-

Tối.

“Ah~ Mỳ này ngon ghê!~”- Hyozuka nói. Miệng ăn không ngừng.

Người dân cho chúng tôi mỳ đấy. Nhìn từng sợi mỳ dai dai với nước cùng thịt,rau thơm nức luôn. Lúc này tôi thèm lắm ý!

“Gặp Syorin-chan toàn may mắn thôi á!! Sướng quá!”- Cậu nói.

“Đừng nịnh hót thằng kia!”- Val nói.

“Bọn này nói nhiều quá để anh yên!”- Raito nói.

“Ah đâu đâu nịnh gì đâu! Khen cơ mà. khen ấy!!”

..

“Đó!! Tránh xa ra nhá! Không được qua ranh giới!”- Val nói.

“Ầy. Tôi có làm gì đâu mà~”

“Ai tin ngươi?”

“Syorin-chan! Hè hè~”

“Ngủ thôi.”- tôi đắp chăn dù không cần mấy. Trên núi với con người rất lạnh. Nếu tôi không làm Saigan thì lạnh cóng rồi.

Val nằm cạnh ,cô ấy thích rúc vào đầu tôi.

“Yyyy~ Ở ngoài đúng là thích hơn bên trong đầu cô thật.”- Cô nói nhỏ rồi thiếp đi..

“…”

“Ai da!”- Hyozuka kêu lên.

Tôi quay sang. “Gì thế?”

Cậu ấy bị xước tay do chạm vào ranh giới. Một cây kim băng nhỏ xoẹt qua, máu kìa..may quá tôi no rồi.

“Hề..~ Định chạm tóc cậu ấy mà!”

“(·-·) tóc tôi dính gì à?”

“Không không~ Bỏ qua đi.”

“Ừ, ngủ ngon.”

“Hể. Không nói thêm gì nữa à?”

“Muốn gì?”

“Xì. Cậu làm con gái mà chẳng cười gì cả, mặt cứ lạnh tanh thế có ngày ế toàn tập!”

“Ế là gì?”

“Mãi mãi không có ai yêu luôn “

“(·-·) không sao tôi quen rồi.”

“(.-.) ..”

Tôi nhắm mắt và ngủ thiếp đi. Đệm êm chăn ấm~

Nhưng không lâu sau tôi bị thức giấc bởi tiếng động!

“Cha nhà nó! Đứa nào!?”

Hyozuka không ở đây. Chỉ có tiếng lăn đi lăn lại của Raito khi ngủ.

“(=_=) giờ này còn ra ngoài làm cái gì?”

Tôi theo tiếng động và thấy cậu ta đang ngồi trên tảng đá ngắm trăng.

“Ầy làm tôi giật mình. Tiểu thư thính vầy nghe thấy tôi.”

“Đang làm gì thế?”

“Mài dao”

“Rồi sao nữa?”

“Hm? Không nghi ngờ à?”

“Không, ai chả mài dao?”

“Hmm~ Cậu thấy tôi vô hại sao?”..

“Như một con bọ!”

“(.-.)…”

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận